Chương 59 - Binh chia hai đường, kẻ phản bội bịt mặt
Quả nhiên, đúng là cáo già từng lăn lộn trong quan trường, mỗi lời của Ngô Vũ Luân đều đâm thẳng vào chỗ yếu của tôi.
Rửa sạch tội danh, cứu bạn bè, báo thù cho những đồng bào Trung Quốc đáng thương kia, ba chuyện này, đặc biệt là hai chuyện sau, khiến tôi căn bản chẳng thể nào từ chối hắn. Tôi với Tuyết Thụy, Hùng Minh đến đây là vì cái gì? Chẳng phải là để tìm thằng Tiểu Đạo Lưu Manh đó sao? Anh bạn đầy bụng gian trá nhưng lại khiến người ta không sao ghét nổi ấy, nếu tôi cứ thế bỏ mặc anh ta trong hang ổ ma quỷ này, để anh ta chết thảm không toàn thây, e rằng cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho mình được. Nếu đã vậy, chẳng thà cùng chết cho rồi. Mẹ kiếp, nghĩ vậy còn sảng khoái hơn.
Tôi gật đầu đáp ứng Ngô Vũ Luân, nhưng cũng nêu nghi ngờ: một hành động nguy hiểm thế này, nếu toàn quân chết sạch thì còn nói gì đến chuyện cứu người?
Ngô Vũ Luân mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: lần này hắn nhận lệnh từ cấp trên, đặc biệt chọn ra một trung đội tăng cường tác chiến sơn địa, toàn là binh sĩ tinh nhuệ từng ra trận, từng tắm máu, đánh cứng. Ngoài ra, hắn còn lôi từ bộ phận dưới quyền mình những tinh anh đi theo. Ban đầu, bọn họ ngụy trang thành cảnh sát thường, vào núi là để bắt sống Thiện Tạng, định một cú vây bắt thành công. Không ngờ Thiện Tạng chạy thoát, bọn hắn mới truy kích đến tận đây.
Tại sao lại nắm rõ tổng đàn Tát Khố Lãng như lòng bàn tay?
Ngô Vũ Luân liếc nhìn thằng Nhật lùn, cười nói: “Trong này còn có công lao của cha cậu đấy.” Nếu không nhờ cha cậu ta, Kato Kazuo, vì lời hứa sẽ tìm lại được đứa con, thì nào chịu đưa ra bản sơ đồ kiến trúc gốc của căn cứ ngầm này? Thứ nữa, bọn họ còn có một con bài sát thủ. Ngô Vũ Luân chỉ vào một kẻ mặc áo choàng đen, che kín mặt, giới thiệu: “Hắn vốn là cán bộ cấp cao của Tát Khố Lãng, sau này phản bội, đầu quân cho chính phủ. Nhờ thế mà chúng ta mới nắm chắc phần thắng, quyết một trận công phá.”
Nói đến đây, Ngô Vũ Luân tỏ vẻ tiếc nuối: hắn vốn còn liên hệ được một cao thủ rất lợi hại, nhưng sau khi vào núi thì mất liên lạc. Dù sao cũng chẳng sao, bây giờ thế lực bên hắn đã chiếm tuyệt đối ưu thế, còn gì phải lo sợ nữa?
Nghe hắn nói, tôi không nhịn được liếc sang Kato Harasan. Thằng nhóc Nhật này giả bộ chẳng biết gì, ai dè trong nhà nó lại cất giữ cả sơ đồ nguyên thủy của căn cứ quân sự ngầm. Đã là một căn cứ bí mật cổ xưa, thì tài liệu ấy quý hiếm và cơ mật đến mức nào! Gia đình nó lại dính dáng đến quân Nhật xâm lược Miến năm xưa, rõ ràng sự xuất hiện của cậu ta ở đây không chỉ đơn giản vì cái danh hão “Kỳ Lân thai” kia.
Nhìn thấy Ngô Vũ Luân đầy tự tin, tôi càng tập trung quan sát tên phản đồ bịt mặt kia. Bèn hỏi thẳng: “Vậy còn con giao long ban nãy, cũng nằm trong dự liệu của các người sao?”
Tên phản đồ kia chỉ để lộ ra một đôi mắt, phần còn lại khuôn mặt đều bị che kín trong một tấm khăn sa. Gã khẽ lắc đầu, nói: “Không phải.” Không ai biết Thiện Tạng lại nuôi dưỡng một con quái xà đáng sợ như thế. Gã chỉ nghe nói cách đây chừng mười dặm, ở bãi Ánh Trăng có một con cự xà trú ngụ mà thôi.
Tôi liền hỏi: “Thế ngươi có biết trong phòng kho có một cái hồ máu, trong đó còn thứ quái vật gọi là A Nại Cương Đình Lặc không?”
Vừa nghe đến cái tên ấy, toàn thân gã run bắn, ngay cả Ngô Vũ Luân đứng cạnh cũng biến sắc mặt, gằn giọng: “Cậu chắc chứ?”
