Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 17

 Chương 17: Say không thành ý buồn ly biệt, trăng ngập sông mờ lúc tiễn đưa.


“Chị Tiểu Yêu, em nhớ chị lắm... ôm một cái!”


Hai bé loli ôm chặt lấy nhau: Đoá Đoá ngực phẳng, đầu nấm tròn, gương mặt nhỏ xinh mang nét phúng phính trẻ con, giữa chân mày đã thấp thoáng vẻ đẹp khuynh thành. Tiểu yêu Đoá Đoá thì khỏi nói, riêng đôi mắt thôi cũng đã quyến rũ đến mức như có thể nhỏ ra nước, hơn nữa hình dáng thu nhỏ theo tỉ lệ lại mang theo một vẻ đẹp kỳ dị đặc biệt. Trước đây các em ấy dùng chung một linh thể, còn đây là lần đầu tiên hai chị em thật sự ôm chặt lấy nhau, má kề má, tóc chạm tóc, quấn quýt bên nhau, khiến người khác phải ghen tị.


Con sâu béo nhà tôi cũng còn có chút lương tâm, quay về đậu trên vai tôi, giúp cầm máu vết thương.


Chỉ là, đôi mắt đen như hạt đậu của nó không rời khỏi bộ ngực mềm mại của tiểu yêu Đoá Đoá lấy một giây.


Ôm nhau một lúc, Đoá Đoá mới buông Tiểu Yêu ra, chạy tới nhìn vết thương trên vai tôi, không kìm được mà rơm rớm nước mắt: “Chị Tiểu Yêu, sao chị lại nặng tay thế chứ, anh Lục Tả thương chị biết bao nhiêu, mấy hôm nay ngày nào bọn em cũng rất, rất mong chị sẽ tỉnh lại…...Sau này không được đánh nhau nữa, nếu không em sẽ khóc cho mà xem...”


Tiểu Yêu Đóa Đóa vươn đầu lưỡi màu phấn hồng liếm láp máu tươi trên môi, có chút đắc ý nho nhỏ: "Hừ, đừng tưởng rằng tiểu nương ta ở bên trong Kỳ Lân Thai thì không biết gì cả. Ngươi thế mà dám chạy vào hộp đêm làm loạn, chẳng những sờ soạn bánh bao người ta, lại còn làm mất Kỳ Lân Thai chứa tiểu nương ta —— đáng giận nhất là cái gì ngươi biết không? Đàn bà trong hộp đêm bẩn biết bao nhiêu, cho nhiều người sờ tới sờ lui như vậy, ngươi, cái gã thối tha kia, xem ta có cắn chết ngươi không...Hừ!"


Tôi xoa mũi, nói:"Con bé ngốc này tới cùng muốn nói gì hả?"


Tiểu Yêu Đoá Đoá chống nạnh, nhăn mũi hừ hừ: “Phì, đàn ông chẳng có ai là thứ tốt cả...”


Câu nói ấy thốt ra đầy phong tình, khiến tôi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Đoá Đoá mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tiểu Yêu, tỏ vẻ không hiểu: “Anh Lục Tả rất tốt mà, Đoá Đoá thích anh Lục Tả nhất, ừm... cũng thích chị Tiểu Yêu, cũng thích Béo Béo... nói chung là ai cũng thích.”


Lời trẻ con vốn chẳng có logic, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.


Tiểu Yêu Đoá Đoá xoay người một cái, nhảy nhót trên chiếc sofa vải, nhìn ngó đôi tay mình, lại nhìn eo, còn xoa xoa bờ ngực mềm mại, hiển nhiên là rất hài lòng với thân thể này.


Tôi cũng tò mò, không biết thân thể yêu quái được sinh ra từ Kỳ Lân Thai có gì đặc biệt, bèn đưa tay kéo Tiểu Yêu Đoá Đoá lại trước mặt. Chạm vào, da thịt mát lạnh, lại mang theo sự ấm nhuận như ngọc. Tiểu Yêu Đoá Đoá bị tôi kéo một cái, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn tôi: “Tiểu độc vật, ngươi định sàm sỡ ta sao?”


Tôi bị giọng điệu trêu chọc kia làm cho mặt già đỏ bừng, vội nói: “Phì, trước kia hai đứa nhóc con các em anh đều coi như con gái mình mà nuôi, nắm tay thôi cũng tính là sàm sỡ chắc?”


Hai Đoá Đoá lập tức cùng phản bác: “Ai là con gái anh, dóc tổ!”


“Anh Lục Tả, sao anh không biết xấu hổ thế chứ, em không phải con gái anh đâu nha...”


....

Hai bé loli lập tức quay sang công kích tôi một trận 360 độ không góc chết, làm tôi chẳng còn cơ hội phản bác, ríu rít huyên náo như hai con chim sẻ nhỏ. Tôi buồn bã phát hiện một điều: từ chỗ trước kia là gia trưởng một lời nói ra chẳng ai dám cãi, giờ đã sa sút thành kẻ yếu thế. Tôi bất lực nhìn Kim Tằm Cổ, nó lại cười hả hê, lắc đầu ngoe nguẩy cái đuôi.


Tôi thầm nghĩ, may mà con sâu béo này không biết nói, chứ nếu không chắc tôi phát điên mất.


Sau một hồi ồn ào, Tiểu Yêu Đoá Đoá bắt đầu khoe khoang về thân thể yêu quái mà mình có được, rốt cuộc chuyện là thế nào: Kỳ Lân vốn là thụy thú thượng cổ, truyền thuyết rằng nó là kết quả giao hợp giữa rồng và trâu. Dĩ nhiên truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết, không thể coi là thật. Nhưng Kỳ Lân Thai đoạt lấy tạo hóa đất trời, tụ tinh hoa nhật nguyệt, ẩn mình dưới lòng đất hàng vạn năm, căn cơ thâm hậu, tích tụ dày dặn, bùng phát mạnh mẽ, nên con đường tu luyện sẽ đạt được hiệu quả gấp bội; hơn nữa vì có thân thể ngọc, nên sức chống chịu cũng rất mạnh; cuối cùng là... sống thọ!


Tiểu Yêu Đoá Đoá đắc ý nói: “Đợi đến khi Lục Tả anh chỉ còn là một bộ xương khô, tiểu nương đây chắc vẫn còn sống thêm vài trăm năm nữa đó...”


Tôi không khách khí mắng cô nàng: “Lão yêu bà...” Tiểu Yêu Đoá Đoá muốn đánh tôi, nhưng lại sợ tôi niệm Phược Yêu Chú —— loại chú pháp này vốn không thể khắc chế mọi yêu quái, chỉ là trước kia tôi từng để lại một luồng khí tức trong thân thể Tiểu Yêu Đoá Đoá, nên mới có hiệu nghiệm đặc biệt như vậy (càng thân cận thì càng tổn hại, chẳng phải đạo lý là thế sao?) —— tức đến nỗi trợn trắng cả mắt.


Tôi có phần đắc ý, Tôn Ngộ Không dù lợi hại đến đâu, cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng kim cô của Đường Tăng.


Lúc này cửa bị đẩy ra, vốn tưởng đêm không về nhà, ai ngờ Tiểu Đạo Lưu Manh và Mèo Da Hổ đại nhân lại cùng nhau quay về. Nhìn thấy thân hình nóng bỏng của Tiểu Yêu Đoá Đoá, mắt Tiểu Đạo Lưu Manh sáng rực: “ Mèo Da Hổ đại nhân nói tối nay có chuyện vui, bần đạo đặc biệt gạt bỏ hết thảy tiệc tùng, tranh thủ quay về. Quả nhiên, còn chưa vào đến tòa nhà đã thấy trong phòng này hồng quang bắn thẳng lên trời rồi thoắt cái biến mất, ta liền biết tiểu nương nhà ta đã ngang nhiên ra đời! Ha ha, lại đây, cho ta ôm một cái!”


Tiểu Yêu Đoá Đoá bày ra vẻ mặt ghét bỏ, phì một tiếng: “Nhìn ngươi trên người toàn mùi nước hoa rẻ tiền, mau đi tắm đi, bẩn chết được.”


Nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh nào có thèm để ý, cứ thế chạy lại ôm chặt lấy Tiểu Yêu Đoá Đoá có thân hình cao như thiếu nữ, trên mặt lộ ra nụ cười vừa hạnh phúc vừa dâm dê: “Chiều cao loli, gương mặt ngự tỷ, thật sự thần kỳ.... Tiểu Yêu, sao bây giờ lại trở nên khó tính thế này?”


Ôm xong Tiểu Yêu Đoá Đoá, Tiểu Đạo Lưu Manh lại quay sang ôm Đoá Đoá: “Ngoan nào, sao lại tủi thân thế? Lại đây, cha nuôi thương con...”


Mèo Da Hổ đại nhân cũng dày mặt bay tới, định ôm một cái, kết quả bị Tiểu Yêu Đoá Đoá đá văng ra.


Bình thường uy phong hùng hổ là thế, giờ Mèo Da Hổ đại nhân nằm rạp trên sofa khóc lóc: “Quác quác... Không công bằng! Tiểu Đạo được ôm, dựa vào cái gì mà bổn đại nhân đây lại không được ôm chứ?”


Tiểu Yêu Đoá Đoá từ trong Kỳ Lân Thai phá kén mà ra, quả thực là một chuyện khiến người ta vui mừng. Giống như chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới mùa thu, quả chín rụng xuống, gặt hái mùa màng. Bầu không khí rất sôi nổi, chúng tôi ngồi trong phòng khách trên bộ sofa vải trò chuyện đùa giỡn, ai nấy đều cười đùa rộn ràng. Đoá Đoá thì đáng yêu nghịch ngợm, sâu béo thì chẳng kiêng nể gì, Tiểu Yêu Đoá Đoá thì chống nạnh bướng bỉnh, kiểu dáng nữ vương kiêu ngạo, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì giả vờ diễn sâu buông lời chửi xéo cực chuẩn. Tất cả đã khiến cho buổi tối hôm đó trôi qua một cách đặc biệt nhanh.


Tôi muốn nói rằng, đó chính là đêm vui vẻ nhất của tôi trong năm 2008, một đêm tràn đầy tình bạn nồng đậm khiến người ta say mê.


Cảm giác đó, ngay cả cái đêm tôi ở bên Hoàng Phi sau này, cũng không thể nào so sánh được.


Cho đến tận một giờ sáng, sau khi chúng tôi ăn xong bữa khuya là món chè trôi nước mà Đoá Đoá nấu, Tiểu Yêu Đoá Đoá vốn đã ăn liền hai bát (bởi vì sau khi khôi phục lại yêu thân thì có thể ăn đồ ăn rồi) đột nhiên buông ra một câu: “Ăn xong rồi, ta phải chuẩn bị rời đi thôi...”


Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ lại, tiếng ồn ào xung quanh cũng lập tức lặng im.


Đoá Đoá nắm chặt tay cô nàng, giọng đầy lo lắng: “Chị Tiểu Yêu, chị nói cái gì vậy? Chúng ta ở bên nhau không tốt sao? Sao lại phải đi?”


Tiểu Yêu ôm lấy Đoá Đoá đang chớp mắt đã rơi lệ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán trắng nõn của con bé, dịu dàng nói: “Thiên hạ nào có bữa tiệc nào không tàn? Có tụ, thì sẽ có tan. Tuy rằng ta rất nhớ Đoá Đoá, nhớ sâu béo, nhớ tên đạo sĩ thối, nhớ cả Miêu đại nhân thối, nhớ cả tên Lục Tả đáng ghét kia... nhưng ta vẫn còn việc của riêng mình phải làm. Vì vậy ta buộc phải rời đi.”


Đoá Đoá ra sức lắc đầu, những hạt lệ long lanh lăn xuống: “Tại sao? Tại sao? Tại sao...”


Tôi cảm giác môi mình khô khốc, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh liên tục nháy mắt ra hiệu, bèn lên tiếng: “Tiểu Yêu, nếu em có chuyện gì cần làm thì cứ nói ra đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, biết đâu có thể giúp được em.”


Tiểu Đạo Lưu Manh và Mèo Da Hổ đại nhân lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng đó, đúng đó.”


Tiểu Yêu Đoá Đoá cười ha hả, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm của Đoá Đoá, rồi lại làm rối loạn bộ lông mượt đẹp của Mèo Da Hổ đại nhân. Cô đắc ý nói: “Lần này ta trở về trong oai hùng, tất nhiên là có vài chuyện phải làm... Còn cụ thể là gì ấy à? Haha, không nói cho các người biết đâu, đó là chuyện riêng tư. Ví như ta còn có một thanh mai trúc mã đang chờ ta. Nói chung chẳng liên quan gì đến các người hết. Ta nhất định phải đi, ai cũng không được ngăn!”


