Chương 7 - Mất ngọc
Quách Một Ngón là một gã trung niên, mặt mũi nhọn hoắt, dáng vẻ khỉ khọt, để chòm râu dê bay bay, đeo kính râm, lúc ấy đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với hai cô gái trông như sinh viên đại học.
Tiểu Đạo Lưu Manh bước tới, không nói hai lời, nắm chặt tay Quách Một Ngón xúc động kêu lên: “Quách đại sư, lần trước ngài xem cho tôi chuẩn quá! Nếu không nhờ ngài, e rằng năm nay kiếp nạn này tôi đã không qua nổi rồi...”
Quách Một Ngón rất lạnh nhạt rút tay về, nói: “Không cần nhắc lại. Vị tiên sinh này xin đợi một lát, để tôi nói xong với hai vị tiểu thư đã.”
Tiểu Đạo Lưu Manh ngoan ngoãn gật đầu, chạy ra bên cạnh ngồi xổm, mặt mày đầy vẻ cung kính, còn tranh thủ nói với hai cô gái kia: “Vị này là thần toán đấy, xem cực kỳ chuẩn...”
Hai cô vốn còn bán tín bán nghi, giờ nghe thế liền phấn khích hẳn, ríu rít trò chuyện với Quách Một Ngón. Toàn những chuyện nhân duyên, tiền đồ. Tôi đứng bên cạnh nghe mà thấy chán, vì trình độ của Quách Một Ngón cũng chẳng khác Tiểu Đạo Lưu Manh mấy, toàn mấy lời mơ hồ úp mở.
Nói hăng quá, gã còn thừa cơ đưa tay sờ soạng sau lưng hai cô gái, mặt mày nghiêm trang bảo là “xem tướng xương”. Hai cô thì đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối.
Đợi tiễn họ đi, Quách Một Ngón mới chậm rãi nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, cười: “Ồ, mấy năm không gặp, cậu nhóc vẫn chẳng thay đổi gì.”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười nịnh:“Đúng đúng, chỉ có anh Quách là càng ngày càng trẻ ra thôi, ha ha...” Rồi anh ta chỉ vào tôi, giới thiệu: “Đây là Lục Tả, anh em của tôi; còn đây là Quách Một Ngón, đệ tử thứ tư của Thần Toán Lưu Răng Sắt, một miệng vàng ngọc, có thể luận định sự vụ thiên hạ.”
Chúng tôi chắp tay chào nhau, khách sáo vài câu “hân hạnh hân hạnh”, “thất kính thất kính”, toàn lời thừa.
Ánh mắt Quách Một Ngón lại liếc qua Mèo Da Hổ đại nhân đang đậu trên vai Tiểu Đạo Lưu Manh, không kìm được thốt lên:“Con chim này không tồi...”
Nhưng con gà mái mập ấy chẳng buồn nhận lời khen, hất đầu chửi lại một câu:“Ngu bỏ xừ!” rồi quay phắt mặt sang chỗ khác.
Trước mặt chúng tôi, Quách Một Ngón lại tỏ ra rất khiêm tốn: “Nói gì mà ‘luận định sự vụ thiên hạ’? Toàn nói phét thôi. Tôi còn chưa học được hai ba phần bản lĩnh của sư phụ, đạo hạnh chưa đủ, ở đây chỉ tạm kiếm miếng cơm mà sống. Thằng nhóc này mà chịu nghiêm túc, chắc chắn giỏi hơn tôi nhiều. Thôi, không việc không tới Tam Bảo Điện, có chuyện gì mau nói đi.”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười hì hì, nói:“Lần này tới đây, là muốn hỏi thăm tung tích của sư phụ anh. Tám năm trước từng được ông cụ xem cho một quẻ, nói là không thể về nhà, cần tránh cho gia đình một kiếp nạn. Nay muốn nhờ ông ấy xem lại một lần nữa, coi số mệnh có thay đổi gì không.”
Quách Một Ngón mỉm cười: “Ồ! ra là vậy.”
Gã tiếc nuối bảo: “Tiểu Tiêu à, cậu đến muộn rồi. Năm ngoái sư phụ đã được người ta mời ra kinh đô, bây giờ chắc đang ở núi Bát Bảo để lo việc xây lăng cho người ta. Đây là chuyện cơ mật, đừng nói cậu, ngay cả ta là đệ tử cũng khó mà gặp mặt.”
“À...”
Tiểu Đạo Lưu Manh thoáng thất vọng, không kìm được thở dài:“Sao lại thành ra thế này chứ?”
Quách Một Ngón thu dọn sạp hàng, cười nói:“Thôi, lâu ngày mới gặp, nhất định phải đãi một chầu. Cái mệnh của cậu, chẳng lẽ bản thân còn không rõ sao? Đến tìm sư phụ ta chẳng qua chỉ để cầu an lòng thôi. Với đạo hạnh của cậu, sớm đã có chút linh cảm dự báo rồi. Nào, đi thôi, về chỗ ta gửi đồ, tối nay anh dẫn các cậu đi chơi cho vui...”
Nói đoạn, gã bỗng lộ ra vẻ mặt dâm dê, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm trang ban nãy, khiến tôi khó mà thích ứng nổi.
Quả nhiên, vật họp theo loài, cái tên Quách mù này với Tiểu Đạo Lưu Manh đúng là cá mè một lứa.
Tôi vốn tưởng Quách Một Ngón sa sút đến mức phải vạ vật ngoài đường hành nghề bói toán, chẳng ngờ hắn lại dẫn chúng tôi tới bãi đỗ xe cạnh quảng trường, mở cửa một chiếc Audi đen bóng. Thật đúng là thế giới điên đảo: một thầy bói “giả mù” ở vỉa hè mà lại lái hẳn Audi A6 đi làm. Tôi lên xe, ngồi mà nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Quách Một Ngón lái xe rất thuần thục, vừa đánh tay lái vừa tán gẫu với Tiểu Đạo Lưu Manh. Thấy bộ dạng ngỡ ngàng của tôi, gã phá lên cười:“Anh bạn Lục Tả, thật sự tưởng ta chỉ là một thầy bói dạo thôi sao?”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ không phải?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cũng bật cười: “Cậu quên rồi sao, anh Quách đây là đệ tử của Thần Toán Lưu Răng Sắt, sao có thể phải ngồi đường kiếm ăn chứ? Cái này gọi là ‘vi hành’ thôi. Thực ra anh Quách mở hẳn một công ty tư vấn, chuyên dự đoán vận mệnh, phong thủy, kiêm cả xem đất, mở lớp giảng dạy. Khách hàng đều là tổng giám đốc, tinh anh các ngành, đi theo con đường cao cấp. Thu nhập một năm toàn bảy con số, đâu cần mấy đồng lẻ này.”
Quách Một Ngón lắc đầu:“Cũng chẳng phải ‘vi hành’, ta đâu phải Càn Long. Chẳng qua trong sư môn có lệ, chúng ta xuất thân trong giới giang hồ tạp lưu, trên phải quen biết quyền quý, dưới phải hiểu lòng dân. Có như vậy mới nắm rõ mạch đập của thế gian, không đến nỗi phế bỏ nghề nghiệp.”
Tôi gật đầu đồng tình. Tuy không biết Thần Toán Lưu Răng Sắt lợi hại đến đâu, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh đã hết lời tôn sùng, chắc chắn là nhân vật có bản lĩnh và danh vọng. Mà đã là đệ tử của ông ta, dĩ nhiên cũng chẳng lo chuyện cơm áo.
Có người từng nói với tôi rằng, thị trường phong thủy địa lý có giá trị hàng trăm tỷ. Trước đây tôi còn bán tín bán nghi, nhưng đến giờ thì thấy quả đúng như vậy.
Xã hội phong kiến kéo dài mấy nghìn năm, cho dù được giáo dục thế nào, phần lớn người Trung Quốc vẫn tin vào mệnh số. Mà càng là quan lớn, thương gia giàu có thì lại càng tin. Ngoài việc họ từng trải nhiều, cũng có lẽ vì niềm tin bị lung lay, thiếu cảm giác an toàn, nên cần một thứ gì đó để an ủi tinh thần. Giống như đạo Cơ Đốc vậy, con người sa ngã vì cám dỗ, không nỡ buông bỏ, trong lòng lại bị đạo đức trói buộc, nên đành dựa vào cầu nguyện và sám hối để tìm sự bình yên.
Công ty của Quách Một Ngón nằm trong một tòa văn phòng trên đường Ninh Hải. Gã thuê một phòng làm việc, quy mô không lớn nhưng đủ cả, cũng có ba bốn nhân viên tất bật lo việc. Trong đó, cô trợ lý nữ lại khiến người ta khó rời mắt — khuôn mặt hao hao cô thư ký của Phạm Vĩ trong chương trình Phi Thành Vật Nhiễu, vừa xinh đẹp lại vừa lẳng lơ, giọng nói ngọt ngào như Lâm Chí Linh. Đến mức Tiểu Đạo Lưu Manh cả người run lẩy bẩy, tròng mắt như sắp rớt hẳn vào khe ngực sâu hun hút trước mặt.
Chúng tôi ngồi trong văn phòng của Quách Một Ngón suốt cả buổi chiều. Gã cùng Tiểu Đạo Lưu Manh ôn lại những năm tháng cũ, câu chuyện nào cũng đượm mùi năm tháng dày vò. Khi ấy, Quách Một Ngón đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa được ra nghề, chỉ quanh quẩn sau lưng Thần Toán Lưu Răng Sắt. Mà gã vốn là kẻ không chịu ngồi yên, lại mê nữ sắc, suốt ngày la cà tửu sắc. Hóa ra lần đầu tiên Tiểu Đạo Lưu Manh bước chân vào chốn phong trần cũng chính là do gã dẫn đi.
Quả thật là tình bạn rèn bằng sắt thép.
Đến chiều muộn, Quách Một Ngón bảo một trợ lý nam tên La Tiểu Vỹ đưa cả nhóm đến phố Đại Thạch Bá bên Phu Tử Miếu, vào một nhà hàng nổi tiếng, gọi toàn những món vịt trứ danh đất Kim Lăng: vịt om tương, vịt chiên giòn, vịt ngọc trai bát bảo... Toàn là sơn hào hải vị khiến tôi ngồi ăn ngấu nghiến, không còn để ý gì đến sự khách sáo. Nói thật, từ khi có được Kim Tằm Cổ, khẩu vị tôi ngày càng lớn, ăn nhiều mà sức lực cũng dồi dào hẳn lên.
Còn Mèo Da Hổ đại nhân thì chỉ thảnh thơi nhấm nháp trà Long Tỉnh và gặm hạt dưa. Thấy La Tiểu Vỹ cứ ngây người nhìn nó, lập tức vung cánh mắng: “Nhìn cái gì chim gì mà nhìn?”
La Tiểu Vỹ hoảng hốt toát mồ hôi, lắp bắp cãi: “Thì... quả thật là đang nhìn một con chim mà...”
Xem đó, Mèo Da Hổ đại nhân đúng là mệnh chuyên sinh sự. Nhưng ăn xong, nó cũng có “chương trình riêng”, chỉ tung cánh bay vút lên trời rồi biến mất tăm.
Lúc chúng tôi rời nhà hàng thì trời đã lên đèn. Dòng Tần Hoài xưa kia vốn nổi danh khắp thiên hạ với phong hoa tuyết nguyệt, đến tận nay đêm về vẫn còn nét phồn hoa ấy. Quách Một Ngón bảo La Tiểu Vỹ lái xe đưa cả bọn đến một tòa nhà sáng rực đèn màu trên phố quán bar. Gã quay sang hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh:“Muốn vào đại sảnh hay chọn phòng riêng?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu:“Phòng riêng đi. Đại sảnh ồn ào quá. Tôi thích mỹ nữ, nhưng không chịu nổi thứ nhạc DJ inh ỏi ấy.”
Từ lúc bước xuống xe cho đến khi đi vào quán, tôi luôn cảm giác phía sau có mấy ánh mắt bám riết lấy mình. Quay đầu nhìn lại, thoáng thấy vài gương mặt có phần quen quen, nhưng họ chỉ liếc tôi một cái rồi lập tức lẩn mất. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục theo mọi người đi vào đại sảnh.
Cái nơi gọi là “câu lạc bộ nào đó” này, thực chất chỉ là một hộp đêm. Dưới tầng một, nhạc điện tử ầm ĩ đến chấn tai, đám trai gái trẻ tuổi đang mặc sức uốn éo thân hình, điên cuồng như lên đồng.
Quách Một Ngón rõ ràng là khách quen. Gã dẫn chúng tôi đến phòng riêng, ở đó còn buôn chuyện trêu ghẹo với một má mì vẫn còn dáng vẻ thướt tha cả nửa ngày trời, sau đó mới bắt đầu chọn gái ngồi cùng.
Cảnh này tôi không lạ, nhưng thú thực, trong lòng cũng chẳng còn hứng thú gì với những cô gái giang hồ ấy. Đằng sau lớp phấn son dày cộm, tôi chỉ thấy những đôi mắt mệt mỏi, héo hắt. Nhưng đi chơi thì cũng phải nhập gia tùy tục, tỏ ra quá đứng đắn lại dễ bị coi thường. Thế nên khi Quách Một Ngón chọn một cô chân dài quen mặt, Tiểu Đạo Lưu Manh chọn ngay một em “ngực khủng”, thì tôi đành chọn bừa một cô hóa trang nhẹ, dáng vẻ e dè, đến ngồi bên mình.
La Tiểu Vỹ thì tự giác cáo lui, bảo còn phải lái xe, nên xuống tầng dưới đi dạo.
Phần tiếp theo cũng không ngoài dự đoán: uống rượu, hát hò. Cô chân dài của Quách Một Ngón hát rất hay, đặc biệt là mấy ca khúc của Vương Phi, giọng ngân nga quyến luyến khiến cả bọn liên tục vỗ tay reo hò. Còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì đã ôm chặt lấy cô nàng “ngực khủng”, hì hục thảo luận xem bộ ngực kia là hàng thật hay dao kéo. Hai người cười đùa rộn rã ở góc sofa vui ngất trời.
Tôi trò chuyện dăm ba câu với cô gái ngồi cạnh, giữ khoảng cách vừa phải. Ban đầu cô ấy còn có vẻ lo lắng, uống vào hai ly rượu mới dần thả lỏng, bảo tên mình là Tiểu Mỹ. Nghe cái tên ấy, lòng tôi bỗng run lên một nhịp. Thấy tôi thoáng sững người, cô ngạc nhiên hỏi có chuyện gì không. Tôi xua tay, bảo không có gì, rồi hỏi ngược lại sao cô lại làm công việc này.
Cô nói đang học ở trường Đại học Tài chính, nhà nghèo quá nên phải ra ngoài làm “công chúa”. Cô còn vội vàng thêm một câu: “Nhưng mà em không đi khách đâu.”
Trong bụng tôi cười thầm. Mấy cô gái ở đây, chín phần mười đều mở đầu bằng câu ấy. Nếu thật sự tin, thì chỉ có đầu óc có vấn đề.
Đi chơi thì tôi cũng chẳng giữ kẽ quá. Nắn thì nắn, ôm thì ôm, vừa đủ chừng mực để không bị Tiểu Đạo Lưu Manh lôi ra chọc ghẹo. Quả nhiên, cô nàng Tiểu Mỹ kia né tránh rất khéo léo, so với tôi còn già dặn hơn, khiến tôi lại mất hứng.
Mãi đến tận nửa đêm, gần mười hai giờ, chúng tôi mới giải tán. Quách Một Ngón và Tiểu Đạo Lưu Manh đều ôm gái, người ngà ngà say, kéo nhau vào khách sạn bình dân bên cạnh. Tôi thì sợ nếu Đoá Đoá đột ngột xuất hiện mà nhìn thấy cảnh này, chẳng may “học đòi hư hỏng” thì nguy to, nên đành đi theo phụ giúp dìu Tiểu Đạo Lưu Manh.
Không biết anh ta giả say hay thật sự uống nhiều, mà bước đi lảo đảo, làm tôi lúc xuống bậc thang vô tình va phải một người đàn ông. Người đó nhìn tôi một cái, không nói không rằng, vội vàng rời đi.
Chờ Quách Một Ngón và Tiểu Đạo Lưu Manh mỗi người nhận phòng xong xuôi, tôi cũng xoay người đi vào một căn phòng khác. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy cửa, trong lòng bỗng trào lên một nỗi bất an kỳ lạ.
Tôi đưa tay vào trong ngực áo, chạm phải một đường vết cắt gọn gàng.
Nhận xét
Đăng nhận xét