Chương 56 - Giao long xuất thủy, Phật quang giác ngộ
Thông đạo dẫn ra bậc thang kia cao chừng năm mét, rộng bảy mét, đủ để ô tô miễn cưỡng chạy qua. Chúng tôi nằm rạp trên lưng voi đang lắc lư dữ dội, không dám đứng thẳng.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cưỡi voi. Vẫn nghĩ loài thú to xác này chỉ chậm chạp hiền lành, nào ngờ một khi đã tung vó lao đi thì chẳng khác nào chiến mã xông trận. Chưa kịp phản ứng, con voi tôi đang ngồi đã ầm ầm lao thẳng vào trận rắn dài hơn mười mét mà Tát Khố Lãng bố trí. Đám rắn này trước đó vốn chưa hiện diện, hiển nhiên là do đám Hàng Đầu sư vừa mới từ đâu đó xua tới. Chúng vẫn còn trong trạng thái di chuyển, chưa kịp cuộn mình thành thế trận, nhưng ngay lúc chúng tôi ập tới, cả bầy lập tức dựng cao đầu, chực tung người bật thẳng lên.
Tôi thật sự không biết mặt đất kia rốt cuộc có bao nhiêu con rắn, chỉ thấy trước mắt toàn khắp chốn đều là chúng.
Rắn lục mũi hếch, rắn lục, hổ mang, cạp nong, kim hoàn xà... đỏ, đen, trắng, xanh, vằn vện đủ loại. Trong khoảnh khắc, hàng vạn chiếc lưỡi chẻ phát ra tiếng "xì xì" đồng loạt, lạnh lẽo rợn người. Nếu đổi lại là con người, chắc chắn chẳng mấy ai dám dấn thân. Nhưng đàn thú do Mèo Da Hổ đại nhân chỉ huy thì khác: thà chịu đau, thà liều chết, vẫn nghiến răng xông thẳng tới.
Tiếp đó, chúng tôi nghe vang lên vô số tiếng rống thảm. Biết bao dã thú đổ sập xuống, thân thể quằn quại. Đồng thời, không ít con rắn cũng bị giẫm nát dưới những móng thú nặng nề, thịt nát xương vụn.
Trong cơn chấn động dữ dội, tôi chẳng làm được gì ngoài việc ôm cứng lấy lưng voi, sợ bị hất văng xuống. Trận đột phá diễn ra cực nhanh, thoáng chốc đã qua, nhưng trong chớp mắt ấy, đội quân dã thú dưới trướng Mèo Da Hổ đại nhân đã mất hơn một nửa.
Rốt cuộc, chúng tôi cũng xông tới trước mặt tên Huyết Sắc Cự Nhân và bọn pháp sư áo đen.
Thực ra, gọi hắn là “cự nhân” cũng chưa đủ chính xác. Dù có bốn chi, dáng đi thẳng, nhưng cái thân hình cao hơn hai mét rưỡi ấy chẳng khác nào tác phẩm ghê tởm của một kẻ thợ may vụng về: đem vô số khối thịt máu loang lổ khâu chắp lại thành một hình người. Toàn thân hắn tỏa ra mùi tử thi nồng nặc, khiến người ta chỉ muốn nôn. Gương mặt méo mó, đôi mắt nhỏ như hai hạt thủy tinh trắng đục, cái miệng lại lấp ló hàm răng nhọn chẳng kém gì búp bê chú linh. Da thịt thì ướt nhẹp, bóng nhẫy, đến nỗi chính đám pháp sư áo đen bên cạnh hắn cũng phải nhăn mặt ghê tởm.
Thấy chúng tôi phá tan trận rắn, bọn pháp sư áo đen dưới sự chỉ huy của mụ đàn bà trung niên lập tức rút sang thông đạo bên cạnh. Chỉ còn lại Huyết Sắc Cự Nhân kia, hắn hạ thấp thân hình, gồng mình chờ sẵn. Ngay cạnh hắn, còn có một con voi chết thảm, nửa thân dưới bị gặm nham nhở.
