Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 57

 Chương 57 - Vũ Luân hung mãnh, Ba Thông viên tịch


Cánh cổng bị đột ngột phá tung, tôi tất nhiên kinh ngạc tột cùng. Nhìn sang chú út và Hùng Minh, từ trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của họ, tôi thấy rõ bọn họ cũng hoàn toàn không biết trước.


Người tới chưa chắc là viện binh, cũng có thể chính là kẻ địch.


Chúng tôi biết rõ hiểm nguy, nhưng bầy thú thì nào có hay? Bị áp bức bởi luồng khí tức nặng nề như núi phía sau, vừa thấy cánh cổng mở, sau thoáng kinh hãi, làn gió đêm oi bức từ bên ngoài tràn vào, mang theo hương vị tự do. Thế là chúng liền điên cuồng lao ra.


Thế nhưng, tiếng pháo dội ầm ầm, súng nổ lách tách như rang đậu, kéo chúng thẳng vào vòng tay tử thần. Bầy khỉ mặt đỏ gào thét xông qua miệng cổng còn vương khói lửa, rồi từng con từng con bị đạn xé nát thân thể. Tôi tận mắt chứng kiến một con khỉ đực to khỏe nhất, bị mảnh đạn bay ngang chém toạc cả hộp sọ, lộ ra não trắng hếu. Nó còn chưa chết, lăn lộn trên đất rên gào thảm thiết, não tràn tung tóe khắp nền, rồi mới tắt thở.


Tình cảnh ấy mỗi giây đều tái diễn. Bầy dã thú từng tung hoành chém giết một vòng trong căn cứ ngầm mà không chết, cuối cùng lại bỏ mạng ngay cửa ra.


Đó chính là bi kịch của loài thú, cũng là thắng lợi tuyệt đối của vũ khí nóng.


Một luồng lửa vàng rực phụt ra từ cửa liên tục hơn mười giây, sau đó một toán lính vũ trang tận răng xuất hiện ở cổng. Sau lưng bọn họ, còn có sáu người đàn ông mặc thường phục. Người đứng giữa thì tôi nhận ra ngay, gã chính là Hàng Đầu sư Ngô Vũ Luân luôn dùng thân phận chính phủ xuất hiện trước mặt tôi.


Vừa thấy trong phòng có người, lính đi cùng hắn không nói lời nào, xách súng tiểu liên quét thẳng vào chúng tôi. Phòng điều khiển vốn chỉ là một gian nhà nhỏ xập xệ, có một dãy cửa sổ lưới sắt lắp kính. Bị loạt đạn liên thanh nã vào, cảnh tượng lập tức hỗn loạn, kính vỡ tung tóe, mảnh đạn văng tứ phía.


Dĩ nhiên chúng tôi lập tức nép sát vào tường, nhưng vẫn sợ bọn này ném lựu đạn. Tôi vội vàng kêu to, mong níu kéo quan hệ: “Ê! Pháp sư Vũ Luân! Tôi là Lục Tả đây, người nhà! Chúng ta cùng phe mà...”


Lời còn chưa dứt, quả nhiên lại có vật gì bay vào. Chú út cơ trí, liền túm ngay tên pháp sư áo đen vừa bắt được, ném ra cửa sổ chắn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên.


Tên pháp sư áo đen bị lựu đạn thổi tung thành từng mảng thịt vụn, bay tán loạn đầy trời.


May thay cái tên tôi hô lên vẫn còn chút tác dụng, loạt súng bèn dừng lại. Giọng Vũ Luân với âm điệu lạ tai vang lên: “Lục Tả? Sao cậu lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Tôi giơ cao hai tay, chậm rãi bước ra khỏi phòng, không dám tỏ ra vội vàng, kẻo bị nghi có ý đồ công kích. Vừa đi, tôi vừa ngoái nhìn về phía dốc thang dẫn xuống, sắc mặt cứng ngắc:“Chạy mau! Ở đây cực kỳ nguy hiểm, có một con giao long...”


Vũ Luân đã bước tới, được đám người vây quanh, nhìn tôi cứ như kẻ điên, cười khẩy: “Ở đâu ra giao long?”


Gã phất tay, ra hiệu cho lính hạ súng, rồi chỉ vào cảnh tan hoang đầy đất, hỏi tiếp: “Chuyện này là thế nào? Đám người này có phải do cậu giết?”


Chưa kịp dứt lời, đầu gã bất chợt quay phắt về phía dốc thang, tròng mắt trợn to. Chỉ thấy từ đó có một quái vật khổng lồ uốn lượn bò ra. Thân thể nó dài hơn mười mét, to bằng cả thùng nước, nhớp nháp ướt át. Hình như rắn, nhưng trên đầu lại mọc một chiếc sừng ngắn. Nhìn như cá sấu, song phần thân trước chỉ có hai chân. Đầu nhỏ, cổ thon, đôi mắt sáng rực như bóng đèn. Ở giữa trán nổi lên một khối thịt hồng hồng giao nhau, bè rộng như cái khiên. Cổ mang hoa văn xanh trắng xen kẽ, lưng thì phủ những vòng vằn vàng trắng. Hai chi trên thân lấp lánh sắc màu ngũ sắc tựa như gấm vóc, còn cái đuôi nhẵn bóng, mọc đầy những gai thịt cứng rắn.


Đây chính là nỗi kinh hãi trong truyền thuyết, con giao do mãng xà hoàng kim tiến hóa thành. Nếu mọc thêm đôi chân sau, nó sẽ chính thức được gọi là giao long. Nhưng dẫu chưa hoàn chỉnh, khí tức nó tỏa ra cũng đã băng hàn ghê rợn, khiến người ta sợ hãi cực độ.


Dù mọc vuốt, nhưng nó vẫn dùng cách di chuyển của loài rắn, uốn éo bò sát. Vừa xuất hiện, lập tức thè ra một chiếc lưỡi đỏ thẫm dài nửa mét, tiếng “xì xì” vang vọng khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Đến lúc này, Ngô Vũ Luân mới tin rằng lời chúng tôi nói không phải giả. Thế nhưng gã chẳng hề hoảng loạn, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua cũng chỉ là một con rắn khổng lồ mà thôi.” Rồi quả quyết phất tay. Đám thuộc hạ được trang bị tận răng lập tức xả đạn như mưa về phía con xà giao hoàng kim đã lộ ra hơn nửa thân hình. Một gã lực lưỡng còn vác hẳn ống phóng rocket, quỳ xuống nhắm kỹ, rồi cả người rung mạnh một cái. Một quả rocket đuôi phụt lửa sáng rực rời nòng, lao vút về phía “Kim Sơn Đại Thần” đang phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp.


Vũ khí hiện đại này, đủ sức hất văng cả tháp pháo xe tăng hạng nhẹ, liệu có thể gây thương tổn cho sinh vật trong truyền thuyết ấy chăng?


Ánh mắt tất cả chúng tôi đều đổ dồn về miệng dốc cách mấy chục mét.


Trải qua cơn bão đạn kim loại trút xuống, con xà giao hoàng kim rõ ràng cũng cảm nhận được nguy cơ thực sự đang ập tới. Cả cơ thể nó phát ra quầng sáng mờ mờ đen đỏ, chính lớp trường năng lượng méo mó ấy đã giảm tốc lực sát thương của đạn đến mức thấp nhất. Dù viên đạn cuối cùng cũng găm vào lớp vảy trên lưng, nhưng vẫn không tài nào xuyên phá nổi. Khi quả rocket mang theo động năng kinh khủng sượt thẳng đến trước mặt nó, súc sinh kia chỉ khẽ quất cái đuôi, mượn lực “tứ lạng bạt thiên cân”, đẩy chệch quỹ đạo xuống hầm phía dưới.


Ầm một tiếng rung trời. Tầng dưới của căn cứ chấn động dữ dội, đủ thấy sức nổ khủng khiếp của quả rocket kia.


Bọn lính dưới trướng Ngô Vũ Luân quả nhiên được huấn luyện nghiêm cẩn, dù sợ hãi tột cùng nhưng vẫn không hề do dự mà lập tức chuyển sang chiêu thứ hai: súng phun lửa. Hai người phối hợp thành tổ, một gùi thùng nhiên liệu, một nằm rạp khai hỏa. Một luồng lửa vàng rực dài thẳng như mũi giáo, mang theo nhiệt độ khủng khiếp thiêu đốt tất cả, ầm ầm quét về phía trước. Uy lực của loại vũ khí này, chỉ có người tận mắt chứng kiến mới biết được, hơi nóng bùng nổ khiến không khí đông đặc lại, phổi mỗi người đều khô rát.


Đúng vào khoảnh khắc ấy, những con dã thú còn sót mạng trong động lập tức cuống cuồng tháo chạy, lao vào màn đêm mịt mùng.


Ngọn lửa liệu có cản nổi con xà giao hoàng kim kia không? Trong lòng ai nấy đều thắt chặt lại.


Nhưng rồi điều chúng tôi lo sợ vẫn xảy ra. Giữa biển lửa ngập trời, con cự giao bất ngờ vọt lên, lao thẳng tới trước mặt đám lính vũ trang tuyến đầu. Nó há cái miệng khổng lồ, những chiếc răng nanh san sát nhễu đầy dịch nhớt đỏ đen, mùi hôi thối tanh tưởi phả thẳng mặt. Cú đớp đầu tiên, nó đã ngoạm chặt người lính đang cầm súng phun lửa, nhai “rốp rốp” mấy cái rồi hất mạnh, ném xác nát bấy đập thẳng về phía chúng tôi. Ngay sau đó, nó vận dụng ưu thế thân hình, quét đuôi xoay tròn. Chiếc đuôi cứng như sừng trong chớp mắt đã quật chết bốn người, cú quật cuối còn xuyên toạc bụng một lính đang bắn súng, khiến ngũ tạng lòi cả ra ngoài.


Thảm khốc!


Nhìn con quái vật cổ từ cổ đến bụng vẫn còn cháy sém, nay điên cuồng giết chóc, chúng tôi lập tức hoảng hốt chạy khỏi căn phòng, men theo vách núi lao về cửa ra.


Ngô Vũ Luân vốn mang theo gần ba chục binh cảnh cùng bảy tám đồng bọn vào động, vậy mà chỉ trong một đợt hỗn chiến này, đã có gần chục người chết hoặc trọng thương. Mà đa phần toàn là những kẻ mang hỏa lực nặng như súng phun lửa, rocket, cối, đại liên, không ai may mắn thoát. Rõ ràng, con giao chưa thành hình kia đã có trí tuệ nhất định, biết chính xác ai là mối uy hiếp lớn nhất đối với nó.


Cho nên, khi chúng tôi vừa chạy đến cửa hang, thì con xà giao hoàng kim đã bỏ mặc số lính còn lại, phóng thẳng về phía chúng tôi.


Lúc đầu, nó vẫn giữ dáng uốn lượn như rắn, nhưng lúc này lại giống như một mũi tên nhọn, lao đi thành đường thẳng, cuốn theo âm thanh gió gầm sấm động, bổ ngang về phía chúng tôi. Vừa mới ngửi thấy làn gió núi ẩm ướt trong rừng mưa, chúng tôi đã cảm nhận ngay luồng sát khí bén nhọn đến cực điểm ấy xuyên thấu qua người, lạnh buốt tận tim. Mọi người vội vàng né sang hai bên. Tuyết Thụy ở ngay cạnh tôi, cô đã tạm thời nắm giữ được quyền khống chế búp bê Chú linh, thấy con xà giao hoàng kim lao thẳng tới tôi, bèn ném búp bê như một quả đạn pháo, bắn vào nó, tạm thời ngăn cản được thế công.


Nhưng vẫn có một người không thoát khỏi cú tập kích của con xà giao hoàng kim. Người ấy chính là lão hòa thượng Ba Thông.


Trong suốt quá trình vượt ngục đêm nay, ông đã dồn hết toàn bộ tinh lực. Đặc biệt là chiêu “Phật quang phổ hiện” vừa rồi, dọa lui cả bầy rắn, gần như đã rút cạn sinh mệnh. Sau khi liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng ông cũng đi tới bước ngoặt cuối cùng của đời mình. Trong giây phút này, ông biết bản thân không thể nào thoát khỏi sự truy sát của con súc sinh ấy nữa, bèn thôi không chạy nữa. Khi tôi né sang một bên, chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, rồi ông xoay người, thẳng thắn đối diện với con xà giao hoàng kim đang lao tới.


Trong khoảnh khắc nhanh như chớp giật, ông giơ đôi tay gầy guộc khẳng khiu, mạnh mẽ đâm thẳng vào lồng ngực xương xẩu của chính mình.


Làn da vốn đen sạm, rắn rỏi, ngay lập tức nứt toác ra một vết máu rợn người, để lộ cơ thịt hồng hồng bị xé toạc, và cả khoang ngực rỉ rả dịch máu đỏ tươi. Bên trong, một quả tim vẫn đang đập thình thịch, cường tráng dị thường, các lớp gân mạch chằng chịt, trên bề mặt lại bám chặt một sinh vật kỳ dị có tám chân như nhện, màu hồng phấn.


“A Di Đà Phật...”


Ông cao giọng niệm một tiếng Phật hiệu, rồi lao thẳng vào cái miệng há rộng dữ tợn của con xà giao hoàng kim.


Ba Thông tăng nhân Thái Lan, cựu thành viên của “Liên minh Hắc vu tăng” Chinook, lai lịch không rõ, kinh nghiệm không rõ, táng thân trong bụng một con giao long chưa thành hình.


****


Con xà giao hoàng kim rầm một tiếng rơi xuống đất, thân hình cuộn xoắn, trong miệng còn thò ra đôi chân khẳng khiu của lão hòa thượng. Nó quật đầu lia lịa, nhưng vẫn không tài nào nuốt trôi, đôi mắt trừng lớn, giận dữ dập đầu xuống đất. Tôi và Tuyết Thụy ngã lăn sang một bên, còn chưa kịp phản ứng, thì trên đỉnh đầu đã vang lên tiếng của Mèo Da Hổ đại nhân: “Con mẹ nó, con giao này dữ thật! Nhưng chưa thành hình, dễ dỗ thôi! Đại nhân ta sẽ lừa nó đi một lúc, còn bọn nhãi tụi bay thì tự lo thân cho tốt nhé!”


Tiếng vừa dứt, con đại bàng ăn khỉ với sải cánh ba mét đã lao thẳng xuống, chụp ngay đầu con xà giao hoàng kim.


Tiếp đó là một tiếng gầm vang trời xé đất. Tôi thấy con đại bàng ngoạm một khối máu me đỏ lòm bay vút lên trời, Mèo Da Hổ đại nhân thì nhảy múa một điệu giữa không trung, chẳng hiểu ý tứ ra sao. Nhưng con xà giao hoàng kim lập tức giận dữ, gào thét đuổi theo, lao xuống núi, dí sát con đại bàng đang cõng theo Mèo Da Hổ đại nhân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...