Chương 69 - Bàn Trí hát vang, sư huynh đi xa
Xem ra, mối quan hệ giữa Bàn Trí thượng sư và người đàn ông trung niên kia cũng chẳng hòa hợp như vẻ bề ngoài. Hai người chỉ hàn huyên dăm ba câu, rồi im lặng. Người đàn ông trung niên được gọi là “Tiểu Trần” xoay người, sải bước đi về phía chúng tôi.
Tiểu Đạo Lưu Manh bảo tôi đỡ anh ta ngồi dậy, chỉnh lại y phục, rồi mỉm cười chào hỏi: “Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?”
Nghe anh ta gọi như thế, mọi nghi hoặc trong lòng tôi liền tan biến: Họ Trần, lại còn lợi hại thế này, trong ấn tượng của tôi, đáp ứng điều kiện đó, chỉ có mỗi đại sư huynh Hắc Thủ Song Thành Trần Chí Trình, người mà tôi từng chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên đúng là anh ta.
Khác với vẻ lạnh lùng khi đối mặt Tiểu Hắc Thiên, khác với sự cảnh giác lúc trò chuyện Bàn Trí thượng sư, lúc này trên mặt đại sư huynh lại nở nụ cười ôn hòa như gió xuân. Y khẽ đặt tay lên trán Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi rút về, nói: “Ồ, chỉ bị ngoại thương thôi, lại kiệt sức, tinh khí tổn hao, không sao cả. Nếu anh không đến kịp, chỉ sợ cậu đã chết tám lần rồi. May mắn thay, dù vội vã, vẫn đến kịp lúc... Cậu là Lục Tả?”
Y nhìn tôi, cười tủm tỉm.
Tôi gật đầu, xưng “vâng”, rồi gọi y là Trần tiên sinh, cảm ơn đã cứu mạng.
Y xua tay, nói: “Khách sáo gì chứ. Đã là bạn của Tiểu Minh thì cũng gọi tôi một tiếng đại sư huynh đi. Tôi thích cái tên ấy, nghe có phong vị Lệnh Hồ Xung. Hahaha...” Nói rồi, y phát ra một tràng tiếng cười sang sảng.
Đúng lúc này, sâu béo bị bóp đến méo mó cũng gắng sức bay về chui vào ngực tôi. Đại sư huynh thấy con Kim Tằm Cổ kia, lông mày khẽ nhướn: “Con sâu này của cậu, chẳng lẽ là bổn mệnh Kim Tằm Cổ?”
Tôi gật đầu. Con sâu béo đen sì, méo mó thảm hại, xấu xí chẳng khác hàng nhái kém chất lượng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đáng yêu vốn có. Ấy vậy mà đại sư huynh nhìn hồi lâu, rồi vỗ vai tôi: “Do công việc, tôi từng quen biết không ít cổ sư, nhưng bổn mệnh Kim Tằm Cổ thì chưa bao giờ tận mắt thấy. Hôm nay coi như mở mang tầm mắt rồi. Tốt, tốt, thanh niên có tiền đồ.”
Hiện tại không phải lúc ôn chuyện, y cũng không nói thêm, mà quay sang chỉ huy thủ hạ thu dọn hiện trường, cứu chữa người bị thương.
Tôi vốn muốn giải thích rằng Kim Tằm Cổ của tôi thật ra đáng yêu, đẹp đẽ lắm, không phải cái dạng xấu xí này, nhưng mở miệng rồi lại chẳng nói ra được.
Trong khi ấy, Bàn Trí thượng sư vẫn ngồi xếp bằng, chuyên tâm niệm kinh, siêu độ cho hồn phách Tiểu Hắc Thiên, không để oán niệm vương vấn, sinh ra thêm một ma đầu khủng khiếp nào nữa. Xong xuôi, ông đứng dậy, nhặt lấy một con dao găm trên chiến trường, tiến thẳng đến bên con xà giao hoàng kim khổng lồ. Nhắm đúng vị trí, ông chậm rãi rạch một đường ở cổ họng nó. Sau khi chết, vảy và cơ bắp của xà giao đã mềm nhũn, không còn khó đối phó như trước. Ông rạch rất cẩn thận, nhưng tay vô cùng vững, không hề run.
Làm một hồi, ông ta quả nhiên rạch ra được một vết lớn, rồi từ trong đó lôi ra một người chỉ còn nửa thân trên.
Người ấy chính là lão hòa thượng Ba Thông, lúc ấy đôi chân ông đã bị cắn đứt, phần thân trên thì bị con xà giao nuốt chửng, trôi tuột vào thực quản. Vì chưa kịp tiêu hóa, nên diện mạo vẫn còn nguyên, vẫn giữ dáng vẻ Phẫn Nộ Kim Cang trước khi chết. Tinh hoa huyết nhục của con xà giao đã sớm bị tiểu yêu Đóa Đóa hấp thu sạch, gần như không còn máu, thịt trắng bệch. Vì thế, trên thân Ba Thông cũng chỉ dính chút dịch thể bên trong, chứ không thấy máu me gì mấy.
Bàn Trí thượng sư nhẹ nhàng đặt Ba Thông xuống đất, sắc mặt thoáng chốc tiều tụy đi mấy phần. Đệ tử ông ta cũng tìm thấy phần thân dưới của sư thúc, ghép cùng thân trên, rồi òa khóc nức nở, bi thương khôn xiết.
Bàn Trí thượng sư cũng hai hàng lệ nóng, miệng lẩm nhẩm tụng niệm.
Người xuất gia không phải là kẻ vô tình, chính trong đó lại càng thấy được sự chân thành thuần phác.
Hai thầy trò khóc một hồi, rồi Bàn Trí thượng sư dặn đệ tử đi lấy một cái bao vải, miễn cưỡng bỏ thi thể sư đệ vào đó. Sau đó, ông đứng dậy, quay sang từ biệt chúng tôi. Ông nói với đại sư huynh rằng mình không hề giết Tát Khố Lãng và Lê Hân. Ả đàn bà kia dường như biết thế cục đã mất, nên đã sớm theo lối ngầm mà trốn đi. Đại sư huynh khẽ gật đầu, cúi mình thi lễ với vị cao thủ này.
Bàn Trí thượng sư phất tay, mang vẻ mặt buồn bã, lặng lẽ rời đi.
Tiểu hòa thượng Thanon cõng thi thể sư thúc đi ngang qua chỗ tôi, chần chừ một hồi rồi mới dùng tiếng Trung lắp bắp hỏi địa chỉ của tôi. Hắn nói rằng đã gặp nhau tức là có duyên, sau này nếu có cơ hội sang Trung Quốc, nhất định sẽ tìm tôi để tiếp tục kết duyên.
Tôi thấy ánh mắt nó dán chặt vào sợi dây đỏ trên cổ tôi, nơi có treo thẻ gỗ hoè. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn quý mến Đóa Đóa, nên liền để lại địa chỉ ở Hồng Sơn. Tiểu hòa thượng đôi mắt trong veo lấp lánh ấy nghiêm trang cúi mình thi lễ với tôi, lại thi lễ với Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi theo sư phụ bước vào trong núi rừng thâm trầm phủ bóng hoàng hôn. Bọn họ đi càng lúc càng xa, vẳng lại tiếng ca bi tráng: “Lão ông hình hài hơn trăm tuổi, huyễn thân gầy guộc, pháp thân viên mãn. Khách hỏi ta về nơi nào? Hết đông sang xuân, mai lại nở hoa...”
Không ngờ lão hòa thượng lại ngâm Phật kệ bằng tiếng Trung, khiến bốn bề cũng dội vang, rừng cây xào xạc.
Đại sư huynh nhún vai, cười bảo: “Đây đâu phải đất Thái Lan của họ, còn bày ra cái uy phong gì chứ? Chậc!”
Khi Bàn Trí thượng sư đi rồi, tôi mới bừng tỉnh, vội kéo Tiểu Đạo Lưu Manh cùng chú út vừa tỉnh lại, nhắc rằng vẫn chưa kịp nhờ ông giúp chuyện của chú ba. Liệu ông có thể giải được ‘Ngân Châm Truy Hồn Thuật’ hay không?
Tiểu Đạo Lưu Manh thở dài: “Không được. Khi biết thân phận của Bàn Trí thượng sư, tôi đã hỏi rồi. Ngài nói, chỉ khi biết rõ thứ tự hạ châm thì mới có thể giải. Không biết cũng có thể, nhưng phải trong ba ngày mới tính ra được manh mối, có bảy phần nắm chắc. Còn bây giờ, nửa phần cũng không có.”
Thế này thì chuyến đi Đông Nam Á của chúng tôi coi như là uổng phí sao?
Nghĩ đến việc chú ba chỉ còn hơn hai tháng, thậm chí ít hơn, để sống trên đời, trong lòng chúng tôi nặng trĩu như có tảng đá đè.
Nhờ thuộc hạ của đại sư huynh ra sức cứu chữa, Ngô Vũ Luân thế mà vẫn chưa chết, chỉ là sắc mặt xám ngoét. Ngoài ra, còn có ba tên lính sống sót. Vì không phải lực lượng chủ lực, nên bọn chúng mới may mắn giữ được cái mạng —— đây chính là niềm vui của tôm tép.
Đại sư huynh vốn rất hứng thú với con xà giao hoàng kim, nhưng sau khi kiểm tra một hồi thì không nhịn được mà than phiền: “Ai mà ăn uống tàn tệ thế này, chẳng để lại chút lợi lộc nào vậy?”
Tôi ngửa mặt nhìn trời, giả bộ như không biết. Thứ quý giá nhất trên thân xà giao này, một là xà châu dưới vòm họng; hai là khối hồng phỉ hình bàn tay (đại khái thứ này do Thiện Tạng pháp sư dùng để trợ lực cho giao hóa thành rồng); ba là túi độc trong miệng; bốn là toàn bộ huyết nhục. Vậy mà tất cả đều đã bị bọn tôi chia nhau sạch trơn.
Có điều, đại sư huynh vẫn giữ nguyên tắc “trộm thì không bỏ sót”, bèn sai người lột hết lớp vảy và da rắn vốn cứng rắn nhất, lại còn nhổ sạch răng nanh của con súc sinh này đem đi, không chừa một cái.
Ngô Vũ Luân đứng bên cạnh nhìn, mặt mày biến đổi liên tục, trong lòng đau như cắt.
Những việc sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Chúng tôi quay lại căn cứ ngầm, trên đường có dẹp thêm vài tên tép riu rình mò, nhưng không hề thấy bóng dáng nhân vật số Năm Lê Hân nữa.
Ở nhà lao thứ hai, chúng tôi tìm thấy Hùng Minh cùng mấy người phụ nữ bị giam giữ. Không rõ là do trận hỏa hoạn trong đường hầm chưa đốt hết oxy, hay nơi này vốn có hệ thống thông khí hoàn chỉnh, mà bọn họ vẫn bình an, không gặp chuyện gì lớn. Thấy chúng tôi đến, họ mừng rỡ vô cùng.
Tương tự, ở căn phòng giam cũ, chúng tôi tìm thấy Diêu Viễn vẫn còn đang say giấc nồng.
Xem ra lão già này quả thật lĩnh hội tinh túy của “hắc học dày mặt” — cả bọn vượt ngục, kẻ thì chết, kẻ thì trọng thương, kẻ thì không biết mất tích đâu, chỉ mình lão là ngồi mát ăn bát vàng, cuối cùng lại được chúng tôi giải cứu. Nhưng chờ đợi lão phía trước là cáo buộc giết người của cảnh sát Miến Điện, chúng tôi lập tức giao cho Ngô Vũ Luân xử lý.
Trong căn phòng trắng, chúng tôi phát hiện tất cả phụ nữ trong đó đều đã chết, trên mặt họ hiện lên nụ cười quái dị, khiến lòng người nặng trĩu.
Cuối cùng quay trở lại bên hồ máu, chúng tôi nhìn thấy Thiện Tạng pháp sư đã bị ăn đến mức chỉ còn lại nửa thân người. Tiểu Hắc Thiên vốn là một bản thể chưa hoàn chỉnh bị triệu hoán sai lầm, trí tuệ chưa trưởng thành, vì vậy tàn nhẫn tuyệt tình, ngay cả kẻ triệu hồi chính mình cũng không nhìn nhận.
Có lẽ trong lúc chúng tôi đang giao đấu với xà giao, Tiểu Hắc Thiên đã lẳng lặng ăn thịt Thiện Tạng pháp sư cùng những người khác.
Thiện Tạng pháp sư hao hết tâm cơ, bất chấp nhân tính mà tạo ra vật triệu hoán này, rốt cuộc chẳng giúp được gì cho dã tâm của lão, ngược lại còn bị nó từng miếng từng miếng ăn thịt. Kết cục này, với đám Tát Khố Lãng, chẳng khác nào một sự châm biếm cực lớn.
Kẻ đầy dã tâm và âm mưu, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt.
Đại sư huynh từ bên ngoài tìm về một ít dầu hỏa, châm lửa đốt cháy toàn bộ hồ máu và Phật đường thành biển lửa.
Sau đó, để người khác đi khắp nơi truy tìm tàn dư, đại sư huynh kéo tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh sang một bên, trầm giọng hỏi: “Lục Tả, tôi nghe Triệu Trung Hoa nói, tên gần hói Trương Vĩ Quốc từng tìm cậu, muốn cậu gia nhập cục chúng tôi, nhưng cậu từ chối phải không?”
Tôi gật đầu, nói đúng vậy. Y hỏi tại sao?
Tôi nhún vai đáp: “Tôi là người tôn sùng tự do, không chịu được ràng buộc. Tôi tự thấy mình chẳng làm tốt được việc gì, vậy thì cũng không muốn lãng phí tiền thuế của dân.”
Đại sư huynh lắc đầu, thở dài: “Tôi biết cậu là vì bất bình cho Tiểu Minh, nhưng trong này có nhiều chuyện khó mà nói rõ. Một vài suy nghĩ của cậu, tôi cũng hiểu —— đúng, hiện tại trong thể chế vẫn còn nhiều vấn đề khó giải quyết, nhiều điều bất công. Nhưng hướng đi lớn thì vẫn đang tiến về phía tốt đẹp hơn. Vốn dĩ tôi sẽ không ép buộc, nhưng vì cậu là bạn tốt của Tiểu Minh, nên tôi mới khuyên cậu cân nhắc lại. Vì sao ư? Cậu cần phải hiểu, Tát Khố Lãng chưa hề bị tiêu diệt hoàn toàn, thế lực của chúng còn mạnh hơn nhiều so với những gì cậu nhìn thấy. Hơn nữa, có lúc, tiền bạc còn hữu dụng hơn cả thuật pháp, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Cậu cần tìm cho mình một chỗ dựa...”
Hôm đó, đại sư huynh đã nói với tôi rất nhiều. Ý tứ của y là muốn tôi trở thành một ngoại biên (biên chế ngoài), giống như Triệu Trung Hoa, thỉnh thoảng ra tay trợ lực là đủ.
Khi mọi chuyện kết thúc, y không đi cùng chúng tôi, mà mang theo bảy người cùng đống chiến lợi phẩm, quay trở lại núi rừng. Tôi nhìn thấy trong số đó có hai người gùi trên lưng những chiếc bao nặng nề, các cạnh lồi ra sắc cạnh thẳng thớm.
Trước khi rời đi, đại sư huynh hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: “Em có biết vì sao anh lại không quản đường xa vạn dặm, đến tận nơi này không?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu, nói không biết.
Đại sư huynh thở dài, vỗ vai anh ta, rồi chậm rãi nói: “Bùa hỏa thiêu Tiểu Hắc Thiên, chính là một trong số ít phù lục còn lại của Lý Đạo Tử Mao Sơn. Chỉ có chưởng môn mới được phép sử dụng. Em nghĩ sao?”
Nhận xét
Đăng nhận xét