Con voi đầu đàn lao tới đụng thẳng vào gã quái vật. Thân hình nặng tới năm tấn cộng với xung lực phi nước đại đã hất bay tên cự nhân kia, khiến hắn lăn lóc, mãi chẳng gượng dậy được. Nhưng chính con voi ấy cũng đã kiệt sức, chẳng còn chịu nổi vết thương chằng chịt trên mình, đổ ầm xuống đất, tạo nên tiếng vang long trời. Cái vòi voi yếu ớt vung lên trong không trung, trên đó vẫn còn mấy con rắn hoa văn sặc sỡ bám chặt.
Giữa lúc ấy, trên cao vang lên tiếng gào của Mèo Da Hổ đại nhân: “Giết ngay thằng khốn thổi sáo kia! Lũ rắn đều là nó điều khiển đấy...”
Chú út vốn ngồi trên lưng con voi đầu đàn. Khi nó đổ sập xuống, chú lộn người một vòng giữa không trung rồi đáp vững xuống đất. Vừa đứng ổn, chú lập tức cất tiếng bi thương, giơ cao kiếm gỗ táo sét đánh, dứt khoát đâm thẳng vào tên pháp sư áo đen dáng vẻ bỉ ổi đang thổi sáo.
Tên kia quả thật phản ứng nhanh, xoay người bỏ chạy sang bên. Đám đồng bọn của hắn liền xông ra ngăn cản. Một con chó hoang, trên lưng quấn bốn năm con rắn dài, từ bóng tối lao tới cắn phập vào chân chú út khiến chú đau đớn gào lên. Chú quét ngang một kiếm, hất văng mấy ngọn giáo đang chắn trước mặt, rồi lại đâm tiếp một nhát nữa, nhắm thẳng vào yết hầu đối phương, khí thế như chẻ tre. Nhưng lưỡi kiếm vừa tới nửa đường thì không thể xuyên tiếp, bởi một kẻ hộ vệ đã liều mình lấy thân đỡ nhát đâm đó. Khí kình của chú út dội ra, gã ta ngã vật xuống đất, còn gã thổi sáo thì nhân cơ hội thoát đi.
Khi hắn sắp khuất vào một hành lang khác, con đại bàng ăn khỉ vẫn kiềm chế trên cao bấy lâu, dưới sự chỉ huy sáng suốt của Mèo Da Hổ đại nhân, chớp thời cơ lao xuống, chộp lấy đôi vai hắn rồi quăng mạnh trở lại giữa bầy rắn.
Nhưng tên thổi sáo kia điều khiển được cả bầy rắn, chính vì đám dài ngoằng này đã quen mùi khí tức, nhịp âm thanh và cái từ trường sinh mệnh mơ hồ nơi thân hắn. Thế nên, thay vì tấn công, chúng lại nâng đỡ lấy hắn. Đạt tới cảnh giới khống xà như vậy, quả thật đã là thành tựu rực rỡ của một bậc thầy Hàng đầu. Nhưng mạng sống hắn rốt cuộc cũng chẳng kéo dài thêm bao lâu: con đại bàng ăn khỉ cúi thấp đầu, chiếc mỏ đen cứng như thép nện xuống như mổ vỡ một quả trứng, dứt khoát nghiền nát cái đầu chứa đầy tri thức kia.
Một đại sư Hàng đầu cấp bậc đỉnh phong, kẻ có thể điều khiển hàng trăm hàng ngàn con rắn đã ngã xuống như vậy.
Ra khỏi vùng rắn độc, chúng tôi liền nhảy xuống đất, cắm đầu chạy về phía con dốc thang bậc. Chỉ cần xông lên đó, vượt thêm một chiến tuyến nữa, là sẽ có thể thoát ra ngoài.
Người khiến chúng tôi lo lắng nhất, nhân vật số năm, Lê Hân lại không hề xuất hiện chặn đường như đã nghĩ, mà trái lại, dẫn thuộc hạ rút vào góc ngoặt hành lang, chẳng thèm ngoái đầu. Chúng tôi chẳng kịp bận tâm, vội vàng gạt những con rắn độc còn bám trên ba con voi còn sống, rồi trong tiếng rống đau đớn của chúng, cả đoàn phóng thẳng lên dốc. Dốc dài mười mét kia vốn thiết kế cho xe hơi đi lại, khá rộng rãi, nhưng độ nghiêng lớn nên cũng không dễ vượt.
Đám dã thú theo đến đây chẳng còn lại bao nhiêu. Nhiều nhất là một bầy khỉ mặt đỏ. Chúng bám trên lưng voi và các con thú khác, nên mới thoát khỏi phần lớn nọc độc. Nay người điều khiển rắn đã chết, bầy rắn hỗn loạn, lăn lộn bừa bãi, không còn mục tiêu, chỉ biết tấn công trong vô thức.
Mèo Da Hổ đại nhân gào to trên đầu tôi: “Má ơi, đàn em của ta sao lại chỉ còn sót lại mấy cái thứ tạp nham này? Phí cả mấy năm đốt sinh mệnh của ta rồi...”
Nó đau lòng đến nỗi nước mắt anh hùng rơi lã chã xuống đầu tôi, khiến tôi cứ ngỡ đó là phân chim.
Ơ, vẹt cũng có nước mắt à?
Khi chúng tôi xông lên bậc thang dốc, lão hòa thượng Ba Thông bấy lâu nay toàn đứng ngoài cuộc bỗng quay người lại. Trong vòng chưa đến hai giây, ông kết xong một thủ ấn phức tạp, rồi đẩy song chưởng về phía trước, miệng cao giọng tụng: “Nam phương Bảo Sanh Vô Lượng Phật, quang minh vô hạn...”
Tôi ngẩn người. Đột nhiên cảm thấy không gian khẽ chấn động, một luồng khí tức từ hư vô bỗng hiện ra. Tôi thậm chí lờ mờ thấy một vị Phật cao hơn ba mét xuất hiện phía sau lưng lão hòa thượng. Hình bóng ấy chỉ thoáng in trên võng mạc, rồi liền tiêu tan.
Vị Phật kia chợt tỏa ra hào quang bảy sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, chính giữa sáng trong như gương. Không mây chẳng sương mà tầng tầng ánh sáng rực rỡ, khiến thân ảnh lão hòa thượng lập tức phóng to gấp bội. Ông đẩy hai tay về trước, bóng ảnh phía sau cũng đồng thời đẩy ra. Quả thật là “mây thành kỳ quang ngũ sắc, từng bóng người ẩn bên trong”, kỳ ảo vô cùng. Cùng lúc ấy, luồng Phật quang áp xuống, khiến tất cả rắn độc đang trườn tới đều đồng loạt co rút, không dám chạm vào.
Loại hào quang do tâm phát ra này, quả nhiên lợi hại đến mức làm chân tôi cũng khựng lại.
Một chiêu của lão hòa thượng khiến trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, một loại minh ngộ nổi lên trong lòng, rồi tức khắc có niềm vui, hạnh phúc, sự tốt đẹp và khát vọng vô biên cùng nhau dội thẳng vào tận sâu tâm hồn. Cảm giác khống chế sức mạnh dường như trong nháy mắt đã thăng lên một tầng bậc mới. Nhưng khoảnh khắc huy hoàng ấy vụt tắt nhanh chóng. Tôi cố tìm lại mà chẳng thể nắm bắt.
Cảm giác hụt hẫng ấy khiến tôi có loại xúc động muốn hộc máu, rơi vào đường cùng, đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, vượt qua bầy rắn, ở cuối lối đi chỉ thấy một mình Thiện Tạng pháp sư, trên mặt nở nụ cười.
Lão dùng ánh mắt đầy thương xót, xa xa nhìn từng người chúng tôi.
Nụ cười ấy khiến tôi dấy lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, theo sau tiếng rầm rầm rền vang, từ nơi sâu thẳm trong bóng tối cuối thông đạo vọng lại một tiếng ngân trầm thấp, mang theo từ tính mạnh mẽ.
Âm thanh ấy không hề lớn, dường như đến từ chốn xa xăm, nhưng lại rõ ràng rành rọt, tựa như cất ra từ trong lòng chúng tôi, rồi vương vấn ngay bên tai. Và ngay khi tiếng ấy vang lên, luồng Phật quang mỏng manh của lão hòa thượng Ba Thông liền sụp đổ hoàn toàn. Ông chấn động toàn thân, lùi gấp hai bước. Tôi vội chạy tới đỡ lấy, định hỏi thương thế, thì thấy ông khom người lại, há miệng phun một ngụm máu tươi ồng ộc như một chai nước suối bị dốc ngược xuống đất.
Sau đó, tôi nhìn thấy ở tận cùng màn đêm, bừng lên hai luồng sáng xanh u ám, trong đó chứa đựng hàn khí và quỷ dị khôn cùng.
Nhìn cảnh ấy, lão hòa thượng cười thảm: “Quả nhiên là thật, quả nhiên là thật... Truyền thuyết nói Hứa tiên sinh từng tặng cho Tát Khố Lãng món lễ vật đầu tiên là một con mãng xà hoàng kim gần hóa giao long. Không ngờ lại đúng là có thật! Thứ này mà xuất hiện, ở đây còn ai địch nổi? Đi trăm dặm đường, chết ở dặm chín mươi, quả nhiên như thế. Ha ha...”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã truyền đến tiếng chửi của Mèo Da Hổ đại nhân: “Má ơi! Ta đã bảo trước rồi, quả nhiên có hơi thở của giao long! Thật sự tồn tại à? Tiểu Độc Vật, mẹ kiếp còn đứng đực ra đó làm gì? Mau chạy giữ mạng đi chứ....”
Nghe vậy, tôi rùng mình. Giờ đâu còn thời gian mà đứng hóng cái gì hiếm lạ. Tôi kéo lão hòa thượng, quay đầu lao chạy thục mạng, xông lên tầng đại sảnh thứ nhất. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chú út và Hùng Minh đang giao chiến với địch ở một căn phòng đổ nát gần cửa lớn, còn cánh cổng dẫn ra ngoài thì bị khóa chặt.
Sau lưng chúng tôi là gì? Là giao long trong truyền thuyết. Trước mặt chúng tôi thì sao? Chính là hy vọng sống sót!
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đồng loạt đỏ ngầu, hàm răng nghiến ken két: kẻ nào dám cản trở chúng tôi mở cổng, tức là kẻ thù không đội trời chung!
Chỗ điều khiển cổng lại nằm ngay trong căn phòng ấy.
Tôi dốc toàn lực lao lên, vượt qua mấy hố rãnh chướng ngại, trực tiếp nhập vào vòng chiến. Đối thủ là hai tên áo đen cùng ba gã vai trần lực lưỡng. Lúc tôi tới nơi, trận đấu gần như đã vào hồi kết. Ba gã tráng hán bị Hùng Minh cả người nồng nặc mùi khai phối hợp cùng hai con báo đen giết sạch. Một tên áo đen thì bị Mèo Da Hổ đại nhân hút sạch khói đen quanh thân bằng cái lỗ mũi cạnh mỏ, sau đó bị thằng nhóc Nhật Bản kia bổ một chưởng bóp nát yết hầu, chết ngay tại chỗ.
Tên còn lại bị chú út dùng thanh kiếm gỗ táo sét đánh ép dồn vào góc tường.
Khí thế hừng hực, tưởng chừng như mọi thứ đều ổn. Nhưng bàn điều khiển mở cổng lại bị người ta cố tình phá hỏng rồi!
Chết tiệt! Đồ con mẹ nó! Nhìn đám thú dữ đánh thuê lác đác chạy tới, con nào con nấy run rẩy, trong lòng phát sầu: Rõ ràng là rơi vào thế “đóng cửa đánh chó”, chúng tôi biết phải làm sao đây? Lúc này, từ thang dốc phía sau có một luồng áp lực nặng nề cuồn cuộn ập tới, chúng tôi mới hiểu tại sao bọn Lê Hân lại bỏ chạy.
Thế nhưng, ngay trong lúc tuyệt vọng đang dâng lên, từ phía cổng bỗng vang rền một tiếng nổ dữ dội. Làn sóng xung kích kinh khủng ập đến, trực tiếp hất bay cánh cửa sắt nặng nề ra xa —— cửa đã mở!
Nhận xét
Đăng nhận xét