Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 4

Chương 4: Vũ hồng ngọc tỷ


Khụ, khụ, khụ...


Chú ba ho dữ dội, sau đó phun Kỳ Lân Thai trong miệng ra. Chú vừa định ngồi dậy, nhưng khi đưa tay chống xuống bàn thì lại vô lực, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Bác Tiêu vội đỡ lấy, rồi cất khay châm bạc sang một bên. Vẻ mặt chú ba mơ màng, cố sức lắc đầu, sau đó đảo mắt nhìn quanh, kinh ngạc hỏi: "Tôi... tôi làm sao vậy? Ủa, đại ca, sao anh lại về rồi?"


Chúng tôi liền vây quanh, đỡ chú ba xuống bàn. Vài người phụ nữ xúc động đến rơi nước mắt, ngay cả ông cụ Tiêu cũng vui mừng đến mức râu run bần bật. Bác cả Tiêu lấy tấm vải đỏ bọc Kỳ Lân Thai lại, trao cho tôi giữ, rồi đem toàn bộ những việc đã xảy ra suốt nửa tháng nay kể cho chú ba nghe.


Mọi người mồm năm miệng mười bổ sung thêm. Thế nhưng chú ba vẫn ngơ ngác khó hiểu, cố gắng nhớ lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, gân xanh bên thái dương giật liên hồi. Ông cụ Tiêu thấy đông người như vậy liền cho phụ nữ trẻ nhỏ lui hết ra ngoài, rồi bảo dìu chú ba về ngồi trong chính sảnh, bắt đầu hỏi kỹ sự việc ngày hôm đó.


Chú ba kể, ông thực ra cũng không nhớ rõ ràng lắm, chỉ cảm giác sau khi từ Thần Nông Giá trở về, thì Chu Lâm đã có gì đó khác thường. Sau này, thằng nhóc đó về nhà một thời gian dài, rồi quay lại tìm chú, khi ấy giữa ấn đường Chu Lâm đã hiện ra một luồng hắc khí dày đặc.


Lúc đó chú đã thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng để tâm.


Nào ngờ Chu Lâm lại thực sự dám làm ra chuyện “nghịch đồ giết thầy” như vậy.


Chú ba nói, hôm ấy chú bị Chu Lâm hạ “Ngân Châm Truy Hồn Thuật” ngay khi đang ngủ trưa. Mũi kim đầu tiên đâm vào huyệt Nhĩ Môn, thuộc Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu kinh, lập tức khiến chú hôn mê bất tỉnh. Sau đó thì mơ mơ hồ hồ, cảm giác như có một sức mạnh nào đó luôn muốn hút lấy thần hồn mình. Thế nhưng tuy thân thể rơi vào hôn mê, cơ chế phòng ngự trong đại não lại chưa từng buông lỏng, nên chú vẫn kiên trì chống đỡ. Về sau lại nhờ Mèo Da Hổ đại nhân bày sẵn trận pháp trì hoãn, cho nên mới không gặp nguy hiểm chí mạng.


Chu Lâm rốt cuộc vì sao lại ra tay với chú ba? Hơn nữa còn dám ngay trong đại viện nhà họ Tiêu, trắng trợn như vậy?


Chúng tôi không ai biết rõ, thứ hắn lén trộm từ tế điện Da Lãng là ngọc bội cổ khắc hình dơi đen, cũng là nghe lỏm được từ miệng Khương Bảo.


Chú ba nằm trên giường suốt hơn nửa tháng, thân thể trở nên cứng đờ, ánh mắt mông lung, lông mày chau chặt, dường như đầu đau dữ dội. Ông cụ Tiêu lấy đệm vải kê lên, rồi bắt mạch cho chú. Ông nheo mắt chẩn đoán một hồi, liền nói: "Lão Tam đây là khí trệ huyết ứ, kinh mạch không thông, rất có thể trong đầu đã tụ máu thành cục rồi."


