Chương 15 - Môi giới Chai Chai, kinh hoàng bí ẩn người heo
Bước chân lên đường phố Tachileik, nhìn những người dân địa phương thư thái tự tại cùng dòng khách du lịch tấp nập qua lại, hoàn toàn không thể nhận ra đây chính là trung tâm của vùng Tam Giác Vàng khét tiếng từ lâu.
Thành phố này không lớn, nhưng lại có nét đặc sắc riêng. Đây là thành phố biên giới của Myanmar, nằm sát ranh giới với Thái Lan, chỉ cách thị trấn Mae Sai bên Thái một con sông. Do vậy, ở đây cả đồng Kyat và Baht đều lưu thông. Chúng tôi vừa đổi tiền xong thì liền tìm một người dẫn đường.
Người hướng dẫn này tên là Cương, theo lệ thường chúng tôi gọi anh ta là Ngô Cương, anh chàng vui đến mức mặt mày rạng rỡ như nở hoa, còn chúng tôi thì cười gượng gạo.
Ngô Cương... cái tên này nghe cứ như anh bạn chặt cây suốt ngày ngoài cung trăng vậy, đúng là trùng hợp thật.
Mục tiêu chính của chuyến đi lần này là tìm ông chủ Cố. Vì chưa có đầu mối rõ ràng, trước khi đến đây, chúng tôi đã nhờ đến mạng lưới ngầm của đại sư huynh chúng tôi trong cơ quan. Qua điện thoại, đại sư huynh suy nghĩ một hồi rồi cho tôi một cái tên và địa chỉ, dặn sau khi đến Tachileik thì tìm thẳng người đó. Người đó có biệt danh là Lão Quỷ, tên thật là Liêu Thiêm Đinh, đang mở một tiệm bán sỉ hàng tiêu dùng ở Tachileik, chuyên nhập hàng rẻ tiền từ Trung Quốc rồi bán lại.
Cũng giống như mọi lần, Mèo Da Hổ đại nhân lại giương cánh bay cao, hành động một mình.
Chúng tôi gặp Ngô Cương ngay khi vừa rời sân bay. Do Tachileik bây giờ đã phát triển thành thành phố du lịch kiêm giao thương biên giới, nên những người lang thang nhận làm hướng dẫn như anh ta rất nhiều.
Họ thường nói được một chút tiếng Myanmar, tiếng Thái và tiếng Vân Nam pha tạp, miệng lưỡi lanh lẹ, hiểu biết tường tận về nơi này. Ngô Cương là số ít người có thể hiểu tiếng phổ thông, trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố, anh ta kể rằng mình học được tiếng Trung qua phim truyền hình Trung Quốc. Anh nói phim mà anh thích nhất là “Tây Du Ký” và “Hoàn Châu Cách Cách”, đặc biệt là bộ sau, anh đã xem đi xem lại hơn chục lần, tiếng phổ thông Trung Quốc cũng là từ đó mà học được.
Giọng nói của Ngô Cương nghe kỳ kỳ cổ quái, lúc anh ta gọi “ca ca Lợn Ngốc” thì tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ngẩn ra mất một lúc lâu.
Cũng may, chúng tôi chỉ cần anh ta giúp dẫn đường mà thôi.
Khu nội thành của Tachileik không lớn, nếu nói giống như một huyện nhỏ ở trong nước thì cũng có phần đề cao quá rồi. Nhưng vì đây là thành phố biên giới, nên so với những nơi khác ở miền Bắc Miến Điện thì cũng xem như phồn hoa hơn một chút. Dạo bước trong thị trấn nhỏ này, có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí đậm chất ngoại quốc. Ngô Cương bảo nơi đây có gần cả trăm dân tộc sinh sống. Nhìn những kiến trúc mang phong cách đa dạng cùng với trang phục đặc sắc của người dân, quả thực cũng mang lại một hương vị rất khác biệt.
Chúng tôi tìm thấy Lão Quỷ ở gần khu phố thương mại Đạt Lạc.
Đó là một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, lông mày rụng sạch, đôi mắt đỏ au, nước da ngăm đen giống hệt người bản xứ. Nếu ông ta không nói giọng Vân Nam - Côn Minh chính tông, thì thật sự chúng tôi cũng chẳng dám tin ông là người Trung Quốc. Cửa hàng của Lão Quỷ làm ăn cũng khá lớn, ngoài hai người con trai phụ giúp, còn thuê thêm bốn người địa phương.
Khi chúng tôi nói là được một “đường dây ngầm” giới thiệu đến (xin miễn tiết lộ tên), ông ta gật đầu, sau đó cho Ngô Cương rời đi, rồi đưa chúng tôi vào hậu viện, pha trà nói chuyện.
Lão Quỷ từng là thanh niên trí thức ở Vân Nam. Cuối thập niên 1960, khi ở Myanmar xảy ra các cuộc bạo động bài Hoa, chống Trung Quốc quy mô lớn, người Hoa kiều và Hoa tộc ở Yangon bị sát hại, trường học, hội đoàn bị đóng cửa, chàng thanh niên giận dữ khi ấy đã cùng bạn bè vượt biên sang Kokang gần biên giới Vân Nam, gia nhập lực lượng vũ trang của Bành Gia Thanh, trở thành một thành viên của Quân Giải phóng Nhân dân Myanmar. Sau mấy chục năm trải qua bom đạn và gió bụi chiến trường, quá khứ giờ chỉ còn như khói sương. Hiện tại, ông đã quy ẩn tại thành phố nơi đất khách quê người Tachileik này, cưới một người vợ dân tộc Shan, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời bình dị.
Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thân phận thật sự của Lão Quỷ là một mắt xích quan trọng trong tuyến liên lạc bí mật.
Sau khi chúng tôi trình bày mục đích chuyến đi, Lão Quỷ xác nhận rằng người của ông từng nhìn thấy Diêu Viễn, nhưng người này không vượt biên sang Thái Lan mà lại đi ngược lên vùng núi phía Bắc. Còn về Tần Lập, ông ta hoàn toàn không rõ, cần phải tiếp tục điều tra. Câu trả lời của ông không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, bởi trong Tachileik, sức ảnh hưởng của một người Hoa không quá lớn. Dĩ nhiên, nếu tiến thẳng lên phía Bắc đến Khu Đặc biệt số Một - Kokang, thì lại là chuyện khác.
Hai ngày nay, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn đang tranh luận vì sao Tần Lập lại bắt cóc ông chủ Cố, rồi chạy về hướng Tachileik, nhưng mãi không có đầu mối. Lão Quỷ đồng ý sẽ giúp chú ý đến tung tích của Tần Lập, còn về Diêu Viễn đã vào vùng núi phía Bắc, thì ông cũng bó tay. Vùng núi phía Bắc giao thông cách trở, núi non trùng điệp, rừng rậm bao phủ, các dân tộc sinh sống xen kẽ, đủ loại thế lực địa phương, các nhóm vũ trang dân tộc và phe phái cát cứ. Một khi đã bước chân vào đó, đừng nói là ông, ngay cả chính phủ quân sự cũng khó lòng kiểm soát được.
Nơi đó là thiên hạ của rắn độc, mãnh thú và thổ dân.
Ông ta do dự một lúc rồi bảo chúng tôi đến bờ sông Mae Sai tìm một người Thái tên là Chai Chai. Gã là một “môi giới tình báo”, nếu nói ai ở Tachileik nắm tin tức nhanh nhạy nhất, thì tuyệt đối không phải chính quyền địa phương, mà chính là Chai Chai. Gã giữ quan hệ tốt với mọi thế lực xung quanh, lại biết chia sẻ lợi ích, là một nhân vật đầy màu sắc và khá truyền kỳ.
Lão Quỷ nói nếu chúng tôi gấp, có thể để cậu con trai thứ hai của ông dẫn đi tìm Chai Chai.
Chúng tôi gật đầu, đứng dậy bắt tay tạm biệt Lão Quỷ.
Con trai thứ hai của Lão Quỷ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhờ di truyền từ mẹ nên khuôn mặt trông rất giống người bản địa, chỉ là cao lớn hơn chút. Cậu ta nói được tiếng Hoa, giọng Vân Nam, hành động dứt khoát, ít nói, cũng không tò mò hỏi han như người khác. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh gọi cậu là Tiểu Liêu.
Chúng tôi đi bộ đến một khu nhà bên bờ sông Mae Sai. Tiểu Liêu gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cổng rồi lặng lẽ chờ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, lộ ra một gã trung niên râu quai nón, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chúng tôi.
Tiểu Liêu nói chuyện với gã vài câu bằng tiếng Thái. Gã kia có vẻ không vui, giọng hầm hầm quát mắng.
Tiểu Liêu không hề tỏ ra sợ, mà đáp lại mấy câu rất nhanh. Chúng tôi chẳng hiểu họ đang nói gì, chỉ thấy cuối cùng gã trung niên miễn cưỡng mở cửa, mời chúng tôi vào.
Bên trong, mới phát hiện ra cái sân nhỏ lạnh lẽo bên ngoài thực ra lại rất đông người, giống như một sòng bạc. Mọi người đang đánh bài, thấy chúng tôi bước vào thì bỗng im lặng, đồng loạt quay sang nhìn. Bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Râu quai nón ra hiệu cho một đàn em đi thông báo. Vài phút sau, người này chạy trở lại, nói mấy câu, gã gật đầu, rồi dẫn chúng tôi đi thẳng vào căn phòng trong cùng, nhẹ nhàng gõ cửa.
Một người phụ nữ mở cửa từ bên trong. Chúng tôi bước vào và thấy ở cuối phòng là một chiếc giường cực lớn, trước giường bày một hàng ghế tre. Ở ghế chính giữa ngồi một gã mập râu rậm, bên cạnh hắn là ba người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ mê hoặc.
Bốn người phụ nữ này ai cũng cao ráo, nóng bỏng, da trắng mịn, đôi mắt và đường nét khuôn mặt mang nét đẹp đầy chất “ngoại quốc”. Cho dù ở hộp đêm cao cấp trong nước, họ cũng đủ tầm để làm “hoa khôi”.
Những người phụ nữ như vậy ở Đông Nam Á quả thật hiếm thấy.
Vậy thì, gã béo ngồi giữa chắc hẳn chính là Chai Chai – tay môi giới tình báo mà Lão Quỷ đã nhắc tới.
Tiểu Liêu bước lên trao đổi vài câu với gã mập Chai Chai, sau đó gã gật đầu, phất tay một cái. Gã râu quai nón cùng mấy tên đàn em đứng cạnh chắp tay hành lễ, rồi đóng cửa lại. Chai Chai dùng tiếng Trung cứng ngắc mời chúng tôi ngồi xuống. Mọi thứ ổn định xong, gã hỏi chúng tôi muốn tìm ai.
Trên đường đến đây, chúng tôi đã in sẵn ảnh của Diêu Viễn. Lúc này liền lấy ra cho gã xem, đồng thời nói rõ thân phận của người này. Chai Chai cầm tấm ảnh, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Các người là cảnh sát? Hay là..?” Chúng tôi chỉ cười mà không đáp. Gã cũng cười, nói: “Được, chuyện này tôi nhận. Tối nay chờ tin tức của tôi.” Chúng tôi hỏi giá bao nhiêu, gã giơ tay phải làm dấu “ba”. Thấy chúng tôi còn ngờ vực, gã cười, nói: “Chuẩn bị ba trăm ngàn baht nhé.” Tôi nhẩm tính, ba trăm ngàn baht tương đương khoảng sáu, bảy vạn nhân dân tệ. Lần này chúng tôi đã đổi sẵn bốn trăm ngàn baht, vừa đủ, nên gật đầu đồng ý.
Chai Chai đưa tay ra hiệu tiễn khách. Chúng tôi đứng dậy, vào ngay khoảnh khắc quay người rời đi, tôi thoáng thấy sau gáy gã có một hình xăm con nhện màu đen.
Hình xăm ấy xanh đen như mực, nằm từ vai trái lên tới cổ, dù bị quần áo che mất một phần, nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ. Đường nét của nó gần như khắc hằn vào da, giống như một vết sẹo bị nung. Và hình xăm này lập tức như tia sét đánh vào tâm trí tôi — trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của người phụ nữ xuất hiện gần hiện trường cái chết của Lý Thu Dương, kẻ đã bất ngờ tấn công chúng tôi, trên người cô ta cũng có hình xăm giống hệt như vậy.
Trước đây chúng tôi chỉ nghĩ đó là một hình xăm bình thường. Nhưng sự trùng hợp này khiến chúng tôi buộc phải nghi ngờ: rốt cuộc hình xăm đó mang ý nghĩa gì?
Giống như tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đã nhìn thấy, nhưng cả hai đều im lặng, chỉ chào tạm biệt Chai Chai rồi lặng lẽ bước ra khỏi sân.
Trên đường quay về, tôi hỏi Tiểu Liêu: “Hình xăm sau cổ của Chai Chai, cậu biết nó có ý nghĩa gì không?” Tiểu Liêu hỏi lại: “Có phải con nhện màu đen?” Chúng tôi gật đầu, nói: “Đúng.” Tiểu Liêu đưa mắt nhìn quanh, nuốt nước bọt, rồi nói: “Vì các anh là khách của cha tôi, nên tôi nói cũng không sao. Ở chỗ chúng tôi, có một tổ chức nắm giữ sức mạnh thần bí, gọi là Chinook. Thành viên của nó thường xăm một con nhện trên người. Chuyện này người bình thường không biết đâu. Sức mạnh thần bí gì ấy à? Các anh từng nghe qua Hàng Đầu sư chưa? Tôi chính mắt thấy rồi đấy...”
Nói rồi, Tiểu Liêu hạ giọng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện có thật về Hàng Đầu thuật mà cậu từng chứng kiến. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh liếc nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Chinook? Chẳng lẽ Chai Chai và người đàn bà như con mèo rừng kia có mối liên hệ chặt chẽ?
Đang nói dở, phía trước bỗng vang lên tiếng trẻ con hò hét, dường như rất náo nhiệt. Tôi hỏi Tiểu Liêu: “Lũ trẻ kia đang hô gì thế?” Cậu lắng nghe một lúc rồi nói: “Chúng đang gọi cái gì đó như ‘người đàn bà Trung Quốc, người đàn bà Trung Quốc’...” Nghe vậy, chúng tôi cũng bước nhanh lên phía trước xem có chuyện gì.
Đến gần một chiếc xe bò, thấy một gã đàn ông thấp gầy đang chỉ vào một người phụ nữ trên xe mà quát ầm lên điều gì đó, khiến những người xung quanh cười rộ. Vừa nhìn, tôi lập tức thấy một cơn giận dữ vô cớ bùng lên — đó là một người phụ nữ đã bị chặt cả tay lẫn chân, toàn thân trần trụi, tựa như một con dòi thịt, đang ngọ nguậy trên xe.
Người đàn ông cầm trong tay một cái bát, đang đi quanh xin tiền của những người xung quanh.
Là phụ nữ Trung Quốc sao?!
Chỉ thấy người phụ nữ này toàn thân bẩn thỉu, trên người loang lổ vết bầm tím, vô số vết thương đóng vảy và dấu bỏng do tàn thuốc. Tóc cô rối bết thành từng búi, bóng nhờn, che kín cả khuôn mặt. Sau khi tứ chi bị chặt đứt, chỗ vết thương đã liền da, hiện ra màu hồng nhạt. Giữa những tiếng cười cợt thô tục của đám đông, cô như một con giòi bẩn thỉu, ngọ nguậy trong khoảng không chật hẹp của chiếc xe bò. Hễ dừng lại, người đàn ông thấp gầy kia liền vung roi to cỡ ngón tay cái, tàn nhẫn quất vào hạ thể và ngực cô.
Người phụ nữ phát ra những tiếng kêu bi thương, ú ớ, nhưng không thể nói được lời nào. Nghe qua, tôi lập tức biết lưỡi cô cũng đã bị cắt.
Đám đông xung quanh phát ra tiếng cười bệnh hoạn, “Ha ha ha ha...”, lại có mấy gã đàn ông vừa ném tiền vào bát vừa lớn tiếng ra yêu cầu.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh xanh cả mặt, không ngờ ở một nơi như thế này lại xảy ra chuyện tàn nhẫn đến vậy, mà người khác thì coi như chuyện thường ngày, thật sự là tận cùng của mất nhân tính! Điều khiến tôi phẫn nộ hơn cả là —— bọn trẻ con hình như đang hô: “Người phụ nữ Trung Quốc...”. Tiểu Liêu đứng bên mặt lạnh như băng; tuy sinh ra ở Myanmar nhưng trong cốt tủy cậu ta vẫn coi mình là người Trung Quốc, vẫn có một đất nước khiến cậu ta tự hào.
Chúng tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, chen thẳng vào đám đông, đi đến trước chiếc xe bò.
Xung quanh vang lên những tiếng ồn ào và chửi rủa. Người phụ nữ kia dường như nghe thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi.
Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt đục ngầu, trống rỗng của cô, trong lòng chấn động dữ dội.
Người phụ nữ này tuổi không lớn, gương mặt lấm lem nếu nhìn kỹ vẫn là một cô gái xinh đẹp. Đôi môi nứt nẻ, toàn vết máu, sống mũi gãy lệch sang một bên, rõ ràng là bị đánh đập dã man. Trên má trái còn một vết sẹo dài như con rết... Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Điều khiến tim tôi vừa kinh hoàng vừa đau đớn là, tôi quen cô ấy!
Thời gian như quay lại bảy tháng trước. Trên chuyến tàu từ thành phố Nam Phương đi Kim Lăng, có hai cô gái ngồi đối diện chúng tôi.
Một người tên Cổ Lệ Lệ, một người tên Tần Văn, đều là sinh viên một trường đại học ở Vũ Hán.
Trên tàu, Cổ Lệ Lệ bị mất ví tiền, tôi còn phải dùng Kim Tằm Cổ để giúp tìm lại.
Cô cảm ơn tôi rối rít, rồi còn mời tôi sau này đến Vũ Hán nhất định phải tìm họ chơi, cô sẽ mời tôi ăn món mì nóng khô nổi tiếng. Lúc đó, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại. Không ngờ, bảy tháng sau, cô gái xinh đẹp tên Cổ Lệ Lệ ấy lại biến thành một “con sâu thịt” nơi đất khách, tay chân bị chặt đứt, thân thể trần truồng, bị một gã đàn ông thấp gầy quất roi, bắt đi ăn xin giữa phố.
Cô nhận ra tôi, đôi mắt trống rỗng khẽ chuyển động, lập tức một dòng nước mắt lớn trào ra từ đôi mắt khô khốc...
Nhận xét
Đăng nhận xét