Chương 45 - Tuyết Thụy giương súng, Tam Hoàng Pháo Chùy
(Bánh Tiêu giải thích: Tam Hoàng Pháp Chùy ví như một loại chiêu thức hoặc vũ khí, với ý nghĩa: sức mạnh nổ tung, uy lực cực lớn, như ba vị hoàng đế hợp lực giáng chùy xuống.)
Làn gió tanh nồng ấy mang theo một mùi hôi thối đến cực điểm. Tôi thầm kêu “xong rồi!”, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ôm lấy eo Tuyết Thụy rồi lăn mạnh sang một bên. Tôi ngã xuống bằng lưng, may mà mặt đất phủ đầy lá khô và cỏ dại nên cũng không đau lắm. Ngoảnh đầu nhìn lại, đập vào mắt tôi là những hoa văn vàng trắng xen kẽ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì một tiếng gió lại vang lên, một cái roi thịt to bằng miệng bát quất thẳng về phía tôi.
Lần này đến lượt Tuyết Thụy ra sức. Cô bé này sức mạnh kinh người, kéo phắt tôi dậy, rồi lập tức lùi nhanh về phía sau.
“Pặc!”
Ngay chỗ chúng tôi vừa đứng, một cây nhỏ bằng bắp tay bị quất trúng, lập tức gãy răng rắc. Phần gãy lộ ra những thớ gỗ mềm nhũn, thân cây hơn ba mét cao liền đổ sập xuống. Tôi đứng vững lại, ngoảnh đầu nhìn, thì nhận ra kẻ vừa tập kích chúng tôi chính là con mãng xà hoàng kim mà mấy hôm trước tôi từng gặp trong cái hố đất trước tháp Phật Cách Lãng. Khi đó có Kim Tằm Cổ bên cạnh, tôi chẳng cảm thấy nó lợi hại gì. Thế nhưng giờ đây, giữa rừng sâu, nó phục kích bất ngờ, suýt nữa đã lấy mạng chúng tôi ngay tức khắc.
Khẩu bán tự động 56 tôi mang theo, trong lúc lăn lộn tránh đòn đã rơi mất, lẫn vào đám cỏ rậm. Còn Hùng Minh vốn luôn canh chừng đề phòng bên cạnh, đã sớm rút dao lao tới, quấn lấy con mãng xà hoàng kim ấy mà chém giết. Con súc sinh dài ngoằng này da dày đến mức kinh khủng, đầu lưng phủ kín phiến vảy sáng bóng. Hùng Minh đã lia dao chém liên tiếp mấy nhát mà chẳng hề hấn gì, chỉ để lại vài vệt trắng nhạt, mờ như không.
Là người dạn dày rừng núi, hắn tự nhiên biết rõ yếu điểm chí mạng của loài rắn là “đánh vào bảy tấc”. Thế nhưng con quái mãng này lại trơn tuột, thân dài năm mét quấn xoắn liên hồi, quyết không chịu để lộ nhược điểm, khiến hắn không cách nào ra đòn chí mạng. Nó bị Hùng Minh ghìm chân, tạm thời không rảnh bận tâm đến chúng tôi. Nhưng tôi thì không thể quay đầu bỏ chạy. Tôi đẩy mạnh Tuyết Thụy ra, thúc giục cô mau rút lui, rồi vừa âm thầm gọi Kim Tằm Cổ trở về cứu viện, vừa rút dao bên hông lao thẳng tới.
Mãng xà giết người thường có ba chiêu: cắn bằng miệng, quất bằng đuôi, và siết bằng thân.
Nó đấu với Hùng Minh được vài hiệp, đã đánh văng lưỡi dao trong tay hắn. Rồi bất ngờ trườn chéo từ bên hông, quấn siết một vòng, khóa chặt thân thể Hùng Minh. Dù hắn là cao thủ lợi hại, nhưng lúc này vì cố ý kéo dài thời gian cho chúng tôi, không tiện né tránh, mất hẳn không gian xoay trở, chẳng khác gì người thường. Bị con rắn dài quấn chặt, hắn chỉ còn cách gầm lên một tiếng, mặt mày nghiêm nghị, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, dốc hết công phu cương khí hộ thể, cứng rắn chống lại sức xiết kinh hoàng kia.
Tiềm năng của con người thì vô hạn, nhưng thành tựu lại có hạn. Nếu từ xa mà dùng súng bắn, hoặc giăng lưới đợi sẵn thì lại là chuyện khác. Còn chỉ dựa vào sức lực thuần túy, ngoài những vị đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp, có mấy ai có thể lấy sức một người mà đấu với con mãng xà dài tới năm mét? Con rắn vàng khổng lồ này bao năm sống trong rừng mưa, chuyên săn chim thú, sớm đã luyện thành lực toàn thân quấn siết, chỉ cần hít thở một hơi, thân thể phình ra, đủ nghiền nát toàn bộ xương cốt của một người, khiến hắn đau đớn mà chết.
Tôi nào dám để một mình Hùng Minh mạo hiểm? Một bước lao vọt lên, nhằm ngay bảy tấc của thân rắn, liền bổ xuống một đao.
Nhát đao này, hội tụ toàn bộ thành tựu hơn một năm qua của tôi, thế, góc, lực đều đạt trạng thái đỉnh phong. Nếu chém trúng, ắt có thể làm nó gãy gân thương cốt. Nhưng con súc sinh này cũng tinh ranh lạ thường, không hề liều lĩnh đón đỡ, mà lật thân, đè sập cả mấy cây thấp bên sườn dốc, rồi lăn mình xuống dốc. Lúc ấy nó trốn đi, hiển nhiên không siết chặt Hùng Minh để giết, tôi lòng nóng như lửa, lập tức đạp hai bước đuổi theo, lại vung dao chém thêm một nhát.
Vẫn trượt! Đuôi con rắn vàng vung như roi, quất chính xác vào cạnh lưỡi dao. Tôi nắm thật chặt, lưỡi dao không văng đi, nhưng cánh tay bị sức mạnh khủng khiếp đó chấn động, nửa người tê rần, đau buốt không chịu nổi.
Con quái này, thông minh đến mức đáng sợ!
Bị lực đạo ấy đánh trúng, tôi mất thăng bằng, gần như lăn nhào xuống dốc, con dao săn cũng văng mất, trước mắt cảnh vật quay cuồng hỗn loạn. Vừa gắng gượng đứng lên, lại một luồng mùi tanh tưởi ập tới. Lúc này tôi mới phát hiện, con mãng xà hoàng kim đã quấn chặt lấy toàn thân Hùng Minh, ngẩng đầu phóng tới, há to miệng cắn thẳng vào tôi. Tình thế khi đó nguy cấp đến mức nào, văn tự nhợt nhạt của tôi thật khó mà diễn tả. Những ai từng xem “Thế giới động vật” hẳn có thể hình dung: lúc một con rắn há miệng tấn công con mồi, cái miệng ấy gần như há tới 180 độ, trong miệng dày đặc răng nọc sắc nhọn, tất cả dữ tợn phô ra, kèm theo từng vệt dịch nhầy tung tóe...
Xèee—
Âm thanh ấy khiến adrenalin giữa hai quả thận của tôi bùng nổ, trong khoảnh khắc không kịp nghĩ ngợi gì, tôi bất ngờ lao tay ra phía trước, thẳng tay chụp lấy, nắm chặt cả môi trên lẫn môi dưới của đầu rắn khổng lồ.
Ngay lập tức, khớp xương hai cánh tay tôi đồng loạt vang lên rắc rắc.
Một con mãng xà hoàng kim dài hơn năm mét, nặng tới hai ba trăm cân, khi nó dốc toàn lực, lực cắn của cái miệng ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào? Con số chính xác chắc chỉ đành thỉnh giáo các “vua số liệu”. Còn nếu hỏi tôi, tôi chỉ có thể nói: “Lớn, cực lớn, mẹ nó lớn khủng khiếp!”
Hai cánh tay tôi vốn có thể dễ dàng nâng 150kg tạ, hít xà liên tiếp tám chục cái không nghỉ, vậy mà chỉ một lần chống đỡ này thôi, đã cảm thấy khó thể tiếp tục, tràn ngập cảm giác thất bại muốn buông xuôi. Nhưng tôi không thể, một khi tôi nhụt chí, con mãng xà hoàng kim này có thể lập tức nuốt chửng tôi.
Tôi từng nghe chuyện có mãng xà nuốt trọn một con bò, nghĩ đến chuyện nó nuốt tôi, hẳn cũng chẳng tốn bao nhiêu sức.
Chẳng lẽ tôi cứ để mình bị con quái vật này ăn sống, vài ngày sau biến thành một đống phân hôi thối, bốc mùi khiến ruồi bâu kín, lặng lẽ phơi xác dưới nắng sao?
Không thể nào!
Thế là, dưới chân sườn dốc, một người một mãng xà, giằng co trong một tư thế quái dị như vậy.
Nếu nhìn từ góc độ nghệ thuật nhiếp ảnh, thì đây không nghi ngờ gì chính là bức tranh “vẻ đẹp của người và thiên nhiên”. Nhưng đối với kẻ trong cuộc như tôi, đó lại là sự giày vò đến tận cùng. Làn da trong lòng bàn tay đã bị răng sắc nhọn của mãng xà đâm rách, máu tuôn men theo ngón chảy xuống. May thay, răng nanh chứa nọc độc vì vị trí bất tiện nên chưa phát huy tác dụng. Xương cốt hai cánh tay tôi gần như căng tới cực hạn, nếu không phải thường ngày chú trọng bổ sung canxi, ăn nhiều xương heo, chân gà... thì e là giờ đã gãy nát cả rồi.
Hùng Minh, người đàn ông họ Miêu xuất sư chưa thắng, đôi tay vô vọng đập lên thân thể mãng xà, càng lúc càng yếu ớt.
Miệng bị tôi kìm căng, con mãng xà đỏ lòm thè lưỡi, quét thẳng vào mặt tôi. Tôi cúi đầu, nó quất trúng trán, tuy không đau, nhưng nước dãi tanh tưởi chảy xuống, khiến tôi buồn nôn muốn ói. Cuộc giằng co chỉ kéo dài mấy giây, con quái vật lại bắt đầu lăn lộn, toan kéo tôi đi chỗ khác. Hai bàn tay tôi căng đến cực hạn, bỗng nghe sau lưng vọng tới tiếng kêu của Tuyết Thụy: “Anh Lục Tả, tránh ra...”
Tôi vừa cúi đầu xuống thì đã cảm thấy sau lưng một trận run sợ buốt nhói như kim châm, ngay sau đó, đối thủ trước mặt toàn thân run mạnh, tai tôi dội vang mấy tiếng súng trầm đục. Mồ hôi lạnh chảy ròng, vì trong thoáng chốc cảm ứng được sát khí, đạn dường như lướt sát thân tôi mà lao vào mình rắn và cắm xuống đất. Nghĩ đến việc Tuyết Thụy chỉ là cô gái nhỏ, chưa từng chạm súng, lỡ đâu run tay, thì chẳng phải thân thể tôi đã thành cái rổ đầy lỗ máu rồi sao?
Khẩu bán tự động kiểu 56 vốn là hàng nhái AK47, lực giật thì kinh khủng khỏi nói.
Tiếng súng vừa dứt, con mãng xà vàng trúng đạn lập tức điên cuồng, đầu vẫy dữ dội, thân thể giãn bung ra. Tôi tự nhiên bị quật ngã mặt mũi bầm dập, nhưng Hùng Minh vốn bị nó siết chặt cũng nhân đó thoát ra. Tiếc rằng toàn thân anh ta đã rã rời, còn chưa kịp đứng vững, đã bị đuôi rắn quật một cái, cả người bắn tung đi như diều đứt dây, bay thẳng hơn chục mét, rơi mạnh vào bụi cỏ rậm.
Mười mấy mét! Con súc sinh này khi nổi điên, sức lực quả thật lớn đến mức kinh người.