Đoá Đoá nắm chặt lấy vạt áo của Tiểu Yêu Đoá Đoá, khóc nức nở: “Huhu... vậy thì chị phải mang cả em đi theo!”


Tôi lập tức toát mồ hôi trên trán: con bé này vừa mới an ủi tôi rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Nhưng tôi còn chưa kịp buồn thì Đoá Đoá đã dùng tay kia túm lấy áo tôi: “Còn phải mang theo cả anh Lục Tả nữa!”


Mèo Da Hổ đại nhân lập tức cường thế chen vào: “Còn phải mang cả anh Mèo Da Hổ nữa...”


***


Chúng tôi nói chuyện mãi cho đến hơn hai giờ sáng, mới miễn cưỡng dỗ được Đoá Đoá đi luyện công, ai nấy cũng tản ra.


Tiểu Yêu Đoá Đoá lúc này mới hỏi tôi: “Còn sợi dây chuyền phỉ thúy anh hứa với em đâu rồi?”


Tôi vội vàng chạy vào phòng lấy hộp trang sức ra, nối lại mặt dây và sợi xích, rồi đưa cho cô ấy. Cô nàng hớn hở nhận lấy, đeo thử lên cổ mình, rồi ngẩng đầu đầy tự tin hỏi: “Đẹp không?”


Tôi gật đầu: “Đẹp lắm, ngọc hợp người, người hợp ngọc, càng thêm tôn nhau.”


Cô nàng bật cười vui vẻ: “Không ngờ anh cũng biết nói ngọt như vậy.”


Tôi im lặng một lát rồi khẽ hỏi: “Em thực sự muốn đi sao?”


Cô gật đầu: “Ừ, chờ lát nữa Đoá Đoá buồn ngủ, em sẽ rời đi. Mấy ngày qua làm phiền anh nhiều rồi.”


Con bé quyến rũ này mà lại khách khí như vậy, khiến tôi cảm thấy không quen, bèn nói: “Không thể ở lại được sao? Em xem, Đoá Đoá cũng không rời nổi em mà.”


Cô quay đầu nhìn thoáng qua Đoá Đoá đang ngồi xếp bằng bên cửa sổ, khẽ thở dài: “Không được, em thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Nhưng em nhớ số điện thoại của anh rồi, sẽ gọi về thường xuyên.”


Tôi khẽ đáp “Ừ”, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ, chẳng biết nên nói gì cho phải.


Chúng tôi cứ im lặng như vậy thật lâu. Mãi đến khi Đoá Đoá bắt đầu gật gù “gà mổ thóc”, Tiểu Yêu Đoá Đoá mới ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ cười nói: “Anh Lục Tả, anh phải cố gắng lên nhé. Hy vọng lần sau gặp lại, anh sẽ trở nên thật lợi hại, thật lợi hại đó... cố lên!”


Nói xong, cô cầm theo đoạn Kỳ Lân Thai đã mất đi linh lực, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.


Tôi ngẩn ngơ nhìn chỗ cô vừa biến mất, trong lòng như bị ai đó siết chặt, mơ màng trống rỗng, một nỗi đau không tên dâng trào.


Tôi vô thức đi đến bên cửa sổ, lại phát hiện Đoá Đoá vốn đang lim dim ngủ gật, thế mà giờ lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài, khuôn mặt đẫm nước mắt.


Tiểu Yêu Đoá Đoá, con bé tiểu hồ ly quyến rũ ấy cuối cùng cũng rời bỏ chúng tôi. Từ lần đầu xuất hiện trên linh thể của Đoá Đoá vào dịp Tết năm nay, từ e ngại, sợ hãi cho đến bây giờ trở thành bạn bè, thân nhân, chúng tôi đã trải qua biết bao chuyện... nhưng rồi, cô ấy vẫn phải đi.


Cô ấy... còn quay về nữa không?


Không hiểu vì sao, nước mắt tôi cũng tuôn trào, chỉ lặng lẽ nhìn về thành phố đang chìm trong giấc ngủ, chẳng nói được lời nào.


Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ, nói rằng bà nội tôi đột nhiên xuất huyết não qua đời, bảo tôi mau chóng về chịu tang.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...