Chương 16 - Tiểu Yêu Đóa Đóa cường thế trở về
Trong những ngày chờ đợi tiểu yêu Đoá Đoá nở kén, tôi hóa thân thành một thanh niên 'trạch nam', suốt ngày ru rú trong nhà.
Dĩ nhiên, tôi không phải dạng rỗi rãi vô sự, ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Ngoài việc tu luyện bản thân, tôi còn phải phụ trách hai kế hoạch: Kế hoạch nuôi dưỡng loli và kế hoạch nuôi dưỡng sâu béo. Trải qua trận sinh tử quyết đấu ở Myanmar, tôi đã hiểu ra một đạo lý: chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể sinh tồn tốt hơn trong thế giới này. Giờ đây, tôi có thể tùy tiện bắt nạt những người bình thường như Dương Kiệt, nhưng lại không dám làm quá, vì trời còn có trời cao hơn, người còn có người giỏi hơn, bên trên vẫn còn đám Đại sư huynh như thế kia, vậy nên những quy tắc ngầm trong đó, tôi bắt buộc phải tuân theo.
Đối với tôi, đạo hạnh của bản thân là năng lực cứng, còn Đoá Đoá và Kim Tằm Cổ chính là năng lực mềm, cả hai thứ đều không thể thiếu.
Với năm viên trùng đan và hồn ngọc mà Xi Lệ Muội tặng cho, tôi rốt cuộc đã có cơ hội bắt đầu quá trình bồi bổ tuần tự cho hai đứa nhóc ấy. Dĩ nhiên, tất cả đều dựa theo ghi chép trong cuốn sách tả tơi "Trấn áp sơn loan 12 pháp môn". Khi con người rảnh rỗi, tâm trí cũng tĩnh lặng hơn, lại càng dễ lĩnh ngộ những thứ này, vì thế tôi lại một lần nữa chuyên tâm nghiên cứu cuốn sách nát kia, ôi chao, không ngờ lại thật sự có chút thu hoạch.
Ôn lại cái cũ để biết cái mới, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Cuộc sống của Tiểu Đạo Lưu Manh cũng rất quy củ. Anh ta thường ngồi thiền tĩnh lặng trong ánh nắng ban mai, thỉnh thoảng cầm lấy con dao khắc bên cạnh, tỉa vài nhát lên viên huyết hổ hồng phỉ, rồi lại đặt xuống; buổi trưa ngủ nướng, chiều đi bày quán xem bói, còn buổi tối thì biến mất trong sự hoa lệ phồn hoa của Hồng Sơn xa hoa trụy lạc. Cũng như vậy còn có Mèo Da Hổ đại nhân, nó cũng là một con chim lười, ban ngày hầu như chỉ nằm nhà khò khò ngủ, đến tối lại nô đùa một lúc với Đoá Đoá và sâu béo, rồi biến mất tăm. Không ai biết con gà mái béo ú ấy chạy đi đâu.
Ban đầu tôi còn lo lắng Mèo Da Hổ đại nhân đại nhân bị người ta tưởng là gà mái thật mà bắt về hầm nồi ăn mất, nhưng sau lại thấy nó ngày nào cũng quay về ăn sáng đúng giờ, rồi lại lăn ra ngủ khò như tiểu phật, thế là cuối cùng cũng yên tâm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng, không còn những chuyện giật gân, hồi hộp từng ngày, cũng chẳng có đủ loại phiền phức tìm tới cửa. Quãng thời gian đó chẳng có câu chuyện nào đặc biệt, cũng chẳng có gì hay ho để kể lại, chỉ có một chuyện đáng nhắc tới: vào giữa tháng, tôi nhận được khoản lương đầu tiên từ công việc mới, hơn ba ngàn đồng, khiến tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi như đang ăn không của người ta vậy.
Tôi chẳng làm gì cả, cảm thấy thật có lỗi với đồng tiền của những người nộp thuế!
Kỳ Lân Thai trong lòng tôi đang dần lớn lên, giống như chồi non yếu ớt trong mùa xuân, mỗi ngày đều có sự thay đổi mới.
Mỗi khi Đoá Đoá tu luyện mệt mỏi, cô bé sẽ nhờ tôi tháo kỳ lân thai ra, đặt lên bàn, rồi hai chúng tôi – một lớn một nhỏ – sẽ cùng tròn mắt nhìn chăm chú vào tiểu yêu Đoá Đoá đang cuộn tròn người lại. Cô bé này chẳng thay đổi gì cả, thậm chí đến từng sợi tóc cũng đều được thu nhỏ theo tỷ lệ chính xác. Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và quyến rũ ấy, không hiểu sao lại cảm thấy tiểu hồ ly quyến rũ này còn xinh đẹp gấp trăm ngàn lần những nữ minh tinh trên TV.
Có lúc, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của sinh linh bé nhỏ bên trong nhờ vào lĩnh vực “Khí”, hoặc nhìn thấy lông mi cô nàng khẽ run rẩy trên đôi mí mắt nhắm nghiền. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều phấn khích reo lên, vui mừng một cách khó hiểu. Ngay cả sâu béo nghịch ngợm và Mèo Da Hổ đại nhân lười biếng cũng đều chạy tới, mạnh mẽ vây xem.
Cô nàng hồ ly nhỏ cứng cỏi, lanh lợi ấy, vào khoảnh khắc này, lại bộc lộ một vẻ đẹp yên bình và thanh thoát chưa từng có.
Sâu béo vui đến mức cả thân hình bám chặt lấy kỳ lân thai, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì xúc động đến nỗi để lại một vệt nước miếng lấp lánh.
Một buổi tối cuối tháng Chín, tôi vừa tắm xong, đang ngồi trên sofa xem TV với Đoá Đoá vừa rửa bát xong.
Dạo gần đây Đoá Đoá mê xem One Piece, nên tôi đã đặc biệt thuê hẳn một bộ đĩa về. Lúc rảnh rỗi, hai đứa lại cùng thưởng thức câu chuyện về người đàn ông muốn trở thành Vua Hải Tặc và hành trình của các đồng đội của anh ta. Đoá Đoá xem rất chăm chú, thường dùng ngón tay đếm: “Đoá Đoá, Béo Béo, anh Lục Tả, cha nuôi thối, Mèo Thối đại nhân, cộng thêm chị Tiểu Yêu, là đủ để cùng lên Đại Hải Trình khám phá, tìm kiếm kho báu của Gol D. Roger – One Piece rồi đó!”
Cô bé nói rất nghiêm túc, còn tôi thì đen mặt: Đứa nhóc này, trí tưởng tượng đúng là phong phú quá thể.
Nhưng để thưởng cho cô quản gia nhỏ siêng năng làm việc nhà, mỗi ngày một tập, tôi vẫn sẵn sàng ngồi xem cùng.
Đúng lúc ấy, ngực tôi đột nhiên rung lên một trận, tê tê ngứa ngứa, có cảm giác như khi điện thoại reo. Tim tôi giật thót, chẳng lẽ tiểu yêu Đoá Đoá sắp ra đời rồi sao? Tôi vội vàng tháo Kỳ Lân Thai và thẻ gỗ hoè đang đeo trên cổ xuống, đặt lên bàn trà bằng kính trước sofa.
Tôi và Đoá Đoá cùng nín thở, cố mở to mắt hết mức, chăm chú nhìn phôi thai chỉ bằng hạt lạc trong kỳ lân thai.
Chỉ thấy tiểu yêu Đoá Đoá vốn luôn cuộn tròn người lại bắt đầu cử động. Một luồng khí trắng sữa như sương như khói trào ra từ toàn thân cô, thứ khí này giống như chất lỏng, bao phủ lấy cô nàng trong một khối khí xoáy không ngừng chuyển động. Tôi thật khó để diễn tả cảm giác của mình khi ấy, như thể trong một không gian bé nhỏ, tôi đã chứng kiến toàn bộ chân lý vũ trụ với sự biến đổi quy mô tinh tú, tất cả hiện ra trước mắt tôi trong khoảnh khắc, vẻ đẹp rực rỡ ấy khiến người ta ngây ngất, thật sự không thể dùng lời mà miêu tả nổi.
Một lúc sau, Kỳ Lân Thai càng lúc càng sáng, rực lên như một bóng đèn sợi đốt 100 watt, phát ra ánh sáng chói lòa.
Dù ánh sáng mạnh, nhưng lại là một màu trắng gần như thánh khiết, như sữa bò, không hề chói mắt, chỉ cảm thấy vẻ đẹp diễm lệ bên trong khiến người ta phải kinh ngạc thán phục.
Tựa như nước sôi ùng ục, bên trong luồng khí trắng bắt đầu nổi lên từng đợt bong bóng, không ngừng va đập vào khối ngọc lục bảo trong suốt của Kỳ Lân Thai. Có một luồng sức mạnh dữ dội đang âm thầm lan tỏa ra xung quanh trong sự tĩnh lặng, như một ngọn núi lửa sống đang dần thức tỉnh. Cuối cùng, sau khoảng một phút, luồng sức mạnh ấy đạt đến ngưỡng giới hạn, tôi nghe thấy một tiếng "rắc..." rất khẽ, trên Kỳ Lân Thai nứt ra bảy lỗ nhỏ, toàn bộ khí trắng sữa bên trong phun trào ra ngoài, khiến cả căn phòng lập tức chìm trong màn sương mù mịt.
Tôi nhìn vào bên trong Kỳ Lân Thai trống rỗng, chẳng thấy tiểu yêu Đoá Đoá đâu cả.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy làn sương trắng đang ngưng tụ lại, cuối cùng tụ thành một xoáy khí khổng lồ lơ lửng ngay phía trên bàn trà bằng kính. Một giọng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên bên tai tôi: "Ai trong đại mộng tỉnh trước? Bình sinh mình ta hay. Xuân ngủ nhà cỏ dường đã đủ, ngoài cửa mặt trời còn chưa lên... ngáp... lão... à nhầm, tiểu nương ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
Cùng lúc lời vừa dứt, làn sương trắng đang xoay tròn chậm rãi dừng lại, cuối cùng hóa thành hình dáng của một nữ thần cao khoảng một mét bảy hai, đứng kiêu hãnh trên bàn trà, bằng một chân.
Cô nàng có thân hình bốc lửa, đôi chân dài nuột nà, cùng vòng một căng đầy khiến người nghẹt thở. Gương mặt nàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngây thơ và quyến rũ, đôi mắt đào mị hoặc lòng người đang chăm chú quan sát tôi. Ánh nhìn của nàng sáng rực như cả một dải ngân hà, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm mãi không thôi.
Trước đây, khi tiểu yêu còn nhỏ như búp bê Barbie, dù có xinh đẹp mê người đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng lúc này đây, cô nàng thật sự là một nữ thần giáng thế.
Tôi bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, không biết nên nói gì.
Nữ thần ấy vươn vai một cái, rồi đưa đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lên đôi môi màu mật ong, chậm rãi nói: "Lâu rồi không ăn thịt người... nhớ quá đi..."
Nói xong, cô nàng bước xuống bàn trà một cách uyển chuyển, tiến thẳng đến chỗ tôi. Không thèm chào hỏi nửa lời, nàng cúi xuống, há miệng cắn mạnh vào vai tôi ——
Ban đầu tôi chỉ cảm thấy một sự mềm mại lướt qua da, như có một cái lưỡi mịn màng đang liếm lấy bả vai. Nhưng đột nhiên, một cơn đau buốt truyền tới, đau đến thấu tim gan, khiến toàn bộ cơ bắp và dây thần kinh của tôi căng cứng lại — con nhóc này... thật sự cắn à!? Tôi cảm thấy vai mình như bị thiêu đốt, máu tươi tuôn ra ào ạt. Tôi siết chặt nắm tay, không nhúc nhích, cũng không phản kháng.
Thế nhưng, mặt tôi thì đã tái mét đi vì cố gắng kìm nén.
Tiểu yêu Đoá Đoá răng sắc miệng bén, hơn nữa còn chẳng hề dừng lại, lực cắn ngày một mạnh hơn. Các ngũ quan trên mặt tôi đau đến mức nhăn nhúm lại như đóa hoa cúc. Mà Đoá Đoá bên cạnh chẳng những không can ngăn, lại còn đưa ngón trỏ phải lên miệng, tròn mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Tôi có một khoảnh khắc thực sự không chịu nổi nữa, nhưng nghĩ đến cảm giác áy náy với tiểu yêu Đoá Đoá, nghĩ đến chuyện mình vừa làm điều ngu xuẩn khi ném bỏ cô bé đi... đành cắn răng nhẫn nhịn.
Cuối cùng, Kim Tằm Cổ gắn liền với tính mạng tôi cũng không chịu nổi nữa, trồi lên vai tôi, chui thẳng vào miệng nhỏ của tiểu yêu Đoá Đoá.
Vẫn là sâu béo thương chủ nhân nhất.
Sở thích đặc biệt của sâu béo, tiểu yêu Đoá Đoá chẳng lẽ lại không biết? Cô nàng lập tức buông vai tôi ra, “phì phì phì” nhổ đầy mặt tôi toàn là máu với nước miếng. Con sâu béo tròn trịa, vàng óng vẫn còn đang lăn lộn trên đôi môi đỏ rực của cô nàng, bị Đoá Đoá túm lấy, rồi ném thẳng lên màn hình TV.
Con nhóc ấy với vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt long lanh nước. Nhìn tiểu yêu Đoá Đoá trước mặt, lớn hơn trước mấy phần, tôi bỗng dưng có chút cảm giác xa lạ. Há miệng ra mãi, cuối cùng cũng bật ra được một câu: “Ờm... Tỉnh rồi à?”
“Đau không?” Tiểu nương cười dài nhìn tôi.
“Đau!”
“Biết vì sao ta cắn ngươi không, hửm?” giọng mũi kéo dài.
“Ờm... vì em lâu lắm không ăn thịt người rồi? Vậy không được đâu, em là cây cỏ hóa tinh, nên ăn chay nhiều một chút thì tốt cho vóc dáng đấy...” tôi vừa nói, vừa nuốt nước bọt, bởi vì bộ ngực ngồn ngộn kia chỉ cách đầu mũi tôi có vài centimet. Còn chưa kịp nuốt ngụm thứ hai thì “Chát ——” một bạt tai giáng thẳng vào mặt, để lại một bên má đỏ ửng như bị nướng.
Cái bạt tai này khiến tôi tức điên lên. Tôi ngày nào cũng như gà mẹ, hết lòng bảo vệ cô nàng, vậy mà đổi lại là một cái tát? Tôi lập tức vươn tay, tóm chặt lấy bàn tay gây chuyện ấy, lửa giận bốc lên: “Con nhóc này, đừng có được nước làm tới! Ông đây lớn ngần này tuổi rồi, không tính ba mẹ, mới bị người ta tát có hai cái! Mà cả hai cái đó... đều là do em đánh!”
Tiểu yêu Đoá Đoá nở nụ cười đắc ý, ra sức vùng vẫy, còn há miệng định nhào tới cắn tiếp.
Tôi không do dự chút nào, lập tức niệm “Phược Yêu Chú”.
Nữ thần đanh đá ấy khẽ run lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một cô gái nhỏ xinh đẹp, chỉ lớn hơn Đoá Đoá một vòng. Thấy cô nàng lộ ra vẻ mặt đau đớn, lòng tôi lại mềm nhũn, không tiếp tục niệm nữa. Trong lòng còn thấp thỏm: Mình kích động quá rồi... rõ ràng đã nói sẽ nhường cô nàng một chút, giờ thì hay rồi, chắc em ấy lại bỏ đi mất thôi.
Không ngờ, tiểu yêu Đoá Đoá sau khi trở lại hình dạng ban đầu không vùng vẫy nữa, chỉ chu đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cúi xuống vai phải tôi đang máu thịt be bét, khẽ mút một cái.
Rồi cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh...anh... Lục Tả...!”
Nhận xét
Đăng nhận xét