Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 15

 Chương 15 - Chuyện tình của Tiểu Tịnh


Tiểu Tịnh vừa nghe điện thoại xong liền vội vàng giải thích, sau đó còn nói luôn cho đối phương biết là chúng tôi đang ăn ở quán nào.


Tôi có hơi ngẩn ra, một lúc sau mới nhớ ra, liền hỏi: “Người gọi đó là Dương Kiệt hả?”


Tiểu Tịnh gật đầu, nói đó là bạn trai em. Tôi hỏi: “Thằng đó cũng ở khu này sao?”


Tiểu Tịnh nói: “Dương Kiệt có ông anh họ làm tổ trưởng trong xưởng bọn em, nên mấy đứa bạn cùng lớp em mới theo cậu ta qua đây làm.”


Tôi lại hỏi: “Hắn cũng làm trong xưởng à?” Tiểu Tịnh gật đầu, lại lắc đầu, nói: “Ban đầu có làm, nhưng sau thì nghỉ rồi, đang tính tìm người hùn vốn làm ăn, dạo này đang khảo sát thị trường...”


Tôi lập tức cảm thấy bực mình: một thằng nhóc mới lớn, chẳng có nghề ngỗng gì, mà cũng dám mở miệng ‘khảo sát thị trường’? Mấy lời đó lừa con gái nhẹ dạ thì được, chứ vào tai tôi nghe chỉ thấy chói tai. Tôi liền hỏi: “Thế bây giờ nó sống bằng cái gì?”


Tiểu Tịnh không đáp, ánh mắt dao động. Tôi mất kiên nhẫn, hỏi thẳng: “Có phải vì nó mà em không chịu rời khỏi đây không? Hai người đã quan hệ rồi à?”


Tiểu Tịnh ấp úng mãi không nói, chỉ cắn chặt môi, mặt đỏ bừng như thấm cả mực đỏ.


Đúng lúc tôi còn định hỏi tiếp, ngoài quán đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai, sau đó năm người từ trên mấy chiếc xe máy nhảy xuống, khí thế hung hăng xông thẳng vào trong quán. Đi đầu chính là tên du côn trường nghề mà tôi từng gặp, Dương Kiệt. Hơn nửa năm không thấy, hắn đã nhuộm tóc đỏ pha tím, chải dựng thành kiểu mào gà, cổ đeo sợi dây chuyền mạ vàng to tướng, mặt mày đầy sát khí. Tôi có hơi kinh ngạc, tôi chỉ đưa Tiểu Tịnh đi ăn bữa cơm, hắn cần gì phải làm ầm ĩ đến mức này?


Xem ra, mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Tịnh, không đơn giản như tôi tưởng.


Chúng tôi ngồi ở góc đông bắc của quán, tôi ngồi đối diện với cửa. Dương Kiệt vừa vào đã nhìn thấy tôi, khựng lại một chút, rồi lưỡng lự bước tới hỏi: “Sao lại là anh?”


Có lẽ cái tát tôi dành cho hắn lần trước vẫn còn in sâu trong trí nhớ, nên mới có vẻ e dè như thế. Tiểu Tịnh đứng lên nói: “Dương Kiệt, đây là anh họ em, Lục Tả. Anh ấy đến thăm em.”


“Anh họ à? Hề hề, anh họ...” Dương Kiệt cười gượng, chẳng mấy thân thiện, rồi đi đến ngồi xuống cạnh tôi như thể lần đầu gặp mặt, còn vươn tay ra định bắt tay: “Anh Tả, em là Dương Kiệt, bạn trai của Lục Tịnh...”


Tôi ngồi ngay ngắn, thong thả dùng đũa gắp một hạt lạc, giọng điềm nhiên nói: “Tôi cho phép cậu ngồi à?”


Dương Kiệt lập tức khựng lại, vẻ thân thiện gượng gạo tan biến ngay, sắc mặt sầm xuống, giọng cũng trầm lại đầy đe doạ: “Nếu không phải nể mặt Tiểu Tịnh, ông đây chả thèm để ý đến anh làm gì đâu. Đừng có cho mặt mà không biết điều đấy nhé?”


Mấy tên theo cùng cũng vây lại, ánh mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi.


Tôi chẳng buồn để ý, chỉ khẽ vung đũa: “Tránh ra một chút.”


Dương Kiệt lập tức nổi khùng, đứng bật dậy đập mạnh lên bàn, khiến bát đũa lắc lư, nước canh bắn tung toé. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, chửi ầm lên: “Đừng tưởng đây là Tấn Bình, ở đây không có cảnh sát bảo kê cho mày đâu...!”


Bốp ——


Hắn còn chưa dứt lời đã bị tôi tát một cái ngã lăn xuống đất, mấy người bên cạnh thấy thế muốn xông lên, bị tôi cho một tên một cước, đá ngã sấp mặt cả lũ.


Sức mạnh của tôi dù nén giận ra tay cũng không ai có thể ứng phó được. Tiểu Tịnh ở bên cạnh đầy vẻ kinh ngạc nhìn tôi, nói không nên lời. Chắc hẳn em ấy vô cùng nghi hoặc, người đàn ông ôn tồn lễ độ, vẻ mặt hòa nhã này, trước mặt cha em ấy luôn khiêm nhường kính cẩn, dưới những lời châm chọc của mẹ em ấy mà mặt không đổi sắc, không hề so đo, thế mà trong nháy mắt đã biến thành sói dữ sát khí lẫm liệt, rốt cuộc là thế nào?


Dương Kiệt bị tôi tát choáng váng đầu óc, mắt trắng dã, quỳ rạp trên mặt đất ho khan không ngừng, chưa được bao lâu thì hộc ra ba cái răng. Hắn ngẩng đầu, nửa bên mặt đều sưng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi.


Thấy chúng tôi đánh nhau, khách khứa ăn cơm xung quanh đều rời khỏi bàn, mà ông chủ quán ăn thì chạy tới khuyên. Tôi ngồi xổm xuống, nhịn lại cơn hung ác trong lòng, tóm cổ Dương Kiệt, cắn răng gằn từng chữ: "Tao không thích kẻ lo chuyện bao đồng, cũng không có quyền chỉ tay năm ngón với tình yêu của người khác. Nhưng một câu 'con đĩ này' của mày, thật sự khiến tao tức giận. Vốn dĩ loại bò sát cặn bã như mày, căn bản không có tư cách chọc giận tao, thế mà mày lại thành công rồi. Tại đây tao nói với mày một câu, đừng để tao gặp lại mày, thấy mày một lần tao sẽ cắt mày một chân!"


Tôi nặng nề đập đầu hắn xuống đất, sau đó móc ví tền trong ngực hắn ra, má nó, chỉ có hơn 10 đồng, nghèo như quỷ, làm tôi giận đến mức tát cho hắn thêm vài cái nữa, sau đó lục lọi mấy thằng khốn té trên đất được mấy trăm đồng, sau đó đưa cho ông chủ coi như tiền cơm.


Bọn người kia bị tôi đạp quá nặng, nằm bẹp trên đất rên hừ hừ.


Tôi kéo Tiểu Tịnh ra khỏi quán ăn, vừa nhìn thấy mấy chiếc xe máy đậu trước cửa là máu nóng lại bốc lên, đá cho từng chiếc ngã lăn quay, còi báo động réo inh ỏi. Vài người đứng xem xung quanh, dè dặt nhìn tôi. Tôi lên xe, chở Tiểu Tịnh rời đi, không quay đầu lại.


Không ai hiểu vì sao tôi lại nổi giận đến thế, chỉ có tôi tự biết: trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi bỗng nhớ đến một cô gái chẳng còn liên quan gì tới mình, cô ấy tên là Vương San Tình. Sau vụ “tiểu quỷ Náo Náo” ở Bằng Thị, hình ảnh cô ta trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ, trở thành một người đàn bà tồi tệ. Nhưng, kẻ đáng ghét ắt có chỗ đáng thương, nếu lúc đầu cô ấy không quen phải một tên lưu manh, có khi giờ đã yên bề gia thất, sống một cuộc đời bình dị. Chứ đâu đến nỗi rơi vào cảnh hiện tại, bị người người căm ghét, trở thành tín đồ tà giáo.


Nói thật lòng, ở Tiểu Tịnh, tôi nhìn thấy bóng dáng của Vương San Tình.


Tôi lái xe thẳng về gần khu nhà máy nơi Tiểu Tịnh làm việc, dừng xe bên đường. Nhìn thấy sâu béo ngoài xa đang đuổi bắt một con bướm sặc sỡ, tâm trạng tôi mới dịu đi đôi chút. Tôi hạ cửa kính, để cơn gió nhẹ buổi trưa lùa vào, rồi quay sang nhìn đôi mắt vẫn đầy ắp lệ của Tiểu Tịnh, đưa cho em ấy một tờ giấy, nói: “Nếu em tin anh, thì kể anh nghe chuyện giữa em và Dương Kiệt đi.”


Tiểu Tịnh nức nở hơn chục phút, rồi mới bắt đầu kể lại.


Thực ra cũng chẳng có gì quá dài dòng. Tiểu Tịnh quen Dương Kiệt từ năm ngoái, em ấy học trường Nhất Trung, còn Dương Kiệt học trường nghề, hai trường cạnh nhau, gặp nhau thường xuyên, rồi qua bạn bè giới thiệu mà quen biết. Vì ngoại hình xinh xắn, nên Dương Kiệt theo đuổi em ấy ráo riết. Những chuyện xảy ra trong quá trình thì không nói kỹ, tóm lại là hai người yêu nhau. Lúc đầu, Tiểu Tịnh thấy Dương Kiệt có chút “số má” trong đám học sinh mấy trường quanh đó, có thể diện, nên cũng khá vui vẻ. Nhưng sau đó vì chơi bời cùng hắn quá nhiều, kết quả học hành tuột dốc không phanh. Vốn dĩ đủ điểm vào trường top, cuối cùng thi đại học chỉ đủ đậu cao đẳng.


Tính tình Dương Kiệt rất tồi, lại trăng hoa. Tiểu Tịnh muốn chia tay, nhưng dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của em ấy, nên vẫn lưỡng lự, không dứt ra được. Em ấy vốn không phải người có chủ kiến, cuối cùng mơ hồ bị Dương Kiệt lừa kéo sang đây. Ở nhà, em ấy vốn là con gái được cưng chiều hết mực, đến nhà máy nhỏ này làm công, sao chịu nổi khổ? Thế nên muốn về lại nhà, cũng muốn chia tay.


Nhưng Dương Kiệt này tính rất lợi dụng, đến cả chiếc xe máy cũng là tiền em ấy lừa chú tôi để mua cho hắn. Hắn đâu dễ gì buông tay? Thế là hắn dọa nếu chia tay, hắn sẽ đánh chết em ấy; nếu em ấy dám bỏ trốn, hắn sẽ về quê giết chết chú thím tôi...


Tôi nghe xong, mặt đen lại. Trong lòng thầm nghĩ: thằng rác rưởi như vậy, lúc nãy mình ra tay còn quá nhẹ.


Tôi hỏi cô bé: “Giờ định tính sao?”


Tiểu Tịnh vừa khóc vừa lắc đầu, nói không biết. Em ấy không dám nói với bố mẹ, cũng chẳng dám kể với ai. Em ấy biết Dương Kiệt là loại người thế nào, chuyện gì cũng có thể làm ra. Em ấy thà chịu khổ một mình, còn hơn để người thân bị liên luỵ.


Tôi không biết những lời em ấy nói có bao nhiêu phần thật, nhưng ánh mắt hoảng loạn và đau khổ ấy là không thể giả vờ. Những cô gái trẻ chưa từng va vấp cuộc đời như em ấy vốn rất dễ bị lừa, Dương Kiệt chỉ cần vài lời ngon ngọt là đã kéo được em ấy đi theo. Nếu hắn giỏi thật như hắn nói, thì cũng chẳng đến mức bị tôi tát mấy cái là nằm lăn ra đất không dám chống cự.


Trên đời này luôn có kiểu người như vậy, ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh; trên thì nịnh bợ, dưới thì bắt nạt; bám dai như đỉa, dây dưa như cao dán chó, khiến người ta phát mệt.


Rõ ràng, Dương Kiệt chính là loại người như thế.


***


Buổi trưa hôm đó, tôi đi cùng Tiểu Tịnh đến nhà máy để làm thủ tục nghỉ việc. Em ấy trở về ký túc xá thu dọn một ít quần áo, rồi chào tạm biệt mấy cô bạn cùng đến đây làm việc. Mấy cô bé đó hiển nhiên cũng không ưa gì Dương Kiệt, ai nấy đều vui mừng khi thấy Tiểu Tịnh rời đi, còn rất ghen tỵ vì cô ấy có một người anh họ như tôi.


Thế giới của các cô gái ấy rất nhỏ bé. Trong mắt những cô gái như vậy, người có thể lái một chiếc xe con như tôi, chính là kiểu “người thành công”.


Lúc chia tay, bọn họ ôm nhau khóc nức nở.


Tôi đứng một bên yên lặng chờ. Dương Kiệt không hề xuất hiện, có lẽ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi báo công an. Đương nhiên, nếu hắn dám báo, tôi cũng chẳng sợ. Tôi vẫn còn hai lá bài tẩy: một là cái thẻ chứng nhận từ "cơ quan có liên quan" mà không biết có tác dụng không, hai là ông anh xã hội đen ở Giang Thành này, chú Đoàn. Mặc dù trước đây chúng tôi đã trở mặt, nhưng cuối cùng cũng nhờ Đại sư huynh đứng ra hòa giải, nếu thực sự cần, tôi vẫn có thể mở miệng nhờ vả.


Mặc dù... tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đã từng hạ lời nguyền lên người ông ta.


Tôi đưa Tiểu Tịnh lên xe, rồi rời khỏi nơi đó. Trên đường đi, tôi gọi điện báo cho chú tôi biết toàn bộ sự việc. Chú rõ ràng không nắm rõ tình hình cụ thể của Tiểu Tịnh, nhưng vẫn vô cùng cảm kích. Cúp máy rồi, tôi mới chợt nhớ ra là còn một người anh em họ xa tên là Lục Ngôn cũng đang ở gần đây, có điều không có số liên lạc. Hỏi Tiểu Tịnh, em ấy cũng không biết, nên đành thôi, quay về Hồng Sơn.


Tôi hỏi ý Tiểu Tịnh, định để em ấy tạm thời ở quán ăn Miêu Cương làm thu ngân. Sau một thời gian, nếu em ấy chịu, tôi vẫn hy vọng có thể đưa em trở về ôn thi lại, vào đại học cho đàng hoàng. Với những gia đình như chúng tôi, đó gần như là con đường duy nhất để có được tương lai sáng sủa.


Tôi nghỉ ngơi vài ngày, rồi kể chuyện này cho Tiểu Đạo Lưu Manh nghe. Anh ta giận dữ vô cùng, hỏi sao tôi không "phế" luôn thằng đó? Tôi càng nghĩ càng thấy tức, thế là hai ngày sau tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh quay lại Giang Thành, trùm kín mặt rồi lao vào đánh Dương Kiệt một trận tơi bời, sau đó còn cố ý phế luôn thằng "em trai" của hắn.


Những ngày sau đó, tôi chẳng đi đâu nữa, giống như gà mái ấp trứng, chuyên tâm chờ ấp nở Kỳ Lân Thai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...