Bác cả Tiêu lại không tin. Bác tự nhủ vừa rồi thủ pháp nhổ châm của mình đã vô cùng gọn gàng lưu loát, sao có thể để xảy ra hậu chứng? Vì vậy mặc kệ sĩ diện của cha mình, cũng thò tay bắt mạch thử.


Một lát sau, bác cũng khẽ thở dài: "Quả nhiên là vậy. Dùng y học hiện đại mà nói, thì đây là do thần kinh bị tắc nghẽn, dẫn tới sung huyết cục bộ bất thường, thành mạch máu bị căng mỏng, nên mới đau đầu."


Tôi nghe bên cạnh mà không hiểu lắm. Tiểu Đạo Lưu Manh ghé sát tai thì thầm: "Ý là đầu chú ba đã bị tổn thương thật rồi. Chú ấy từ nay không thể nổi giận, cũng khó mà tập trung tinh thần. Pháp thuật của Đạo gia vốn cần tĩnh – động đều hợp, một hơi khí tụ, mà giờ thì coi như cả đời công phu của chú ba đã bị phế sạch. Con mẹ nó, Chu Lâm chắc chắn là sợ chú ba tỉnh dậy báo thù, nên mới ra tay phế trước. Nhưng hắn tính sai rồi — Tiêu gia đâu chỉ có mình chú ba, bọn ta ai cũng có thể lấy mạng hắn.


Anh ta nói vậy, nhưng mọi người xung quanh đều chỉ biết lắc đầu, thở dài liên tục.


Tâm thái của chú ba thì lại rất bình thản. Chú bảo: "Ta bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm, lòng cũng mệt rồi. Giờ tuổi tác lớn, không bằng ở nhà với nhị ca trồng ruộng, phụng dưỡng lão gia. Lúc rảnh thì dạy thêm mấy đứa nhỏ, dồn sức mà rèn thằng nhóc Khương Bảo cho nên người... Cuộc sống thế này cũng không tệ, không sao, không sao cả..."


Ông cụ Tiêu vốn có thói quen hút thuốc lào, nhưng vì chú ba mới tỉnh, thân thể còn yếu nên ông nhịn, chỉ cầm điếu đập nhè nhẹ xuống bàn. Ông không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ nỗi đau xót mà ai nấy đều nhìn thấy.


Bác cả Tiêu thì bật cười ha hả, vỗ nhẹ vai chú ba: "Lão Tam, em nghĩ được vậy thì tốt rồi. Bản sự càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Như anh đây, năm này qua năm khác bôn ba bên ngoài, đến khi mẹ chết cũng không kịp về chịu tang, sống như vậy thật chẳng vui vẻ gì..."


Chú ba khẽ lắc đầu: "Đại ca, anh là vì nước tận trung."


Bác cả Tiêu gật đầu mỉm cười, rồi xoay chuyển lời nói: "Có điều, khối máu tụ này mà cứ để trong đầu thì sẽ chèn ép thần kinh thị giác và cảm giác tư duy. Nếu lỡ em thành mù, hay sinh ra vấn đề gì khác thì gay to. Vài hôm nữa anh đưa ngươi đến bệnh viện quân khu làm một loạt kiểm tra toàn thân, xem có cách nào dùng kỹ thuật y học hiện đại mà giải quyết được hay không. Như vậy là tốt nhất."


Ông cụ Tiêu gật đầu, nói: "Việc này rất quan trọng, lão Đại, con lo liệu đi."


Mèo Da Hổ đại nhân, vốn đang nhai cọng trà khô ở bên cạnh, bỗng chen vào: "Nếu có thể mổ, làm phẫu thuật, trừ được khối máu tụ này thì tốt nhất. Nếu không, ta cũng có một cách khác."


Thấy ánh mắt chúng tôi đều đổ dồn về phía nó, Mèo Da Hổ đại nhân thong thả uống một ngụm trà, rồi nói: "Có một loại quỳnh trấp tên là “Vũ Hồng Ngọc Tủy”, có thể khai thông kinh mạch, giải độc thông linh. Ta từng uống qua, có thể khẳng định rằng, chỉ cần một giọt thôi, bệnh của lão Tam chẳng những lập tức được hóa giải, mà khả năng thông thần còn tiến thêm một tầng.


Tiểu Đạo Lưu Manh vội hỏi: "Chim béo... à không, Mèo đại nhân! Đã từng uống qua, vậy chắc hẳn ngài còn cất giữ? Sao không nhanh lấy ra mấy bình, phát cho chúng tôi?"


Hổ Bì Miêu “phì” một tiếng, đáp: "Đó là chuyện ở kiếp trước rồi. Năm tháng biến dời, làm gì còn dự trữ? Vũ Hồng Ngọc Tủy này vốn chẳng phải loại thạch anh kết tinh bán ở chợ, càng không phải ngọc khí. Nó là loại chất lỏng thần kỳ rỉ ra từ trong thạch nhũ của hang động, tụ linh tú khí của trời đất, tinh hoa của núi sông, gặp thì là duyên, cầu cũng không được. Năm đó ta cũng chỉ may mắn được uống hai ngụm, mới có thể từ U phủ trở về... Ầy, hảo hán chẳng nhắc chuyện xưa nữa. Hôm nay ta nói vậy, chỉ là phòng khi lão Tam đi khám chữa không được, thì coi như gợi ra một hướng thôi."


Bác cả Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Đại nhân, ngài nói “Vũ Hồng Ngọc Tủy” có phải chính là loại dịch thể vốn màu trắng sữa, nhưng vừa gặp không khí liền biến đỏ như máu?"


Mèo Da Hổ đại nhân nói: "Đúng thế. Lão Đại, chẳng lẽ ngươi biết?"


Bác cả Tiêu cười khổ: "Vũ Hồng Ngọc Tủy còn một tên khác, gọi là “Long Tiên Dịch”, từ xưa vốn là cống phẩm sử dụng trong cung đại nội...Chưa đạt tới hàng bậc đó, thì lấy đâu mà thấy được? Khó lắm." Bác vươn ngón trỏ lắc lắc.


Mèo Da Hổ đại nhân cười quang quác: "Đúng là hiếm có, hiếm có. Loại này là kỳ dược dưỡng sinh hiếm có, khi xưa Tần Thủy Hoàng cầu thuốc trường sinh, lệnh tìm khắp nơi, gần như đã khiến nó tuyệt tích. Nhưng ngươi nói cũng chẳng sai, thường thì chỉ ở những nơi có chân long hiện, mới có thể gặp được, ôi..."


Tôi nghe mà mơ hồ, nào “đại nội”, nào “chân long”, chẳng hiểu bọn họ đang che giấu điều chi. Nói qua nói lại toàn là hư vô, huyền hoặc, chẳng bằng đi bệnh viện quân khu kiểm tra còn thiết thực hơn.


Chú ba thì chỉ cười nhạt: "Ta vốn chẳng dám mơ gặp được kỳ duyên như đại nhân. Chỉ cần không nguy đến tính mạng, thì ta tình nguyện thảnh thơi. Những năm qua, ta thật sự mệt rồi."


Nói dứt lời, chú mệt mỏi đến mức mí mắt cứ rụp xuống, tinh thần sa sút. Ông cụ Tiêu liền bảo chú út cùng Tiểu Đạo Lưu Manh dìu chú ba về phòng nghỉ ngơi.


Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại ba người: ông cụ Tiêu, bác cả Tiêu, tôi, và thêm cả Mèo Da Hổ đại nhân đang uể oải nằm trên bàn trà.


Ông cụ Tiêu cũng không kiêng kỵ tôi, trực tiếp bàn chuyện với bác cả Tiêu, nói rằng lần này lão Tam chịu đả kích không nhỏ, có phần chán nản buông xuôi. Ông thở dài: “Nói thật, con đừng để bụng, luận về đạo pháp gia học, trong đám huynh đệ tỷ muội các con thì lão Tam mới là kẻ thiên tư cao nhất, đến con cũng còn kém nó một bậc.”


Bác cả Tiêu gật đầu: “Phải, đời này của chúng ta, lão Tam đích xác là truyền nhân chân chính của nhà họ Tiêu.”


Ông cụ lại thở dài, châm điếu thuốc lào rít hai hơi, rồi chậm rãi nói: “Chuyện đi bệnh viện kiểm tra phải nhanh chóng, nhưng còn ba việc. Thứ nhất, chính là viên Vũ Hồng Ngọc Tủy mà Mèo Da Hổ đã nói. Con có quan hệ trong cơ quan, hãy cố gắng dò hỏi tin tức —— đây là món nợ của ta với lão Tam. Năm xưa nó vốn không ưa Chu Lâm, là ta vì nể mặt đại muội, mới ép giao cho nó. Thứ hai, hãy dùng mối quan hệ của con, tìm thử xem có vị trung y nào thật giỏi về chữa trị. Thứ ba, Chu Lâm, tên súc sinh ấy, bất kể xảy ra chuyện gì, đã dám làm ra tội ác phản thầy, thì chúng ta phải thanh trừng môn hộ. Ta già rồi, chuyện này để các anh em các con đi làm.”


Bác cả Tiêu gật đầu đáp ứng, trong mắt cũng ánh lên sát khí. Quả là một nhân vật nắm quyền một vùng, khi quyết đoán sát phạt, tự nhiên hiện ra khí thế bức người.


Nói xong mấy chuyện ấy, ông cụ lại nhìn sang tôi đang cầm kỳ lân thai trong tay, rồi cười: “Lục Tả, con với Tiểu Minh là huynh đệ đồng sinh cộng tử, ta cũng chẳng coi con là người ngoài, đều là con cháu trong nhà cả thôi.”


Tôi gật đầu, nói may mắn được lão gia coi trọng. Ông xua tay: “Vấn đề của lão Tam tuy rắc rối, nhưng rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, bây giờ đến lượt con rồi. Nói thực, kỳ lân thai này là một trọng bảo. Cô bé tên Tuyết Thụy ấy, đưa tặng cho các con mà chẳng hề chớp mắt, quả thật là một người tốt. Nhưng trọng bảo giữ bên mình, chi bằng sớm đem ra sử dụng, để tránh đêm dài lắm mộng. Con định bao giờ cho quỷ yêu của con tách hồn?”


Tôi đáp chưa có kế hoạch cụ thể, xin lão gia chỉ dạy.


Ông cụ nói: “Hai ngày sau, mùng sáu tháng Chín, thích hợp tế lễ, giải trừ, tẩy rửa, dời quan, là một ngày lành. Nếu con có lòng, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, chúng ta sẽ giúp hai Đoá Đoá của con tách hồn.”


Tôi nói được, cảm tạ ông cụ đã thu xếp. Ông cụ cười lớn: “Con từng vì lão Tam, lão Tứ mà vào sinh ra tử, sao lại còn nói mấy câu khách khí ấy? Nhưng con phải nghĩ cho kỹ —— Đoá Đoá của con, bây giờ linh thể là thân quỷ yêu, còn hồn chuyển sang kỳ lân thai sẽ thành yêu thân. Phân chia thế nào, đó là chuyện hệ trọng.”


Tôi gật đầu, đáp rằng đã suy tính xong, hồn sẽ chuyển vào kỳ lân thai là tiểu yêu Đoá Đoá – đứa đến sau.


Ông cụ chăm chú nhìn tôi hồi lâu, rồi nói: “Được. Nhưng có một việc con nhất định phải nhớ: ban đầu hồn nhập vào kỳ lân thai, sẽ có một quá trình thai dưỡng. Thời gian này dài thì ba tháng, ngắn cũng chừng nửa tháng, là lúc yếu ớt nhất. Con phải bảo hộ chu toàn, tuyệt đối không được xảy ra bất trắc. Nếu không, kỳ lân thai yêu thân kia rất có thể sẽ chết yểu. Con hiểu chứ?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...