Chương 63 - Kim Tằm trong Cổ, Phi Đầu trong Hàng
Bị trực tiếp gọi thẳng tên, người áo đen bịt mặt rõ ràng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Gã gỡ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, lại tháo tấm vải đen che mặt, để lộ một gương mặt đen sạm, thật thà.
Nhân vật số bốn của Tát Khố Lãng nheo mắt nhìn chằm chằm đám người trước mặt, chậm rãi nói: “Thiện Tạng, đừng nói thủ lĩnh đã đóng tử quan, Hứa tiên sinh cũng sớm không thấy tung tích. Dù cho bọn họ có ở đây, ta cũng dám đối chất trước mặt, vạch trần bộ mặt xấu xa của ngươi, kẻ tiểu nhân âm hiểm. Sự phản bội của ta, cái chết của lão Lục, giáo đồ Tát Khố Lãng không đoàn kết, tất cả mọi thứ chẳng phải đều do công lao của ngươi và ả đàn bà Lê Hân này sao? Việc ngươi cấu kết với Elred, ta tạm thời chưa nói...”
Mạch Thần Sai dùng ánh mắt oán độc gắt gao nhìn người phụ nữ trung niên kia, từng chữ từng chữ thốt ra: “Mối tình đầu ta của ta, lại bị con mụ già yêu nghiệt này luyện thành ‘người lợn' ngay khi ta đi công tác nước ngoài. Còn ngươi, vậy mà cũng không ngăn cản. Từ hai mươi năm trước, ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải lật đổ Tát Khố Lãng, đem từng người các ngươi giết sạch!”
Lê Hân để lộ vẻ mặt kỳ quái: “Mạch Thần Sai, năm đó chẳng phải nhờ chuyện này mà ngươi đột phá, tiến vào cảnh giới tuyệt tình đó sao? Ngươi đã quên rồi à?”
Mạch Thần Sai càng thêm kích động, chỉ tay vào Lê Hân chửi như tát nước: “Đồ biến thái! Một kẻ không ngần ngại luyện chính cha mẹ mình thành bộ xương quỷ hỏa, sao có thể hiểu được tâm tư của ta? Đường đường là thành viên cao cấp của Tát Khố Lãng, vậy mà đến cả người phụ nữ mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi. Vậy cả đời ta còn có ý nghĩa gì?”
Thiện Tạng không tiếp tục nói với Mạch Thần Sai nữa, mà quay sang nhìn tôi, lắc đầu: “Quả nhiên là nhìn lầm ngươi rồi. Thằng nhãi này thế mà lại thoát khỏi truy sát của Kim Sơn Đại Thần, còn quay trở lại. Biết vậy, ta đã chẳng nghe lời cầu tình của Hứa Minh, sớm giết ngươi cho xong.”
Nói xong, ánh mắt lão dừng lại trên người Thượng sư Bàn Trí, thoáng sững sờ. Một lúc sau, lão mới trầm giọng nói: “Bàn Trí, đã 40 năm không gặp, sao ngươi lại ở đây?”
Bàn Trí thượng sư thản nhiên đáp: “Các ngươi bắt vị sư đệ ẩn thế của ta, chẳng phải là muốn dẫn ta đến sao? Giờ thì, ta đã đến.”
Pháp sư Thiện Tạng giải thích: “Chúng ta chỉ muốn mời Thượng sư Ba Thông đến làm khách, tuyệt không có ý gì khác.”
Lê Hân đứng bên cạnh nghe vậy, nhướng mày nói: “Mấy người này giết ngay cho xong, cần gì phải nhiều lời?”
Ả vung tay một cái, những lá cờ rơi rải rác trên mặt đất liền đồng loạt dựng đứng, từ khoảng không vang lên tiếng cơ quan chuyển động, sau lưng ả cũng hiện ra bốn năm bóng hình hư ảo màu trắng. Ả chỉ tay về phía chúng tôi, quát: “Người ta đã đánh tới tận cửa, còn nói gì nữa? Muốn chiến thì chiến, chẳng lẽ chúng ta lại sợ một đám tàn binh bại tướng hay sao?”
Theo một loạt động tác của nữ thiên tài Hàng đầu sư Tát Khố Lãng, không gian xung quanh lập tức đổi màu. Vách tường biến mất, thay vào đó là biển máu cuồn cuộn, cùng quỷ khí bốc lên mịt mù.
Thân thể tất cả chúng tôi đều khựng lại, cảm giác nặng nề hơn vài phần. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn: không ngờ ngay tại nơi này, Lê Hân lại bày được trận pháp? Vốn dĩ chúng tôi đang có ưu thế rõ rệt, nhưng nhờ có trận pháp bổ trợ, tình thế lập tức trở nên khó lường.
Tôi bước nhanh hai bước sang trái, muốn tiến lại gần chú út và Tiểu Đạo Lưu Manh, nhưng vừa mới bước ra, không gian lập tức vặn xoắn, ngược lại còn bị đẩy ra xa hơn.
Đúng vào lúc đó, những cao tầng của giáo phái Tát Khố Lãng vốn vẫn đang chờ cơ hội, đồng loạt lao đến. Đối thủ của tôi, lại là một chiếc đầu người treo lơ lửng từ trong bóng tối bay ra.
Loại Phi Đầu hàng này trước đó vừa mới xuất hiện đã bị Mèo Da Hổ đại nhân dẫn theo đại bàng ăn khỉ dọa chạy mất, không ngờ giờ lại hiện hình. Tôi nhớ rõ Hứa Minh từng nói, Ngô Vũ Luân là một Hàng Đầu sư tu luyện đến tầng ba của Phi Đầu hàng. Nhưng hiện giờ thấy hắn dùng thuật điều khiển dơi, rõ ràng là đã bị đánh lạc hướng, như vậy, chiếc đầu lơ lửng này, tất nhiên chính là tồn tại ở cấp số ba.
Phi Đầu hàng cấp ba chẳng biết đã hao phí bao nhiêu bào thai trong bụng sản phụ, lại không biết đã nuốt bao nhiêu máu người.
Người ta nói: “Kim Tằm trong Cổ, Phi Đầu trong Hàng”, đều là bằng chứng cho hy vọng trường sinh, bởi vậy hai loại này được tôn làm đỉnh cao. Thế nhưng Kim Tằm khó luyện, Phi Đầu hàng lại càng khó hơn gấp bội. Prasom từng nói với tôi, cả đời gã chỉ gặp bốn người luyện được đến cấp hai, mà đạt đến cấp ba thì duy nhất chỉ có một kẻ nhưng cuối cùng cũng chết dưới ngọn lửa, đủ thấy mức độ khó khăn và nguy hiểm của nó.
Tiểu yêu Đoá Đoá và sâu béo sớm đã tụ lại bên cạnh tôi, dàn thế trận sẵn sàng. Tôi không hề sợ hãi, hít sâu một hơi, hai tay bùng phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, nóng bỏng, kết thành “Đại Kim Cương Luân Ấn”, chiêu thức mạnh mẽ nhất ghi trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》. Hai tay tôi úp ngược như chiếc bát, hướng thẳng về phía cái đầu trọc đang lao đến.
Một kích toàn lực này của tôi, phối hợp cùng chân ngôn ngân vang từ lồng ngực nói “Phiêu...”, lập tức khiến một luồng sức mạnh từ trăm gân cốt dâng trào, hóa thành dòng nhiệt lưu ngưng tụ giữa hai bàn tay. Rồi một luồng khí chí cương chí dương, thoát ra khỏi ấn pháp, với tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào khối huyết nhục đang trôi nổi trên không.
Thứ quái vật giống như bạch tuộc trôi lơ lửng ấy lập tức bị luồng kình lực vô hình đánh trúng, toàn thân run bần bật, đôi mắt âm trầm sắc nhọn lóe ra tia sáng giận dữ. Chuỗi ruột gan nội tạng lủng lẳng kia rung lắc dữ dội, tuôn rơi một dòng dịch đặc sánh đỏ vàng, nhỏ xuống người tôi, bỏng rát như nước sôi.
Dòng dịch đặc kia quả thật bá đạo, tôi đau đến mức kêu gào thảm thiết.
Kim Tằm Cổ lập tức lao xuống chỗ vết thương lớn nhất trên người tôi, nhanh chóng ổn định vết thương, rồi phát ra một luồng linh lực nhàn nhạt, tạo thành một trường ngăn cách, chặn toàn bộ dịch độc. Sâu béo vừa nhập thể, lập tức có một luồng mát lạnh lan khắp toàn thân, lúc ấy cơ thể tôi mới dần hồi phục. Chỉ thấy cái Phi Đầu hàng kia cúi người lao thẳng về phía tôi.
Tôi tức giận xông lên, trong lòng dồn nén một ngọn lửa: Mẹ kiếp, thật coi tôi là trái hồng mềm dễ bóp sao? Tôi vươn tay chộp lấy đoạn ruột đang lủng lẳng giữa không trung, định kéo chặt lại.
Thế nhưng ruột gan của nó phủ một lớp dịch máu kết vảy, bóng loáng như roi ngâm trong dầu đồng, vừa dẻo vừa cứng, quật mạnh lên người tôi đau nhói. Dù vậy, tôi vẫn tóm được một đoạn ruột, là đại tràng, vì theo cảm giác trong tay, bên trong còn có cả một đống phân mềm nhũn. Bàn tay tôi bỏng rát, nhưng với thứ tà vật này lại chẳng khác gì ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào. Chính vì vậy (cũng là nguyên nhân khiến tôi chọc giận Phi Đầu hàng), nó lập tức phát điên, vùng vẫy dữ dội, kéo tôi chạy loạn khắp nơi.
Tôi giữ chặt không buông, còn rảnh tay kia túm lấy khối tim kết vảy, trông giống như một quả đào.
Nói thật, con Phi Đầu hàng này cũng coi như xui xẻo.
Tại sao? Nó luyện đến cấp ba, toàn thân cứng rắn, không sợ binh khí thường, hơn nữa dịch độc trên người lại là kịch độc ăn mòn, khó có ai hóa giải nổi. Tôi thấy những xác lính nằm la liệt dưới đất, phần lớn đều chết trong tay nó. Nhưng một vật khắc một vật, nó lại chạm đúng phải tôi, kẻ có Kim Tằm Cổ trong người. Phải nói tôi vốn cũng chỉ là kẻ nửa mùa, trong cả nhóm này thực lực thuộc hàng thấp nhất, nhưng tôi một là không sợ dịch độc ăn mòn, hai lại có đôi tay hàng ma. Thế là tình thế đảo ngược, kẻ chịu khổ lại hóa ra là nó.
Phi Đầu hàng này cũng không ngu, liền kéo tôi về phía nơi giao chiến kịch liệt nhất.
Chỗ đó quyền cước chưởng phong nổ vang chát chúa, chỉ cần bị quét trúng thì xương gân chắc chắn gãy nát. Nhưng có tiểu yêu Đoá Đoá ở đây, sao có thể để nó được như ý? Tiểu hồ ly quyến rũ này tuy trước đó tát tôi một cái, nhưng lúc này lại ra sức không kém, bay vút lên trước, hô một tiếng lanh lảnh: “Mẹ kiếp...”, toàn thân chợt bùng ra ánh sáng xanh biếc. Mặt cô nàng đỏ bừng, hai tay đẩy mạnh, thế mà lại một chưởng hất ngược Phi Đầu hàng hung hãn kia trở lại.
Đây là Phi Đầu hàng đã luyện tới tầng ba, tung hoành một thời! Vậy mà tiểu nương ra tay hung ác thế đó.
Phi Đầu hàng bị tiểu yêu Đoá Đoá đánh bật trở lại, khí thế lập tức sụt hẳn. Tôi đang lơ lửng ngay dưới thân nó liền nhận ra, bèn gầm lớn một tiếng: “Thiện——”, dồn khí trầm giọng, toàn bộ sức nặng đều ép xuống. Trong chín chữ chân ngôn, tôi rất ít khi hô chữ “Thiện”, bởi nó đại biểu cho cảnh giới Phật, tâm hướng quang minh, tâm tức là thiện, vạn hóa minh hợp. Chân ngôn chú trọng lời nói ra tức pháp, chỉ khi bản thân đạt đến cảnh giới ấy, ngôn ngữ mới có thể dẫn động sức mạnh huyền bí trong không gian. Thế nhưng vào lúc chân không chạm đất này, chỉ có chữ đó mới khiến tôi sinh ra sức mạnh mới.
Vốn dĩ tôi chỉ ôm tâm lý thử một lần, nào ngờ dưới chân chợt như có lực quay về, tôi cứ thế kéo phăng được cái thứ như con bạch tuộc khổng lồ ấy rơi thẳng xuống đất, nện “rầm” một tiếng. Tiểu yêu Đoá Đoá quả nhiên tinh mắt, tuy ghét cay ghét đắng con quái vật dơ bẩn hôi thối này, nhưng vẫn liều hết sức tung ra một đạo cương khí xanh biếc, xuyên thẳng vào thân thể Phi Đầu hàng.
Tên trọc ấy toàn thân run rẩy, rùng mình co giật, rồi ngay trên cái sọ đen đỏ ấy lại mọc ra lớp rêu xanh.
Đúng lúc này, một kiếm bổ ngang mà đến, chính là chú út đang giao chiến bên cạnh. Ông nhạy bén nắm bắt thời cơ, dưới chân giẫm thất tinh cương bộ, phá tan hiệu quả trận pháp, miệng cao giọng niệm: “... Kẻ nào dám trái, rìu sấm chẳng dung. Phá!” Một kiếm này từ trên chém xiên xuống, điện quang lóe sáng như du long, rồi giống như dao nung đỏ cắt vào mỡ bò, chặt phăng đầu lâu cùng cả đống ruột gan bên dưới thành hai đoạn. Chú út bồi thêm nhát quyết định, Phi Đầu hàng phát ra một tiếng gào thảm kinh hoàng, rồi hoàn toàn chết hẳn.
Lúc này tôi mới có tâm trí quan sát cục diện, chỉ thấy trong chớp mắt, phe ta chỉ còn lại nửa phế nhân là Ngô Vũ Luân, hành động chậm chạp là số bốn Mạch Thần Sai, tiểu hòa thượng Thanon và nhóm chúng tôi. Bên Tát Khố Lãng, chỉ còn lại Pháp sư Thiện Tạng đang múa một lá phướn to, bên cạnh là hai hắc kim cương thủ vệ, còn lão hòa thượng và Lê Hân thì đã biến mất không tung tích, e rằng đã thoát ra ngoài trận.
Dưới đất lại thêm một đống thi thể và thịt vụn. Ngay lúc ấy, cánh cổng của hồ máu từ từ mở ra, Thiện Tạng chỉ huy hai kim cương do Vượn Thi hàng hóa thân xông thẳng về phía chúng tôi, còn lão thì cuộn lá phướn đen trong tay, lũ sâu đỏ có cánh như thiêu thân ào ạt lao tới giữa trận. Bản thân lão lại lùi ngay vào trong phòng. Ngô Vũ Luân điều khiển bầy dơi che thân, thế là toàn bộ sâu đỏ đều dồn hết lên người Mạch Thần Sai. Người đàn ông này cũng chẳng hề sợ, lao thẳng tới, một cú húc bay hai Vượn Thi hàng, rồi xông theo vào trong cửa.
Nhưng nhân vật số bốn vốn được đồn đại có võ lực mạnh nhất, vừa bước vào cửa thì thân thể chợt khựng lại, ngay sau đó liền nổ tung thành vô số mảnh thịt, máu tươi phun vọt ra như mưa bắn về phía này.
Một luồng khí tức nguyên thủy, hoang lạnh, kinh khủng, khiến người ta tuyệt vọng, từ trong căn phòng kia cuồn cuộn trào ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét