Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 54

Chương 54 - Hồ máu sinh ma, bạn già cứu cánh


Will mất tích, gã chột mắt đột ngột gây rối, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.


Sự quỷ dị của gã, ai nấy đều trông thấy rõ. Nắm đấm vừa vung ra, tôi lập tức lùi nhanh về sau, Kato Harasan hai tay xoắn lại, phong bế chiêu quyền ấy, còn lão hòa thượng thì như chiếc lò xo bật mạnh, lao thẳng vào hạ bàn đối thủ. Không thể không nói, chột mắt quả là một cao thủ Muay Thái hiếm gặp, nhưng thể lực đã cạn kiệt. Dưới thế hợp kích của mọi người, chưa tới vài chiêu đã bị bắt gọn.


Lão hòa thượng chăm chú nhìn con mắt máu còn sót lại của gã, nói: “Không ổn, tâm trí gã đã bị mê hoặc rồi.”


Vừa nói, ông vừa tĩnh khí ngưng thần, kết ấn lần nữa, áp lên trán gã. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Gã chột gào thét trong thống khổ, vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chúng tôi.


Kato Harasan nóng nảy giơ tay, bổ mạnh vào cổ gã, nhưng vẫn không có tác dụng.


Tôi liếc sang Tuyết Thụy, cô chỉ khẽ lắc đầu. Thanh Trùng Hoặc tuy hiệu quả, nhưng cũng có hạn chế. Có lẽ tâm ma mà độc nhãn trúng phải quá mạnh, không phải thứ nó có thể áp chế nổi —— vừa nãy Thanh Trùng Hoặc có thể che mắt đối phương, cũng là bởi vì chúng tôi chỉ đối phó mấy con tép riu không chút đạo hạnh, mạnh nhất cũng chỉ là hai hắc y vu sư giữ cửa ngục.


Thanh Trùng Hoặc đã tiêu hao quá nhiều pháp lực trên người chúng, cho nên bây giờ vẫn chưa khôi phục lại.


Phải nói Kato Harasan cũng là kẻ tàn nhẫn, cứu không nổi thì giết. Khi dốc sức áp chế chột mắt vô hiệu, cậu ta không chút do dự, vớ lấy đoản đao cướp được từ bọn thủ vệ, thừa cơ chọc thẳng vào khe hở giữa xương sườn thứ ba và thứ tư. Chúng tôi chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã đâm xuyên tim.


Mắt của gã trợn ngược, máu ồng ộc trào ra từ miệng. Kato Harasan xoay mạnh lưỡi đao, gã lập tức tắt thở.


Tôi và Tuyết Thụy đều lùi lại, kinh ngạc nhìn gã thanh niên Nhật Bản kia.


Lão hòa thượng cũng lùi một bước, chắp tay niệm dài một tiếng Phật hiệu.


Đôi mắt Kato Harasan đầy tia máu, chậm rãi rút đoản đao ra, né tránh tia máu bắn tung tóe. Cậu ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt khó hiểu của chúng tôi, giọng trầm xuống: “Nếu tôi không giết gã, nói không chừng sẽ có người trong chúng ta chết dưới tay gã. Tôi đây là cứu mọi người! Vượt ngục vốn đầy hiểm nguy, có chết cũng là thường tình. Trách, thì chỉ có thể trách gã ý chí không kiên định, để tà vật mê hoặc.”


Chúng tôi đều im lặng. Xuất phát tám người, mụ béo phản bội bị trọng thương, thiên tàn địa khuyết một kẻ sống chết chưa rõ, một kẻ bị chính đồng bọn đâm chết, Will Gangrel lại thần bí biến mất... Chỉ trong quãng đường đào thoát ngắn ngủi, đã mất đi phân nửa, trong lòng làm sao chịu đựng nổi?


Căn phòng tựa Phật đường rơi vào yên lặng thoáng chốc. Trên đất, năm xác chết nằm im lìm, còn trong hồ máu, dịch đặc sôi ùng ục, liên tục nổi bọt. Tôi chậm rãi bước tới, nhìn những tàn chi tay cụt nổi lềnh bềnh, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ thằng Will kia chui vào trong hồ máu này rồi?


Mang theo nghi ngờ ấy, tôi tìm một cây phướn dài chừng hai thước rưỡi, dò từ mép hồ xuống, thử xem sâu cỡ nào.


Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khi tay của tôi đã hạ thấp gần ngang mặt hồ, vậy mà vẫn chưa chạm tới đáy.


Hồ không đáy sao? Hồ máu sâu đến mức này, phải cần bao nhiêu máu người mới có thể lấp đầy? Hơn nữa máu vẫn chưa đông lại, còn sôi trào như nước đang nấu.


Thật quái dị, máu này nóng ư?


Khi tôi chuẩn bị đưa ngón tay xuống thử chạm vào, Tuyết Thụy lập tức giữ chặt lấy tay tôi. Trên gương mặt cô hiện lên vẻ căng thẳng hiếm thấy, răng va lập cập, bàn tay siết đến mức cánh tay tôi đau nhói. Cô lo lắng nói: “Đừng động vào! Đừng động vào...”


Trong đồng tử cô lóe lên chút đốm sau sáng, tôi vội quay lại, chỉ thấy máu trong hồ như có sinh mệnh đang men theo thân phướn mà bò ngược lên!


Cảnh tượng quỷ dị ấy khiến tôi dựng hết tóc gáy. Tôi hoảng hốt buông tay, lùi liên tiếp mấy bước.


Ngay tức thì, máu nơi mép hồ sôi trào, hóa thành những xúc tu do huyết dịch ngưng tụ, vươn ra tua tủa hướng về phía tôi. Hàng chục xúc tu máu dày đặc, vừa hùng vĩ vừa kinh tâm động phách. May thay bên hồ có bày kết giới, những xúc tu ấy không cách nào vượt qua được lan can đá xanh thấp bé bao quanh.


Tuyết Thụy run rẩy nói: “Nơi này sương mù chồng chất, vừa rồi em mới nhìn rõ. Hồ máu này thoạt trông như một hồ huyết tương cuồn cuộn, nhưng thật ra trong đó có hàng vạn hàng triệu Huyết Tuyến Trùng sinh sống bên trong. Loại sinh vật này nhỏ bé đến mức mắt thường khó nhận ra, bình thường mơ hồ vô tri, sáng sinh chiều tử. Nhưng vào một thời khắc nhất định, chúng lại có thể bừng tỉnh, làm ra chuyện kinh khủng.”


Tôi quay nhìn về phía thi thể mắt chột trên đất, vừa rồi gã dường như đã dính phải thứ huyết tương từ trong hồ máu kia.


Chúng tôi sợ đến hồn vía lên mây, lùi dần về cửa, còn không quên cảnh báo Kato Harasan đừng chạm vào xác chết. Nghe xong, sắc mặt cậu ta tái nhợt, ngơ ngẩn nhìn đôi tay mình, không nói một lời.


Nhưng chưa kịp thở phào, phướn dài kia nổi lềnh bềnh xoay vòng trên mặt hồ máu, thì trong lòng hồ bỗng truyền ra một trận dị động. Máu trên mặt hồ phập phồng dữ dội, bọt máu khổng lồ nổi lên từng chùm, mỗi cái to bằng một cái đầu người, rồi “bùm bùm” mà nổ tung. Sau đó mặt hồ vốn phẳng lặng bắt đầu cuộn xoáy.


Thứ cuộn xoáy ấy như thể có sinh vật sống đang hình thành! Ở trung tâm hồ máu, một bóng dáng mang hình người dần dần kết tụ. Quá trình này chậm rì rì, như đoạn phim quay chậm. Mãi đến hơn hai phút sau, hồ máu mới đắp nặn ra hình dạng đầu người.


Đó là một cái đầu trọc lóc, máu không ngừng rửa trôi, dần dần hiện ra nửa gương mặt nữ nhân xinh đẹp.


Trong quá trình ấy, một luồng áp lực nặng nề như núi lớn, lặng lẽ đè xuống lòng tôi. Từ gương mặt của Tuyết Thụy, Kato và lão hòa thượng, tôi biết họ cũng đang chịu chung cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở. Cùng với thời gian trôi đi, tâm phòng tuyến trong lòng tôi từng chút một sụp đổ, thậm chí sinh ra một ý nghĩ muốn quỳ xuống, phủ phục xưng thần.


Khi nửa gương mặt ấy hiện rõ, lão hòa thượng toàn thân run bắn, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt ông ngay sau đó trở nên cực kỳ kinh hoàng, thất thanh kêu: “Làm sao có thể? Chúng lại dám triệu hoán ‘A Nại Cương Đình Lặc’? Trời ơi, lũ súc sinh này...”


Sau nỗi sợ hãi tột cùng, lão hòa thượng bỗng trở nên cuồng loạn, vội vã lao đến bên cửa, cố sức vặn mở cánh cửa nặng nề kia. Kato Harasan chạy tới chặn lại: “Ông điên rồi sao?”


Lão hòa thượng bỗng trừng mắt, gầm gừ: “Thằng nhãi, khi lão Ba Thông ta vang danh thiên hạ, ngươi còn chưa ra đời! Ngươi không biết sự khủng khiếp của A Nại Cương Đình Lặc, nên tốt nhất câm miệng lại. Nếu chúng ta liều mạng xông ra, thì dù sống hay chết, ít ra còn một tia hy vọng. Nhưng nếu cứ ở lại đây, ta dám chắc ngươi sẽ chẳng còn kiếp sau mà hối hận về quyết định hôm nay đâu —— rơi vào tay A Nại Cang Tinh Lặc, đến cái chết cũng hóa thành hạnh phúc rồi.”


Ông ta nói gấp gáp, chắc nịch. Đến ngay cả thằng nhóc Nhật Bản vốn quyết đoán, tự phụ kia cũng thoáng dao động.


Lão hòa thượng hất mạnh Kato Harasan sang một bên, nhìn chúng tôi: “Các vị, chuẩn bị đi. Dù sống hay chết, chỉ còn biết cầu xin Phật Tổ phù hộ thôi...”


Nói rồi, ông quay đầu nhìn lại hồ máu, ánh mắt đầy sợ hãi, nghiến răng một cái, liều mạng xoay chốt, từ từ mở cánh cửa sắt nặng ngàn cân.


Ông ta vốn là người từng trải, chúng tôi cũng hiểu rõ trong hồ máu kia có thứ tà ác đến cùng cực, nên mới khiến ông mất bình tĩnh đến vậy. Vì thế, chẳng ai ngăn cản. Tất cả đều siết chặt cơ thể, chuẩn bị nghênh chiến trận quyết tử. Theo cánh cửa vừa hé một khe, Kyoko thức thần giấy cuối cùng của Kato Harasan lập tức bay ra ngoài. Tôi khẽ xoa đầu Tuyết Thụy, ngoài kia hẳn sẽ hỗn loạn đến cực điểm, chỉ một bước đã cách sống chết, tôi e rằng khó lòng còn che chở được cô bé.


Cô bé ngẩng lên, nhoẻn một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.


Khi cửa mới mở nửa, tôi lập tức lao ra đầu tiên. Đón chào tôi là cả một hàng thương nhọn tua tủa. Tôi cúi rạp xuống, lách người qua dưới, “xoẹt” một tiếng vang dội, Kyoko vung chưởng như lưỡi dao, chém gãy cả dãy trường thương. Trước mắt tôi bóng đen lóe lên, ba mũi tên độc hiểm bị con búp bê oán linh do Tuyết Thụy tạm khống chế ngoạm lấy, bật ngược trở lại, liền truyền tới vài tiếng kêu thảm.


Tôi nhặt lấy một đoạn thương gãy, quét lui hai tên, lùi lại một bước, mới nhận ra trong kho chứa này, địch nhân chẳng đông như chúng tôi tưởng. Đám người chen chúc lúc nãy đã thiếu mất mấy pháp sư áo đen và một đội thị vệ tinh nhuệ. Đặc biệt là Lê Hân, nhân vật số năm, người được lão hòa thượng gọi là đệ nhất cao thủ hiện có của giáo phái Tát Khố Lãng, cũng chẳng thấy bóng dáng. Ngay cả người máu khổng lồ kinh khủng ban nãy cũng biến mất. Trong kho giờ chỉ còn hơn ba chục tên lính gác cầm thương đao, pháp sư Thiện Tạng, tên Cổ Nỗ quen mặt, và thêm năm gã áo đen khác.


Như vậy, có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội liều mạng, hoặc để thoát.


Tuy chưa rõ đã xảy ra biến cố gì, nhưng ý niệm vừa nảy lên, lòng ai cũng phấn chấn, sức lực dâng trào như lũ vỡ. Tôi nắm chặt hai đoạn thương, hét lớn “Đi!”, rồi cùng Kato Harasan từ hai bên hóa thành mũi nhọn, lao thẳng tới. Hơn hai chục tên vây quanh, giơ thương đao tấn công. Tôi chạy được vài bước, xoay người đâm trúng hai kẻ, mũi thương mắc lại không rút ra, bèn vớ lấy thanh đao dưới đất, chém giết tiếp.


Chưa đầy mười bước, trên người tôi đã rách thêm ba vết thương. May nhờ có Kim Tằm Cổ, máu chưa kịp chảy nhiều.


So với tôi, Kato Harasan ra chiêu gọn gàng hơn hẳn. Cậu ta nhặt một đoạn thương dài, rõ ràng từng luyện thương pháp từ nhỏ: chặn, bắt, đâm, xuyên, gạt, quấn, xoay, tung chiêu thành thạo, thương pháp khít khao như tường đồng. Chẳng bao lâu, cậu ta đã đánh ngã bốn, năm tên. Nhờ vậy, áp lực đổ dồn lên chúng tôi giảm đi, cả bọn men theo tường lao thêm hơn hai chục mét.


Bỗng dưới chân tôi khựng lại, tựa như bị vật gì quấn lấy. Ngoảnh lại, thấy mấy pháp sư áo đen cạnh Thiện Tạng đang đồng loạt niệm chú, còn một lão già mất nửa tai thì cười nhạo ngạo nghễ. Trong mắt bọn chúng, chúng tôi chỉ là loài thú cùng đường, nhảy nhót lố bịch mà thôi.


Tôi kết nội sư tử ấn, gầm lớn một tiếng chân ngôn: “Hiệp ——!” Tức khắc thân thể khôi phục tự do, nhưng vòng vây đã khép chặt xung quanh.


Bốn chống bốn mươi, lẽ nào chúng tôi thật sự khó thoát khỏi số kiếp sao?


Đúng lúc ấy, cửa sắt phía sau bỗng bị húc mạnh. Một cẳng chân thô to như cột trụ thò vào, theo sau là một giọng nói đã lâu không nghe: “Lũ ngu bỏ xừ, bọn mày lại tàn bạo đến mức này, coi trời bằng vung sao? Bổn đại nhân ta sẽ đại diện cho ánh trăng và công lý, trừng phạt các ngươi...”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...