Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 66

 Chương 66 - Đã đến trận quyết chiến, Hắc Thiên xuất hiện


"Tuyết Thụy..."


Xảy ra biến cố như thế khiến tôi vừa kinh ngạc vừa bất lực, chỉ còn cách chạy đến đỡ lấy Tuyết Thụy, hỏi cô bé có chuyện gì.


Tuyết Thụy sắc mặt tái nhợt, yếu ớt lắc đầu, nói không sao, chỉ vì trong đầu có một tia ấn ký gắn với Thanh Trùng Hoặc bị cưỡng ép xóa bỏ, khiến cô cảm thấy khó chịu, đau đớn, mới buộc phải phun máu như vậy. Tôi nheo mắt lại, có thể làm được chuyện này, ngoài chủ nhân ban đầu của Thanh Trùng Hoặc, thì chẳng còn ai khác. Vừa rồi con trùng ấy đoạt được viên châu cỡ quả trứng gà kia, tám phần chắc chắn là bảo vật. Nếu không, Xi Lệ Muội sẽ chẳng cố tình lừa bọn tôi đến đây. Hơn nữa, sau khi Tiểu Đạo Lưu Manh chém giết xà giao xong, con trùng ấy lại trở mặt đoạt bảo mà bỏ đi.


Nói như vậy tuy có chút chủ quan, nhưng người đàn bà trong hồ trùng kia tiết lộ tin Tiểu Đạo Lưu Manh ở đây, rõ ràng là cố ý đánh lạc hướng chúng tôi.


Xi Lệ Muội đưa con trùng cho chúng tôi, kỳ thực là kế nhất tiễn song điêu: một là mượn sức bọn tôi vô tình nhổ đi cái gai chướng mắt là bọn người ồn ào ở Tát Khố Lãng cạnh Miêu trại; hai là nhân cơ hội đoạt lấy viên châu dưới cằm con giao long chưa thành hình này. Lui một vạn bước mà nói, nếu chúng tôi bất tài bỏ mạng ở đây, bà ta cũng có thể tùy lúc thu hồi con trùng, chẳng hề tổn thất gì.


Quả thật là một vụ làm ăn một vốn vạn lời. Là nhân vật cùng thời với Lạc Thập Bát, Xi Lệ Muội đúng là một nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh.


Xà giao tuy đã chết, nhưng thân thể dài hơn mười mấy mét vẫn còn co giật từng hồi, đập ầm ầm xuống thảm cỏ rung trời. Tôi vội kéo Tuyết Thụy lùi lại, tránh để lúc nó giãy chết gây thương tích. Ngay khi ấy, dưới sự chỉ huy của Mèo Da Hổ đại nhân, chú út rút thêm một thanh đoản đao kim loại, tiến đến bên cái đầu rũ xuống của xà giao, lần theo vết thương do Thanh Trùng Hoặc phá ra, moi được một khối huyết hồng phỉ to bằng bàn tay. Thứ này trong suốt, sáng lấp lánh, vấn vít một luồng hắc quang, sát khí lẫm liệt, hẳn chính là khối đá số 105 mà chúng tôi vẫn một mực truy tìm.


Mèo Da Hổ đại nhân bay xuống, mổ liên tiếp mấy cái, khiến sát khí trên khối huyết hồng phỉ lập tức bị phong bế, trở nên ảm đạm vô quang.


Chú út đúng là người tay mắt lanh lẹ, tâm tính cũng vững, không hề đổi sắc, cất ngay khối hồng phỉ vào túi sau lưng, rồi lặng lẽ chờ nhóm Ngô Vũ Luân tiến đến. Sau một phen dày vò bởi con xà giao hoàng kim, đội ngũ vốn đã mất hơn nửa của Ngô Vũ Luân lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn bảy người. So với đội hình hùng hậu ban đầu lúc phá cửa, chẳng khác gì toàn quân bị diệt.


Hắn bước đến gần, khó tin nhìn con xà giao đã mất hết sinh khí, nói: “Các người lại có thể giết nó?”


Thứ mà súng đạn không giải quyết nổi, vậy mà chúng tôi liên thủ hạ sát được, chẳng trách Ngô Vũ Luân kinh ngạc. Nhưng hắn cũng là người trong giới, không quá sùng bái uy lực của vũ khí hiện đại. Từ sự kinh hãi ấy, tôi lại đọc được trong mắt hắn một nỗi lo lắng sâu nặng —— bởi lúc này, sức mạnh của chúng tôi rõ ràng đã vượt hơn hắn.


Đúng lúc đó, Tiểu Yêu Đóa Đóa cùng tiểu hòa thượng Thanon vừa biến mất không thấy tăm hơi khi nãy, đang dìu Tiểu Đạo Lưu Manh sắc mặt trắng bệch đi tới. Chú út khiêm tốn chỉ vào lão Tiêu sắp kiệt sức ấy, nói: “Kẻ thực sự giết được xà giao, chính là thằng cháu vô dụng này của tôi. Nếu không có nó, tất cả chúng ta đều toi mạng rồi.”


Miệng nói “vô dụng”, nhưng trên mặt chú út lại tràn đầy tự hào. Ngô Vũ Luân cùng mấy người còn lại nhìn về Tiểu Đạo Lưu Manh, vẻ mặt trang nghiêm, khâm phục.


Thấy Tuyết Thụy không sao, tôi liền buông cô bé ra, chạy đến đỡ lấy anh ta, cười cười: “Không việc gì chứ? Không ngờ nha, dũng sĩ diệt rồng đấy!”


Tiểu Đạo Lưu Manh bị tôi lắc lắc, sắc mặt thoáng khó chịu. Tôi vội dừng lại, hỏi có chuyện gì. Anh ta thở dốc một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nói: “Nếu không phải vừa rồi tôi gồng căng cơ bắp, kẹp chặt hoa cúc, miễn cưỡng ngưng kết ra một thân chân khí hộ thể, bị súc sinh kia quật, ắt cũng bị chết tan xác rồi. Cũng may khi rơi xuống, vừa khéo ngã ngay cạnh tiểu hòa thượng, được cậu ta đỡ, lăn lộn một vòng, mới giữ được cái mạng.”


Tôi quay sang nhìn tiểu hòa thượng Thanon. Lúc này hắn đang lén liếc bộ ngực căng đầy của Tiểu Yêu Đóa Đóa. Bị tôi bắt gặp, mặt hắn lập tức đỏ như phủ vải hồng, cúi gằm xuống lí nhí: “Đó là bổn phận, bổn phận thôi. Bần tăng vốn sợ rắn, nên mới lẩn tránh. Cứu được Tiêu đại ca, coi như lấy công chuộc tội vậy.”


Tôi cạn lời. Biểu hiện của tiểu hòa thượng này chẳng giống chút nào với một cao đồ theo sau bậc thượng sư Bàn Trí, mà giống hệt một thiếu niên mới chớm nảy mầm tình ái.


Tiểu Đạo Lưu Manh nói toàn thân gân cốt rời rạc, không còn chút khí lực, bảo tôi thả Kim Tằm Cổ ra, “nắn xương” cho anh ta một chút. Lúc này tôi mới sực nhớ sâu béo vẫn còn trong miệng con xà giao kia. Tôi liền giao anh ta cho chú út, còn mình thì đi đến cái miệng của con xà giao đã chết, tìm sâu béo.


Chưa kịp đi mấy bước, con mắm đó đã tự chui ra. Bộ dạng nhìn mà phát khiếp: toàn thân đen sì, sưng vù, trông như một cục than, nếu không nhờ đôi mắt đậu đen đặc trưng, tôi thật chẳng nhận ra được.


Mèo Da Hổ đại nhân vỗ cánh cười khanh khách: “Béo Béo, ngươi đầu thai nhầm rồi hả, biến thành hắc huynh đệ châu Phi rồi sao? Ha ha...”


Sâu béo nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Đạo Lưu Manh, liền nhanh nhảu bay đến trước mặt anh ta. Lúc này anh ta đang uống đan dược trị nội thương gia truyền do chú út đưa. Vừa thấy con sâu đen thui sưng phồng chực chui vào ống quần, anh ta so sánh với kích cỡ hiện tại, rùng mình hít mạnh một hơi lạnh, sợ hãi đến mức tự dưng sinh ra chút sức lực, vội lùi ra sau, giọng lạc đi như muốn khóc: “Tiểu Độc Vật, sâu béo nhà ngươi sao lại biến thành thế này? Mau bảo nó tránh ra, tôi vừa rồi chỉ nói đùa thôi mà...”


Trong lúc anh ta còn lắp bắp, Ngô Vũ Luân đã đại khái kiểm tra xong thi thể con xà giao chết. Sinh thời nó đao thương bất nhập, nhưng sau khi mất, không còn sinh lực duy trì, lớp vảy giáp cũng trở nên mềm nhũn. Hắn lấy xuống mấy phiến, giao thuộc hạ cất giữ. Cuối cùng, hắn dừng lại ở phần dưới hàm của xà giao, nhìn cái hốc máu me nát bấy kia, không nói một lời, chỉ chăm chú quan sát chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.


Chú út bận rộn chữa thương cho Tiểu Đạo Lưu Manh, giả vờ như chẳng thấy.


Tiểu Yêu Đóa Đóa sau khi đưa anh ta lên, không màng đến cuộc trò chuyện, mà bay vút lên không trung trên xác xà giao, thả xuống một vùng quang mang xanh biếc. Ánh sáng ấy rơi xuống thảm cỏ, khiến từng ngọn cỏ xanh lập tức biến dị. Không còn là kiểu dây leo quấn chặt như trước, mà là lá cuộn lại, cắm thẳng vào thân thể khổng lồ của xà giao, không ngừng hút lấy tinh khí máu thịt từ ngọn núi thịt ấy.


Sắc mặt Ngô Vũ Luân lập tức biến hẳn, vội vàng lùi ra xa.


Đóa Đóa đã theo tôi hơn nửa năm, lai lịch tuy thần bí, nhưng tôi đã ít nhiều có suy đoán:


Ngày đó ở vườn thực vật Giang Thành, khi chúng tôi trộm cây Cỏ Hoàn Hồn 10 năm, cùng chỗ còn có một gốc hoa Bỉ Ngạn Tu La, cũng chính là yêu thụ ăn thịt người. Khi ấy Kato Harasan xông vào, gây nên sát họa, khiến yêu thụ kia lộ diện, rồi bị chính quyền tiêu diệt (hoặc di dời?), từ đó không thấy tung tích.


Về sau, tôi ngờ rằng gốc hoa Bỉ Ngạn Tu La ấy đã tu luyện thành yêu, thấy tình thế không ổn liền ký thác linh thể vào cây Cỏ Hoàn Hồn 10 năm, bị tôi trộm đem đi. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến về sau, khi tôi triệu Đóa Đóa nhập địa hồn, linh thể phát sinh dị biến.


Cũng chính vì Kim Tằm Cổ từng ăn quả yêu của hoa Bỉ Ngạn Tu La, nên Tiểu Yêu Đóa Đóa mới thân cận với nó đến vậy.


Tất nhiên, tất cả những suy đoán này đều không có bằng chứng. Hoa Bỉ Ngạn Tu La của quá khứ đã không còn, hiện tại, chỉ có Đóa Đóa mà thôi.


Khi thảm cỏ kia hút cạn tinh khí khiến thân thể con xà giao hoàng kim xẹp xuống một đoạn, thì Ngô Vũ Luân cũng đã lo liệu xong thi thể thuộc hạ, an bài ổn thỏa, rồi gọi chúng tôi rời đi. Chúng tôi phải lập tức vượt núi trong đêm, sau đó thông báo cho quân đội, để nhanh chóng điều thêm binh lực đến mở cuộc càn quét quy mô lớn. Trong lòng tuy có chút áy náy, nhưng cuối cùng vẫn phải chuẩn bị rút lui. Chợt tôi nhớ đến người phụ nữ ẩn trong kén kia, nếu quay lại làng Miêu Trại Lê, mời được bà ta xuất thủ, chẳng biết có đối phó nổi Tiểu Hắc Thiên không?


Lúc này, Tiểu Yêu Đóa Đóa đã hấp thu xong tinh hoa máu thịt do cỏ dại dẫn truyền từ xác Xà Giao, toàn thân cô nàng phát sáng rực rỡ, nhưng đôi mắt lại lim dim vì mệt mỏi. Con hồ ly mê hoặc ấy uể oải vươn vai một cái, rồi trở về trong thẻ gỗ hòe nơi ngực tôi, không còn lên tiếng nữa.


Tôi khoác balô, cùng chú út đỡ lấy Tiểu Đạo Lưu Manh, chuẩn bị rời đi.


Bỗng một âm thanh kỳ dị khiến chúng tôi dừng bước. Tôi quay đầu nhìn lại, cách cả chục mét xa, chỉ thấy đám lửa nơi tận cùng kia bỗng có xu hướng đông lại, kế đó ngọn lửa bị tách ra ở giữa, còn đống đá vụn thì bị một sức mạnh khổng lồ từ bên trong đẩy bật ra ngoài. Gọi là đá vụn, nhưng đá chất chặn lối kia ít nhất cũng phải nặng hàng chục, hàng trăm tấn! Âm thanh chúng tôi nghe thấy, chính là tiếng “rắc rắc” khi những tảng đá lớn nứt vỡ.


Một lần nữa, nỗi sợ hãi dâng tràn. Cái gọi là “Tiểu Hắc Thiên” kia rốt cuộc là thứ gì? Nó thật sự có thể phá tan đống đá vụn và biển lửa dữ dội này sao?


Nếu đúng vậy, với sự khủng bố của nó, cho dù chúng tôi có chạy xa đến đâu, cũng sẽ lần lượt bị truy sát. Thà ở lại tại chỗ, chờ xem kết cục. Thế là không ai bước thêm nữa, chỉ căng thẳng dõi mắt về phía thông đạo kia. Lửa đã cháy khá lâu, trong đại sảnh trống trải hơi nóng cuồn cuộn, không ngừng có những luồng khí nóng bỏng đảo chiều thổi ngược ra, ngọn lửa bập bùng ngày càng chậm lại, hắt ánh đỏ rực khiến mặt mũi chúng tôi nóng rát.


Ngay cả tiểu hòa thượng Thanon, kẻ vừa nãy thấy Xà Giao đã chạy trốn biệt tăm, giờ cũng chẳng đi nữa, mà ngồi xếp bằng, lẩm nhẩm tụng kinh. Hắn tụng tiếng Thái, nhưng tôi lại nhận ra được đó là 'Ma Ha Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh", bởi trong đó có đoạn: “Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn” trước đây tôi từng nghe người nhắc đến.


Mèo Da Hổ đại nhân bay lượn trên không, giọng nghiêm nghị hơn hẳn:“Chuyện không ổn rồi! Lão Tứ, Tiểu Đạo, Tiểu Độc Vật, các ngươi có di ngôn gì thì mau nói, ta có thể giúp mang về...”


Đúng lúc tôi đang rút chấn kính ra, nghe câu này suýt tức đến hộc máu: còn mong nó xoay chuyển càn khôn, nào ngờ vừa mở miệng đã nói như đi báo tang, thử hỏi bọn tôi còn biết trông cậy vào đâu?


Ngô Vũ Luân vội gọi hai binh sĩ tới, dặn gấp: “Đi về hướng đông nam có một trại người Miêu, mau chạy tới đó, đừng dừng lại. Sau đó đem chuyện hôm nay báo cho cấp trên biết rõ.”


Hai người nhận lệnh, không ngoái đầu, cắm đầu chạy xuống núi.


Rốt cuộc, ngay khi bóng họ biến mất trong màn đêm, ngọn lửa bập bùng kia chợt lắc lư, rồi tắt ngấm. Tiếp đó, đống đá bị đẩy ra thành một khe hở, và từ trong đó bước ra một người đàn bà trần trụi. Toàn thân ả ướt sũng, khuôn mặt vương đầy máu, nhưng lại mỉm cười khẽ khàng nhìn về phía chúng tôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...