Tôi nhún vai: “Không biết. Nhưng vừa rồi lão hòa thượng Ba Thông trước khi chết có nói, trong cái ao máu ấy trồi lên một cái đầu đàn bà trọc lóc, đó chính là A Nại Cương Đình Lặc. Thứ này rốt cuộc là cái gì, các người có đối phó nổi không?”
Người áo đen lập tức lộ vẻ kinh hoàng, giọng run run: “Hồ máu đó vốn là nơi làm lễ nhập hội, tôi cũng chỉ được tới một lần. Bình thường đều do bạch vu tăng lợi hại nhất trong giáo phái trấn giữ và cúng tế, canh phòng cực nghiêm. Sao có thể, sao có thể? Chẳng lẽ ả đàn bà điên kia thật sự sắp thành công rồi sao?”
Ngô Vũ Luân lúc này mới chậm rãi mở lời: “ A Nại Cương Đình Lặc, trong Hán ngữ gọi là Tiểu Hắc Thiên. Nó là một loại quái vật lưu truyền trong vu thuật, tương tự như hạn bạt trong truyền thuyết Trung Quốc. Chúng sống ở rìa linh giới, nơi gọi là Vô Định Sơn, chuyên nắm giữ sát phạt và bóng tối... Muốn triệu hồi nó, phải lấy oán niệm độc ác dữ dội của 22 người đàn bà, mới có thể thành công. Oán niệm ấy vốn không phải người thường có được, nên bọn chúng mới tạo ra người lợn, để khơi gợi phần đen tối nhất trong bản tính con người.”
Theo tiến độ hiện tại, Tiểu Hắc Thiên vẫn chưa thành hình. Nếu không nhanh chóng phá hủy nó, thì chẳng những Tát Khố Lãng tiếp tục tồn tại, gieo tai họa một phương, mà cả vùng Bắc Miến cũng sẽ chìm trong loạn lạc...
Tình thế cấp bách, Ngô Vũ Luân lập tức hạ lệnh phân công. Một bộ phận người ở lại canh chừng, tuyệt không để cho cao tầng Tát Khố Lãng đào thoát. Bộ phận còn lại theo hắn xông vào trong động, bắt sống hoặc tiêu diệt toàn bộ, đồng thời giải cứu con tin. Người áo đen bịt mặt nói, căn cứ ngầm này có hai nơi giam giữ tù nhân: một là chỗ chúng tôi đang đứng, vốn chỉ để nhốt nhân vật quan trọng; còn thường dân thì bị nhốt ở khu doanh trại, cũng chính là khu sinh hoạt hiện giờ, phía bên trái. Nơi đó tập trung rất nhiều phụ nữ bị Tát Khố Lãng và đồng bọn bắt cóc từ khắp nơi. Biết đâu trong số đó có cả bạn bè của tôi.
Tôi cùng chú út và Hùng Minh đi theo Ngô Vũ Luân quay trở lại, còn Tuyết Thụy thì bị tôi ép ở lại ngoài. Dù con bé có Thanh Trùng Hoặc mà Xi Lệ Muội tặng, thực lực chưa chắc kém tôi, nhưng tôi không muốn một cô gái nhỏ bé như thế phải mạo hiểm. Ngoài ra cùng ở lại phía trên còn có Kato Harasan, thức thần gia truyền của cậu ta chỉ còn lại mình Kyoko, nói có chết cũng không chịu quay lại mạo hiểm.
May là Ngô Vũ Luân cũng chẳng miễn cưỡng. Trong mắt hắn, một đứa con gái như Tuyết Thụy chẳng qua là gánh nặng mà thôi.
Đi cùng chúng tôi, ngoài hơn hai mươi binh sĩ trang bị tận răng, còn có bốn cao thủ ăn vận giống hệt Ngô Vũ Luân, cùng với gã áo đen che mặt kia. Ngô Vũ Luân chỉ vào một người thấp bé như thể một gã lùn lạc loài, rồi giới thiệu: “Hắn là xà sư lợi hại nhất thành Mandalay, từ nhỏ đã sống cùng rắn. Đàn rắn dưới kia, sẽ do hắn xử lý.”
Gã lùn liền lấy từ trong ngực ra một thứ cao màu vàng, dẻo đặc như sáp, bôi lên lòng bàn tay và ống quần chúng tôi. Vừa làm hắn vừa lẩm bẩm tiếng Miến. Ngô Vũ Luân giải thích: “Đây là ‘Nước bọt Thiên Long’, bôi vào rồi, rắn sẽ không dám đến gần.”
Tôi đưa tay lên mũi ngửi thử, mẹ kiếp, cái gì mà “Nước bọt Thiên Long”, rõ ràng là mùi ráy tai chứ còn gì! Nhưng để tránh xa bọn rắn kia, tôi đành nhăn nhó mà chịu đựng. Phía trên, một nhóm khác do lão già chừng hơn năm mươi cùng gã da đen cầm súng lúc nãy dẫn đầu giữ chốt. Tôi dặn Tuyết Thụy: “Nếu con xà giao hoàng kim kia mà quay lại, lập tức bỏ chạy, đừng lo cho bọn anh.”
