Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 13

 Chương 13 - Buffet hai đồng


Vì không có tin tức cụ thể nào về Thần Toán Lưu Răng Sắt, Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi rằng nếu đã không có duyên, thì chi bằng cứ quay về thôi.


Sáng hôm sau, Mèo Da Hổ đại nhân tự mình quay trở lại, vậy nên sau khi ăn trưa cùng Quách Một Ngón, chúng tôi lần lượt gọi điện từ biệt chú ba, chú út và những người khác, sau đó bay từ Kim Lăng trở về thành phố Phương Nam.


Vì đã báo trước với A Căn, nên ngay khi vừa ra khỏi sân bay, cậu ấy đã đợi sẵn ở cửa. Tinh thần người anh em này khá tốt, kể từ sau khi trận pháp “Tụ Âm Luyện Hồn Thập Nhị Cung Môn” trong Hạo Loan plaza bị chúng tôi phá giải, việc làm ăn quanh khu đó bắt đầu khởi sắc. Hơn nữa, bây giờ lại đúng vào mùa cao điểm mua bán trang sức, nên trên mặt A Căn không giấu nổi vẻ tươi cười.


Thấy chúng tôi bước ra, A Căn liền đến ôm chặt lấy tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh mỗi người một cái, lại chào hỏi Mèo Da Hổ đang ủ rũ, Mèo Da Hổ đại nhân chỉ lầm bầm một tiếng “xui như chó”, rồi quay đầu đi không nói thêm gì.


Lên xe, từ sân bay Bạch Vân đến Đông Quan chỉ mất khoảng hai tiếng, A Căn đưa chúng tôi đến tận dưới lầu chỗ ở ở Đông Quan, chờ chúng tôi cất đồ xong sẽ cùng đi ăn tối. Lúc này đã hơn bảy giờ, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lên lầu, phát hiện hai nữ khách thuê phòng đang ngồi xem tivi trong phòng khách, vì thời tiết nóng nực nên mặc áo hai dây và quần short ngắn, nhìn rất mát mẻ. Thấy chúng tôi mở cửa vào, các cô ấy liền nhiệt tình chào hỏi.


Chúng tôi trò chuyện vài câu, rồi đặt ba lô và hành lý vào phòng ngủ của tôi, sau đó xuống lầu.


Mèo Da Hổ đại nhân thì mệt mỏi rũ rượi, nên để nó ở lại trông coi đồ đạc trong túi.


Chúng tôi chọn ăn tối ở một nhà hàng yên tĩnh gần đó, A Căn còn hẹn thêm một cô gái trang điểm kỹ lưỡng tên là Âu Lập Hạ, làm việc ở ngân hàng, là bạn gái của cậu ấy. Cô gái này là người bản địa, dáng người không cao, nhưng cư xử rất tốt, cũng rất lanh lợi. Nói chuyện một lúc, cảm thấy khá đáng tin, chúng tôi liền chúc mừng A Căn, nói rằng cậu ấy đã tìm được một cô gái tốt.


A Căn cười hì hì, mắt cười híp cả lại.


Với tư cách là anh em thân thiết nhất của A Căn, chắc chắn cậu ấy đã kể chuyện của tôi với bạn gái, nên Âu Lập Hạ tỏ ra rất tò mò, nhìn chằm chằm búi tóc của Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi: “Anh Tiêu, anh thực sự là đạo sĩ à?”


Vì tôi đã khuyên nhủ rất nhiều, nên ngoài lúc đi bày sạp xem bói, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng ăn mặc như người bình thường, không quá nổi bật. Tuy vậy, búi tóc trên đầu thì vẫn giữ lại.


Tiểu Đạo Lưu Manh đang ăn một miếng thịt kho Đông Pha béo mà không ngấy, ngẩng đầu lên nói: “Ừ, sao vậy?”


Âu Lập Hạ chỉ vào miếng thịt trên đũa của anh ta, nói: “Đạo sĩ cũng ăn thịt được à?”


Tôi bật cười, rồi giải thích cho cô ấy: đạo sĩ phái Chính Nhất không chỉ được ăn thịt, mà còn được kết hôn sinh con. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, bạn gái mới của A Căn giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, lần lượt hỏi han về chuyện của Tiểu Đạo Lưu Manh và tôi. Nói chuyện một lúc, tôi cảm thấy cô ấy hỏi có phần quá chi tiết, không giống bạn bè bình thường trò chuyện, mà giống như công an điều tra hộ khẩu vậy, nên tôi chuyển chủ đề, hỏi đến chuyện tình yêu của hai người họ.


Chuyện cũng đơn giản, ban đầu là quan hệ khách hàng và người bán, sau đó cả hai có thiện cảm với nhau rồi dần dần bắt đầu hẹn hò.


Từ lời kể ngọt ngào của họ, tôi cảm thấy phần chủ động chắc là từ phía cô gái nhiều hơn. Với tính cách của anh em A Căn nhà tôi thì khả năng theo đuổi con gái vẫn còn ở trình tiểu học.


Rút kinh nghiệm từ lần trước, ăn xong tôi không tham gia mấy hoạt động giải trí về sau nữa, mà gọi xe về chỗ ở nghỉ ngơi. Còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì vẫn chứng nào tật nấy, ứng trước tôi năm nghìn tệ rồi biến mất trong ánh đèn rực rỡ của phố đêm Đông Quan.


Chuyện bạn bè sa ngã, tôi cũng không quá can thiệp: Phải biết rằng, đạo nghĩa bạn bè quý ở sự chân thành. Quản quá sâu, dùng tiêu chuẩn đạo đức của bản thân để ràng buộc, đánh giá bạn bè, chỉ khiến người ta khó chịu.


Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi, là từ ông chủ Triệu Trung Hoa, người thu mua phế liệu ở phía nam thành phố gọi tới, hỏi tôi có đang ở Đông Quan không.


Ông anh này có khuôn mặt khá giống Lưu Diệp, từng cùng tôi vào sinh ra tử trong vụ Hạo Loan plaza, tình nghĩa đó không hề bị ảnh hưởng bởi việc hắn là người của cơ quan chức năng. Tôi rất vui, trò chuyện với hắn một lúc. Một lát sau, hắn nói đã biết tôi ở Đông Quan, bảo tôi tới chỗ hắn một chuyến.


Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Hắn nói: “Trần lão đại không nói với cậu à?”


Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc còn ở Myanmar, Trần Chí Trình của Hắc Thủ Song Thành từng có nhắc đến chuyện này với tôi. Y nói để phòng ngừa khả năng Tát Khố Lãng có hành động trả thù, bảo tôi gia nhập bộ phận của bọn họ. Khi cần thì có thể gọi người tới hỗ trợ bất cứ lúc nào. Cũng không cần phải đi làm thường xuyên, chỉ là người ngoài biên chế, tức là nếu có nhiệm vụ nào phù hợp thì tôi có thể nhận, giúp xử lý một số việc. Tình trạng tương tự như của Triệu Trung Hoa, cực kỳ tự do.


Có thể nhìn ra được, đây là một liên minh nhìn bên ngoài thì rời rạc, nhưng thực chất lại gắn bó chặt chẽ, gần như là được thiết kế dành riêng cho những người như chúng tôi.


Tại sao ư? Bởi vì bất kỳ ai có chút thành tựu trong lĩnh vực này, thì thường đều không thiếu tiền, tính cách lại độc lập, đã quen sống tự do, lười biếng, thì làm sao có thể chấp nhận nổi những quy tắc nghiêm ngặt?

Vì vậy, tập hợp những người này lại, cấp cho họ một thân phận “ngoài biên chế”, thiết lập một cấu trúc liên minh công - thủ, vừa dễ quản lý, lại vừa có thể điều động khi cần.


Nếu như tôi đoán không sai, thì là như vậy.


Gia nhập Lục Phiến Môn cũng thuận lợi cho tu hành, vì có rất nhiều tài nguyên đổ về đây, nên nhiều môn phái như Mao Sơn, Thiên Sư Đạo của Long Hổ Sơn cũng thường cử đệ tử gia nhập để giành một chỗ đứng. Dù gì thì, tất cả đều là người tu hành, nhưng vẫn đang sống trong cõi trần, vẫn phải ăn, vẫn phải đi vệ sinh, vẫn hít thở cùng một bầu không khí, vẫn phải chịu sự ràng buộc của quy luật thế gian. Đặc biệt là những người có năng lực gây nguy hiểm như tôi, thì càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt hơn.


Trên đây là những điều mà tôi suy nghĩ trong mấy ngày gần đây và lựa chọn của tôi là --  gia nhập.


Sống trong giang hồ, nhiều khi không thể làm theo ý mình. Nói thế nào thì nói, coi như cũng tìm được một “công việc”.


Vì chiếc Passat của tôi còn đang đỗ ở Hồng Sơn, nên sau khi chào hỏi qua điện thoại với Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn chưa quay về, tôi liền bắt taxi đến trạm thu mua phế liệu của Triệu Trung Hoa ở thành Nam.


Đó là một nơi cũng khá lớn, nhìn Triệu Trung Hoa đang chỉ đạo công nhân ngoài sân, trông rất giống một ông chủ đang làm ăn nghiêm túc.


Chúng tôi cũng đã lâu không gặp, hàn huyên một hồi, rồi Triệu Trung Hoa nhìn đồng hồ nói: “Đi thôi, tới cục làm thủ tục chút.”


Trên đường đi, Triệu Trung Hoa nói với tôi rằng hắn là người của Trần lão đại, từng cùng Hắc Thủ Song Thành phá mấy vụ lớn, ví dụ như: Vụ cương thi cắn người ở Dung Thành, Tây Xuyên; Sự kiện âm binh vượt đạo ở Thái Hồ; Sự kiện dơi hút máu ở Thái Sơn...đều từng tham gia. Thậm chí cả vụ việc chấn động toàn cầu năm 1999, hắn cũng từng cùng với Đại sư huynh tham gia xử lý tại vùng Giang - Chiết. Sau này hắn lập gia đình sinh con, định cư ở Đông Quan. Nhưng chỉ cần một câu nói của Trần lão đại, là vẫn lập tức có mặt, không cần khách sáo - hơn nữa, chẳng phải chúng ta cũng là chiến hữu từng vào sinh ra tử với nhau sao?


Đang trò chuyện, Triệu Trung Hoa dừng xe trước một cụm công trình cũ kỹ.


Tòa nhà cao nhất ở đây là kiểu công trình được xây vào những năm bảy, tám mươi của thế kỷ trước, trong một thành phố thay da đổi thịt từng ngày như thế này, loại nhà như vậy đã hiếm thấy. Cổng lớn đóng kín, chỉ có một cửa nhỏ bên hông mở ra. Bên cạnh có một gốc cây, dưới tán cây là bàn đá ghế đá, trên bàn đặt bộ ấm chén trà công phu. Một ông lão mắt mờ đang phe phẩy quạt hương bồ ngồi đó. Chúng tôi tiến đến gần, thấy trên cổng lớn treo một tấm bảng nền trắng chữ đen, trên viết: "Phòng số Hai, cục quản lý Tôn Giáo XXXX."


Triệu Trung Hoa niềm nở chào ông lão, gọi cụ là bác Trương. Bác Trương đảo mắt nhìn tôi một cái, hỏi: "Người mới à?"


Triệu Trung Hoa đáp: "Đúng vậy, tên là Lục Tả."


Tôi cũng kính cẩn chào một tiếng “Bác Trương”. 


Ông gật đầu nói: "Nhớ rồi." Rồi chậm rãi cầm tách trà trên bàn lên, hỏi: "Uống một ly chứ?"


Triệu Trung Hoa vội đáp: "Thôi không cần đâu, để cháu dẫn cậu ấy đi làm đăng ký trước. Bác cứ tiếp tục việc của mình."


Chúng tôi đi vào từ cửa nhỏ, Triệu Trung Hoa dẫn tôi thẳng đến tòa nhà cũ đó.


Tôi hỏi: "Ông lão vừa rồi lợi hại lắm hả?"


Triệu Trung Hoa lắc đầu: "Không biết, chưa từng thấy ông ấy ra tay. Nghe người ở đây kể, cụ từng có ngoại hiệu là Trấn Hổ Môn... Cậu nghĩ thử xem?"


Tôi cười ha ha, không nói gì thêm.


Chúng tôi đi đến văn phòng trưởng phòng ở tầng ba. Khi lên đến tầng hai thì tình cờ gặp mấy người đang từ trên lầu bước xuống. Dẫn đầu chính là Trương Vĩ Quốc, theo sau là thư ký riêng Tạ Kỳ và Hoàng Bằng Phi sư điệt của Tiểu Đạo Lưu Manh, còn một người trẻ tuổi tôi không nhận ra, nhưng ăn mặc giống hệt Hoàng Bằng Phi.


Triệu Trung Hoa niềm nở chào Trương Vĩ Quốc. Trương Vĩ Quốc chỉ hơi gật đầu một cái, khách sáo hỏi vài câu, nhưng lại hoàn toàn làm ngơ tôi như thể tôi là không khí. Hai người hời hợt nói mấy câu rồi rời đi. Khi Hoàng Bằng Phi lướt qua tôi, còn cố ý nhướng mày một cái, rõ ràng là thái độ khinh thường.


Lên đến tầng ba, Triệu Trung Hoa bảo tôi: “Đừng để tâm, tính hắn là vậy đó.”


Tôi nói: “Không có gì, tôi quen rồi. Nhưng mà tên Hoàng Bằng Phi kia nhìn chướng mắt thật.”


Triệu Trung Hoa hạ giọng nói: “Trương Vĩ Quốc là người của Triệu Thừa Phong một tay trong song thành, Đại sư huynh và Triệu Thừa Phong được xem là ngang tài ngang sức, nhưng giữa họ vẫn có nhiều chuyện khó nói, nên mới có thái độ đó với cậu. Còn cái thằng Hoàng Bằng Phi kia, đầu óc không được tỉnh táo. Nó cho rằng cậu có người phụ trách Mao Sơn là Dương Tri Tu làm chỗ dựa, nên luôn coi thường Trần lão đại... Haiz, mấy chuyện lục đục này, chắc Tiểu Tiêu cũng biết đôi chút. Thôi không nhắc đến nữa.”


Lòng tôi chợt trĩu xuống. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Bất kể ở đâu, đấu đá quyền lực luôn hiện diện.


Dưới sự dẫn dắt của Triệu Trung Hoa, tôi gặp trưởng phòng số hai của Cục Quản lý Tôn giáo, một ông già đeo kính dày, trông như giáo sư đại học. Sau khi trò chuyện qua loa vài câu, ông đứng dậy bắt tay tôi, nói: “Hoan nghênh đồng chí mới.”


Vì đã có sư huynh lên tiếng từ trước, nên mọi việc sau đó đều đơn giản. Tại văn phòng tổ chức, một cô lớn tuổi nhập hồ sơ cho tôi, sau đó chụp cho tôi một tấm ảnh chuẩn, rồi bảo: “Vài ngày sau đến lấy thẻ, vậy là xong.”


Để cho thấy sự “ưu việt” của tổ chức, Triệu Trung Hoa còn dẫn tôi đi ăn một bữa ở nhà ăn của Phòng số Hai, mẹ kiếp, có cá, có thịt, có đùi gà chiên thơm phức, mà chỉ có hai đồng, quả nhiên đúng như lời đồn, sống ở đây thật hạnh phúc!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...