Sau đó, tôi nghe thấy khúc nhạc tuyệt mỹ nhất đời mình, Tuyết Thụy từ trên sườn dốc chậm rãi bước xuống, khẩu súng trường trong tay cô ngân vang khúc nhạc hùng tráng: “Tạch tạch tạhc, tạch tạch tạch...”. Cô dùng cách bắn điểm xạ liên hoàn, loạt đạn như mưa bão, đem con mãng xà vàng bắn thành một vũng thịt nát.
Kết thúc rồi sao?
Trong rừng, lá cây xào xạc rung động. Tuyết Thụy chạy đến trước mặt tôi, ném khẩu súng trống không sang một bên, ngồi xuống đỡ tôi, hỏi: “Anh không sao chứ?”. Tôi gắng gượng đứng lên, lòng chợt thấy có điều bất ổn, lập tức đẩy Tuyết Thụy ra, quay đầu nhìn, liền thấy một mũi tên đã cắm sâu vào bắp đùi trái. Sức mũi tên lúc này đã yếu, nhưng vẫn đủ xuyên vào cơ thịt, đau rát bỏng lửa, đồng thời một luồng khí độc âm độc đang lan tỏa trong cơ thể.
Khốn kiếp! Bị trúng độc rồi, hơn nữa chính là loại độc vừa nãy khiến thân thể người ta nổ tung —— Đây nào phải độc, phải gọi là Hàng Đầu Thuật tà ác mới đúng.
Tôi thầm kêu nguy to, nghĩa thầm chẳng lẽ nửa phút nữa, ông đây cũng biến thành người nổ tung ư? Đang hốt hoảng lăn sang một bên né tránh, chợt cảm thấy hậu môn co thắt, một cảm giác quen thuộc trào dâng, tôi liền thở phào một hơi: con sâu mập chết tiệt kia cuối cùng cũng quay về.
Chỉ có điều nó lại chọn cách mà tôi ghét cay ghét đắng nhất.
Nhưng nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Ba tên lùn, trần trụi nửa thân trên, từ trong rừng ào ra, lao thẳng về phía tôi. Bọn chúng chẳng cao quá một mét sáu, trong tay cầm những cây giáo gỗ dài hơn cả thân người. Thân trần bôi đầy hoa văn trắng bằng nhựa thực vật, những đường nét hoang dại, méo mó, tạo thành khuôn mặt quỷ dữ đang nhe răng cười ghê rợn.
Chúng chân đất, nhưng lao đi nhanh như gió, giẫm nát cành khô lá mục, chỉ trong chớp mắt đã ập đến trước mặt tôi. Vừa gào thét, chúng vừa vung giáo đâm tới. Tôi vừa đánh nhau với mãng xà, toàn thân rã rời, nhưng giờ cũng buộc phải gắng gượng tinh thần. Vai hạ xuống, khí tức dồn lại, tay trái thủ trước ngực, tránh mũi giáo đầu tiên, rồi áp sát vào người địch. Tay phải nắm chặt, ngón cái bám chặt, bốn ngón co, nắm đấm thẳng tắp, cổ tay dựng ngang, một quyền tung ra, đánh thẳng vào đầu tên đi đầu.
Tam Hoàng Pháo Chùy!
Công phu quyền cước, Tiểu Đạo Lưu Manh từng truyền cho tôi bài Đạn Cước họ Tiêu, cũng từng truyền cả Tam Hoàng Pháo Chùy của Cao Trang, đều là những kỹ xảo phát lực trong cận chiến.
Tên đầu tiên phun máu, ngã lăn ra đất. Tên thứ hai cũng bị tôi tung một cước “Ngựa Hoang Xổng Chuồng”, trúng ngay hạ bộ, đau đớn quỵ xuống.
Tôi ban đầu thế như hổ điên, nhưng chỉ qua hai chiêu, toàn thân đã rệu rã, gắng gượng đoạt lấy một cây giáo cuối cùng, thì phía sau chợt nổi gió vù vù. Tiếp đó, tiếng hét thảm của Tuyết Thụy vang lên. Tôi vừa muốn ngoảnh lại, chỉ thấy đầu mình như bị sét đánh trúng, trước mắt tối sầm rồi ngã gục bất tỉnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét