Chương 55 - Bách thú bôn tẩu, quần hữu tề tụ
Ai từng tham gia ẩu đả tập thể chắc đều hiểu: do không gian chật hẹp, cho dù bị bao vây, thực sự vây đánh được bạn cũng chỉ là ba, năm người mà thôi. Huống hồ chúng tôi còn men theo vách tường mà đi, vậy số đối thủ trực diện càng ít. Đó chính là lý do chúng tôi dám liều mình phá vòng vây. Nhưng khi tôi bị khựng lại, khí thế tiêu tan, rồi bị lớp lớp vây chặt, cục diện rơi vào giằng co, về cơ bản, thất bại đã kề cận.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng quát ngông cuồng ở cửa kho vang lên. Tất cả mọi người, dù đang liều mạng, cũng không kìm được phân tâm mà ngoái nhìn: rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Cánh cửa sắt vốn đang khép hờ, lúc này bị đập tung. Ba, bốn bóng đen khổng lồ liền xông vào. Dưới ánh đèn dầu, thân hình chúng hiện rõ — tất cả đều là voi! Cư dân vốn đến từ vùng nhiệt đới này bỗng nhiên xông đến, khiến đám pháp sư Tát Khố Lãng vốn đang đắc ý cũng biến hẳn sắc mặt, có kẻ hốt hoảng quay lại bảo vệ thủ lĩnh. Còn lòng tôi thì như nở hoa.
Bởi vì trên không trung xuất hiện một kẻ quen thuộc.
Đúng vậy, chính là cái tên Mèo Da Hổ đại nhân kia! Chỉ thấy con súc sinh lông xẹp ấy đứng hiên ngang trên lưng đối thủ cũ là con đại bàng ăn khỉ, há miệng mắng chửi đám pháp sư áo đen bên dưới đang căng thẳng rối loạn: “Đúng là một lũ ngu bỏ xừ! Giữ cửa cũng không xong, hở cả cái đũng quần ra mà chẳng biết! Ông đây chỉ chọt một phát là lọt, phản kháng thì yếu xìu, thật đúng là chán chẳng có tý ý nghĩa nào!”
Nói rồi, nó cưỡi chim bay vút tới trên đầu pháp sư Thiện Tạng. Con đại bàng ăn khỉ sải cánh rộng ba mét, bỗng vểnh mông lên, thả xuống một bãi phân nóng hổi, nhắm thẳng đầu lão hòa thượng có cái nốt ruồi to tướng trên mặt kia.
Thiện Tạng tuổi cao nhưng thân thủ vẫn nhanh, vung tay một cái, liền có một vầng mây đỏ từ cà sa phóng ra, muốn đỡ lấy bãi phân kia. Nhưng lão không ngờ, con chim ăn khỉ ấy dường như bị tiêu chảy, toàn là phân loãng. Phần đặc bị mây đỏ đỡ gọn, nhưng phần nước lỏng thì ào ào trút xuống, dính thẳng lên cái đầu hói bóng loáng của Thiện Tạng.
Lão còn chưa kịp nổi giận thì tuyệt chiêu của Mèo Da Hổ đại nhân đã giáng xuống —— bầy voi phẫn nộ.
Những con voi cao ba mét, nặng hơn năm tấn, bị nó xúi giục đến độ hung hãn khác thường. Khi đại bàng ăn khỉ bay vòng lại, cả bầy liền dựng vó, lao thẳng vào chỗ đông người nhất, chính là đám của Thiện Tạng. Những khối sắt sống ấy vừa xông lên, cả nền đất đều rung chuyển. Người phàm nào dám liều thân ngăn cản? Ai nấy đều vội vàng dạt sang bên. Có kẻ xui xẻo chắn trước, thì hoặc bị vòi voi quật bay, hoặc bị húc ngã, rồi thân hình như xe tải nặng lao tới nghiền nát, máu thịt tung tóe.
Chưa hết, điều kinh hãi hơn là bầy voi vẫn chưa phải toàn bộ lực lượng của Mèo Da Hổ đại nhân, khỉ, lợn rừng, chó rừng, linh miêu, sơn dương... từng bầy thú từ bóng tối túa ra, nhiều loài đến mức tôi chẳng gọi nổi tên. Chúng dường như đã hẹn nhau tụ hội, đồng loạt phô nanh múa vuốt, gào rống lao vào đám người. Tôi thậm chí còn thấy có hai con báo đen, đang ẩn phục nơi cửa ra vào.
Khung cảnh lập tức thành trò hề lớn: cả kho hàng rộng mênh mông biến thành thế giới động vật, một đám người bị quân đoàn thú dữ do voi dẫn đầu truy sát, chật vật bỏ chạy vòng quanh đống hàng hóa. Cao thủ thì giỏi thật, nhưng chưa chắc giỏi hơn dã thú khi chúng nổi cơn điên. Điều này tôi từng chứng kiến trong trận đấu giữa Hùng Minh và mãng xà, nhưng hôm nay lại một lần nữa nghiệm ra —— hảo hán cũng chẳng địch nổi bầy sói.
Bên kia tuy đang náo nhiệt, nhưng thật ra chỗ chúng tôi cũng chỉ đỡ hơn được một chút mà thôi.
Những tên canh giữ trước mặt chúng tôi, nhờ có tín ngưỡng tôn giáo làm chỗ dựa, hiển nhiên không thể so với đám du côn hay lính tạp chủng thông thường. Trong lúc thủ lĩnh của bọn chúng đang bỏ chạy, mười mấy chiến binh cầm giáo dưới sự chỉ huy của một gã đại hán da đen lại một lần nữa liều lĩnh tấn công, mong sớm kết liễu chúng tôi. Còn đám pháp sư áo đen đang chạy cũng thi nhau thi triển phép thuật, khói đen lượn lờ quanh áo choàng, thể hiện rõ sức mạnh phi phàm.
Tôi chẳng còn rảnh để quan sát nhiều, vì tôi lại vinh dự bị thương thêm lần nữa: hai vết chém mới, một ở mặt ngoài đùi trái, một nữa ở sườn bụng.
Không có cặp đôi “thiên tàn địa khuyết” tổ hợp Thái quyền và gã Will tiếp sức, áp lực dồn lên tôi lớn đến đáng sợ. Nếu không nhờ con búp bê chú linh do Tuyết Thụy cố gắng khống chế, cùng sự hỗ trợ bất chợt của thằng nhóc Nhật, e là tôi chẳng trụ nổi vài phút. Lão hòa thượng thì như cạn sạch khí lực, hình tượng “Liêm Pha thiết quyền” ban nãy đã tan biến, giờ còn yếu hơn cả tôi — thật ra nếu con búp bê chịu dốc toàn lực, đám bao vây kia chẳng đáng gì cả.
Đáng tiếc là thứ quỷ quái ấy còn có một chủ nhân khác, gã tăng nhân hắc vu tên là Cổ Nỗ một mực phá đám.
Nhưng cuối cùng, sự kiên trì của chúng tôi cũng chờ được ánh rạng đông. Khi đoàn voi hai con cùng đám tiểu đệ xông thẳng đến góc tường nơi chúng tôi đang bám trụ, bọn người đang bao vây rốt cuộc tan tác tháo chạy. Toàn thân tôi máu me đầm đìa, chứng kiến khối thân hình khổng lồ đang lao về phía mình, liền nghiến răng lùi tránh. Nào ngờ một cái vòi voi béo dài đã cuốn lấy eo tôi, nhấc bổng lên không trung. Đầu óc tôi quay mòng mòng mới sực nhận ra, đám lính đánh thuê tức thời này chẳng phân biệt nổi địch ta! Trời ơi, nếu bị voi ném chết, tôi có lẽ sẽ oán hận đến mức hóa thành lệ quỷ oan khuất mất thôi!
May thay, Mèo Da Hổ đại nhân diễu võ dương oai tức thời lập lại trật tự, mắng con voi không hiểu chuyện này:“Đồ con lừa kia! Tiểu Độc Vật này là bạn của đại nhân, làm ơn đừng có vô phép như thế nữa, được không? Thật làm ông đây nhức đầu chết đi được! Ôi chao ôi, tụi bay đúng là lũ trộm cướp đói rách, mấy người này đều là bạn cả, còn mấy đứa bên kia mới là kẻ địch...”
Tôi được nhẹ nhàng thả xuống, trong khi đám dã thú hung tợn kia thì dưới tiếng chửi của Mèo Da Hổ đại nhân lại tiếp tục đuổi sang mục tiêu khác.
Vừa chạm đất, tôi liền thấy thằng nhóc Nhật đang ôm chân, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong làn sóng thú dữ ban nãy, cậu ta bị hai con chó rừng cắn chặt, mặt tái mét. Còn lão hòa thượng Ba Thông thì bị một con khỉ cái động dục cào xước mặt mũi. Chỉ có Tuyết Thụy, nhờ Thanh Trùng Hoặc mà giữ được nguyên vẹn bản thân.
Khắp mặt đất la liệt xác chết, có người, cũng có thú, máu thịt nhầy nhụa, thảm không nỡ nhìn.
Thế nhưng lúc này không phải lúc để bận tâm đến những chuyện vặt. Tôi quay đầu nhìn về phía mấy chục người bên kia, thấy pháp sư Thiện Tạng cùng đồng bọn vừa đánh vừa lùi, dựa vào lợi thế địa hình và bầy dã thú do Mèo Da Hổ đại nhân dẫn đầu để cầm cự. Thực tế chứng minh, một nhóm người có tổ chức, vẫn có thể chống lại đàn thú vốn chỉ dựa vào máu liều và nanh vuốt. Tuy không có vũ khí hiện đại, nhưng đám pháp sư áo đen cốt cán kia tuyệt đối chẳng phải hạng xoàng. Sau phút chốc hỗn loạn ban đầu, kẻ thì phun khói đen, kẻ thì tung sương đỏ, thậm chí có một tên trực tiếp hóa thành con khỉ khổng lồ như Kim Cang, chặn đứng sự uy hiếp lớn nhất đến từ bầy voi.
Những kẻ còn lại thì dẫn theo đám võ sĩ, đánh nhau với đàn thú đến khí thế ngút trời.
Đúng là “thuyền nát vẫn còn vài cái đinh”, “lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa”.
Đột nhiên, từ ngoài cửa kho có một bóng người lao vào, lớn tiếng gọi tôi: “Lục Tả, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi chứ!”
Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là chú út Tiêu Ứng Vũ, trước đó đã rời chúng tôi để sang Chiang Mai, Thái Lan. Lúc này, tay phải chú cầm một thanh gươm gỗ táo bị sét đánh, đang quyết liệt giao đấu với một bóng đen bay lượn trên không. Bên cạnh chú còn có một người đàn ông ăn mặc theo kiểu người Miêu, vung đao phá núi chặt chém với một tên cường tráng trần trụi nửa người trên.
Người đó lại chính là Hùng Minh.
Thì ra hắn đã hợp lực cùng Mèo Da Hổ đại nhân và chú út, rồi xông thẳng vào căn cứ ngầm này để cứu bọn tôi.
Trong lòng tôi chấn động khôn xiết. Nghe tiếng thúc giục, tôi vội gọi ba đồng bạn, lao thẳng về phía cửa kho. Lúc này nào còn tâm trí đi tính toán với đám Thiện Tạng kia, giữ mạng mới là trên hết — trên thực tế, trong tất cả, chúng tôi là phe yếu nhất. Ngoài đám thú dữ mà Mèo Da Hổ đại nhân triệu tập, chúng tôi chẳng có con bài nào đủ sức đối kháng Tát Khố Lãng. Một khi bọn Thiện Tạng có thời gian thở dốc, tha hồ thi triển các loại Hàng Đầu Thuật âm độc, thì chúng tôi chỉ còn đường tháo chạy.
Đám người kia tuy giờ lúng túng, nhưng nguyên nhân chủ yếu chỉ vì chưa kịp chuẩn bị Hàng Đầu thuật mà thôi.
Nhẹ hay nặng, chúng tôi đều hiểu rõ trong lòng. Không chút do dự, cả nhóm phóng nhanh về phía cửa kho. Nhưng ngay khi tôi nhìn rõ cái bóng đen đang quấn lấy chú út, lông mày bất giác giật mạnh.
Phi Đầu Hàng.
Trước mắt tôi, một cái đầu người trụi lủi, từ cổ kéo dài ra một chùm ruột gan máu me lòng thòng, đang lượn vòng trên không. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy Phi Đầu Hàng chân chính, khác hẳn thứ “Khống Thi Hàng” của Prasom trên đường cao tốc Giang Thành trước kia.
Kẻ thi triển nó có gương mặt cực kỳ xấu xí và hung tợn, chẳng khác nào một con bạch tuộc lơ lửng. Đôi mắt gã trừng to như cú mèo, sáng quắc mà bất động, toát ra khí tức sắc lạnh. Ruột gan lòng thòng bên dưới phủ một lớp máu đông đặc sền sệt, lấp loáng ánh sáng, cứng rắn đến ghê người. Cùng lúc đó, toàn thân con “bạch tuộc” này tỏa ra những vệt sáng đỏ đen đan xen, từ xa đã lan ra khí lạnh rợn người.
Tôi vội tiến lại gần chú út và Hùng Minh, suýt nữa thì bị cái mùi khai nồng nặc tỏa ra từ người chú út làm cho nghẹn thở, liền hỏi gấp: “Chuyện gì thế này?”
Chú út một tay vung kiếm đâm Bắc Đẩu, căn bản không có thì giờ giải thích tường tận, chỉ vội quát: “Chạy mau! Theo đàn voi mà đột phá, tranh thủ một hơi xông ra ngoài. Nếu còn kéo dài, chắc chắn sẽ bị đám cao thủ ở đây bào mòn đến chết. Đại nhân đã nói, nơi này quá hung hiểm, bước vào là cửu tử nhất sinh...”
Tình thế thuận lợi hiện giờ thật ra chỉ là ảo tượng mà thôi. Tất cả nhờ Mèo Da Hổ đại nhân tập kích bất ngờ khiến Tát Khố Lãng trở tay không kịp. Nhưng lũ thú dữ này chắc chắn chẳng thể cầm cự được bao lâu. Chúng tôi đồng loạt gật đầu, lập tức dạt sang hai bên, chừa lối chờ Mèo Da Hổ đại nhân phản công quay lại. Quả nhiên, đại nhân chẳng phí sức dây dưa với đám Thiện Tạng kia, mà cưỡi đại bàng ăn khỉ ập thẳng về phía chúng tôi, ép cho cái Phi Đầu Hàng đang lồng lộn kia phải rút lui, sau đó để vài con thú nhỏ lo cản hậu, trợ về hướng đã xông vào.
Tôi bám sát theo sau đàn thú, lao vút ra hành lang. Nhưng ngay trước mặt, có một toán người bất ngờ chắn ngang, trong đó có cả tên Huyết Sắc Cự Nhân vừa biến mất, cùng mấy pháp sư áo đen. Tôi còn thấy một mụ đàn bà trung niên đứng đó, nở nụ cười lạnh lùng về phía chúng tôi.
Dưới tiếng quát tháo của Mèo Da Hổ đại nhân, hai con voi khổng lồ gầm rống lao tới, mỗi bước đi như làm cả mặt đất rung chuyển. Bỗng dưng, mặt hành lang phía trước loang loáng ánh sáng trơn trượt. Tôi lập tức nghĩ ngay tới tuyệt kỹ “khống xà” vốn là sở trường của pháp sư Thiện Tạng, tim đập thình thịch, thầm kêu không ổn. Nhưng chú út và những người khác đã sớm có phòng bị, đồng loạt hô lớn: “Lên lưng voi!”
Chú dẫn đầu nhảy phắt lên mình con voi đầu đàn cao chừng ba thước rưỡi. Chúng tôi cũng bắt chước theo, rướn người, lao lên, bám được vào lưng voi đang phi nước đại rồi cố gắng trèo dậy. Động tác khó đến thế, vậy mà chẳng ai thất bại, kể cả Tuyết Thụy cũng dồn sức mà làm được.
Sống chết trước mắt, tiềm năng của mỗi người đều bị ép bộc phát ra ngoài.
Phía trước hai mươi mét, là cả một bầy rắn độc.
Phía trước ba mươi mét, chính là thế lực hùng mạnh nhất của Tát Khố Lãng, Đệ Nhất Pháp Sư.
Phía sau hai mươi mét, Thiện Tạng pháp sư, kẻ thực sự nắm quyền lãnh đạo Tát Khố Lãng đang gào lên đầy căm phẫn: “Bọn khốn kiếp! Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết yên ổn đâu! Kim Sơn Đại Thần, ra đi...”
Nhận xét
Đăng nhận xét