Con bé tức tối trừng mắt nhìn tôi, nhưng không nói một lời.
Mọi sự bàn bạc xong xuôi, Ngô Vũ Luân phất tay một cái, đàn dơi hút máu liền rào rào tung cánh bay về phía cửa dốc. Kế đó, hơn chục binh sĩ của hắn liền giãn ra thành đội hình tam giác, vượt qua chướng ngại trong đại sảnh, men theo con dốc mà chúng tôi vừa đánh lên lúc trước, theo lác đác hỏa lực thăm dò, tin báo nhanh chóng truyền về: đã tạm thời khống chế được.
Theo lời gã áo đen, trong căn cứ này vốn không nhiều người, chừng chưa tới sáu mươi. Còn đám quân lính của Vương Luân Hãn vừa mới bắt tay với Thiện Tạng, nhưng không được lão tin tưởng, nên đa số đóng ngoài thôn Hướng Dương, cách đây mười dặm. Đám đó tự khắc có người của Ngô Vũ Luân lo liệu. Tôi thì cầm cái bi-đông xanh mà một gã trai đen gầy dúi cho, tu một hơi nước, rồi nhồm nhoàm mấy miếng lương khô. Không dám ăn nhiều, sợ no quá bụng ảnh hưởng hành động. Ăn xong trả lại, thì chúng tôi cũng đã tới cửa dốc.
Ngay cả “tinh nhuệ” trong miệng Ngô Vũ Luân, khẩu phần vẫn chẳng có nổi thanh năng lượng nào, đủ thấy kinh phí của bọn này cạn kiệt đến mức nào.
Đứng trên miệng dốc nhìn xuống: trống hoác, ngoài vài con rắn độc chạy loạn thì chỉ còn thây người vương vãi. Sau khi thăm dò hỏa lực xong, toán lính đi trước đã khống chế được một đoạn, chúng tôi theo Ngô Vũ Luân và binh lính phòng vệ lần xuống. Cả đường hầm chìm trong bóng tối, mấy ngọn đèn dầu trên vách đã bị cố tình dập tắt. Có kẻ từ phía sau lưng bắn vài phát đạn vạch sáng, nhưng chẳng thấy một bóng người. Ở chỗ ngoặt cuối đường, cửa kho đã bị khóa chặt.
Ngay gần chân dốc có một nhánh ngách khác, chính là đường rút của Lê Hân cùng thủ hạ lúc nãy. Cửa sắt nơi ấy đóng im ỉm. Ngô Vũ Luân lập tức cho quân gài mìn bẫy, đề phòng bọn chúng xông ra, rồi mới tiếp tục tiến về phía kho.
Dọc đường, lác đác vẫn có rắn trườn qua, nhưng đều lẩn tránh từ xa. Khi đến trước cửa kho, chúng tôi mới thấy cửa sắt kia dày đặc, muốn phá cũng chẳng dễ. Ngô Vũ Luân quay sang nhìn gã áo đen, hắn liền chỉ sang bên phải: “Từ đó có một đường khác vào kho.” Ngô Vũ Luân gật đầu, tỏ ra tin tưởng hắn, rồi cho lính tập trung về cửa hình lõm dẫn vào khu sinh hoạt.
Gã áo đen lấy từ ngực ra một chiếc chìa, tra vào ổ khóa của cánh cửa đầu tiên, xoay tròn một cái, thế mà mở ra được.
Ngay lập tức binh sĩ ập vào khống chế hiện trường. Tôi, chú út và Hùng Minh cũng theo chân. Trước mắt hiện ra một đại sảnh rộng lớn, hệt như trung tâm sinh hoạt, treo đầy màn vải đen, bày la liệt đồ tế lễ. Ở hướng nam còn đặt một pho tượng Phật lưu ly dát vàng, cao bằng người thật, ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh trắng, ngồi xếp bằng trên đài sen, khiến tôi thấy vô cùng quen thuộc. Vì rút lui vội vã, bên trong lộn xộn, bồ đoàn lăn lóc, đèn dầu lật ngược.
Hai dãy hành lang kéo dài từ sảnh, cửa phòng chi chít. Ngô Vũ Luân dẫn người phá mấy căn, đều vắng bóng.
Gã áo đen không mấy để tâm, đưa chúng tôi men góc đông bắc đại sảnh, đi qua vài căn phòng, đến trước một cánh cửa gỗ thì dừng lại. Gã đặt tay lên, khẽ vuốt ve một lúc, rồi cửa bật mở. Gã quay lại, nói: “Bàn tế triệu hồi Tiểu Hắc Thiên ở ngay đây.”
Chúng tôi nối gót bước vào. Đập vào mắt là một màu trắng xóa, màn lụa dài buông xuống, chính giữa rực cháy một ngọn lửa tế đàn.
Ngay sau đó, từng tràng thét kinh hãi vang lên. Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp đến nay vẫn không tài nào quên nổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét