Chương 62 - Tâm sự biệt ly, cái tát ấy
“Anh Lục Tả...anh Lục Tả...”
Sự xuất hiện đột ngột của Đoá Đoá cùng Tiểu Đạo Lưu Manh khiến tim tôi như muốn nổ tung vì vui mừng. Nhưng để chắc chắn rằng tất cả không phải là ảo giác, tôi vẫn kết nội sư tử ấn, nhanh chóng niệm mấy câu Kim Cang Tát Đóa hàng ma chú, cuối cùng dừng lại bằng một tiếng “Hiệp...”. Khi mọi thứ trước mắt vẫn không biến mất, tôi mới thật sự thở phào, đưa tay bóp lấy gương mặt mềm mịn như thạch của Đoá Đoá, ngồi thẳng dậy rồi đấm một quyền thật mạnh vào ngực Tiểu Đạo Lưu Manh: “Con mẹ nó, mấy ngày nay anh chui đi đâu? Bỏ mặc tôi chạy đông chạy tây tìm muốn chết!”
Tiểu Đạo Lưu Manh vội vàng đỡ tôi đứng lên, lúc ấy tôi mới nhận ra bên cạnh còn có hai người nữa: một vị lão tăng mày dài và một thiếu niên tăng nhân, cả hai đều khoác áo cà sa vải thô màu đỏ sậm. Chính là hai người chúng tôi đã trông thấy ở bên ngoài thôn Thác Mộc Khắc vào buổi hoàng hôn hôm đó. Và lão hoà thượng này, tôi cũng từng gặp một lần, khi lấy được búp bê đất Hàng rồi quay lại bờ sông, giữa rừng cây, tôi đã thấy ông lơ lửng trên không.
Nghĩ đến cảnh tượng ông ngồi thiền lơ lửng, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một niềm kính ngưỡng.
Tiểu Đạo Lưu Manh giới thiệu:“Lục Tả, đây chính là Bàn Trí thượng sư mà chú út ta muốn tìm. Còn đây là đệ tử của ngài, Thanon Adul. Hai vị, đây là huynh đệ tốt của tôi, Lục Tả, truyền nhân vu cổ của dòng Thanh Thuỷ Giang, một trong ba mươi sáu động ở Miêu Cương, đồng thời cũng là chủ nhân của Đoá Đoá.”
Hai nhà sư đều chắp một tay trước ngực hành lễ với tôi, tôi cũng vội vàng đáp lễ.
Lúc này Tiểu Đạo Lưu Manh mới giải thích rõ, hóa ra anh ta vốn dưỡng thương trong khe đá ven sông. Không ngờ cái xác treo trên cây bỗng biến hoá thành thi thể tác quái - lũ Nhật Bản quả nhiên chẳng có lòng hảo tâm gì, treo người lên cây đa già rồi còn bày thêm bố cục. Đến đêm, gió âm ào ào nổi lên, xác chết liền mọc đầy lông đen. Tiểu Đạo Lưu Manh không có được những thứ diệu dụng như phù ẩn thân, dĩ nhiên khó tránh khỏi bị nó phát hiện. May mà lúc ấy anh ta cũng đã hồi phục đôi chút khí lực, miễn cưỡng né ra ngoài. Xác kia vốn chỉ là thứ mới biến, chưa quá lợi hại. Bên cạnh, Đoá Đoá đã phồng má sẵn sàng ra tay khống chế nó.
Thế nhưng ngay lúc ấy, tàn binh Tát Khố Lãng vòng trở lại, vừa vặn đụng trúng anh ta.
Hai bên hợp lực chế ngự được cái xác đã biến hóa kia, trừ sạch oán khí rồi ném thẳng xuống lòng sông. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Đạo Lưu Manh lại bị chúng trở mặt bắt giữ.
Trong bọn kia có một tên hắc vu tăng đạo hạnh thâm sâu. Tiểu Đạo Lưu Manh sợ Đoá Đoá chẳng phải đối thủ, bèn cưỡng ép lệnh cho cô bé quay về trong thẻ gỗ hoè, chờ đến khi trên đường về khí lực khôi phục mới tính chuyện đào thoát. Khi trở lại, cả nhóm tình cờ gặp Bàn Trí thượng sư đang tìm kiếm sư đệ thất lạc. Đôi bên liền giao thủ, kết quả là Tát Khố Lãng bị đánh tan tác, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì được cứu ra.
Bàn Trí thượng sư thuận tay tạm thời phong ấn Hàng Đầu thuật trên người Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi đưa anh ta băng rừng lội suối cho đến tận buổi hoàng hôn hôm nay. Khi thấy muông thú đua nhau lao về một hướng, thượng sư bấm tay tính toán rồi cười ha hả: “Đồng hành thì sẽ tìm thấy mục tiêu.” Thế là họ lần theo đến tận đây. Trùng hợp thay, Bàn Trí vốn chính là cao thủ do Ngô Vũ Luân mời đến, vậy nên cả nhóm vượt qua trạm gác ngoài cửa, đường hoàng tiến thẳng vào trong.
Đoá Đoá bay vút lên, đáp xuống cổ tôi, ngồi vắt vẻo, đôi tay nhỏ xíu níu lấy tóc khiến đầu tôi nhột nhột, mà trong lòng lại dâng lên một niềm khoan khoái khôn tả.
Tôi hướng về phía hai vị hòa thượng tạ ơn, rồi sơ lược kể lại những gì mình vừa trải qua. Lại lôi từ trong ba lô ra búp bê đất, trao cho Tiểu Đạo Lưu Manh, thuật lại cách giải chú. Anh ta nhận lấy, bảo: “Đã lấy được rồi thì cũng chẳng cần vội giải. Giờ chú út tôi cùng Ngô Vũ Luân đã đưa đại đội men theo đường tới hồ máu. Mau, chúng ta phải đến tiếp ứng ngay!”
Nghe vậy tôi mới sực nhớ mà nhìn kỹ bốn phía: khắp căn phòng là xác chết ngổn ngang, sau tấm màn trắng, đa số chum sành đã vỡ nát, lăn lóc phơi ra vô số thân thể trần truồng trắng bệch. Tất cả đều giống như Cổ Lệ Lệ, tay chân đã bị chặt đứt. Vẫn còn vài người chưa chết, đôi mắt mở trừng trừng, ánh lên sự kinh hãi tột cùng, câm lặng nhìn chúng tôi.
Họ dường như vừa thoát khỏi trạng thái kỳ dị ban nãy, để lộ ra nỗi bi thương và tuyệt vọng rất đỗi con người.
Ba tên lính đi cùng tôi, cùng gã đàn ông gầy đét như cây sào, giờ đều nằm sõng soài bất động, không còn chút sinh khí nào.
Bàn Trí thượng sư bình thản nhìn tôi, khen rằng: “Quả không hổ là chủ nhân của quỷ yêu, bị cuốn vào ảo cảnh như thế mà vẫn không chết. Dù không có tiếng quát của bọn ta, không có việc chúng ta phá hủy pháp trận, cậu vẫn có thể tự mình tỉnh lại. Ý chí như thế, thật sự không phải hạng thường.”
Tôi cười nhạt, nhưng nụ cười lại đượm thêm vị đắng chát: “Chuyện như vậy tôi từng trải qua mấy lần rồi, cho nên cũng chẳng còn xa lạ.”
Ông mỉm cười gật đầu, nói: “Tốt, tốt lắm. Giới trẻ bây giờ, ai nấy thông minh kiên định, đều là anh hùng một thời. Xem ra chúng ta, những kẻ già nua, cũng nên rút lui khỏi sân khấu thôi. Thanh Thuỷ Giang lưu... ồ, cậu quê ở đâu?”
Tôi thoáng lấy làm lạ. Ở nơi đất khách quê người này, ông ta lại hỏi tôi quê quán, chẳng lẽ từng đặt chân đến Trung Quốc sao? Đối diện một cao thủ như vậy, tôi cũng chẳng dám nói bừa, đành thành thật đáp: “Tôi sinh ra nơi cửa ngõ của Thập Vạn Đại Sơn, là người Tấn Bình.”
Ánh mắt ông lập tức sáng rực, thốt lên: “Quả nhiên là có duyên.”
Tôi càng thêm nghi hoặc, chưa hiểu ra sao. Lúc này, vị đệ tử tên Thanon ở bên cạnh liền xen vào: “Năm ngoái, sư phụ ta có thu nhận một tiểu sư đệ, cũng là người Tấn Bình các anh. Hắn ở Thanh Sơn giới, biệt danh Lừa lùn. Ta thường nghe sư đệ ấy nhắc tới...”
Tôi kinh ngạc, đang muốn hỏi kỹ, thì Bàn Trí thượng sư lại không muốn nhắc thêm, xua tay, đổi sang hỏi tôi: “Ở đây, cậu có thấy một vị lão tăng gầy gò, không phải hắc vu tăng của Tát Khố Lãng, hẳn là thân phận tù nhân chăng?”
Toàn thân tôi khẽ chấn động, ngập ngừng hỏi: “Vị sư phụ ấy có phải tên là Ba Thông?”
Ông vô cùng xúc động, vội gật đầu: “Đúng, chính là sư đệ ta! Hiện giờ người ở đâu?”
Tôi lặng đi một thoáng, cuối cùng vẫn phải nói rõ sự thật: “Lão hòa thượng Ba Thông đã táng thân trong miệng giao long rồi.”
Bàn Trí thượng sư chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Sự im lặng kéo dài chừng mười giây. Sau đó, ông khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Đi thôi. Chúng ta đi gặp bọn cầm đầu Tát Khố Lãng.” Nói dứt lời, sát khí từ thân lão tăng tỏa ra cuồn cuộn, sải bước qua căn phòng, tiến thẳng về phía cánh cửa.
Tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh lặng lẽ theo sát phía sau, nhìn tấm lưng thẳng tắp của vị lão hòa thượng, trong lòng không khỏi thầm suy tính: Ba Thông từng nói mình là thành viên của liên minh Chinook, vậy thì Bàn Trí cũng tất nhiên không ngoại lệ. Nếu đúng như vậy, thế lực của liên minh hắc vu tăng này thật sự khôn lường. Tôi vốn định đi tìm tên con buôn tin tức Chai Chai để báo thù, giờ nghĩ lại, e rằng phải tính toán cho kỹ.
Còn về việc chú ba của tôi, không biết Tiểu Đạo Lưu Manh có kịp nói cho Bàn Trí nghe chưa? Và liệu lão hòa thượng này có cách nào cứu được chú ba không?
Tôi không tiện mở miệng, chỉ lén thúc nhẹ vào tay Tiểu Đạo Lưu Manh, ra hiệu bằng ánh mắt. Anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, mày nhíu chặt.
Là không chịu nói, hay là bất lực không thể nói?
Anh ta im lặng, chỉ tiếp tục bước đi. Trong lúc ấy, chàng thiếu niên tăng nhân Thanon có vẻ đặc biệt thích Đoá Đoá. Dọc đường, hắn cứ quay đầu ngắm nhìn con bé ngồi vắt vẻo trên cổ tôi, khóe môi lộ nụ cười, mang theo nét bối rối lẫn quan tâm đặc trưng của tuổi trẻ. Còn cái tổ tông nhỏ trên đầu tôi thì hẳn vẫn giận vụ việc tôi từng vứt bé cho Tiểu Đạo Lưu Manh. Suốt dọc đường, bé vừa níu tóc tôi vừa mạnh tay giật lia lịa, rồi lẩm bẩm mắng: “Anh trai chết bằm, anh trai hư hỏng, đánh chết anh, cho anh đau chết...”
Ra khỏi cánh cửa, lại là một đoạn đường giao nhau chằng chịt, vốn dĩ tôi không quen thuộc gì nơi này, mà mấy người đi cùng bên cạnh cũng đều là kẻ mới chân ướt chân ráo tới. Bất chấp chuyện có để lộ thực lực hay không, tôi gọi con Kim Tằm Cổ ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vị hòa thượng, nhỏ giao lưu vài câu, để nó lần theo mùi đám người Ngô Vũ Luân, dẫn chúng tôi đuổi theo.
Rất nhanh, chúng ta đến trước một cánh cửa sắt khép hờ. Sau cửa là một hành lang dài, tận cùng hành lang chính là cửa đá của phòng kho nơi lần trước Tát Khố Lãng từng xông vào. Trước cửa đã nằm năm sáu thi thể, xem ra song phương đã giao chiến. Chúng tôi đẩy cửa, lập tức nghe được bên kia vang lên tiếng súng dồn dập không ngừng.
Trận chiến dữ dội đến mức, ngay cả người canh giữ hành lang cũng biến mất, toàn bộ đều đã xông lên trước.
Chúng tôi lập tức không do dự, Thượng sư Ban Trí đi đầu, bước nhanh xông tới. Tôi vừa định động, Đoá Đoá đã gọi: “Chị tiểu yêu muốn ra đánh nhau.” Lời vừa dứt, bé luyến tiếc nhìn tôi một cái, thân hình xoay vặn, khí trắng quấn quanh, lập tức hiện ra nữ tiểu yêu Đóa Đóa mông nảy nảy trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp chào hỏi, cô nàng đã vung tay tát ta một cái, đau rát, giận dữ mắng: “Đồ khốn nhà anh! Vứt lão nương cho tên đạo sĩ hèn mọn kia, không biết đã chiếm bao nhiêu tiện nghi. Cái tát này là tiền lãi, phần còn lại tính sau trận chiến. Hừ!”
Nói xong, cô nàng lập tức bay vào trong.
Tiểu Đạo Lưu Manh vừa chạy vừa kêu oan:"Tiểu độc vật, đừng nghe cô nàng nói bậy. Cậu phải tin anh, anh đâu có biến thái đến mức xuống tay với loli chứ... Khẩu vị của người ta xưa nay toàn là vợ hiền và gái sa ngã mà? Đây rõ ràng là cớ để cô nàng đánh ngươi, chẳng liên quan đến anh. Khốn kiếp, đã làm gì đâu đã chạm vào đâu?"
Tôi sờ mảng mặt đã đỏ bừng, có một cảm giác khó nói, không hẳn là giận, mà kỳ lạ, chua xót.
Ui chao... Tiểu hồ ly quyến rũ này ra tay thật nặng, một tát khiến nửa mặt tôi sưng vù, răng bật máu, đau nhói cau mày liên tục. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, tôi vội chạy theo mọi người.
Rất nhanh, tôi đã lao ra cửa đá, trở lại kho.
Lúc này tiếng súng đã dừng. Cánh cửa sắt bên hồ máu phía đông đóng chặt, trước phòng đứng một hàng tám người, bao gồm pháp sư Thiện Tạng và nhân vật số năm Lê Hân, đồng loạt mặc áo choàng đen vu sư. Khắp nơi đều có xác chết, trong số tám người đó cũng có kẻ trọng thương, thân thể lảo đảo, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Tuy vậy, bọn họ không phải phe yếu thế.
Không xa bên này, Ngô Vũ Luân và đồng bọn chỉ còn hắn, chú út, người áo đen bịt mặt, cùng hai cao thủ tinh nhuệ. Những người còn lại, bao gồm tất cả binh lính và gã lùn luyện xà, đã tử trận toàn bộ, ngã xuống bất động.
Có thể thấy, trước khi chúng tôi tới, trận chiến đã kịch liệt đến thế nào.
Đôi bên đang giằng co. Nhưng sự tham gia của chúng tôi khiến thế yếu của Ngô Vũ Luân tạm thời xoay chuyển. Thiện Tạng nhìn chằm chằm, bước chậm lại gần, hung dữ nhìn người áo đen bịt mặt, giọng nghiêm khắc quát: “ Mạch Thần Sai! Mọi chuyện hôm nay đều do ngươi ban tặng. Ngươi cho rằng Đại thủ lĩnh và Hứa tiên sinh sẽ tha cho ngươi sao?”
Nhận xét
Đăng nhận xét