Chương 3 - Chú ba tỉnh dậy
Đóa Đóa nói câu đó, khiến tôi lập tức ngẩn ra:
Đúng rồi, nếu tiểu yêu Đóa Đóa và bản thể Đóa Đóa tách ra thành công, chẳng phải cô nàng sẽ trở thành một thân tự do sao? Với tính nết của tiểu hồ ly quyến rũ này, chẳng lẽ còn không nhanh chân rời bỏ chúng tôi, chạy ra ngoài hô mưa gọi gió, tiêu dao tự tại? Phải biết, con bé này nào phải hạng hiền lành gì, yêu tính khó đổi, bụng dạ toàn mưu mô thủ đoạn, so với tôi còn thâm hiểm hơn, từ trước tới nay vẫn luôn là kẻ lợi hại.
Ngày đó, nếu không nhờ lão gia họ Tiêu truyền cho tôi Phược Yêu Chú, chỉ e Đóa Đóa đã sớm bị con bé nuốt sạch.
Mặc dù về sau hai con bé này này lại thân mật như chị em ruột, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiểu yêu Đóa Đóa xuất hiện, suýt nữa thì bóp chết tôi bằng tay. Tôi vốn chẳng phải kẻ hay để bụng, huống chi tiểu yêu Đóa Đóa sau này cũng nhiều lần cứu mạng tôi, thế nhưng, trong lòng vẫn tồn tại nỗi lo mơ hồ, sợ rằng một ngày nào đó nó lật mặt, hủy diệt tất cả —— đây mới chính là nguyên nhân căn bản khiến tôi từ trước đến nay không mấy mong gặp cô nàng.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nghe tin tiểu hồ ly quyến rũ ngày ngày bầu bạn kia có thể sẽ rời đi, lòng tôi lại trống rỗng, dâng lên một nỗi buồn man mác, vô cùng sầu muộn, giống như hồi còn đi học, cô bạn cùng bàn hay cãi cọ với tôi kia bất ngờ chuyển trường, giống như ngày ngoại tôi ra đi... Chúng tôi sẽ mãi mãi không gặp lại nữa sao?
Tôi bỗng thấy hoảng hốt, nắm chặt tay Đóa Đóa, hỏi tại sao lại nói như vậy?
Đóa Đóa khịt khịt mũi, nói: "À, chị tiểu yêu bảo anh đối xử với chị ấy không tốt, không nói chuyện, không quan tâm, mà quan trọng nhất là bản lĩnh quá kém, căn bản không bảo vệ nổi chị ấy, một chủ nhân như vậy chẳng có chút tác dụng nào cả. Chị ấy còn xúi giục em cùng đi với chị ấy vào núi sâu, ở đó có rất nhiều hoàng tinh, trùng thảo, dã sâm, ngọc trúc, mà linh khí trong rừng núi cũng dồi dào, rất có lợi cho việc tu hành của bọn em...
Đóa Đóa nói đến đây, thấy sắc mặt tôi có phần khó coi, liền đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt tôi, cười hì hì: "Nhưng em đâu có đồng ý, nơi nào không có anh Lục Tả thì dù có là thiên đường, Đóa Đóa cũng chẳng thích. Em không nỡ xa anh đâu..."
Tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu đến xé lòng của Đóa Đóa, mỉm cười: "Ừ, anh cũng chẳng nỡ xa cục cưng Đóa Đóa nhà ta, nếu em bỏ anh mà đi, anh chẳng phải sẽ buồn chết sao?"
Đóa Đóa mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi, nhìn tôi hỏi: "Thế còn chị tiểu yêu thì sao?"
Tôi: “...”
Con sâu béo vừa mới bớt sưng đôi chút ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng cứng họng của tôi, hùng hổ hóng hớt.
****
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, trong sân lớn nhà họ Tiêu luyện một bộ công pháp cố thể luyện khí, toàn thân nóng hừng hực.
Tiểu Đạo Lưu Manh cũng dậy sớm, nhưng anh ta không đánh quyền, mà ngồi dưới gốc cây ngân hạnh sát tường viện, dùng con dao khắc cải chế từ thép cán dưới gầm xe tải, tỉ mỉ khắc chạm một món đồ trong tay. Vật đó thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng đỏ đen từ trong thân thể, tỏa ra một luồng sát khí dữ dằn.
Đó là khối ngọc mà chú út moi ra từ hàm con xà giao, cũng chính là khối hồng phỉ lấy được trong tảng đá số 105. Sau khi được Mèo Da Hổ đại nhân giám định, mới biết đây là Huyết Hổ Ngọc, hấp thu tinh hoa của loài hổ răng kiếm viễn cổ mà thành, cùng loại với Kỳ Lân Thai, chỉ là mang một luồng hung lệ khó mà tẩy sạch, khó lòng thuần phục. Pháp sư Thiện Tạng khi ấy đoạt được khối ngọc này, liền cấy nó vào cơ thể xà giao, mong nó nhanh chóng hóa thành giao, không ngờ lại bị chúng tôi lật tay giết chết, rồi lấy ra.
So với Kỳ Lân Thai, sừng Thanh Long Giác, roi Bạch Hổ... thì phẩm cấp của nó kém xa, chẳng có được huyền diệu như thế, chỉ có thể dùng làm nguyên liệu luyện pháp khí công kích. Dù vậy, so với khúc xương của con Hắc Ô kia thì vẫn mạnh hơn mấy phần, lại bền bỉ hơn.
Trong việc giết giao, Tiểu Đạo Lưu Manh là người xuất lực lớn nhất, chú út cũng chẳng dám nhận công về mình. Hơn nữa, vật này giữ trong tay chú cũng chẳng có tác dụng, chi bằng giao cho Tiểu Đạo Lưu Manh. Dù sao anh chàng này từng theo học với Lý Đạo Tử, đệ nhất phù lục phái Mao Sơn cận đại, cũng là cao thủ chế phù luyện khí, lấy ngọc luyện khí, người nuôi ngọc, ngọc dưỡng người, thật không gì bằng.
Dẫu sao thì cũng là cháu nhà mình cả.
Tiểu Đạo Lưu Manh mấy hôm nay vẫn luôn nghiên cứu khối ngọc này, lúc này đã gọt ra được hình dáng đại khái: một thanh đao cong hình hổ, to cỡ bàn tay, dáng vẻ cổ phác, đao khí sắc bén. Anh ta thường ngồi tĩnh tọa hàng chục phút, chỉ khi có linh cảm mới hạ dao, vì thế tốc độ rất chậm. Nhưng tôi tin rằng, nếu tác phẩm này hoàn thành, cảnh giới của anh ta sẽ lại nhảy vọt một bậc. Anh chàng này ngày càng lợi hại, chẳng hiểu vì sao lúc đầu lại cùi bắp đến vậy?
Tôi quỳ phục, chống lưng nâng chân, làm xong một động tác vô cùng khó, rồi hoàn thành trọn bộ pháp môn, thong thả bước qua xem. Tôi còn chưa lại gần, anh ta đã mở mắt nhìn tôi.
Tôi nói: "Mẹ nó, khí cảm của anh càng lúc càng mạnh rồi?"
Anh ta cười hì hì, chĩa mũi đao ngọc vào tôi, nói: "Hồng trần luyện tâm, ông đây đã lĩnh ngộ được vài pháp môn rồi."
Tôi hỏi: "Pháp môn gì?"
Anh ta nói: "Đời người có hàng triệu giây, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều khiến người ta cảm động. Thế nhưng người trong thế gian nhiều như cát sông Hằng, chỉ có thấu hiểu chúng sinh, mới có thể phổ độ chúng sinh. Tôi đã lập thề nguyện: trong chốn hồng trần cuồn cuộn này, nhân tính dần mai một, chỉ có đánh thức cái chân – thiện – mỹ trong lòng con người, mới có thể giải thoát..."
Tôi nhún vai tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, trong sân ngoài Khương Bảo đang thành thật đánh quyền niệm kinh thì chẳng còn ai, liền ghé sát tai tôi thì thầm: "Mấy hôm nay chay tịnh buồn chết đi được, tôi biết ở Kim Lăng có con phố các trường học không tệ, toàn gái xinh, mà vừa đúng dịp khai giảng, nhiều em tươi mới lắm. Đợi giải xong thuật Ngân Châm Truy Hồn cho chú ba, chúng ta đến đó chơi cho đã? Có điều phải nói trước, tôi lâu lắm rồi chưa bày quẻ xem bói, dạo này túi tiền rỗng tuếch, kinh phí hơi eo hẹp, cho nên... hê hê!"
Lông mày tôi giật liên hồi, thấy Khương Bảo đang ngoan ngoãn bước theo Vũ bộ lại nhìn qua bên này với ánh mắt kỳ lạ, tôi chỉ còn biết khổ sở cười.
Cứ ngỡ tên này đã thay tính đổi nết, không ngờ là giấu còn sâu hơn.
Chung quy vẫn là mệnh số háo sắc!
Tôi hỏi anh ta dạo trước bị trúng thuật Hàng đầu, chẳng lẽ thận không hư sao? Anh ta đưa tay sờ vào hạ bộ, cười hì hì: "Từ lúc tên Thiện Tạng khốn kiếp kia ngỏm, lại chôn xong con búp bê đất dưới gốc hoè, tôi đã khỏi từ lâu rồi. Không tin thì cùng đi thử một chuyến xem sao?"
Tôi nhún vai, chẳng thèm để ý đến nữa, cũng không chú ý ánh sáng lóe lên trong khoé mắt anh ta khi cúi đầu, chỉ quay người rời đi, bước về phía bé Mạt Đan vừa mới thức dậy.
So với loại đàn ông bỉ ổi như Tiểu Đạo Lưu Manh, tôi càng thích trò chuyện với những cô bé nhỏ nhắn, ngây thơ, dễ thương như thế này hơn.
Mặt trời dần dần nhô cao, thời tiết tốt đến kỳ lạ, trên bầu trời xanh biếc không gợn chút mây, trong vắt như một khối lam ngọc, ánh dương chiếu xuống không hề nóng gắt mà chỉ đem đến sự ấm áp dịu dàng. Đến khi mặt trời lên cao ba sào, chúng tôi đã dùng xong bữa sáng, chỉ còn chờ đợi thời khắc tốt đẹp ập đến.
Để chuẩn bị cho lần rút châm này, bác cả Tiêu đã tắm gội trai giới suốt ba ngày, ngoài chuyện hôm qua ra đón chúng tôi, thường ngày ông đều ở bên thần đài sau viện, thành tâm cầu khấn thần linh phù hộ.
Khác với người Miêu ở phương Nam thờ cúng Hắc Sát Đại Tướng và Xích Đế, họ Tiêu lại tế bái Nhị Lang Chân Quân và Hoa Dương ẩn sĩ Đào Hoằng Cảnh.
Chính Ngọ là lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất, song vật cực tất phản, dương cực tất suy, khi dương khí đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc âm khí bắt đầu sinh ra. Khoảnh khắc cực hạn ấy chỉ kéo dài đúng một khắc đồng hồ, và bác cả Tiêu phải nắm bắt chính xác trong khoảng thời gian này, toàn lực rút hết những chiếc ngân châm trên đầu chú ba.
Mười ba cây ngân châm, có đến chín loại khác nhau, mỗi loại lại mang công dụng riêng biệt. Dẫu có Kỳ Lân Thai trấn áp tà khí bám theo ngân châm, nhưng nếu động tác rút không dứt khoát, không chuẩn xác, ắt sẽ tổn thương não chú ba, dẫn đến méo mặt, ngẩn ngơ, mất trí, tụ máu não, thậm chí tử vong.
Đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến chúng tôi phải mời bác Tiêu đến rút châm.
Trưa, đúng mười một giờ, chú ba được đặt nằm trên một chiếc bàn gỗ cao ngang hông, rồi khiêng ra giữa sân. Tất cả chúng tôi đều đứng cách xa năm thước, ngoài cổng còn có người canh giữ, đề phòng kẻ nào lén xông vào. Giữa ánh mắt quan tâm của mọi người, bác cả Tiêu đốt hương rửa tay, sau khi đốt một lá bùa Tịnh Tâm Thần Chú thì ngồi xếp bằng xuống. Trước mặt bác, trên một tấm vải đỏ, đặt sẵn chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy khảm Kỳ Lân Thai.
Chiếc vòng cổ đẹp đến khác thường, dưới ánh mặt trời toả ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ.
Còn Mèo Da Hổ đại nhân thì treo mình trên nhánh ngân hạnh, mí mắt lim dim, như đang mơ màng chợp mắt.
Giờ chưa đến, chúng tôi im lặng chờ đợi. Ve sầu cất tiếng râm ran gọi thu về, gió nhè nhẹ thổi đầy sân viện.
Đúng 12 giờ 34 phút, từ phía bắc nổi lên một làn gió khẽ, cái la bàn đồng đỏ đặt cạnh bàn gỗ bắt đầu rung lắc đều nhịp, khi nghiêng đông, khi xoay tây. Màu xanh biếc của chiếc vòng ngọc phỉ thúy càng lúc càng tươi sáng lạ thường. Mọi người đều nín thở, tập trung tinh thần, mắt mở to dõi theo. Lúc này bác Tiêu đứng dậy, chộp lấy Kỳ Lân Thai trên tấm vải đỏ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ trừ tà, khẽ mở miệng chú ba, rồi đặt Kỳ Lân Thai dưới lưỡi chú. Người khác có lẽ không nhận ra, nhưng từ lĩnh vực "khí" phản hồi lại, tôi thấy rõ sinh cơ trong Tam thúc đang nhanh chóng dâng lên.
Người đã mê man hơn nửa tháng, cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác cả Tiêu kết một thủ ấn kỳ lạ, rõ ràng thuộc về Đạo gia, hoàn toàn khác xa hệ thủ ấn phối hợp với Cửu Tự Chân Ngôn mà tôi từng quen thuộc. Ngay sau đó, Mèo Da Hổ đại nhân cất tiếng, lớn giọng đọc ra từng huyệt vị cùng thủ pháp rút châm: hoặc vê, hoặc nhấc, nhanh chậm thế nào, trước sau ra sao, đều do một tiếng hô của nó mà định. Đến thời khắc mấu chốt, Mèo Da Hổ đại nhân tuyệt nhiên không chút lơ là, hoàn toàn chẳng thấy dáng vẻ chửi tục om sòm thường ngày nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy một Phong Thanh Dương trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, thản nhiên trò chuyện mà chỉ điểm Lệnh Hồ Xung, là loại hình tượng cao nhân chân chính.
Kể từ khi bắt đầu, bác cả Tiêu không hề do dự một khắc. Nơi cần dứt khoát thì một châm rút thẳng, nơi cần tỉ mỉ thì cẩn trọng như thiếu nữ thêu hoa, nghiêm ngặt vô cùng. Cuối cùng, mười phút sau, toàn bộ ngân châm trên đầu chú ba đã được đặt gọn vào khay kim loại bên cạnh. Nhưng việc rút châm chưa phải kết thúc, ông cụ Tiêu cũng bước lên, cùng bác cả Tiêu xoa bóp, day ấn huyệt đạo trên cơ thể chú ba, khai thông kinh mạch.
Thêm hơn mười phút nữa, Mèo Da Hổ đại nhân ngậm một chiếc lá ngân hạnh xanh biếc, bay xuống đậu trên bàn, đặt lá ấy lên mắt phải của chú ba, rồi lớn tiếng hô: "Mau tỉnh lại đi, Tiêu lão tam..."
Như để ứng với lời ấy, từ cổ họng chú ba bật ra một tiếng thở dài, rồi ông chậm rãi mở mắt.
Nhận xét
Đăng nhận xét