Chương 53 - Nguồn gốc Cách Lãng, quỷ tượng tầng tầng
Phải nói, thằng nhóc người Nhật này quả thực mắt nhìn không tệ. Cậu ta có thể trong khoảnh khắc đầu tiên liền nghĩ tới việc trốn vào căn phòng giống như Phật đường này, bởi có hai nguyên nhân rất quan trọng: Thứ nhất, nơi này cách chỗ chúng tôi lúc đó gần nhất, chỉ hơn mười mét, lách mình là tới; Thứ hai, cánh cửa phòng này được cải tạo đặc biệt, so với bất kỳ cánh cửa nào trong căn cứ ngầm đều dày nặng hơn, trong một thời gian ngắn không thể dùng sức mạnh mà công phá.
Theo hiệu lệnh của Kato Harasan, chúng tôi nối đuôi nhau chui vào, sau đó chặn lại toàn bộ đợt công kích phía sau, rồi đóng sập cửa lớn.
Tôi và thằng nhóc Nhật Bản kia vặn chặt ổ khóa dạng bánh lái phía trong cánh cửa, còn lão hòa thượng thì liên tục kết ấn, đánh pháp ấn lên tấm cửa kim loại dày tới hai mươi phân này. Ấn kết chữ "vạn" mà trước đó khiến chúng tôi kinh ngạc, lúc này ông ta như thể máu sôi sục, liền một hơi đánh ra năm đạo. Tất nhiên, ngay sau đó thì ngồi phịch xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội như kéo ống bễ.
Sự thực chứng minh lựa chọn của chúng tôi là chính xác, pháp sư Thiện Tạng cùng đồng bọn cũng không giống như lúc đối phó với cửa kho, tìm cách cưỡng phá bằng bạo lực. Chúng tôi căng thẳng đến run rẩy, giữ chặt cửa trong hơn một phút, nhưng bên ngoài lại im bặt, tựa như tất cả đã biến mất, không chút động tĩnh. Sự kỳ dị ấy khiến ai nấy trong lòng sinh nghi, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất.
Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vừa nhảy múa trên lưỡi dao, vậy mà vẫn còn sống.
Sống sót, đã đáng để mừng rồi.
Thế nhưng khi tỉnh táo lại, tôi chợt phát hiện một vấn đề: Chúng tôi chạy vào đây thì có ích gì?
Nơi này chẳng khác nào một ngõ cụt, tạm thời an toàn, nhưng so với phòng giam thì khác nhau ở chỗ nào? Vất vả cả nửa ngày, chẳng qua chỉ từ một nhà giam này chạy sang một cái nhà giam khác, không những chẳng có cơm ăn, ngược lại còn ép Tát Khố Lãng phải hạ quyết tâm giết chúng tôi cho bằng được. Ngoài điều đó ra, còn có ý nghĩa gì khác nữa? Tôi nhớ lại lúc chúng tôi vượt ngục, Diêu Viễn sống chết không chịu tham gia. Khi ấy tôi chỉ nghĩ lão bị dọa vỡ mật, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra lão mới là kẻ có mắt nhìn xa.
Tôi thở dài một hơi, đang định hỏi bước tiếp theo nên làm gì, thì bên cạnh đột nhiên ồn ào lên. Nguyên nhân là bởi mọi người phát hiện trong phòng thiếu đi một người, lại nhiều thêm một vật.
Người mất đi, tất nhiên chính là gã cao thủ Muay Thái cụt tay kia. Hắn đã bị búp bê chú linh đập trúng ngực, ngã ngửa ra đất. Khi ấy tình cảnh hỗn loạn, chẳng ai còn để tâm sống chết của hắn, chỉ lo liều mạng chém giết. Sau đó lúc tháo chạy lại càng là từng giây từng khắc quý giá, nào có thể lo cho hắn. Đến khi cửa đóng chặt, gã chột mắt mới phát hiện huynh đệ chí thân của mình, “Dương Quá huynh”, đã không kịp trở về an toàn;
Món đồ thừa ra kia, chính là con búp bê chú linh lông lá.
Thứ tiểu quỷ dữ tợn hung hãn này, lúc này lại đang co ro trốn dưới chân Tuyết Thụy, giống hệt một con chó Chihuahua, không dám nhúc nhích.
