Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 6

 Chương 6 - Hội giao dịch cược thạch


Tôi nhìn chằm chằm thiếu niên đang mỉm cười nhàn nhạt ấy. Mới chỉ một năm không gặp, cậu ta dường như đã cao hơn một chút, khuôn mặt cũng gầy gò hơn. Cậu ta nói tiếng phổ thông, nhưng vẫn mang chất giọng Nhật Bản kỳ lạ đặc trưng. Thái độ thì lịch sự đến mức cứ như thể chúng tôi thực sự là bạn cũ, chứ không phải từng là kẻ thù không đội trời chung — Đây chính là đặc điểm của một số kẻ tự cho là mình có tu dưỡng, ngay trước khoảnh khắc rút dao chém người, vẫn có thể mỉm cười một cách nhã nhặn.


Tôi cố kìm nén cơn xúc động muốn gieo cổ cậu ta, nở nụ cười nhạt, nói: “Không ngờ cậu cũng đến Myanmar. Bên cạnh không thấy vệ sĩ đâu nhỉ? Lỡ như lại bị người ta đập cho một trận, thì không hay đâu.”


Kato Harasan chẳng mảy may để tâm đến sự mỉa mai trong lời tôi, ánh mắt cậu ta đã chuyển sang Tuyết Thụy. Nhìn cô ấy chừng hai giây, rồi cậu ta mới đáp lời: “Tôi đoán các người đến đây không phải để du lịch, mà là để tham gia hội giao dịch ngọc thạch ngày mai, đúng không? Nhưng tôi thấy lạ, tại sao Đoàn Thiên Đức lại dính líu vào chuyện này?”


Tôi hơi sững người. Ba chữ "Đoàn Thiên Đức" lướt nhanh trong đầu tôi mấy vòng, rồi mới nhớ ra, chính là lão Đoàn, tay anh chị có máu mặt ở Giang Thành. Trước đây Tiểu Đạo Lưu Manh từng làm việc dưới tay lão ta, được ăn chơi chùa mấy tháng ở hộp đêm. Sau này khi Prasom xuất hiện, vì yêu quả hoa Bỉ Ngạn, lão Đoàn đã trở mặt ra tay với Tiểu Đạo Lưu Manh. Kết quả là Prasom chết, còn lão Đoàn thì thông qua sự hòa giải của đại sư huynh Tiểu Đạo Lưu Manh, đã giảng hòa với bọn tôi.


Từ đó đến nay, chúng tôi không còn liên hệ gì với lão ta nữa. Còn lời nguyền năm đó, có linh nghiệm hay không, thì cũng chẳng rõ.


Kato Harasan vì lâu rồi không gặp, vẫn tưởng chúng tôi còn làm việc cho lão Đoàn.


Tiểu Đạo Lưu Manh ở bên cạnh xen lời: “Chà, thằng nhóc thỏ, lâu quá không gặp, vẫn ngầu như xưa nhỉ. Mà không biết chị cậu bây giờ thế nào rồi?”


Vừa dứt lời, nụ cười nhàn nhạt trên môi Kato lập tức đóng băng. Ánh mắt sắc như dao, đâm thẳng vào mặt Tiểu Đạo Lưu Manh, cậu ta lạnh lùng nói: “Nhờ hai vị phúc lớn mạng lớn, chị tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi từ lâu đã nghi ngờ chính hai người các anh đã trộm Long Huyết Hoàn Hồn Thảo, giờ thì càng chắc chắn hơn. Hừ, hồi đó còn tưởng anh chỉ là một tên tép riu, đúng là mù mắt thật rồi.”


Sắc mặt cậu ta không bi thương, cũng chẳng tức giận, chỉ là bình thản.


Tôi khẽ ho một tiếng, rồi nói: “Chú em à, nói cho rõ nhé, bọn tôi thực sự không biết cái Long Huyết Hoàn Hồn Thảo mà cậu nói là thứ gì đâu. Chị cậu đến giờ chưa tỉnh, là chuyện nhà các người, chứ chẳng dính líu gì đến bọn tôi. Tuổi còn trẻ mà sao trong đầu cứ chất đầy thù hận thế? Chúng ta chỉ là những người qua đường, gặp nhau một lần thôi, hiểu chưa?”


Tên nhóc Nhật không đáp lại, ánh mắt như chứa đầy mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh. Cậu ta lùi lại mấy bước, rồi chỉ vào tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, cảnh cáo: “Nhớ lấy, lần này gặp các người ở Myanmar, nếu lại phá hoại chuyện của tôi... đừng trách tôi không khách khí.”


Nói xong, cậu ta quay người, đi về phía đám đông. Phía sau cậu ta, vài người đàn ông mặc đồ đen, mặt mày nghiêm túc, theo sát từng bước. Phía sau lưng bọn họ đều phồng lên, hiển nhiên là có mang vũ khí.


Tiểu Đạo Lưu Manh thở dài bên cạnh tôi, nói: “Đã biết chuyến đi này kiểu gì cũng sẽ trắc trở, nhưng vừa thấy thằng nhóc kia, lại càng có linh cảm xấu.”


Tuyết Thụy nhíu mày, nói cô không thích cái loại thảo mai này, giả tạo đến cực điểm. Tuy nhiên, cô vẫn nhắc nhở chúng tôi rằng, thằng nhóc lùn đó dường như đang nuôi dưỡng một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ trong cơ thể, có hình thái khá giống con sâu béo của anh Lục Tả.


Cô cùng chúng tôi hồi tưởng lại nói: “Dù tôi rất ít khi nghe sư phụ nhắc đến chuyện xưa, nhưng có một điều là ông ấy từng nhấn mạnh, đó là về Âm Dương Sư của Nhật Bản. Âm Dương Sư vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng sau đó hòa trộn giữa đạo thuật Đạo giáo và chiêm thuật Mật giáo, truyền sang Nhật Bản, rồi kết hợp với văn hóa bản địa, hình thành nên một hệ thống riêng biệt gọi là Âm Dương Đạo.


Thời Shotoku Taiji Thái Tử của triều đại Suiko, ông ta thiết lập hệ thống ‘Mười hai cấp phẩm vị quan lại’ và thành lập cơ quan ‘Âm Dương Liêu’ (tương đương Khâm Thiên Giám ở Trung Quốc), chịu trách nhiệm về chiêm tinh, tế lễ, thiên văn, lịch pháp v.v... Việc lớn đến quốc vận, việc nhỏ đến dân sinh đều nằm trong phạm vi quản lý. Những người làm việc trong đó, chính là những Âm Dương Sư chuyên nghiệp đầu tiên.

Trong thời kỳ quân Nhật xâm lược Trung Quốc, ngoài những lãng nhân kiếm khách tràn vào, thì các Âm Dương Sư cũng theo quân đội mà đến, phụ trách siêu độ cho vô số oan hồn chết thảm nơi chiến trường. Trong số đó, có những kẻ rất mạnh, thậm chí có thể triệu hồi vong linh lang thang hay sinh vật từ linh giới nhập vào người mình, từ đó sở hữu sức mạnh đặc biệt.


Sư phụ tôi nói, nhiều sư huynh đệ của ông ấy từng tử trận trong lúc giao đấu với các Âm Dương Sư. Cái tên ẻo lả lúc nãy, dựa theo miêu tả của sư phụ, tôi đoán cũng là một Âm Dương Sư.”


Chú út gật đầu phụ họa, nói: “Đúng vậy, Âm Dương Sư của Nhật rất lợi hại. Bọn họ sử dụng một thứ gọi là ‘Thức Thần’ để tăng cường bản thân, nguyền rủa, hoặc hãm hại người khác. Nhật Bản ở một mức độ nào đó đã bảo tồn những văn hóa và tri thức này rất tốt, nên thực lực tổng thể cũng không thua kém gì Trung Quốc. Tuy nhiều thứ đã bị anime, phim ảnh bóp méo hoặc thổi phồng, nhưng một số điều là có thật. Chú từng giao thủ với một Âm Dương Sư ở vùng núi Tanggula, suýt nữa trúng chiêu, may mà lúc đó có cao nhân đi cùng.”


Hứa Minh cũng nói với chúng tôi: “Thằng nhóc vừa rồi chắc là một trong những thương nhân Nhật được mời đến Myanmar lần này. Xem ra, hội giao dịch đá ngọc ngày mai sẽ náo nhiệt đây.”


Vì có mấy người phiên dịch lạ mặt ở đó, nên chúng tôi không tiện nói gì thêm, đành bắt taxi quay về khách sạn.


Đáng nhắc tới chính là trừ chú út ra thì hai chiếc xe kia có tuổi đời còn lớn hơn cả tuổi của tất cả chúng tôi cộng lại.


Tiểu Đạo Lưu Manh thừa lúc rảnh rỗi kéo tôi qua nói nhỏ: "Thằng nhóc người Nhật kia tuy không nói rõ, nhưng có khả năng lại sắp đụng độ với chúng ta rồi. Tôi vừa hỏi thăm giám đốc Quách Giai Đoan kia xong, bên hội trường đấu giá có lính canh giữ, thông tin bị phong tỏa nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể lọt vào được. Mà tảng đá kia sẽ được đưa ra đấu giá ngầm vào ngày mai, nếu định đi trộm thì chỉ sợ không kịp nữa rồi, chi bằng đợi khi nào có người đấu giá thành công, mình hãy nghĩ cách ra tay từ phía người đó."


Tôi gật đầu bảo: "Ừ đúng thật, chỉ còn cách đó thôi." Rồi lại quay sang nhìn con gà mái béo đang đứng cạnh, hỏi: "Người không vào được, chẳng lẽ chim cũng không vào nổi à? Hay là nhờ Mèo Da Hổ đại nhân của chúng ta bay một chuyến, xem thử có dò được gì không?"


Mèo Da Hổ đại nhân nghe vậy liền xoay mông về phía chúng tôi, mắng to: “Đồ rắn độc nhà ngươi, đúng là địa chủ bóc lột, muốn lừa đại nhân ta đi làm bia đỡ đạn hả? Không thèm quan tâm tới ngươi!” Nó vỗ cánh phành phạch rồi chui lên tủ đầu giường, tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ khì.


Tiểu Đạo Lưu Manh đứng bên cạnh cười khẽ, nói: “Chỗ đó chắc chắn có cao thủ trấn giữ, Mèo Da Hổ đại nhân đi một mình đúng là hơi nguy hiểm thật, không khéo bị người ta bắt đem hấp hay kho tàu luôn ấy chứ.”


Mèo Da Hổ đại nhân vẫn còn đang nói mớ, mắng: “Tụi bây toàn là mấy đứa ngu bỏ xừ, móe!”


***


Buổi sáng, Tần Lập đến gọi chúng tôi dậy để tham dự hội giao dịch đá sớm.


Hội trường nơi tổ chức hội giao dịch cách khách sạn không xa, chúng tôi đi xe buýt đến, chẳng bao lâu đã tới nơi. Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy một quân doanh xanh biếc bên cạnh, mấy tên lính gầy gò đứng gác mà tinh thần thì uể oải, héo hắt. Nhưng vừa xuống xe thì mới phát hiện, tuy nói là hội giao dịch quy mô nhỏ, nhưng người đến lại khá đông, xe cộ liên tục đổ về.


Cổng vào có lính mang súng đứng gác, những người này thì trông có tinh thần hơn nhiều, súng cầm chắc tay, đầu ngẩng cao, quân phục chỉnh tề — rõ ràng là quân tinh nhuệ của Myanmar — dù vẫn thấp bé, gầy nhẳng.


Rõ ràng, với vai trò là một ngành mũi nhọn giúp quốc gia kiếm ngoại tệ, thì mức độ bảo vệ cũng được nâng lên một tầm.


Lý Gia Hồ là người có mặt mũi và mối quan hệ rộng rãi, vừa xuống xe đã có không ít người bước tới chào hỏi, bắt tay xã giao rồi bàn chuyện làm ăn. Ông chủ Cố cũng từng buôn bán ngọc thô, nên dĩ nhiên cũng có vài người quen biết. Tần Lập theo sau, mặt mày rạng rỡ, đầy vẻ hứng khởi.


Trong nhóm chúng tôi, ngoài mấy người quen, Lý Gia Hồ còn dẫn theo ba vệ sĩ, hai thư ký riêng, một chuyên gia trưởng, cùng một nhóm nhân viên công ty thương mại địa phương, cả đoàn rầm rập kéo xuống. Tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh và chú út đi phía sau cùng, còn Tuyết Thụy được một nữ vệ sĩ cẩn thận theo sát.


Bước vào hội trường, bên trong đã chật kín người, người da vàng, da trắng, đủ mọi ngôn ngữ thì thầm qua lại.


Giống như trong nước, mở màn hội giao dịch lúc nào cũng phải làm lễ nghi chút, mấy người ăn mặc bóng bẩy lần lượt bước lên phát biểu, nào là lời chào mừng, nào là phổ biến quy tắc giao dịch, hay vài thứ linh tinh khác. Chúng tôi nghe cũng chẳng hiểu, mà thật ra cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chú quan sát xem có nhân vật nào lợi hại đang ẩn mình trong đám đông.


Một lúc sau, Tiểu Đạo Lưu Manh dùng khuỷu tay trái huých tôi một cái, ra hiệu bằng ánh mắt. Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy ở một góc dưới khán đài, có một người đàn ông trung niên da ngăm, dáng gầy gò đang ngồi xếp bằng. Hai tay y dài bất thường, trông rất dị, tóc thì cắt cực ngắn, gần như đầu trọc, giống kiểu nhà sư. Trước mặt y có mấy gã trai trẻ mặc đồ đen đứng che chắn.


Tôi mới nhìn một cái, thì người kia đã quay đầu lại, ánh mắt đụng ngay ánh mắt tôi, trong đó lóe lên một tia đỏ máu đầy quỷ dị và lạnh lẽo.


Là cao thủ. Chẳng lẽ chính là gã đã luyện được Phi Đầu Hàng cấp ba mà Hứa Minh nhắc tới?


Tôi vội quay lại tìm Hứa Minh, nhưng phát hiện hắn đã biến mất không thấy đâu.


Nghi lễ kết thúc, chúng tôi lập tức rời khỏi hội trường chính, đi đến khu vực trưng bày đá thô bên ngoài.


Nơi này là một khu nhà mái tôn màu xanh rộng lớn, trông không khác gì mấy khu chợ đầu mối lớn ở trong nước. Mỗi quầy đều có đánh số, nhìn chung khá quy củ, nhưng cũng có những khối đá nặng cả vài tấn. Các thương nhân đến từ khắp nơi dừng lại trước từng quầy, quan sát, bàn bạc, sau đó ghi lại số hiệu và mức giá dự định đấu kín trong đầu, rồi lại tiếp tục đi tìm mục tiêu tiếp theo. Nơi này từng là một sòng bạc cuồng nhiệt nhất, có người chỉ sau một đêm là giàu nứt đố đổ vách, cũng có kẻ tan cửa nát nhà. Tất cả kết quả, đều được quyết định tại khu cắt đá, chỉ một nhát dao, là sinh hay tử.


Cược thạch là gì? Ngọc phỉ thúy thô chưa qua gia công được gọi là "hàng len", cũng gọi là đá. Bên ngoài lớp đá này bao bọc bởi lớp vỏ nguyên thủy, có thể dày hoặc mỏng, không thể biết được chất lượng bên trong tốt xấu ra sao, phải cắt ra mới biết được phẩm chất. Thương nhân cược thạch sẽ mua loại hàng len này, sau đó giải phóng lớp đá, xác định màu sắc, chất lượng và loại nước ngọc, rồi bán lại – đó chính là cược thạch.


Thứ này, lợi nhuận lớn, rủi ro cũng lớn. So với giao dịch cược thạch, cổ phiếu, bất động sản hay các loại đầu tư mạo hiểm khác đều trở nên dịu dàng và kém phần kích thích.


Tôi nhìn đống ngọc quặng thô này, trông chẳng khác gì những cục đá bình thường, thật sự không thể hiểu nổi bên trong chúng có thể ẩn chứa thứ gì.


Tôi hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: “Không phải anh biết thuật vọng khí sao? Nhìn xem bên trong có ngọc không? Nếu có thì mình mua luôn, chẳng phải là phát tài lớn rồi à?”


Tiểu Đạo Lưu Manh dùng ánh mắt kiểu “nhà quê lên tỉnh” nhìn tôi một cái, rồi hỏi: “Tiểu Độc Vật, cậu từng nghe chuyện về Hòa Thị Bích chưa?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...