Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 67

 Chương 67 - Cùng đường bí lối, cường viện đột kích


Không thể không thừa nhận, đó là một người đàn bà tuyệt đẹp.


Ả có gương mặt trái xoan đúng chuẩn thẩm mỹ phương Đông, mắt phượng dài hẹp, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào hồng tươi, răng ngà mắt sáng, làn da trắng mịn như tuyết. Thân hình cân đối, ngực tròn eo thon, cặp chân dài thẳng tắp, dáng vóc cao gầy. Đôi chân trần trắng muốt của ả giẫm trên phiến đá đỏ rực vì lửa, như thể mỹ nhân Giang Nam trong làn mưa bụi, đang khẽ thêu thùa dưới hiên. Đôi mắt mông lung, nhìn về phía chúng tôi.


Nhưng giữa cảnh sắc tuyệt mỹ ấy, lại có thứ khiến người ta rùng mình: ả hoàn toàn trọc lóc, cả người không một sợi lông tơ, hơn nữa còn ướt đẫm, khắp thân thể dính đầy dịch máu đặc quánh treo trên da thịt, tạo nên một vẻ yêu dị, quái lạ.


Trong tay ả, còn nắm một cái đầu người, đang gặm dở. Chủ nhân của cái sọ bị cắn mất nửa kia, chính là gã đàn ông áo đen che mặt, nhân vật số bốn của Tát Khố Lãng, tên Mạch Thần Sai.


Một kẻ từng oai phong một thời, giờ lại bị ả coi như món điểm tâm nhai ngấu nghiến. Chúng tôi lập tức hiểu rõ: đây chính là Tiểu Hắc Thiên.


Từ trong hồ máu, do oán niệm của hơn hai chục người phụ nữ đáng thương triệu hồi mà hiện ra —— Tiểu Hắc Thiên.


Một mỹ nhân đẹp đến cực điểm, cũng là một ma quỷ máu tanh đến tận cùng.


Thấy chúng tôi sững sờ đứng đó, ả ngửa cổ, ừng ực nuốt sạch não trắng từ trong cái sọ kia, rồi tiện tay ném sang một bên, chậm rãi bước lại gần. Đầu lưỡi ả liếm qua khóe môi còn dính thứ dịch trắng ấy, cất tiếng nói. Nhưng chỉ nghe vang lên âm thanh “vo ve vo ve...” như côn trùng cọ cánh, chẳng ai hiểu được nghĩa là gì.


Ngô Vũ Luân không chút do dự, lập tức ra lệnh cho binh lính còn lại nổ súng. Trong chớp mắt, tiếng súng liên thanh rền vang, hỏa lực dữ dội điên cuồng dội về phía ả.


Người phụ nữ trần truồng kia chẳng hề né tránh, chỉ lộ vẻ ngơ ngác, ngây dại như một thiếu nữ mười sáu.


Đạn mang theo sức công phá dữ dội, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt ả. Ngoại trừ vài tên lính quá căng thẳng nên bắn chệch, phần lớn đạn đều bắn trúng thân thể ả.


Tiểu Hắc Thiên bị đánh lùi liền mấy bước.


Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến người ta kinh hãi, ả dường như hoàn toàn không có xương. Đạn găm vào thân thể, chỗ trúng đạn lập tức méo mó, cơ thể như tấm cao su bị kéo dãn, biến dạng hẳn đi, nhưng tuyệt nhiên không rách nát, càng không có dấu hiệu tử vong.


Loạt súng dứt, khói thuốc tan đi. Tiểu Hắc Thiên, thân thể đã biến dạng đến khó coi, cuối cùng cũng đứng vững. Ả giơ tay xoa lên mặt, lập tức gương mặt trở lại nguyên vẹn. Rồi lại đưa tay xoa ngực, vì đây là vị trí trái tim, nên trúng nhiều đạn nhất, lõm thành một hố to, ả xoa nắn một hồi, không ngờ lại nảy lên thành một bầu ngực cúp D. Trong ánh mắt chết lặng của chúng tôi, ả cúi xuống nhặt lên một người lính đã bị thiêu cháy mất nửa thân, cao gần một mét bảy, vậy mà bị ả nhấc bổng như búp bê. Ả xé toạc một bên chân, nhai lấy hai miếng rồi nhổ ra, sau đó quay đầu nhìn về phía chúng tôi, miệng lẩm bẩm, từng bước nặng nề đi tới.


Ả vẫn đang nói, nhưng chúng tôi chỉ nghe thấy âm thanh ve sầu vo ve, chẳng thể hiểu nổi.


Chỉ hơn bốn chục mét, mà vài giây sau ả đã tới trước mặt, đôi tay trắng muốt như măng non vươn ra, tóm lấy một người lính, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Gã lính vốn là tinh nhuệ của quân đội Miến, vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại gào khóc điên loạn, sùi bọt mép, hai chân run bần bật, thậm chí còn tè ra một bãi nước tiểu khai nồng.


Cũng chẳng trách được, đối diện với một ma quỷ ăn thịt người tàn bạo đến vậy, lại nghĩ đến việc bản thân sắp trở thành thức ăn trong bụng nó, không sụp đổ mới lạ.


Nhưng chính sự bẩn thỉu ấy lại cứu mạng hắn. Tiểu Hắc Thiên lộ vẻ ghê tởm, khẽ hất hắn sang một bên, rồi thoắt cái vồ lấy một người lính khác. Trong chớp mắt, ả cắn phập vào cổ hắn, máu tuôn ào ạt, bị ả hút cạn trong nháy mắt.


Ả coi chúng tôi chẳng khác gì bầy heo dê trong chuồng, muốn giết thế nào thì giết.


Chạy cũng chẳng thoát nữa rồi, phải làm sao đây?


Chỉ còn cách liều mạng!


Trong đám người còn sức chiến đấu, có tôi, chú út, Tuyết Thụy, tiểu hòa thượng Thanon, Ngô Vũ Luân cùng tên thuộc hạ cuối cùng của hắn (chính là gã ngoài bốn mươi, năm mươi, tạm gọi là lão đầu kia). Tất cả đều đem tuyệt kỹ bản thân thi triển, cắn răng xông lên.


Tôi ôm chặt Chấn Kính từ lâu, sớm đã cùng kính linh trong đó giao cảm xong. Vừa lao lên, tôi lập tức giơ cao trên đầu, miệng hô: “Vô Lượng Thiên Tôn!” rồi chiếu thẳng xuống con quái vật kia.


Quả xứng danh là pháp khí “chấn một cái”, Tiểu Hắc Thiên thân hình chấn động dữ dội, vậy mà khựng lại ngay tại chỗ.


Chớp lấy cơ hội, chuỗi niệm châu của tiểu hòa thượng, chiêu điểm huyệt Đạo gia của Tuyết Thụy, Huyết thủ hồng ma của Ngô Vũ Luân, Mạn-đà-la của lão đầu, cùng thanh kiếm gỗ táo sét đánh trong tay chú út, tất cả đồng loạt ập xuống người ả.


Hai chiêu đầu tuy không đáng kể, nhưng Ngô Vũ Luân với đôi tay đỏ rực nắm chặt, nện một quyền nặng nề vào đầu Tiểu Hắc Thiên, khiến gương mặt ả lõm hẳn vào. Chú út cầm kiếm gỗ đã kèm chú ngữ, quanh thân bao phủ lôi điện màu lam, một nhát đâm xuyên thẳng ngực, thủng cả tim ả. Còn lão đầu, từ tấm vải gấm Mạn-đà-la đã có làn khí xám trắng chui vào cơ thể ả.


Tình hình thoáng chốc chuyển biến theo hướng có lợi.


Tiểu Đạo Lưu Manh nằm la liệt bên cạnh vẫn không quên la to: “Nhẹ tay thôi nào, tiểu ni cô nõn nà này, nếu hàng phục được, mang về sưởi ấm giường thì tuyệt biết bao!”


Tên khốn đó bị đánh gần chết còn chẳng nhúc nhích nổi, vậy mà cái miệng vẫn không chịu ngừng gieo họa.


Nói cho cùng, Tiểu Hắc Thiên quả thực xinh đẹp —— nếu như ả không ăn thịt người.


Nhưng “chấn một cái” rốt cuộc chỉ có thể chấn một cái. Một giây sau, Tiểu Hắc Thiên đã hoàn hồn trở lại. Ả nhìn chỗ tim mình đang bị kiếm gỗ xuyên thủng, rồi ngẩng lên nhìn mấy người trước mặt, đôi mắt trong trẻo phút chốc vặn vẹo dữ tợn, gương mặt mỹ lệ bỗng hóa thành hung ác dị thường.


Ả há to miệng, gào lên một tiếng. Một luồng hắc khí đậm đặc phun trào ra từ cơ thể, năm người đứng gần lập tức bị chấn bay tứ tán.


Tiếp đó, ả thản nhiên vươn tay. Cánh tay bỗng dài thêm mấy chục phân, túm lấy lão đầu lôi ngược trở lại. Hai tay ả dùng sức, vậy mà xé phăng lão sống sờ sờ thành hai mảnh, rồi moi ra một bọc lớn nội tạng từ trong lồng ngực, nhét thẳng vào lỗ thủng nơi trái tim mình.


Một tiếng thét cao tần chói tai rít lên, làm màng nhĩ tôi nổ bung, máu ứa ra chảy ròng.


Ngay lúc ả ta phun hắc khí hất văng mấy người ra, một bóng dáng nhỏ nhắn ngã nhào về phía tôi —— chính là Tuyết Thụy. Tôi đưa tay đỡ lấy, nhưng lại bị sức bật khổng lồ cuốn theo, cả hai cùng bay ngược về sau, nặng nề rơi xuống bãi cỏ.


Một ngụm máu ngọt trào ra từ cổ họng tôi. Tôi mở mắt ra, liền thấy Tuyết Thụy đang đối diện mình, cô bé cũng phun ra một ngụm máu, văng thẳng lên mặt tôi, rồi ngất lịm đi.


Khoảnh khắc đó, môi chúng tôi chỉ cách nhau 0.01 milimét.


Được rồi, tôi thừa nhận, trong lúc vô ý, tôi đã hôn Tuyết Thụy. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng lại cảm giác đã xa xôi ấy, tôi đã thấy cổ chân phải bỗng thít chặt, một sức mạnh khủng khiếp kéo giật đi, trời đất đảo lộn. Khi tôi lấy lại ý thức, mới nhận ra Tiểu Hắc Thiên đã nửa ngồi xổm trước mặt mình, còn tôi thì ngã lăn trên bãi cỏ, đầu choáng váng, bụng quặn thắt muốn nôn cả cơm tối hôm qua ra.


Tiểu Hắc Thiên lặng lẽ nhìn tôi. Ở khoảng cách gần đến vậy, tôi thấy rõ đôi mắt ả, một màu trắng tinh khiết, không chút tạp chất. Khuôn mặt ấy quá đỗi xinh đẹp, diễm lệ như đoá hoa vừa nở, khiến người ta bất giác muốn nâng niu. Nhưng từ khóe môi, máu tươi rỉ xuống, còn lẫn những sợi thịt trắng nhầy nhụa, khiến người ta chỉ muốn buồn nôn.


Ả đảo ánh mắt trên khắp cơ thể tôi, từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở vị trí ba tấc dưới rốn. Không hiểu vì sao, tôi từ nét mặt ả thoáng nhìn thấy một chút nghi hoặc, một chút sợ hãi, và cả thù hận.


Đột nhiên, ả thè chiếc lưỡi hồng mềm, khẽ liếm lên vết sẹo bên má trái của tôi.


Một cảm giác ẩm ướt, trơn mượt lập tức lan khắp da mặt, cùng lúc đó mùi tử thi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tôi nào dám nghĩ đây là phúc phận phong lưu, hay Tiểu Hắc Thiên để mắt tới mình: tôi biết rất rõ, đây chính là điềm báo sẽ bị ăn sống. Nếu không muốn biến thành một đống phân vô danh, tôi chỉ còn cách liều mạng phản kháng.


Nhưng con quái vật này quá mạnh mẽ. Toàn thân tôi cứng đờ, không sao cử động nổi. Tất cả những người còn có thể chiến đấu đều đã gục ngã —— còn ai... có thể cứu tôi đây?


Đang nghĩ ngợi, thì sâu béo từ trên đầu bay xuống, chui thẳng vào miệng Tiểu Hắc Thiên.


Ả ta thoáng ngạc nhiên, đưa tay túm lấy con béo, ra sức bóp. Phần bị nắm chặt lập tức dẹp lép, cặp mắt đậu đen lồi ra, nước mắt tung tóe. Thế nhưng thể chất của Kim Tằm Cổ vốn như đất sét cao su, nhìn yếu ớt vậy thôi chứ có bóp thế nào cũng không hề hấn gì. Tiểu Hắc Thiên ngắm nghía một lúc, rồi tiện tay quăng xuống sườn núi, "vút" một cái, không thấy bóng dáng đâu nữa.


Xong đời rồi, xong đời rồi... Tôi nhìn khuôn mặt cúi xuống, nở nụ cười của Tiểu Hắc Thiên, trong lòng rét lạnh, bóng ma tử vong đã bao phủ trên đầu tôi.


Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch, là Mèo Da Hổ đại nhân giá đáo.


Nó chỉ nói một câu, đã giúp tôi kéo dài thêm một hơi thở: “Lâu lắm không gặp, bạn cũ à...”


Tiểu Hắc Thiên ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn lên con súc sinh lông xẹp mập như gà mái kia, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.


Bạn cũ? Tôi khẽ cắn mạnh vào lưỡi, để xác nhận mình không phải đang nghe lầm vì quá sợ hãi.


Tôi quen biết Mèo Da Hổ đại nhân cũng được dăm bảy tháng, sao chưa từng nghe nó có người bạn quỷ quái đến vậy? Thế nhưng ngay khi tôi còn ngỡ ngàng, Mèo Da Hổ đại nhân cũng bắt đầu phát ra những âm thanh như tiếng côn trùng kêu rền rĩ. Lần này, sắc mặt Tiểu Hắc Thiên rốt cuộc thay đổi, ả ta vô cùng vui mừng, cất tiếng “trò chuyện” với nó.


Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ thấy một mèo một quái vật kia lúc trầm lúc bổng, có nói có đáp. Cùng lúc ấy, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dần dần hồi sinh trong cơ thể mình.


Đúng vào lúc đó, bên tai tôi vang lên một tiếng Phật hiệu trang nghiêm nặng nề. Cùng theo đó, là một trận gió rít dữ dội.


Mèo Da Hổ đại nhân đang trò chuyện sảng khoái với Tiểu Hắc Thiên, bỗng biến sắc, vội bay cao lên: “Lão hòa thượng, thứ ma vật này là do huyết nhục và oán lực ngưng kết mà thành, hơn nữa thân thể còn chưa hoàn chỉnh, dùng Phật pháp chấn tán, siêu độ là được...”


Câu nói chưa dứt, thì tôi đã thấy trước ngực Tiểu Hắc Thiên hiện ra một dấu bàn tay khổng lồ, hình thể lập tức tan vỡ, cả người biến thành một quái vật máu thịt nhầy nhụa.


Ả ta quay phắt người, cùng kẻ đánh lén liều mấy chiêu, rồi cả hai quấn nhau đánh về phía xa hơn chục thước. Tôi cố gắng gượng dậy, nhìn thấy Bàn Trí thượng sư đã mất tích bấy lâu, toàn thân phát kim quang, đang giao đấu ác liệt với Tiểu Hắc Thiên.


Sau khi bị đánh lén một chưởng, dung mạo nữ thần tuyệt sắc của Tiểu Hắc Thiên lập tức biến dạng, hóa thành ác quỷ đoạt hồn, toàn thân bốc lên quầng sáng đỏ ngầu.


Thế nhưng, thứ Tiểu Hắc Thiên mà Tát Khố Lãng hao tổn tâm cơ triệu hồi ra này, liệu có thể bị thượng sư Bàn Trí đánh bại sao?


Câu trả lời là không.


Dù đánh lén thành công, nhưng chỉ sau hai phút, thượng sư Bàn Trí đã bị một chưởng đánh bay, thân hình như diều đứt dây, lảo đảo bay đi.


Mà lúc này, Tiểu Hắc Thiên dường như cũng đã bị thương không nhẹ. Ả chẳng màng tất cả, liều mạng lao thẳng về phía tôi. Ý tứ này hình như muốn nuốt sống tôi, coi như thuốc bổ. Tôi chỉ còn cách rút Chấn Kính, chuẩn bị một phen liều mạng cuối cùng —— Lão tử liều thôi, chết thì chết!


Ngay khi ấy, bầu trời vang lên một tiếng nổ như sấm: “Yêu nghiệt to gan, dám làm càn ư?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...