Chương 2 - Nhà họ Tiêu
Vì sương mù dày đặc, chuyến bay bị hoãn hơn hai mươi phút. Máy bay vòng vèo lượn trên không một lúc lâu mới hạ cánh, khiến tâm trạng chúng tôi cũng phủ một lớp u ám.
Ra ngoài mà gặp trắc trở vốn là điều rất kỵ. Vạn vật trong thế gian đều có liên hệ, tôi biết càng nhiều thì lại càng tin vào những điều ấy. Tiểu Đạo Lưu Manh bấm đốt ngón tay tính toán, đề nghị chúng tôi là những người cuối cùng xuống máy bay, như vậy mới xem là cát lợi.
Bé Mạt Đan lần đầu tiên ngồi máy bay, hứng khởi không thôi, suốt cả chặng đường chẳng hề chợp mắt, đôi mắt tròn xoe láo liên nhìn khắp nơi: khi thì dán vào cửa sổ ngắm mây trắng trời xanh, khi thì lặng lẽ quan sát những hành khách xa lạ trong khoang, khi lại thầm ngưỡng mộ bóng dáng những tiếp viên hàng không xinh đẹp đi ngang qua. Đôi môi khép chặt, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng như trăng rằm.
Ngôn ngữ bất đồng, đôi khi còn phải nhờ Mèo Da Hổ đại nhân miễn cưỡng đóng vai phiên dịch. Nhưng lúc này, ngài đang uất ức thu mình trong khoang chứa dưỡng khí, nên gần như chẳng có mấy trao đổi. Còn Mạt Đan thì rất ngoan, gặp ai cũng nở nụ cười ngây thơ, lẳng lặng ngậm viên kẹo sô-cô-la chúng tôi xin được từ tiếp viên, chẳng nói lời nào.
Chu út quyết định, sau khi về nhà sẽ mời một gia sư biết tiếng Miến để dạy Mạt Đan nói tiếng Trung.
Vì không yên tâm gửi hành lý ký gửi, tôi giữ Kỳ lân thai sát bên người. Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi cạnh, cùng tôi canh chừng. Nhưng bởi tâm trạng cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi đã gà gật trên máy bay, mơ thấy từng hòm từng hòm vàng ròng lấp lánh trước mặt, khiến tôi trong giấc mộng cũng chảy dãi ướt cả mặt.
Khi tỉnh dậy, tôi ngẩn ngơ hồi lâu mới chợt nhớ, đó là cảnh tượng trong ảo cảnh ở căn phòng trắng nơi giam giữ Người Lợn dưới lòng đất. Khi ấy tôi cứ nghĩ chỉ là ảo giác, còn kho vàng Nhật Bản cất giấu chẳng qua là một truyền thuyết. Thế nhưng sau đó, tôi tận mắt trông thấy trong gói đồ của đám thuộc hạ Đại sư huynh lại lộ ra thứ gì đó có cạnh sắc tựa như thỏi vàng, khiến tôi mãi mang lòng nghi ngờ.
Tại sao tôi lại có ảo giác như thế?
Tát Khố Lãng chiếm cứ căn cứ ngầm ấy mấy chục năm, vì sao không phát hiện? Thế mà Đại sư huynh lại như dạo chơi sâu sau nhà mình, thẳng tay moi ra? Bích họa Da Lãng trong ảo cảnh, là thật hay giả?
Được rồi, tôi, tôi thật sự rối rắm rồi.
Tất nhiên, dù có vàng thật đi nữa, thì hoặc đã bị Đại sư huynh lấy đi, hoặc đã bị địa chủ Ngô Vũ Luân “trưng thu”, tuyệt nhiên chẳng đến lượt tôi. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc đám người Đại sư huynh đã vượt nghìn dặm đường đến miền bắc Miến thế nào, rồi lại rời đi ra sao? Vùng núi rừng bạt ngàn, sơn lam thủy ác như vậy, tuyệt đối không thể là đi bộ. Chẳng lẽ là trực thăng?
Hay còn có loại đạo pháp huyền diệu nào khác?
Trên người Đại sư huynh chất đầy bí ẩn, thần bí đến thế -- May thay, chúng tôi không phải kẻ địch, nếu không, e rằng tôi chỉ còn nước khóc thôi.
Trước khi rời khỏi Yangon, tôi từng gặp cha của Kato Harasan một lần. Thi thể của nhóc Nhật kia, Ngô Vũ Luân đã giao lại cho ông ta. Còn tôi thì đem di ngôn trước lúc chết của Kato, ngoại trừ đoạn liên quan đến việc giúp chị gái cậu ta tỉnh lại, tất cả đều kể lại cho Kato Kazuo nghe. Người đàn ông trung niên tóc đã bạc ấy đối với biểu hiện cùng chi tiết khi Kato vượt ngục đặc biệt để tâm, hỏi rất nhiều, sau đó trong mắt ngấn lệ, cúi mình cảm tạ tôi.
Còn về việc làm thế nào để giúp chị gái Kato tỉnh lại, thật sự tôi chưa từng nghĩ đến. Dù sao, ngay cả gia tộc Kato của bọn họ còn không thể giải quyết, tôi hà tất gì phải xen vào?
***
Ra khỏi sân bay, bác cả của Tiêu Ứng Trung của Tiểu Đạo Lưu Manh đã chờ sẵn bên ngoài.
Nhà họ Tiêu có sáu người con. Con cả Tiêu Ứng Trung đã gia nhập cơ quan liên quan, trực thuộc Cục Tân Cương, nhiều năm đóng quân tại đó để trấn áp Bái Hỏa giáo cùng một số thế lực phản động, bận rộn nhất nhà. Con thứ hai, Tiêu Ứng Tín, chính là cha của Tiểu Đạo Lưu Manh, làm nông ở quê, lo việc nhà. Con thứ ba Tiêu Ứng Văn, con thứ tư Tiêu Ứng Vũ, đều lang bạt bên ngoài, mỗi người một ngả. Ngoài ra Tiểu Đạo Lưu Manh còn có hai người cô: cô cả gả sang thành phố bên, cô út tu hành ở hậu viện núi Mao Sơn.
Cả nhà họ Tiêu, quả thật nhiều anh kiệt.
Vì một số nguyên nhân, vào năm 2008 vùng mà bác cả của Tiểu Đạo Lưu Manh quản lý không yên ổn, nên ngay cả khi mẹ mình qua đời, ông cũng không về chịu tang. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên tôi được gặp bác cả của nhà họ Tiêu. Đó là một người đàn ông khí thế bức người, ánh mắt sắc bén, tóc trắng râu bạc. Tiểu Đạo Lưu Manh từng nói với tôi, ông đã gần sáu mươi, nhưng giờ trông thấy, tinh thần và khí chất của ông chỉ như mới ngoài bốn mươi, nhiều lắm là năm mươi.
Sau vài lời chào hỏi vội vã, chúng tôi không nán lại, bác cả Tiêu đưa hai chiếc xe đến đón. Chú út và Mạt Đan ngồi chiếc thứ nhất, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi chiếc còn lại. Mèo Da Hổ đại nhân vì bị nhốt trong khoang dưỡng khí trên máy bay nên tức tối, chẳng thèm để ý ai, tự chui vào chiếc xe thứ hai, lăn ra ngủ khò.
Ngay cả trong mơ nó vẫn lầm bầm chửi người, đủ thấy tâm trạng uất ức cỡ nào. Nó hận cái khoang dưỡng khí trên máy bay kia đến tận xương.
Từ sân bay Lộc Khẩu Kim Lăng đến đại viện Tiêu gia ở trấn Thiên Vương, huyện Câu Dung chỉ mất chưa đến bốn mươi phút. Lúc ấy trời đã về chiều. Đến nơi, chú út gửi gắm Mạt Đan cho mẹ của Tiểu Đạo Lưu Manh, còn chúng tôi thì đi thẳng đến nhà của chú ba ở khu sảnh Tây, xem xét tình trạng của chú.
Vừa bước vào phòng, chỉ thấy chú ba nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, đầu kê cao bằng gối, trên đầu lại cắm mười ba cây ngân châm dài ngắn khác nhau, hình dạng không đồng nhất, chi chít tựa như một con nhím.
Thuật châm cứu trong 12 Pháp Môn có ghi chép, tôi cũng biết đôi chút. Vừa nhìn qua, nhận ra mười ba cây ngân châm này bao gồm cả Sàm châm, Viên châm, Đề châm, Phong châm, Tỳ châm, Viên Lợi châm, Hào châm, Trường châm và Đại châm - đủ chín loại.
Chu Lâm cái đồ khốn kiếp ấy, quả nhiên là một kẻ thâm tàng bất lộ.
Nhìn chú ba thoi thóp, hơi thở mỏng manh, chúng tôi đều không kìm được mà thở dài: một người đang yên đang lành, giờ thành ra bộ dạng thế này, khiến ai thấy cũng phẫn hận. Chú út nói Chu Lâm sở dĩ tính tình biến đổi, hẳn là do ở tế điện Da Lãng trong Thần Nông Giá đã lấy phải thứ không nên lấy, nên mới tẩu hỏa nhập ma, trúng tà như vậy. Xét đến cùng, vẫn là hắn tự chuốc họa.
Bác cả Tiêu vỗ mạnh một cái lên vai chú út -- Thằng em này của bác tay trái đã cụt đến tận cùi chỏ, giờ gắn chi giả nên không tiện -- bác chỉ khẽ lắc đầu, bảo: “Đừng nói những lời vớ vẩn nữa, lo chữa cho ông ấy đã.”
Bên giường, đệ tử mới thu nhận của chú ba là Khương Bảo vẫn lặng lẽ canh giữ, đôi mắt dè dặt quan sát chúng tôi. Bác cả Tiêu xoa đầu cậu, bảo: “Thằng Ba chọn đệ tử cũng không tệ, thằng bé này, mười năm sau, hẳn sẽ là nhân tài. Không giống cậu, mang về một con bé như cây đậu nành, làm được trò trống gì chứ?”
Cái đầu Khương Bảo bị xoa đến rối cả tóc, lại được khen, cậu ngượng ngùng cười tươi như hoa.
Chú út bị anh trai mình nói vậy thì cũng bật cười, bảo vốn dĩ đưa con bé về là để nuôi như con gái, cũng chẳng trông mong nó có tiền đồ gì.
Lúc chạng vạng không phải là thời điểm thích hợp để giải thuật, vì vậy chúng tôi cũng không nói nhiều, chỉ dặn Khương Bảo trông nom chú ba cẩn thận, rồi ra khỏi phòng. Ăn tối xong, mọi người tập trung ở chính sảnh bàn bạc chi tiết việc giải thuật cho chú ba.
Kỳ lân thai vốn không phải đồ dùng một lần, trước khi dùng nó để ký thác thần hồn cho một Đoá Đoá, đem ra trấn áp tà khí trên ngân châm của chú ba thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi nhìn thấy chuỗi ngọc thạch đẹp đẽ mê ảo kia được đặt trên bàn, ông cụ Tiêu cầm kính lúp nghiên cứu hồi lâu, rồi lại lật một cuốn sách cũ kỹ ra đối chiếu. Cuối cùng xác nhận -- chính là nó!
Dù trước đó đã biết chắc không sai, nhưng trải qua sự giám định của ông cụ, tâm tình mọi người đều trở nên phấn chấn.
Ông cụ lại bốc một quẻ, nói rằng trưa mai, vào giờ Ngọ dương khí thịnh nhất, giải thuật cho thằng ba là thích hợp nhất, đại cát. Người đảm nhiệm vai trò cố vấn tất nhiên là Mèo Da Hổ đại nhân. Sau khi được bé Mạt Đan giúp xoa bóp thư giãn gân cốt, đại nhân cũng chẳng còn bao nhiêu giận dỗi nữa, liền đứng một bên giảng giải cho người sẽ trực tiếp rút châm vào ngày mai là bác cả Tiêu, những chi tiết cùng các điều cần chú ý.
Ông cụ tuổi cao, mắt kém; chú út thì chỉ còn một tay; Tiểu Đạo Lưu Manh lại chẳng tinh thông y thuật châm cứu. Bởi thế, bác cả Tiêu mới đặc biệt trở về để đảm nhiệm việc này.
Nói cho đúng, nếu luận về thuật châm cứu, lợi hại nhất trong nhà họ Tiêu chính là chú ba Tiêu Ứng Văn. Từ việc chú có thể dạy dỗ ra một đệ tử như Chu Lâm là đủ thấy rõ.
Bàn bạc xong, ông cụ lại nói với tôi cách vận dụng kỳ lân thai để tách hồn cho Đoá Đoá vốn mang song hồn trong một thân thể.
Sau lần tôi đến đây trước đó, cụ đã lật xem toàn bộ cổ tịch truyền lại từ tổ tiên nhà họ Tiêu, cuối cùng trong một quyển bút ký tìm được ghi chép, rằng việc này kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần vào giờ Tý, khi âm khí nặng nề nhất, đặt kỳ lân thai lên bàn thờ, rồi đưa linh thể đặt trước nó, rưới lên nước vô căn không ngừng tẩy rửa, đồng thời niệm chú an hồn dẫn vào mộng. Khi một hồn có chỗ quy hướng, sẽ có người đánh một luồng khí tức ôn hòa vào trong kỳ lân thai, bao lấy phôi thai bên trong. Hồn tách ra ấy liền có thể ký sinh vào kỳ lân thai, rồi chậm rãi trưởng thành.
Sở dĩ phải đưa vào đó một luồng khí tức ôn hòa, là bởi kỳ lân thai đã bị chôn vùi trong lòng đất vô số năm, ý thức sớm đã tiêu tán. Luồng khí ấy sẽ trở thành ngọn hải đăng quan trọng nhất, dẫn dắt hồn tách rời bám vào. Mà người thực hiện, nhất định phải là kẻ được cả hai hồn hoàn toàn tin tưởng.
Thôi được, mặt dày nói một câu, tôi nghĩ mình chính là người thích hợp nhất.
Nói xong chuyện này, thấy người nhà Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn còn nhiều điều muốn tâm sự, tôi liền không nán lại nữa, trở về phòng khách nghỉ ngơi.
Người sắp xếp phòng cho tôi là nhị đệ của Tiểu Đạo Lưu Manh. Tiếc là cô em gái nước da trong trẻo, xinh xắn của cậu ta Tiêu Khắc Hà đã quay lại trường học rồi.
Thú thật, tôi có chút nhớ món cơm chan trà và thịt đông do cô bé ấy nấu.
Nằm trên giường, Đoá Đoá ở bên cạnh trò chuyện với tôi.
Sau khi hấp thu tinh hoa sinh mệnh của xà giao hoàng kim, hình thể của Đoá Đoá càng thêm rõ rệt, mang lại cảm giác mềm mại ấm áp như thật. Tôi nhéo khuôn mặt tròn trĩnh, mũm mĩm của bé mà trêu chọc. Cằm bé đã nhọn đi đôi chút, giữa đôi mày lại có vài phần giống Hoàng Phi. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn, bỗng dưng bóng dáng cô gái nơi xa xôi nghìn dặm, dáng vẻ oai phong trong quân phục, mái tóc dài tung bay, lại một lần nữa hiện về trong tim, gợi lên bao rung động.
Tôi nghĩ mình nên nghiêm túc cân nhắc lời khuyên của đại sư huynh: có được một chỗ dựa cường đại như y, tôi ở trong cơ quan có lẽ sẽ dễ dàng hòa nhập. Hơn nữa, là ngoài biên chế, hẳn cũng khá tự do?
Lúc ấy, Đoá Đoá đang ngồi trên chân tôi chơi trò bập bênh, bỗng nghiêm túc hỏi: “Anh Lục Tả, nếu chị tiểu yêu rời bỏ chúng ta thì phải làm sao?”
Nhận xét
Đăng nhận xét