Chương 10 - Hầu Tam, truyền nhân của Vua Trộm
Dựa theo địa chỉ mà má mì ở hộp đêm cung cấp, khi tôi bắt taxi đến nơi ở được ghi trong hồ sơ của Tiểu Mai thì trời đã lên đèn, phố xá bắt đầu sáng rực.
So với những tòa cao ốc xung quanh, nơi này toàn là các công trình xây dựng trái phép xiêu vẹo, tường bong tróc, mái tạm bợ. Đường xá chật hẹp nhưng người lại đông đúc , là làng đô thị điển hình. Cũng chính vì vậy mà giá thuê nhà ở đây rất rẻ, tập trung đủ loại lao động chân tay từ khắp nơi đổ về thành phố kiếm sống. Đối với những người tha hương, chỉ cần có một nơi tránh mưa che nắng là đủ, chuyện điều kiện sống ra sao cũng không thể kén chọn được. Tôi từng sống ở các làng đô thị như thế này tại Đông Quan, Hồng Sơn, Giang Thành, Bằng Thị... nơi nào cũng có hình dáng quen thuộc như vậy, nên khi tới đây lại sinh ra cảm giác thân thuộc khó tả.
Đây kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ, nỗi bi ai của tập thể yếu thế.
Nhưng chuyện đó không nằm trong phạm trù tôi cần suy nghĩ lúc này. Mục tiêu của tôi là tìm được cô công chúa tay vịn tên Tiểu Mai, sau đó từ cô ta, lần ra manh mối về Kỳ Lân Thai.
Từ lời má mì ở hộp đêm, tôi xác nhận được một điều: Tiểu Mai xin nghỉ đỏ, nhưng kỳ kinh của cô ta lại đến sớm mấy ngày một cách kỳ lạ. Thật ra chuyện đến sớm hay muộn đối với người làm nghề này là việc rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong chuyện này.
Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế, từng mảnh thông tin ùa về, được xâu chuỗi lại thành một hệ thống gần như hoàn chỉnh.
Tiểu yêu Đoá Đoá... có phải là em đang dẫn đường cho anh không?
Trên đường đến đây, tôi đã gọi điện cho Tiểu Đạo Lưu Manh. Anh ta nói trưa nay đã thuê xe đưa chú ba về quê, chú út cũng đến đón. Khi nhắc đến chuyện này, anh ta bảo tôi cứ bình tĩnh, nếu cần có thể nhờ Đại sư huynh bên kia gây áp lực thêm. Tiểu yêu Đoá Đoá vẫn còn trong Kỳ Lân Thai, chỉ cần đám kia chưa đến mức điên rồ mà phá vỡ ngọc, thì tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện giờ anh ta đang ở cùng Quách Một Ngón, nói cảnh sát đã xác định được danh tính nhóm trộm, hệ thống truy nã toàn quốc cũng đang được kích hoạt.
Tôi bảo tôi đã tìm được chút manh mối, chuẩn bị đích thân lần theo dấu vết.
Anh ta có vẻ bất ngờ, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi kể lại toàn bộ phát hiện hôm nay cho anh ta nghe, anh ta lập tức cho rằng tôi hơi vội vàng, nói rằng cô gái tên Tiểu Mai kia chỉ đơn giản là đến sớm vài ngày kỳ kinh, rồi xin nghỉ, vậy mà tôi đã suy đoán như thể có chuyện động trời xảy ra, chẳng phải là đang tự dọa chính mình đó sao?
Tuy nói vậy, nhưng anh ta vẫn lập tức bắt xe đến chỗ tôi hội hợp.
Nghe xong phân tích của Tiểu Đạo Lưu Manh, trong lòng tôi chợt nảy sinh do dự: Liệu có phải vì tôi quá mong muốn tìm ra kẻ đã đánh cắp Kỳ Lân Thai, nên mới trở nên đa nghi như thế? Đến mức bất cứ ai cũng bị tôi đem ra nghi ngờ?
Tôi đi thêm một đoạn, đến dưới chân tòa nhà nơi Tiểu Mai thuê trọ. Ngẩng đầu nhìn lên mấy căn phòng trên tầng bảy, tất cả đều tối om, không ánh đèn nào bật sáng.
Tôi đã biết chính xác số phòng, nhưng lại không rõ nó nằm ở vị trí nào trong dãy, liền nghĩ: hay là cứ lên đó thăm dò trước một chút, rồi cho Kim Tằm Cổ bí mật lẻn vào điều tra?
Đang suy nghĩ thì hành lang tối om bất chợt sáng đèn. Tôi lùi nhanh vào góc khuất, lập tức nghe tiếng giày cao gót vang lên từng bước.
Nép vào tường nhìn ra, quả nhiên là cô gái tự xưng sinh viên đại học tài chính, Tiểu Mai. Lúc này, cô ta hoàn toàn không trang điểm, nét mặt có phần nhợt nhạt, ánh mắt mơ hồ, trông sắc diện rất kém. Ăn mặc mát mẻ, vai đeo một chiếc túi nhỏ, cô ta theo phản xạ đảo mắt nhìn xung quanh, rồi quay người bước nhanh ra phố.
Có Kim Tằm Cổ theo dõi, tôi không cần gấp gáp bám sát, chỉ lẳng lặng đi phía sau, giữ khoảng cách.
Tiểu Mai đầu tiên đến siêu thị gần đó mua vài món đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm, sau đó ghé vào một tiệm nhỏ uống cốc trà sữa trân châu. Mãi đến lúc sau cùng, cô ta mới đi vào một quán cơm bình dân, gọi món rồi đóng gói mang đi - sáu món. Một người, thậm chí hai người cũng không thể ăn hết từng ấy. Đến đây thì lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác hưng phấn: trực giác của tôi là đúng, Tiểu Mai chắc chắn có liên quan đến vụ trộm. Cô ta nhất định đang mang cơm nước đến cho đám người đang ẩn náu.
Phải, chính là như vậy.
Sau khi lấy đồ ăn xong, cảm giác cảnh giác của Tiểu Mai bỗng tăng vọt. Cô ta gần như đi vài bước lại quay đầu liếc nhìn một lần. Cô ả càng như thế, tôi lại càng khẳng định: nhất định có gì đó không ổn.
Tôi vẫn bám theo từ xa, toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người Tiểu Mai. Mỗi khi cô ta hơi quay người, tôi liền lập tức né vào bóng tối hoặc lẫn vào đám đông. Mặc dù khu làng đô thị này chật hẹp, cũ kỹ, nhưng cũng khá nhộn nhịp, nhất là trên con đường chính, dòng người qua lại tấp nập, giúp tôi dễ dàng ẩn thân.
Cứ thế, đi rồi dừng, dừng rồi đi, cũng phải hơn mười phút, chúng tôi rẽ từ con phố nhộn nhịp về phía tây bắt đầu trở nên vắng vẻ, heo hút.
Cuối cùng, Tiểu Mai dừng lại trước một dãy nhà cấp bốn có sân nhỏ. Cô ta gõ cửa, gọi một tiếng. Một lúc sau, cánh cửa mới được mở ra, có người ra đón cô ả. Sau khi Tiểu Mai vào trong, người kia còn đứng lại ngoài cửa, ngó nghiêng xung quanh.
Tôi nhìn thấy gương mặt hắn, tim lập tức đập thình thịch. Gã lùn cổ to kia tuy hôm xảy ra vụ trộm không có mặt, nhưng tôi nhớ rõ hắn từng xuất hiện trên chuyến tàu nọ, đi cùng với tên trung niên đó - chính xác rồi, tôi đã lần ra được ổ của bọn chúng!
Lòng tôi mừng rỡ như điên. Đợi cánh cổng khép lại, tôi rón rén tiến đến gần, áp sát một bên tường rào.
Bức tường cao hơn hai mét, bên trên còn gắn đầy mảnh thủy tinh vỡ. Tôi chưa vội trèo, mà trước tiên gọi sâu béo ra, để nó đi do thám tình hình trước.
Có lẽ vì giờ đang ăn cơm, nên sân trong hoàn toàn không có người, tất cả đều đang tụ tập trong nhà. Tôi thầm nghĩ đúng là ông trời giúp mình, bèn bắt đầu xoa tay nóng lòng, tìm một chỗ ít mảnh kính để trèo qua.
Thế nhưng, đúng lúc tôi vừa nhắm được một đoạn tường tương đối an toàn, thì từ bên trong sân vang lên tiếng chó dữ thấp giọng gầm gừ.
Nuôi chó à? Tôi lập tức thả Đoá Đoá ra, để nó đi xử lý con chó đó giúp tôi.
Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, nên trong lòng vẫn có chút bóng ma tâm lý. Nhưng Đoá Đoá thì khác, hễ nó ra tay, cho dù là chó điên thì cũng phải cụp đuôi, sợ đến mức rúc vào xó.
Tôi để sâu béo quan sát thêm một lúc. Thấy trong sân không có nguy hiểm gì, tôi liền chuyển điện thoại sang chế độ rung, hít một hơi sâu, lùi lại vài bước, rồi lấy đà, nhẹ nhàng leo lên tường. Sau đó cẩn thận lộn người, im lặng đáp xuống trong sân.
Đây là kiểu nhà cấp bốn bình thường, tổng cộng có bốn gian phòng, cửa sổ dán giấy trắng, ánh đèn huỳnh quang chiếu qua trông lờ mờ. Ở đầu sân bên kia, Đoá Đoá đang cưỡi lên lưng một con chó ta đang lè lưỡi thở dốc, vừa nhìn tôi vừa hớn hở giơ tay tạo dáng hình chữ “V” chiến thắng.
Tôi rón rén tiến về phía cửa sổ căn phòng có nhiều tiếng nói nhất, áp tai vào tường, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trong phòng hình như có bốn, năm người, tiếng nói lộn xộn, giọng địa phương hơi khó nghe, nhưng giống giống giọng của Tiểu Mai, may là tôi vẫn nghe hiểu được.
Một giọng đàn ông to khỏe vừa ăn vừa nói: “... Đại ca, sao mình không mau về quê? Không phải anh nói cái dây chuyền này đáng giá lắm sao? Bán xong chia nhau rồi rút, tránh bão không hơn à?”
Có người mắng: “Nhị Tráng Tử, lỗ tai mày để trang trí hả? Đại ca đã nói rồi, thằng đồng hương trong đội tự vệ bảo tụi mình đã bị đưa vào danh sách truy nã nội bộ! Giờ mà mò về thì muốn chết chắc? Hơn nữa, muốn bán được giá tốt, đâu phải nói bán là bán ngay, còn phải tìm người mua chứ! Mày nghĩ đi, dù sao thì có Trịnh Mai ngày nào cũng mang cơm tới, không chết đói được đâu.”
Một tiếng “bốp!” vang lên, chắc là thằng kia bị đập một phát vào đầu.
Cả đám cãi nhau một lúc, rồi một giọng đàn ông trầm ổn lên tiếng: “Đừng ồn nữa. Lần này nhờ Trịnh Mai báo tin, Hầu Tam ra tay, chúng ta mới trộm được cái dây chuyền đó. Chia phần thì Hầu Tam được phần lớn, Trịnh Mai cũng có phần.”
Mọi người nhao nhao đồng ý: “Đúng, đúng, Tam ca học nghề mấy năm với Bát Thủ Thần Thâu, quả nhiên có bản lĩnh thật.”
Có một tên lầm bầm chửi: “Không ngờ thằng nhóc kia cũng ghê gớm thật, chỉ bị trộm một món mà khiến bọn mình thành tội phạm truy nã, có khi nào là người có ‘gốc gác’ không đấy?”
Nhị Tráng Tử hậm hực: “Biết thế hôm đó lúc hắn xuống xe thì xử luôn cho xong, giết quách đi. Giờ phải trốn chui trốn nhủi, bực cả mình.”
Hắn lại cười đểu nói với Trịnh Mai: “Em Trịnh Mai này, hay là giới thiệu vài chị em nữa tới chỗ tụi anh, cho anh em bọn anh... giải khuây một chút? Anh đảm bảo bo nhiều lắm nha...”
Nghe vậy, tôi lập tức ra hiệu cho Đoá Đoá ra canh cổng, còn sâu béo thì đi vòng ra phía sau, chặn đường thoát ở cửa sổ. Không thể để bọn này chạy mất.
Tiếp theo, bên trong vang lên tiếng chửi bới, hình như cả đám đều đang mắng Nhị Tráng Tử. Có thằng chửi: “Hèn gì dạo này cứ thấy có gì đó không ổn, té ra là con hồ ly cợt nhả này khát tình!”
Hắn tức tối, cầm chén cơm bước ra ngoài sân ăn.
Vừa ra tới cửa, hắn thấy con chó ta đang bị xích đứng ngay trước mặt.
Vì Đoá Đoá đã giấu hình, nên với mắt thường như hắn tất nhiên là không thấy được. Hắn ngạc nhiên nhìn con chó, đá nhẹ một cú, rồi chửi: “Cái đồ chó chết, mày chui ra đây làm gì? Đói rồi hả? Tao còn chả có cơm ăn, lo gì đến mày?”
Không ngờ con chó dưới sự điều khiển của Đoá Đoá lại há miệng ngoạm thẳng vào chân hắn. Hắn đi dép lê, bị cắn thẳng vào thịt, hét toáng lên: “Á!”
Tiếng hét vừa vang lên, tôi lập tức biết có biến. Quả nhiên, có mấy người chạy ào ra sân, trong phòng còn nghe thấy cả tiếng cửa sổ sau bị mở.
Tôi tạm thời rút về góc tường, không để bị phát hiện. Mấy tên kia chạy ra, thấy Nhị Tráng Tử bị cắn đau đến độ kêu la thảm thiết thì thở phào, rồi thay nhau cười nhạo: “Thằng này tinh trùng lên não rồi, ngay cả chó cái cũng không tha, tưởng người ta không biết phản kháng chắc?”
Cả đám túm tụm lại đuổi con chó đi. Nhưng đúng lúc đó, tên đàn ông trung niên bất chợt quay đầu nhìn về phía tôi, trầm giọng nói: “Không đúng... có người!”
Hắn nhặt một cây gậy lên, chầm chậm tiến về phía góc tường nơi tôi đang trốn. Tôi đứng thẳng người dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tay tôi siết lại thành nắm đấm. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên vang lên mấy tiếng la hoảng:
“Trời ơi, cái quái gì thế kia?!”
“Hoàng đại tiên đó...!”
“Ngọc, ngọc, sợi dây chuyền của chúng ta...!”
Tôi nghe tiếng bước chân vội vã chạy loạn. Thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một sinh vật thân dài, chân ngắn, di chuyển như trượt đi trên mặt đất, từ đầu sân bên kia lao về phía tôi. Mặt nó giống hồ ly, nở một nụ cười quỷ dị, mà trên miệng thì đang ngậm túi nhung đựng Kỳ Lân Thai của tôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét