Chương 6 - Tìm kiếm Thần Toán Lưu Răng Sắt
Khi tôi đẩy cửa bước ra, tay trái dắt theo Đoá Đoá, tay phải cầm Kỳ Lân Thai, thì những người trong Tiêu gia ở nhà đều vây lại, căng thẳng nhìn tôi, hỏi: “Sao rồi, thành công chứ?”
Nhìn dáng vẻ họ còn hồi hộp hơn cả tôi, trong lòng tôi bất giác dâng lên một luồng ấm áp. Tôi kéo Đoá Đoá, cười nói: “Ừm, mọi việc đều rất thuận lợi, không hề xảy ra bất trắc gì.”
Ông cụ Tiêu đón lấy Kỳ Lân Thai trong tay tôi, vừa ngắm vừa vuốt râu cảm thán: “Thế gian này quả nhiên huyền diệu, khiến người ta phải khâm phục.”
Tiểu Đạo Lưu Manh thì lập tức giành lấy Đoá Đoá từ tay tôi, ôm cô bé lên, đắc ý nhéo nhéo đôi má mềm mịn của bé, nói: “Con gái ngoan của ta, giờ đã thành một mình một người rồi, phải cố gắng luyện công chăm chỉ đó, đừng có đang luyện mà ngáy khò khò ngủ quên, biết chưa? Con cũng biết cha nuôi và Tiểu Độc Vật đặt kỳ vọng nơi con, chúng ta muốn con trở thành như người bình thường, có thể đi dưới ánh mặt trời, hiểu không?”
Đoá Đoá giãy giụa phản bác: “Đâu có, người ta nào có ngủ khò khò như heo đâu, chỉ chợp mắt một chút thôi mà... Hứ, cha nuôi xấu xa, mặc kệ cha!”
Cô bé mặc dù đang vùng vằng, nhưng nhiều hơn vẫn là làm nũng, hoàn toàn không hề dùng sức. Mà Tiểu Đạo Lưu Manh nghe được câu “cha nuôi xấu xa” kia, lòng chợt dâng lên một dòng ấm nóng, suýt chút nữa rưng rưng muốn khóc.
Đúng lúc khung cảnh đang ấm áp, thì một con gà mái mập cười dâm dâm: “Lại đây, lại đây, vợ nhỏ Đóa Đóa của ta, chúng ta hôn một cái nào...” Mèo Da Hổ đại nhân vỗ cánh bay về phía Đoá Đoá trong lòng Tiểu Đạo Lưu Manh, miệng trêu chọc, nhưng lại bị bé loli mặt đỏ bừng tát cho một cái rơi xuống đất. Đại nhân ấy cũng rất biết co duỗi, duỗi thẳng hai chân cùng cánh, nằm bẹp trên nền giả chết, khiến Đoá Đoá bật cười trong trẻo như chuông bạc.
Ông cụ Tiêu xem xong sự biến hóa của Kỳ Lân Thai, rồi trả lại cho tôi, dặn rằng: “Tướng do tâm sinh, Kỳ Lân Thai biến hóa như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Con cần phải giữ gìn cẩn thận -- tốt nhất là mang bên mình, dùng nhiệt độ cơ thể mà dưỡng ngọc, giống như gà mái ấp trứng, giúp nó sớm nở ra. Chuỗi ngọc này vốn không hợp cho đàn ông đeo, nếu không thì con hãy tháo viên ngọc ra, còn phần khác thì cất kỹ, tránh làm mất.”
Tôi gật đầu, nhưng lại nghĩ đến chuyện trước đó Tiểu yêu Đoá Đoá từng đòi tôi chuỗi ngọc này, thôi thì cứ giữ cả lại.
Lúc ấy đã rất khuya rồi. Sau khi biết tin mọi chuyện bình an, người nhà họ Tiêu ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cũng quay về buồng ngủ. Sâu béo không chịu nổi cô đơn, liền nhảy ra chơi đùa với Đoá Đoá, hai đứa nhỏ vui vẻ vô cùng. Mỗi khi nó hưng phấn thì thường phát ra những tiếng “chích chích” như dế kêu, thế là tai chúng tôi tràn ngập loại âm thanh ấy, đủ thấy rời khỏi cảnh bị tiểu yêu Đoá Đoá bắt nạt, nó vui sướng đến mức nào.
Tôi hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh kết quả kiểm tra của chú ba đã có chưa.
Anh ta nói đã có rồi, quả thật là có một khối máu tụ, thực chất đã phát triển thành u, nằm ngay trên não thất thứ ba, là u lành. Nhưng có một tin không hay: bác cả nói trong khối u đó có một luồng khí tức lai lịch bất minh, đoán chừng chính là loại chúng tôi từng chạm phải trong tế điện ở Da Lãng, hễ đụng tới là phản kháng dữ dội, quả thật không thể dùng phẫu thuật cắt bỏ. Giờ chỉ còn cách điều trị chậm rãi, uống thuốc, rồi về nhà tĩnh dưỡng. Hiện tại bác cả vừa dò hỏi tung tích “Vũ Hồng Ngọc Tủy” mà con gà mái mập từng nhắc đến, vừa nhờ quan hệ tìm danh y, mong có thể giải quyết.
Tôi khẽ thở dài: tại sao người tốt lại thường chẳng được báo đáp?
Nhìn Kim Tằm Cổ bay loạn khắp nơi, tôi bất giác nảy ra suy nghĩ, nói: “Sâu béo có thể chui vào cơ thể hút độc, liệu nó có thể vào não tiêu trừ khối máu tụ không?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu: “Cậu tưởng bọn anh chưa từng nghĩ đến sao? Khi anh vừa nói ra thì đã bị bác cả bác bỏ rồi. Não người là một cấu trúc tinh vi như thế, chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ gây ra biến hóa khôn lường. Huống chi Kim Tằm Cổ của cậu e rằng còn khiếp sợ luồng khí tức đó —— cậu còn nhớ chuyện lần trước không?”
Tôi nói: “Dù sao cũng phải thử một lần. Ngày mai chúng ta vốn định rời khỏi nhà để đi Kim Lăng, vậy thì trước tiên ghé bệnh viện một chuyến đã.”
Trong lòng Tiểu Đạo Lưu Manh thực ra cũng le lói hy vọng, anh ta gật đầu nói: “Được.”
***
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời khỏi nhà họ Tiêu.
Lúc chia tay, mẹ của Tiểu Đạo Lưu Manh dặn dò rất nhiều thứ, sau đó khóc òa, nước mắt chảy không ngừng. Hốc mắt Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đỏ hoe, ôm lấy mẹ mình, lấy tay lau đi dòng lệ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy. Cha anh ta thì đứng bên cạnh hút thuốc, nhưng thực ra chẳng hít một hơi nào, tàn thuốc dài rơi xuống, còn bàn tay thì run run. Chỉ có ông nội Tiêu là điềm nhiên, phất tay nói: “Đi thôi, ra ngoài lăn lộn phải cứng cỏi, đừng làm mất mặt nhà họ Tiêu.”
Tiểu Đạo Lưu Manh khó khăn lắm mới khuyên được mẹ bình tĩnh lại, lau khóe mắt, lùi hai bước, rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, liên tiếp dập ba cái đầu thật kêu, lớn giọng gọi: “Ông nội, cha mẹ, con bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng, nay cúi đầu tạ tội.”
Anh ta đứng dậy, cha anh ta chỉnh lại vạt áo cho anh ta, rồi vỗ mạnh lên vai: “Đi đi, nhớ thường xuyên gọi điện về nhà.”
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh rời đi. Đến đầu làng, ngoái đầu nhìn lại, thấy bọn họ vẫn đứng ở cửa, từ xa vẫy tay tiễn biệt.
Nhạn bay từng đàn, đậu nơi đầm vắng.
Người con dựng nhà, vách tường chen chặng.
Bao phen khó nhọc, nhà có yên chăng?
.....
Ra ngoài rong ruổi, dĩ nhiên Mèo Da Hổ đại nhân cũng theo chúng tôi đồng hành.
Buổi sáng, chúng tôi bắt xe đến Kim Lăng, rồi chuyển tiếp tới Tổng viện Quân khu Kim Lăng, tìm đến phòng bệnh của chú ba. Đây là phòng bệnh cao cấp, phòng đơn. Sắc mặt của chú ba đã khá hơn nhiều, người cũng an hòa, mỉm cười vui vẻ, nhưng trong mắt ông, tôi vẫn nhìn thấy nỗi cô tịch của bậc anh hùng. Bác cả Tiêu vì công việc quá bận, hôm qua đã quay về Tân Cương, nên trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Bảo.
Tôi nói vài câu với Khương Bảo, thằng bé vẫn nói lắp, nhưng tính nết đã có thay đổi. Ít ra cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi.
Tiểu Đạo Lưu Manh sai Khương Bảo ra ngoài, đứng ở cửa ngăn người khác vào. Sau đó anh ta nói với chú ba về ý tưởng dùng sâu béo. Chú ba hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Tôi thả Kim Tằm cổ ra. Cơ thể nó sau nhiều ngày đã nhạt bớt màu đen, để lộ thân hình trắng ngà xen vàng béo múp. Tôi nói với nó về việc hút máu bầm, nó liền khó xử lắc đầu. Tôi bèn véo đuôi nó một cái, nó trợn cặp đậu đen nhìn tôi vẻ vô tội, rồi bò lên trán chú ba, vặn vẹo thân hình.
Nó chui được nửa thân vào, thì đột nhiên kẹt lại.
Con nhỏ ấy giãy đuôi một hồi, rồi hốt hoảng chui ra, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ sợ hãi. Quả nhiên, đúng như Tiểu Đạo Lưu Manh đã nói, Kim Tằm cổ e ngại thứ trong tế điện Da Lãng. Điều này cũng dễ hiểu, thuật cổ trùng vốn phát triển từ tay các vu sư thời đại Liên minh Da Lãng, bên trong ắt hẳn có những thủ đoạn khắc chế.
Chú ba vốn không kỳ vọng vào Kim Tằm cổ, nên cũng chẳng thất vọng. Ông lấy khăn lau mặt, rồi kể cho chúng tôi nghe những trải nghiệm của ông ở Myanmar.
Chú là người hiểu biết rộng rãi. Nhắc đến cái tên “Tát Khố Lãng”, chú bảo đã từng nghe qua, tổ chức này có liên hệ với Tà Linh giáo. E rằng những phụ nữ bị bắt vào núi rừng kia, đều có bàn tay của Tà Linh giáo nhúng vào. Đám cặn bã này núp dưới chiêu bài “ngày tận thế” mà lừa gạt khắp nơi, suốt ngày rêu rao chuyện thanh lọc nhân loại, tiêu diệt chín phần mười dân số, chỉ để lại một số ít tinh anh sống sót. Mà lạ thay, những trò điên rồ đó ở nước ngoài lại rất được ưa chuộng, giúp họ gom không ít vốn liếng và thế lực. Nghe nói có một hội huynh đệ nào đó chính là chỗ dựa phía sau.
Chúng tôi tức đến mức phun nước bọt, chửi: “Đúng là rảnh rỗi ăn no, lo chuyện trời ơi đất hỡi!”
Chú ba cười cười, nói: “Mắt thấy đã sắp đến năm 2012 rồi, hoạt động của Tà Linh giáo ở khắp nơi càng ngày càng nhiều, nên nhóm Trần Chí Trình cũng bận tối mắt. Lần này cậu ta dẫn Thất Kiếm sang tận Myanmar cứu các con, còn dùng cả Tam Muội Hỏa Phù, xem ra đúng là Đào Tấn Hồng đã ra mặt. Tiểu Minh, bao nhiêu năm rồi, có vẻ sư phụ con cũng không còn trách con nữa.”
Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ cười khổ, lắc đầu: “Một kẻ bị đuổi khỏi cửa như con, còn tư cách gì mà gọi hai tiếng sư phụ?”
Chú ba nhận chiếc khăn lông Khương Bảo đưa, lau vết hằn mà sâu béo để lại trên trán, rồi mỉm cười: “Nghe bạn bè bên Mao Sơn kể, từ sau trận Hoàng Sơn Long Mãng tám năm trước, Đào Tấn Hồng mang xác con mãng xà về núi, bản thân cũng trọng thương, rồi vào hậu sơn bế quan, tám năm chưa từng xuất hiện. Ngoài mấy người thân cận nhất, chẳng ai gặp được. Bây giờ người chủ trì việc trong Mao Sơn là sư đệ ông – Dương Tri Tu. Người này đạo hạnh không đủ, nhưng khéo léo, biết thuận theo thời thế, cũng coi như tránh được nhiều phiền phức.”
Tiểu Đạo Lưu Manh lại cười gượng: “Chú ba à, sao lại kể với con mấy chuyện này? Toàn là chuyện vô dụng.”
Chú ba chỉ cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi ngồi với chú ba đến tận hai giờ chiều rồi mới cáo từ rời đi. Ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đến khuôn viên cũ của Đại học Kim Lăng ở Cổ Lâu. Nghe nói Quách Một Ngón, đệ tử thứ tư của Thần Toán Lưu Răng Sắt, đang bày sạp xem bói quanh đó. Tôi hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh sao không tìm thẳng Thần Toán Lưu Răng Sắt? Anh ta nhăn mặt: “Cao nhân đó thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, đâu dễ mà gặp. Giờ chỉ có thể tìm Quách Một Ngón trước, rồi dò la tin tức về sư phụ hắn.”
Mèo Da Hổ đại nhân thì khinh khỉnh: “Đúng là leo cây bắt cá. Muốn xem bói thì tìm ông đây là được rồi, cần gì vòng vo?”
Tiểu Đạo Lưu Manh liền hỏi:“Thế ngài xem giúp, bao lâu nữa tôi mới có thể về nhà, mà người nhà đều bình an vô sự?”
Mèo Da Hổ đại nhân vênh váo nghĩ ngợi hồi lâu, rồi gượng cười: “Chuyện này phải xem tướng xương, mà ông đây bây giờ cái thân thể này không có cảm giác, sờ chẳng ra.”
Chúng tôi cười ồ, con súc sinh lông lá này giờ đúng là không thể “xem tướng xương” thật. Trong lòng tôi cũng lấy làm lạ, chẳng biết vị Thần Toán Răng Sắt kia có thực sự lợi hại đến thế không. Có dịp, nhất định phải tìm ông ta xem cho một quẻ.
Xe dừng ở con phố các trường học, chúng tôi xuống đi bộ một đoạn. Tiểu Đạo Lưu Manh bỗng chỉ về phía quảng trường, nơi có một gã mù đang bày sạp, bật cười nói:“Ha, Quách Một Ngón, cái gã giả mù này, quả nhiên vẫn còn ở đây!”
Nhận xét
Đăng nhận xét