Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 44

 Chương 44 - Trạm gác ẩn trên ngọn cây, tiễn độc hung mãnh


Cây vọng thiên thuộc họ Long não, còn gọi là cây chống trời, bởi thân cây có thể cao tới tám mươi mét nên mới có tên như vậy. Thông thường, loài này chỉ xuất hiện ở rừng mưa nguyên sinh vùng khe núi và rừng mưa núi của Tây Song Bản Nạp, Vân Nam, còn ở những nơi khác thì tuyệt đối khó mà tìm thấy. Thế nhưng, ngay trong khu rừng mưa ở miền núi phía bắc Tachileik này, lại mọc một cụm nhỏ chừng hơn chục cây vọng thiên, thực sự khiến người ta kinh ngạc.


So với những cây thấp lùn xung quanh, chúng quả thật quá cao, nên ngay khi chúng tôi vừa rẽ qua một khúc quanh sườn núi đã có thể nhìn thấy ngọn cây.


Tiểu Đạo Lưu Manh mất tích bí ẩn, khả năng bị bắt đi là lớn hơn cả, vì thế khi đến nơi, tim chúng tôi đều căng lên, bước chân cũng bắt đầu dè dặt hơn, liên tục ngó quanh, quan sát tình hình bốn phía, chỉ sợ ở góc khuất nào đó đang có một trạm gác ẩn phục kích. Nếu bị phát hiện, từ ẩn thành lộ, chúng tôi sẽ lập tức rơi vào thế bị động. Rừng rậm nơi đây cây cối chằng chịt, con đường dẫn tới rừng cây vọng thiên kia, ngoài một lối mòn như thể do thú rừng giẫm nát mà thành, thì chỉ còn vài lối vào trông như không thể đi qua, thậm chí phải tự tay phát quang mở đường mới được.


Lúc ra đi, tôi và Hùng Minh mỗi người cầm một con dao săn lưng đen, mũi nhọn sắc bén, cầm lên nặng trĩu tay, đây là dao hắn dùng khi đi săn. Trong làng không có thợ rèn, những vật dụng thế này đều phải đặt làm hoặc mua từ bên ngoài núi, rất phiền phức. May mà dân ngoài núi cũng không ép giá hay làm khó họ, con dao này được rèn từ thép tốt, tuy không sánh được với quân dụng, nhưng trong hàng dân dụng thì hiếm thấy.


Còn Tuyết Thụy thì cầm một cây gậy tre, trông cũng gần giống cây gậy trong tay bà Xi Lệ Hoa.


Vì lý do an toàn, chúng tôi quyết định không đi theo lối mòn sẵn có, mà men theo khu rừng phía đông, chậm rãi tiếp cận rừng cây vọng thiên. Nắng chiều gay gắt đến chói chang, ở tầng thấp của rừng mưa, cành lá, quả mục rữa tỏa ra thứ mùi ẩm mốc nặng nề. Tuy lúc tới đây, chúng tôi đã bôi thuốc chống rắn và ngừa chướng khí đặc chế của người Miêu Trại Lê, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.


Hùng Minh kinh nghiệm đầy mình, đi trước cẩn thận dẫn đường; Tuyết Thụy ở giữa, ngoài việc lo an toàn cho bản thân, còn phải dùng “thiên nhãn” để cung cấp tin tức cho chúng tôi.


Tôi đi cuối, cảnh giác quan sát khắp xung quanh, khẩu súng trường thu được từ lần trước đặt sau lưng, có thể sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu trong vòng một giây, thực hiện hỏa lực áp chế.


Tôi không phải quân nhân chuyên nghiệp, nhưng ở môi trường hiểm ác này, tôi buộc phải học cách hạ gục kẻ địch nhanh nhất có thể.


Cái gọi là cổ thuật, vu thuật và đạo thuật, có những lúc quả thật rất lợi hại, nhưng xét về hiệu suất giết người, vẫn còn một khoảng cách rất xa so với vũ khí hiện đại, không thể so bì. Sức mạnh của những thứ kia phần lớn nằm ở sự thần bí, ở cái chưa biết.


Chỉ một quãng hơn năm mươi mét, vậy mà chúng tôi phải mất đến mười phút mới đi qua.


Khi Hùng Minh chém đôi một con rắn trúc xanh vừa bật người lao lên, rồi đưa miệng hút máu tươi từ vết cắt, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát, như thể có một con rắn độc đang trườn dọc trên da thịt mình, để lại cảm giác băng giá rợn người. Tuyết Thụy kéo cả tôi lẫn Hùng Minh ngồi thụp xuống, ẩn mình trong bụi cỏ, rồi khẽ nói: “Có người đang theo dõi chúng ta...”


Tôi chậm rãi di chuyển cơ thể, cố gắng ẩn mình sâu hơn dưới bóng lá, rồi kín đáo đảo mắt quan sát xung quanh. Tuyết Thụy khẽ gõ mu bàn tay tôi, sau đó chỉ lên khoảng không phía trước: “Ở kia, bên trái, phía trên...”


Tôi ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trên chạc cây của cây vọng thiên thứ hai bên trái, quả nhiên có một bóng người màu nâu sẫm, tiệp hẳn với màu vỏ cây, nằm phục bất động. Nếu không nhờ Tuyết Thụy chỉ ra, tôi chắc chắn không thể phát hiện.


Cây vọng thiên ấy cao chừng năm, sáu chục mét, đúng là một vọng đài tự nhiên. Có lẽ ngay khi chúng tôi vừa tới gần, đã lọt ngay vào tầm mắt của hắn.


“Còn chỗ kia, chỗ kia nữa...”


Tuyết Thụy áp sát người tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai, chỉ cho tôi và Hùng Minh từng tên lính gác ẩn nấp trên ngọn cây. Vì căng thẳng, thân thể ấm áp của cô hơi run nhẹ, giọng nói cũng lộ vẻ run rẩy. Thiếu nữ này thường ngày hưởng vinh hoa phú quý, nhìn qua tưởng can trường quả quyết, nhưng khi thực sự đối mặt hiểm nguy, vẫn khó tránh khỏi sợ hãi.


Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơi thở dần ổn định. Tôi nhìn nghiêng gương mặt tinh xảo của cô, làn da trắng mịn như sữa, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt đen tuyền không ánh sáng, nhưng lại như ẩn chứa cả một thế giới khác. Tôi đưa con dao găm tịch thu hôm trước cho Tuyết Thụy, cô nhận lấy, xoay cổ tay vẽ một đóa kiếm hoa, mỉm cười nói: “Em là truyền nhân đạo môn đấy, không phải gánh nặng đâu, yên tâm.”


Tôi chắp tay niệm khẽ: “Mời Đại nhân Kim Tằm Cổ hiện thân!”


Con sâu béo lập tức từ trong ngực tôi lấp lánh trườn ra, vừa thấy Tuyết Thụy xinh đẹp thì còn thân thiện gật đầu chào, sau đó, dưới sự điều khiển của tôi, nó “vù” một tiếng, như một ngôi sao băng vô hình, lao thẳng về phía ngọn cây cách đó cả trăm mét. Trong khu rừng này, trên tán cây có ba tên lính gác ẩn, còn giữa rừng thì có thêm hai tên nữa. Chỉ nhìn vào số lượng lính gác thôi, tôi đã có thể hình dung ra nơi đây như đầm rồng hang hổ, khó mà xông vào, khiến lòng không khỏi chùn lại. Ngược lại, Tuyết Thụy vốn ít khi thấy Kim Tằm Cổ, vừa trông thấy con sâu béo này thì lại vừa tò mò vừa thích thú.


Cô khẽ hỏi tôi, mắt vẫn ngẩng nhìn lên bầu trời: “Con sâu nhỏ kia, có phải chính là thứ đã giúp anh chữa bệnh cho em lần trước không?”


Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”


Cô lập tức khen ngợi: “Dễ thương quá, vừa xinh vừa đáng yêu, lại tròn trịa mũm mĩm. So với con sâu xanh mà Xi Lệ muội đưa cho em thì...” Lời còn chưa dứt, vừa nhớ đến con sâu xanh xấu xí kia, bụng cô liền cuộn lên khó chịu, suýt nữa muốn nôn.


Hùng Minh thì đang ngồi thụp dưới đất, toàn thân cơ bắp căng chặt, hơi thở ổn định, chẳng khác nào một con báo săn đang chực xé mồi. Cán dao đi săn của hắn được quấn bằng dải vải xanh đen do vợ hắn tự tay dệt, giờ hắn chậm rãi dùng tay trái quấn từng vòng, từng vòng quanh tay phải. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt mơ hồ thấy được bóng dáng sắc bén đầy sát khí của Ba Cát Công, cánh tay phải khét tiếng của đại trùm ma túy Vương Luân Hãn. 


Dù trước đó, hắn vẫn chỉ như một thanh dao sắc còn nằm trong vỏ.


Người trong thôn Trại Lê Miêu này, quả nhiên chẳng hề đơn giản.


Sâu béo làm việc rất nhanh. Chưa đến một phút, những bóng đen trên cây đã rung lên một cái rồi im bặt, lặng lẽ biến mất. Chúng tôi không biết liệu đám ám vệ kia trước đó có kịp phát tín hiệu gì không, nhưng chẳng dám nấn ná, lập tức men theo hướng đông lặng lẽ tiến vào.


Chưa đi được bao nhiêu, Tuyết Thụy bất ngờ khẽ quát khựng lại, bảo có tình huống mới. Tôi lập tức hạ người xuống, lắng tai nghe kỹ. Quả nhiên có tiếng bước chân giẫm lên cành khô, lá mục, tiếng động khá rõ ràng, chứng tỏ bọn chúng đi rất nhanh và không hề che giấu.


Âm thanh truyền từ con đường mòn mà tôi đã nhắc tới khi nãy. Lúc này chúng tôi vừa hay đã vòng đến sườn dốc đối diện con đường, thế là tôi đưa mắt quan sát xuống.


Tôi đã rút khẩu súng bán tự động trên lưng xuống, mở khóa an toàn. Nếu đám người tới kia là viện binh của đối phương, một khi phát hiện chúng tôi, thì khẩu súng này chắc chắn sẽ lấy mạng bọn chúng. Tôi từng nói rồi, trong rừng rậm, hoặc ngươi chết hoặc ta sống, không chỗ cho sự mềm lòng.


Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, tiếng bước chân ấy không phải từ trước mặt, mà vọng đến từ phía sau, chính là hướng chúng tôi đi tới đây.


Trong tiếng bước dồn, còn xen lẫn cả giọng người trò chuyện.


Vừa nghe, tôi đã bất giác nở nụ cười. Đó là tiếng Nhật, loại ngôn ngữ mà tôi vốn quen thuộc, từng nghe nhiều lần. Hơn nữa, giọng ấy cũng chẳng lạ gì, chính là của thằng nhóc người Nhật Kato Harasan.


Không ngờ trong mấy ngày liên tiếp hiểm nguy rình rập này, tôi lại vẫn có thể gặp được đôi ba chuyện may mắn, khiến lòng bớt căng thẳng. Ví dụ như việc Diêu Viễn kịp thời xông ra cứu viện, trao cho tôi con búp bê hình nhân của Tiểu Đạo Lưu Manh hoặc như tình huống lúc này đây.


Dù tôi chưa rõ tại sao tên nhóc người Nhật lại có mặt ở nơi này, nhưng tôi chắc rằng cậu ta không hề cùng phe với chủ nhân khu rừng này.


Đã vốn có khả năng bại lộ ngay từ đầu, thì giờ ẩn nấp hay không cũng chẳng còn quan trọng. Có cậu ta làm “người mở đường” trước mặt, biết đâu ngược lại chúng tôi còn càng dễ ẩn mình hơn.


Kim Tằm Cổ đã ở trong cơ thể tôi hơn một năm nay, khiến thể chất tôi đều được cải thiện toàn diện, thính giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Vì thế, chừng hơn hai phút sau, Kato Harasan cùng mấy gã áo đen mới dần hiện ra trong tầm mắt chúng tôi.


Trận chiến bên bờ sông hôm trước đã khiến bọn họ mất đi hai người, lúc này ngoài Kato Harasan và Lưu Chiếu trong áo choàng đen, chỉ còn lại hai gã áo đen khác. Tuy nhiên, thân thủ bọn chúng vẫn linh hoạt, hẳn là tên người Nhật bị thương nhẹ hôm đó đã không theo tới.


Hoặc cũng có thể, hắn đã bị đồng bọn bỏ rơi, giống như những kẻ gục ngã nơi bờ sông kia.


Ba chúng tôi cố gắng ép thấp người xuống, lẩn mình trong bụi gai rậm rạp, không để lộ sơ hở. Đúng lúc này, từ trong rừng bỗng vút ra mấy mũi tên phát ra tiếng rít sắc bén, nhắm thẳng về phía đám Kato.


Đám áo đen đi cùng Kato đều là vệ sĩ hàng đầu. Nghe động tĩnh, bọn chúng lập tức xoay người ngã nhào tránh né. Có kẻ đè chặt Kato xuống đất, có kẻ kéo Lưu Chiếu sang một bên. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên dồn dập, lia thẳng vào trong rừng sâu.


Phản ứng thật nhanh nhạy! Chỉ trong nháy mắt, cả nhóm đã lập tức ẩn nấp xong.


Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có một gã áo đen trúng tên. Sau khi bắn hết đạn trong khẩu súng ngắn, hắn cứng đờ co ro sau một thân cây lớn, rồi đưa tay định kiểm tra mũi tên đen cắm nơi bụng. Thế nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể hắn bỗng co giật dữ dội, mất hết khống chế mà lao bật ra khỏi gốc cây, cứng đờ như đang múa mấy động tác kỳ quái. Ngay sau đó, hắn gào lên một tiếng thảm thiết, bụng đột ngột nổ tung, thịt vụn bắn tung tóe.


Hắn chết, quỳ rạp xuống thảm lá rừng, bụng nát toạc thành một lỗ hổng, máu thịt be bét.


Đáng tiếc là tôi không nghe rõ, hắn đã hét lên câu gì trong khoảnh khắc cuối đời.


Chỉ biết rằng, trên mũi tên kia tẩm một loại kịch độc vô cùng khủng khiếp.


Trận chiến vẫn tiếp diễn. Sau loạt tên đầu tiên, trong rừng lại im bặt. Nhưng vừa khi tiếng súng của đám Kato tạm ngưng, liền có cả chục người đàn ông trần trụi nửa thân, toàn thân bôi sơn trắng, từ trên cây, trong bụi rậm, phía sau tảng đá đồng loạt nhảy ra, lao thẳng về nơi Kato và đồng bọn đang ẩn thân.


Lưng họ đeo cung cong, tay cầm trường mâu, động tác nhanh như thỏ vọt.


Tôi còn đang run tim mà dõi theo cảnh tượng ấy, thì bất ngờ nghe tiếng Tuyết Thụy thét lên thất thanh sau lưng. Một luồng gió tanh hôi phả tới, khiến toàn thân tôi lập tức dựng ngược lông tóc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...