Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 5

Chương 5 - Tách hồn


Ngày hôm sau, chú ba được bác cả Tiêu sắp xếp đưa đến Tổng viện Quân khu Kim Lăng để kiểm tra thân thể. Đi cùng còn có đồ đệ Khương Bảo. Còn chú út thì bận rộn lo chuyện nhập hộ khẩu cho Mạt Đan, lại còn sắp xếp gia sư, bận túi bụi cả ngày. Chú ở Miến Điện cũng có bị thương, nhưng nhờ có phương thuốc của nhà họ Tiêu, cũng không cần phải vào bệnh viện điều trị.


Về phần tôi, ngoài việc chuẩn bị cho lễ tách hồn vào giờ Tý, còn phải phụ trách trao đổi, nói chuyện với hai đứa nhóc kia.


Tối hôm đó, vừa đúng phiên Tiểu Yêu Đoá Đoá xuất hiện. Cô nàng ngồi trên giường, hai tay nâng chiếc dây chuyền ngọc phỉ thuỷ nặng trĩu, đôi mắt híp lại thành một đường cong, lấp lánh như sao trời. Con gái vốn luôn thích những thứ lấp lánh xinh đẹp, huống chi món dây chuyền này lại là tác phẩm của nhà thiết kế giỏi nhất công ty châu báu Lý Gia Hồ: sợi xích được xâu bằng bạch kim và những hạt ngọc phỉ thuỷ trong suốt xanh biếc, mượt mà, óng ánh; còn cả khối mặt dây là vàng viền ngọc, xung quanh nạm chín viên kim cương sáng lấp lánh, kết hợp với viên kỳ lân thai xanh biếc trong vắt gần như thuần khiết, quả thực là một tuyệt phẩm mỹ lệ khó bề tưởng tượng.


Ông cụ nói đúng, chỉ riêng giá trị nghệ thuật của viên kỳ lân thai này đã cao đến mức không tưởng. Vậy mà Tuyết Thụy lại chẳng chút do dự tặng cho chúng tôi, quả thật là một cô gái tốt. So với bà Coco mẹ của cô thì hào phóng hơn nhiều. Nhớ năm đó, tôi vì giải chú cho Tuyết Thụy, suýt mất mạng, tiền thù lao chỉ có 50 vạn (dĩ nhiên, xét theo nghề phong thuỷ, xem mệnh thì số tiền đó cũng là rất cao rồi).


Tiểu Yêu Đoá Đoá, tuy suốt ngày mồm miệng đòi chém giết, thích ăn thịt người, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ, đối với thứ xinh đẹp như vậy thì hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Khi tôi đưa kỳ lân thai cho cô nàng, đôi mắt gần như đã chìm đắm vào màu xanh biếc ấy. Tôi mấy lần muốn mở lời bàn chuyện, nhưng đều bị vẻ mặt chuyên chú của cô nàng đánh bại.


Tiểu hồ ly quyến rũ này còn đeo thử sợi dây chuyền vốn chẳng hợp dáng lên cổ, rồi chạy tới trước gương ngắm trái ngắm phải, soi mãi không thôi, còn chảy dãi thèm thuồng (ma quỷ thuần linh thể thì vốn không thể hiện hình trong gương, nhưng quỷ yêu thì lại thấy được).


Đúng lúc tôi đang suy nghĩ phải mở miệng thế nào, Tiểu Yêu Đoá Đoá bỗng ngẩng đầu, giơ cao sợi “dây chuyền ngọc khổng lồ”, nói: “Lục Tả, cái vòng ngọc này, cho tiểu nương ta giữ làm kỷ niệm nhé?”


Tôi ngẩn người, theo phản xạ gật đầu: “Được thôi, ngươi thích thì cứ cầm lấy.”


Nghe tôi nói vậy, cô nàng ngạc nhiên, đặt dây chuyền xuống, chống cằm bằng hai tay, đôi mắt đen láy long lanh xoay tròn nhìn tôi, khiến tôi có chút mất tự nhiên, liền hỏi: “Sao vậy?”


Tiểu Yêu Đoá Đoá liếc tôi: “Phải hỏi ngươi sao mới đúng. Hôm nay ngươi hào phóng lạ thường, bình thường gặp bảo bối tốt đều để cho Đoá Đoá và con béo, sao vừa nghe ta nói, ngươi liền đồng ý ngay thế?”


Bị nói vậy, mặt tôi đỏ bừng, gượng gạo cãi: “Đâu có, chẳng qua cô trước giờ chưa từng đòi hỏi thôi...”


Tiểu Yêu Đoá Đoá hít hít mũi, ngó tôi bằng ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như dò xét, rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên gương mặt.


“Thôi đi, ngươi là nghe Đoá Đoá kể, rằng sau khi tiểu nương ta tách hồn thì sẽ rời khỏi, đúng không?”


Tôi cứng cổ đáp: “Đi hay không là tự do của ngươi, còn cho hay không là quyết định của ta.”


Tiểu Yêu Đoá Đoá kiễng một chân, xoay người nhảy liền mấy động tác ba-lê, vừa cười vừa nói: “Tất nhiên rồi! Tiểu nương ta một khi thoát khỏi cái ao tù này, ắt sẽ là rồng ngao du biển cả! Ha ha ha...”


Tôi ấp úng hỏi: “Ngươi thật sự muốn đi sao?”


Tiểu Yêu Đoá Đoá nhìn tôi chăm chú, nghiêm túc đáp: “Sao? Ngươi muốn giữ ta lại à?”


Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”


Đôi mắt cô nàng thoáng hiện tia giảo hoạt, rồi thân hình lướt lên, bay vòng quanh tôi một lượt từ trên xuống dưới, ngắm ngía, lắc đầu nói: “Lục Tả, nói thật nhé, ngươi quá yếu. Nếu không có nhỏ béo trú trong thân thể ngươi, liệu ngươi có được cảnh ngộ như bây giờ? Tiểu nương ta muốn tìm một chủ nhân có thể che chở cho mình. Còn ngươi... không được. Ha ha, ta phải vào núi thôi. Bao giờ ngươi mạnh hơn cả đại ca nhà họ Tiêu, hoặc Đại sư huynh kia, thì hãy đến tìm ta!”


Lời nói thẳng thừng ấy khiến tôi ngượng chín cả mặt, chẳng biết phải đáp ra sao.


Tiểu Yêu Đoá Đoá thấy bộ dạng lúng túng của tôi thì lấy tay che miệng cười khanh khách: “Gặp rồi lại tan, vốn là chuyện thường tình. Đừng quyến luyến ta quá thế. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ lại về thăm các ngươi thôi. Ta cũng chẳng nỡ xa nhỏ béo và em gái ngoan Đoá Đoá của ta đâu. Trong lúc ta rời đi, ngươi nhớ phải chăm sóc chúng nó cho tốt, nếu không ta sẽ không khách khí, trực tiếp nuốt chửng ngươi đấy!”


Tiểu hồ ly quyến rũ giơ nanh múa vuốt, bày ra bộ mặt dữ tợn giả vờ doạ dẫm.


“Vẫn muốn đi sao...” Tôi khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp: “Ngươi chắc chắn muốn ký gửi hồn phách vào Kỳ lân thai?”


Cô nàng gật đầu. Tôi liền nói: “Một khi vào trong Kỳ lân thai, ngươi sẽ có một thân thể hoàn toàn mới. Theo ông cụ nhiều thì ba tháng, ít thì hai tuần, ngươi sẽ có thể trọng sinh, được tự do...”


Tiểu Yêu Đoá Đoá mím môi: “Biết rồi, biết rồi. Đến lúc tách hồn thì phải hoàn toàn tin tưởng ngươi, phối hợp với ngươi chứ gì? An tâm đi, an tâm đi, dài dòng quá!”


***


Trong hai ngày kế tiếp, tôi chẳng đi đâu, chỉ ở lì trong nhà Tiểu Đạo Lưu Manh, hưởng chút yên bình ngắn ngủi.


Thực ra, khi chịu khó tìm hiểu kỹ Tiểu Yêu Đoá Đoá, tôi mới phát hiện con bé này biết rất nhiều thứ. Nó có một năng lực thiên bẩm gọi là Thanh Mộc Ất Cương, có thể tăng cường tính dung hợp với thực vật, thậm chí tạm thời khống chế và yêu hóa loài cỏ cây. Đó là bởi cô nàng là cỏ cây thành tinh, mà còn am hiểu nhiều chuyện khác, như lần ở Thần Nông Giá, cô nàng chỉ liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của Kiêu Dương. Nói chung, bỏ đi cái tính ngang bướng, thì cô ta thật sự là một người...ấy, yêu không tệ.


Trong khoảng thời gian ấy, chú út tôi có gọi điện cho tôi, hỏi sao dạo gần đây toàn báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng?


Tôi nói mình đang ở Kim Lăng, có chuyện gì sao?


Chú kể, Tiểu Tịnh con gái chú đã thi rớt đại học, không chịu học lại, đòi theo bạn bè xuôi Nam đi làm công. Ông không cản nổi nên định gọi cho tôi nhờ trông chừng, nhưng tôi mãi không liên lạc được. Kết quả, nó đã cùng bạn bè đến Giang Thành. Tôi ngạc nhiên: “Tiểu Tịnh xưa nay học hành vẫn tốt, sao lại rớt?”


Chú út thở dài: con bé từ khi quen với tên lêu lổng Dương Kiệt kia, thành tích tụt dốc thảm hại, khuyên răn thế nào cũng chẳng nghe.


Dương Kiệt? Tôi ngẫm một hồi mới nhớ ra, chính là thằng nhóc trường nghề từng bị tôi tát như trời giáng.


Tôi thở dài, xin số điện thoại của Tiểu Tịnh, hứa rằng khi nào quay về Nam sẽ lập tức tìm nó. Trong lòng nặng trĩu. Tiểu Tịnh vốn là đứa con gái ngoan, chỉ tiếc chọn nhầm người. Con gái tuổi ấy hay lầm tưởng mấy gã côn đồ vung tay vung chân mới là đàn ông, nhưng đâu biết loại người ngay cả bản thân còn lo không xong thì lấy gì mà đem lại hạnh phúc cho kẻ khác?


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng lộ vẻ bất an, tâm sự với tôi: năm xưa lúc cùng quẫn nhất, anh ta từng tìm được Thần Toán Lưu Răng Sắt kỳ nhân đương đại xin một quẻ. Kết quả bị cảnh báo: trong vòng mười năm chớ quay về quê, nếu không ắt rước họa cho gia đình. Lần trước anh ta về, bà nội mất, chú út mất tay, giờ chú ba lại mang bệnh căn không dứt...


Nay anh ta đã dò được tung tích của Thần Toán Lưu Răng Sắt, định bụng tìm đến xin thêm một quẻ nữa.


Ban đầu chúng tôi đều không tin mệnh số, nhưng trải qua quá nhiều chuyện rồi thì chẳng thể không tin.


Tôi chỉ học lỏm chút ít thuật bói quẻ, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng từng luyện được nửa bộ Kim Triện Ngọc Hàm, tính ra cũng là tay nghề kha khá, nhưng so với Thần Toán Lưu Răng Sắt thì vẫn thua xa. Nghe đồn ngoài mấy vị quốc sư cung đình, trong giới giang hồ khắp Trung Hoa, chẳng mấy ai có thể sánh được với ông ta. Tôi liền nói: “Đã là kỳ nhân, tất nhiên phải gặp một lần để mở rộng kiến thức. Đợi chuyển hồn cho Tiểu Yêu Đoá Đoá xong, ta cùng đi.”


Trong lòng tôi vẫn vương chút áy náy. Nếu không vì Đoá Đoá, Tiểu Đạo Lưu Manh đã chẳng vội vàng về nhà, có lẽ cũng chẳng xảy ra nhiều bi kịch đến vậy.


Rồi rạng sáng ngày 6 tháng 9, theo lời trong sách mệnh: “Hợp tế tự, trừ giải, tắm gội, dời quan tài...”


Trong một gian phòng tách biệt của nhà họ Tiêu, tôi đốt nến hương, rồi đặt lên bàn bát tiên một chậu nước — chậu bằng đồng, nước là vô căn thủy. Trước đó tôi đã tắm rửa, thay áo dài rộng rãi thoải mái, rồi đứng lặng trước bàn, điều tức tâm thần.


Trong phòng không một bóng người. Bốn góc đều cắm trầm đàn hương, khói xanh lượn lờ. Đầu tháng Chín, tiết hổ thu còn đang hừng hực, vậy mà đúng giờ Tý, khí âm tràn ngập, gió lành lạnh thổi vù vù, không biết từ đâu sinh, cũng chẳng rõ tan đi nơi nào.


Tay phải tôi đặt lên thẻ gỗ hoè trước ngực, tức thì Tiểu Yêu Đoá Đoá từ trong đó bay ra, vươn vai uể oải, cất tiếng lười nhác: “Tiểu nương tử ta chờ ngày này lâu lắm rồi, nhanh lên một chút đi?”


Tôi đem chuỗi ngọc phỉ thuý chứa Kỳ Lân Thai đặt vào chậu đồng. Dưới ánh nến đỏ, viên ngọc lập tức nhuộm cả chậu thành một màu xanh biếc lung linh, đẹp đến nao lòng. Tôi vạch một nét Thái Cực phù trên mặt nước, hỏi: “Bắt đầu nhé?”


Đoá Đoá mắt dán chặt vào Kỳ Lân Thai, nói:“Lục Tả, ngươi sẽ tặng chuỗi ngọc này cho ta chứ?”


Tôi gật đầu: “Ừ, nó là của ngươi rồi.”


Tiểu hồ ly quyến rũ ánh mắt lấp lánh như nước mùa thu, chớp chớp hỏi tiếp: “Đây vốn là Tuyết Thuỵ tặng cho ngươi đấy, ngươi nỡ lòng trao cho ta sao?”


Lúc ấy tôi đã niệm xong một vòng an hồn chú, liền thuận miệng đáp: “Đã bảo cho ngươi thì là cho ngươi, chả lẽ ta lại keo kiệt thế à?”


Tiểu Yêu Đoá Đoá vẫn chưa chịu buông tha, bĩu môi hỏi tới tấp: “Chuỗi ngọc quý giá vậy, sao Tuyết Thuỵ lại tặng ngươi? Cô ấy có phải thích ngươi không? Còn ngươi thì sao? Ngươi thích chị họ Đoá Đoá hơn, hay là thích Tuyết Thuỵ hơn hả...?”


Tôi chỉ tiếp tục lẩm nhẩm: “Thiên địa thanh minh, bản tự vô tâm; hàm hư trần tịch, bách phác quy nhất. Ly hợp bỗng tán, duyên tình quy chén; ngã tự bồ đề, tung hoá quy hư...” Thấy tôi chỉ lo niệm An Hồn chú, không phản ứng lời cô nàng nói, miệng tiểu yêu Đóa Đóa chu lên, vô cùng khó chịu, phì một tiếng, rồi nhắm nghiền mắt, mặc cho tôi dẫn dắt vào trạng thái an hồn.


Khi chú văn của tôi niệm đến vòng thứ ba, tôi thấy linh thể tiểu mỹ nữ thân hình nóng bỏng trước mặt khẽ rung lên, rồi mắt tôi như hoa lên, linh thể xuất hiện bóng chồng, bắt đầu lay động nhẹ, chấn động với tần suất cao. Tôi biết đó là lúc Tiểu Yêu Đoá Đoá dồn hơi thở cuối cùng, bắt đầu tách ra khỏi linh thể của Đoá Đoá. Nếu lúc này không có chỗ ký thác, ắt sẽ như cô hồn dã quỷ, tiêu tán vô tung —— đây chính là công dụng của việc tìm được kỳ lân thai.


Tôi theo đúng pháp môn ông cụ Tiêu truyền dạy, đánh một luồng khí vào Kỳ Lân Thai trong chậu.


Một luồng quang mang trắng pha xanh từ linh thể tách ra, lơ lửng do dự một lúc trong không trung, rồi nhập vào Kỳ Lân Thai. Mặt nước trong chậu dao động không ngừng, ánh vàng và ánh lục thay nhau lóe hiện. Linh thể của Đoá Đoá cuối cùng cũng ổn định, biến thành hình dáng đáng yêu đầu dưa hấu, mỉm cười gọi tôi một tiếng: "Anh Lục Tả."


Tôi nắm tay bé đi đến trước bàn bát tiên, từ trong chậu nhấc chuỗi ngọc phỉ thúy lên. Chỉ thấy ở trung tâm viên ngọc treo, khối Kỳ Lân Thai to bằng hạt đậu phộng, lúc này đã biến thành hình dạng của Tiểu Yêu Đoá Đoá, như một đứa bé cuộn người ôm chân, đôi mắt khẽ nhắm.


Quá đỗi xinh đẹp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...