Gã chột mắt không dám mở cửa, đem sinh mạng cả bọn ra mạo hiểm, nhưng đối với hung thủ đã hại chết huynh đệ của mình thì trong lòng căm hận khôn xiết, gã muốn giết chết búp bê chú linh này để rửa hận. Nghe tiếng gã gào thét, tôi không khỏi buồn cười trong bụng: Tôi không rõ con búp bê này từ linh thể của những tiểu quỷ biến thành khối lông nhung thực thể bằng cách nào, nhưng có thể đoán được rằng, nếu muốn diệt nó, chỉ có thể dùng phù chú và niệm lực để tiêu giải. Nếu không có sự áp chế của Tuyết Thụy, chỉ bằng sức mạnh thô bạo của gã chột mắt, đừng nói báo thù, e rằng ngay cả đánh lại con búp bê trông ngoan ngoãn vô hại kia cũng không nổi.
Đối diện tiếng gầm gừ của gã, Tuyết Thụy chỉ nhàn nhạt giải thích: “Con quỷ vật này tôi đã tạm thời hàng phục rồi. Muốn thoát ra ngoài, nó chính là một trợ lực lớn. Nếu anh cũng muốn sống sót rời đi, thì hãy nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
Nghe những lời ấy, sắc mặt gã chột biến đổi liên tục, cuối cùng quỵ xuống đất, òa khóc nức nở. Tôi không hiểu gã nói tiếng Thái nghĩa là gì, cũng chẳng rõ giữa gã và gã cụt tay có câu chuyện ra sao, nhìn hai cái rồi thôi, không lên tiếng nữa.
Tình cảnh hiện tại, chẳng cho phép ai lãng phí thời gian vào nỗi bi thương.
Thế nhưng bị vây khốn trong căn phòng này, tiền đồ mịt mờ, tất cả đều ủ rũ, một bầu không khí u ám bao trùm. Ngay cả Kata Harasan, kẻ vốn có ý chí cầu sinh mạnh mẽ nhất, giờ cũng chỉ ôm chặt Kyoko thức thần duy nhất còn lại, lặng lẽ không nói lời nào. Trong trận chiến vừa rồi, cậu ta đã mất hai thức thần, trong đó có một con bị hủy diệt hoàn toàn cả hồn lẫn hình. Nhìn việc cậu ta đặt tên cho thức thần cũng đủ thấy, dù bề ngoài tỏ ra sắt đá vô tình, nhưng trong lòng cậu ta vẫn chứa chan tình cảm sâu nặng với chúng.
Lão hòa thượng Ba Thông sau một hồi ngồi bệt bất động, lại áp tai vào cửa lắng nghe mấy phút, rồi ngồi thẳng dậy, thở dài một tiếng nặng nề, nói: “Bọn chúng đang chờ sẵn bên ngoài. Chúng ta vốn định lén lút thoát ra, nào ngờ trong hàng ngũ lại xuất hiện nội gian. Lúc này, nhân vật số ba của Tát Khố Lãng — Thiện Tạng, và nhân vật số năm — Lê Hân đã ra mặt, thì hy vọng quả thực đã mỏng manh rồi. Đặc biệt là Lê Hân, thời kỳ đỉnh cao của lão nạp còn có thể đấu một trận, nay công lực tiêu hao sạch sẽ, chẳng còn chút chỗ dựa nào, chỉ có thể ngồi đây bó tay chịu chết mà thôi...”
Vốn dĩ tôi cũng đã mệt đến mức chẳng khác gì con chó, chẳng muốn động đậy. Nhưng nghe lão hòa thượng than thở như vậy, tôi bèn bò lại bên cạnh ông ta ngồi xuống, khiêm tốn hỏi: “Vì sao ngài có vẻ sợ Lê Hân hơn cả Thiện Tạng? Thiện Tạng chẳng phải là nhân vật số ba sao, lẽ ra phải lợi hại hơn mới đúng chứ?”
Lão hòa thượng thấy tôi trong tình cảnh ngặt nghèo thế này mà vẫn giữ được lòng hiếu kỳ nồng nhiệt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngập ngừng giây lát. Nhưng cuối cùng, ông ta thở dài một tiếng, nói: “Thôi được, xem ra cậu cũng chẳng hiểu rõ tình thế bên trong, hồ đồ mà thành tù nhân. Giữa chúng ta coi như có duyên, vậy lão nạp sẽ kể cho cậu nghe, để đến lúc lâm chung cậu khỏi phải làm một cô hồn ngơ ngác, chẳng biết gì.”
Nói xong, thần sắc ông ta chợt u ám, như một bệnh nhân hấp hối đã cạn kiệt ý chí sống, nhưng vẫn nặng nề gánh trong lòng một khối u uất chưa buông. Rồi từng chút, ông ta giải đáp hết những nghi hoặc mà tôi bấy lâu chất chứa về Tát Khố Lãng.
“Tát Khố Lãng, nghĩa chữ Hán là Toàn năng, Toàn tri, vốn là một chi phái bí mật của Tiểu thừa Phật giáo, đồng thời cũng là một tổ chức ngầm của đám Hắc vu tăng nơi biên giới Miến – Thái. Nó không phải một môn phái quá cổ xưa, khởi nguyên từ giữa thế kỷ 19 do một bậc gọi là Cát Lãng thượng sư sáng lập. Nhưng người đưa nó lên đỉnh cao huy hoàng, lại là một hắc vu tăng tên Zansana. Kẻ này bẩm sinh là thủ lĩnh, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến Tát Khố Lãng bành trướng mạnh mẽ, trở thành một thế lực hùng bá một phương. Ở thời cực thịnh, Tát Khố Lãng thậm chí có tư cách đánh một trận với Chinook vĩ đại.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt thẫm xuống, rồi tiếp: “Nhưng, người thật sự góp công lớn nhất trong việc đưa Tát Khố Lãng lên hàng bá chủ, lại là một gã đàn ông thần bí đến từ Trung Quốc. Y là một thiên tài về thuật Hàng đầu, cải cách nhiều hắc vu thuật, từ đó một tay định hình cục diện Tát Khố Lãng cho đến tận hôm nay. Không ai biết tên thật của y, vì chính miệng y từng nói: ‘Kẻ bị vứt bỏ thì không cần tên gọi.’ Thế nên người ta chỉ gọi y là Hứa tiên sinh.”
Hứa tiên sinh chính là nhân vật số hai của Tát Khố Lãng hiện nay. Bốn mươi năm trước, trong trận chiến giữa Tát Khố Lãng và Chinook, y cùng lãnh tụ của Chinook là Boro Tôn Giả đồng thời mất tích. Người thì mất tích, nhưng cho đến nay, địa vị của y vẫn không ai có thể lay động.
Sau khi Hứa tiên sinh mất tích, Zansana lại bị trọng thương rồi đóng chặt cửa không ra ngoài nữa, Tát Khố Lãng lúc ấy mới dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Thiện Tạng trở thành nhân vật số ba: Thời kỳ huy hoàng của Tát Khố Lãng, cao thủ nhiều như mây, nhưng hầu hết đều chết trong cuộc huyết chiến bốn mươi năm trước. Khi các nguyên lão dần rút lui, lớp người mới nổi lên. Thiện Tạng nhờ đầu óc linh hoạt, thủ đoạn lợi hại, dần được nguyên lão tán thành, nắm trong tay đại quyền giáo phái. Nhưng thực lực của lão thì không tính là hạng đỉnh cao. Dưới lão, nhân vật số bốn Mạch Thần Sai là một cao thủ võ đạo hạng nhất, nhưng lợi hại nhất lại chính là nhân vật số năm – Lê Hân. Người đàn bà này mới thật sự là thiên tài pháp sư mạnh nhất trong tổng đàn này...
Cũng là một kẻ biến thái nhất!
Lời giảng giải của lão hòa thượng thu hút tất cả mọi người, ai nấy đều kinh ngạc trước tổ chức thần bí này. Tôi cau mày, nhìn ông mà hỏi: “Điều cuối cùng tôi muốn biết, lão sư phụ, sao người lại rõ ràng chuyện này đến thế?”
Ông nhe răng cười, để lộ nụ cười như đã buông bỏ: “Bởi vì... ta từng là một thành viên trên danh nghĩa của liên minh hắc vu tăng Chinook đó.”
Ông dường như còn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì bản thân từng là thành viên của cái liên minh Hàng Đầu sư mà Tiểu Liêu gọi là tà ác kia.
Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Mọi người đều bị nhốt ở đây, có bày vẽ ra vẻ cũng vô ích, quan trọng là phải làm sao thoát ra ngoài? Lão hòa thượng nói nhân vật số bốn quanh năm không có mặt ở đây, nhưng nhân vật số ba Thiện Tạng và nhân vật số năm Lê Hân mà ông tôn sùng đều đang có mặt. Chúng tôi bị chặn trong cái hang chuột này, bên ngoài cao thủ tầng tầng lớp lớp, làm sao mà đột phá được?
Cũng may căn cứ ngầm này vì lo lắng thường dân nổi loạn, nên không được trang bị vũ khí nóng (những thành viên ngoại vi chỉ mang dao và giáo thì không thể đấu lại tinh anh của Tát Khố Lãng, nhưng nếu có vũ khí hiện đại, thì chưa chắc), bằng không, e rằng kết cục của chúng tôi còn bi thảm hơn nhiều.
Sự im lặng kéo dài suốt mười phút. Người vẫn đứng dựa tường, Tuyết Thụy bỗng ngẩng đầu lên, hàng mi dài run run, nói: “Chúng đến rồi...”
Lời vừa dứt, một luồng gió âm lãnh lẽo rít sát mặt đất, khiến những phướn kinh treo lơ lửng trên đại điện Phật đường lay động dữ dội. Sự chú ý của chúng tôi đều tập trung về phía cửa. Lão hòa thượng nhíu mày, lẩm bẩm: “Không thể nào? Không thể nào? Ta đã đánh năm đạo chú Ma Lợi Chi Thiên, vậy mà vẫn không ngăn được chúng xâm nhập? Đây là ý trời muốn hại chúng ta sao? Không! Không...”
Ông vừa nói, đôi tay vừa liên tục kết ấn. Tất cả sự u ám tiêu cực vừa nãy liền quét sạch, thay vào đó là khí thế chiến đấu bừng bừng.
Ông, rốt cuộc vẫn là một người quý trọng sinh mạng.
Tôi đang căng thẳng dán mắt nhìn cửa, thì bỗng cảm thấy có gì đó bất thường, như thể bị ai đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm. Tôi giật mình quay phắt lại, chợt phát hiện tên nhiếp ảnh gia người Anh Will, bóng dáng đã không còn thấy đâu. Tôi hốt hoảng, thầm nghĩ: Trốn thoát khỏi mật thất sao? Ngay cả trên mặt Tuyết Thụy cũng hiện vẻ cực kỳ căng thẳng, đến cả thiên nhãn thông của cô cũng không phát giác ra chuyện này.
Thế nhưng càng kỳ lạ hơn là, cảm giác lạnh lẽo tôi cảm nhận được lại xuất phát từ chính gã chột mắt kia.
Tôi nhìn gã cao thủ Muay Thái ấy, còn gã thì nét mặt cứng đờ, xé toạc áo trên người, bắt đầu quấn băng vải lên nắm đấm.
Gã quấn đến vô cùng tỉ mỉ, giống như một cô gái đang chuyên chú vào đường kim mũi chỉ.
Sau đó, gã ngẩng đầu lên. Trong mắt gã, là một màu đỏ máu. Tôi bỗng nhớ đến một câu mà Tuyết Thụy từng nói với tôi: “Nơi này là chốn kinh hoàng, chính trực sẽ trở nên bẩn thỉu, thuần khiết sẽ biến thành ô uế, thiện lương sẽ hóa ra độc ác...”
Đúng ngay lúc ấy, gã chột mắt lao thẳng tới tôi, nắm đấm nhắm ngay đầu, ra tay dữ dội, hiểm độc, kình phong cuồn cuộn ập tới.
Đó chính là chiêu thức kinh điển của Muay Thái: “Mũi giáo Java, nhát kiếm Ino!”
Nhận xét
Đăng nhận xét