Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 8

 Chương 8 - Báo cảnh sát


Trái tim tôi ngay lập tức như bị một con Cán Cự Nhân hùng tráng nắm lấy, khó chịu vô cùng.


Cái túi nhung tôi cất trong túi áo trong đã bị người ta móc mất rồi. Mà trong cái túi ấy, chính là kỳ lân thai, nơi ấp ủ linh hồn tiểu yêu Đoá Đoá.


Tôi quay phắt lại, lưng tựa chặt vào cửa, đầu óc rối loạn một mảnh. Theo lý, với sự nhạy bén của tôi, chỉ cần có kẻ nào bén mảng đến gần, nhất định tôi phải cảnh giác. Huống hồ muốn thò tay vào ngực áo tôi mà móc đồ đi, chuyện đó vốn dĩ không thể nào xảy ra. Ấy vậy mà nó lại xảy ra thật. Mất đồ rồi, trong đầu ai cũng có phản ứng giống nhau: đầu tiên là không tin nổi, sau đó lập tức điên cuồng truy ngược lại mọi khả năng.


Tôi cũng thế, gấp gáp lục lại từng chi tiết.


Kỳ Lân Thai lúc ra khỏi tửu lâu lên xe, tôi còn theo thói quen sờ thử, vẫn còn đó. Trong phòng riêng ở hộp đêm, khi tôi ôm ôm ấp ấp với cô nàng “công chúa” tên Tiểu Mỹ kia, tôi vẫn còn cảm thấy nó. Tôi nhớ rõ lúc cô ta thò tay vào ngực tôi còn sờ trúng, tò mò hỏi là cái gì, tôi chỉ qua loa đánh lạc hướng.... Vậy rốt cuộc, nó mất lúc nào?


À ——


Trong đầu tôi chợt lóe lên mấy hình ảnh: Một là lúc xuống xe, theo Quách, Tiêu hai người đi vào hộp đêm, cảm giác dường như gặp người quen. Hai là khi dìu Tiểu Đạo Lưu Manh xuống cầu thang, tôi va phải một người đàn ông. Bây giờ nhớ lại, kẻ đó chính là một trong đám người đã đứng ngoài hộp đêm quan sát tôi.


Người ấy tôi không nhận ra, nhưng bên cạnh hắn, còn có một gã trung niên và một thằng nhóc tóc buộc đuôi sam thì tôi bỗng nhớ ra.


Cuối tháng hai, lúc tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh về quê anh ta ở Cú Dung, có đi một chuyến tàu hỏa. Chính trên chuyến tàu đó, chúng tôi đã gặp Cổ Lệ Lệ. Nguyên do là ví tiền của cô ấy bị kẻ gian móc mất, tôi giúp cô tìm lại được. Còn gã trung niên kia, chính là lão đại của nhóm móc túi ấy, còn thằng đuôi sam thì bị tôi tóm gọn, giải luôn cho cảnh sát đường sắt.


Chuyện nhỏ, tôi sớm đã quên. Nhưng bọn chúng thì không. Nên khi vừa rồi nhìn tôi, ánh mắt mới căm hận như vậy.


Nếu vậy thì, cũng chính là bọn chúng đã trộm Kỳ Lân Thai


Tên ra tay kia, thủ đoạn cao siêu đến mức ngay cả tôi cũng bị qua mặt, nhất định là một tay móc túi lão luyện có tiếng tăm trong giới.


Trong lòng tôi dâng lên một nỗi tự trách, bất giác nhớ lại lời Tiểu Yêu Đoá Đoá nói hôm trước, khi cô nàng sắp tách hồn: “Bản lĩnh của ngươi quá yếu, căn bản không thể bảo vệ được ta.”


Khi đó, tự tôn của tôi còn bị động chạm, trong lòng mang một luồng oán khí, âm thầm thề rằng nhất định sẽ bảo vệ được cô nàng, để cô ta phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Thế mà, chỉ mới qua vài ngày tôi đã để Kỳ Lân Thai rơi vào tay kẻ khác.


Bên trong đó, chính là nơi ấp ủ tiểu yêu Đoá Đoá!


Giờ phút này, cô nàng đang ở vào trạng thái yếu ớt nhất, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ. Nếu như xảy ra điều gì bất trắc, tôi phải làm sao đối diện với Đoá Đoá, phải làm sao ăn nói với sâu béo bạn thân của cô nàng? Và còn phải làm sao gánh nổi sự hối hận, dày vò trong lòng tôi?


Ngay lúc ấy, tôi chỉ hận không thể băm vằm kẻ trộm Kỳ Lân Thai thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro!


Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã suy luận xong hết mọi sự tình. Giờ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã lao đến trước cửa phòng của Tiểu Đạo Lưu Manh, đập cửa ầm ầm đến nỗi vang động cả hành lang. Khách khứa quanh đó nhao nhao mở cửa, ló đầu ra chửi rủa. Tôi đã cuống đến phát điên, quay phắt lại trừng mắt dữ dằn, khiến kẻ nhát gan lập tức rụt đầu vào. Cũng có mấy gã to con, tay còn khoác gái, gân cổ xắn tay áo xông lại, nhưng vừa tới gần đã bị tôi hất một cái, lăn ra chẳng nhúc nhích nổi.


Trên người tôi, sức mạnh chẳng kém gì Tiểu Đạo Lưu Manh, khi đã phát ác thì đâu phải hạng thường nhân có thể chống đỡ?


Tôi gõ cửa suốt hai phút, Tiểu Đạo Lưu Manh mới chịu ló ra, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm, hằm hằm nói: "Có chuyện gì thế, ông đây đang tắm mà!"


Tôi thò mắt nhìn vào trong, chỉ thấy một thân thể trắng toát, trần trụi nằm rũ trên giường, vẫn còn rên rỉ dư âm. Còn Tiểu Đạo Lưu Manh mồ hôi nhễ nhại, tắm cái khỉ gì chứ! Nhưng lúc này tôi cũng chẳng rảnh để trêu chọc, vội vàng báo tin Kỳ Lân Thai mất trộm.


Anh ta nghe xong thì hồn vía bay mất, vội vàng quay vào, quơ vội cái quần mặc lên, ném mấy tờ tiền xuống giường, khoác tạm cái áo rồi chạy ra hỏi dồn: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"


Tôi mặt mày u ám, kéo áo ra cho anh ta xem đường cắt gọn ghẽ trước ngực, rồi đem những nghi ngờ của mình nói hết.


Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn kỹ vết cắt kín đáo kia, giọng hơi do dự: "Nhìn thế này, kẻ ra tay chắc chắn là một cao thủ rồi."


Tôi tức giận mắng: "Mặc xác cao thủ hay không, ông đây mà tóm được thì nhất định phế sạch cần câu cơm của nó, chặt luôn cả hai tay!"


Lúc này, Quách Một Ngón cũng khoác áo bước ra, cau mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"


Tôi đang nổi nóng, chưa kịp đáp, Tiểu Đạo Lưu Manh đã thay tôi giải thích qua loa. Quách Một Ngón trên cổ vẫn còn mấy vết son môi đỏ chót, hắn tức giận lau vệt nước miếng còn vương, rồi nói: "Ngay trên địa bàn của ông đây, mà cũng dám động đến anh em của ông? Chán sống rồi!"


Đúng lúc ấy, phía khách sạn nhận được khiếu nại của khách, sai người đến chất vấn. Quách Một Ngón lập tức ra mặt, khéo léo dàn xếp cho qua. Sau đó, hắn kéo tôi về phòng hắn.


Cô nàng chân dài đi cùng Quách Một Ngón bị hắn xua vào nhà tắm. Chúng tôi ngồi xuống sofa, hắn hỏi rõ đầu đuôi, sau khi biết được tầm quan trọng của Kỳ Lân Thai đối với tôi, lập tức xin lỗi vì sơ sót. Rồi hắn rút điện thoại bấm mấy cuộc gọi liền. Anh chàng này vốn ăn nằm ở đất này đã lâu, hắc bạch lưỡng đạo đều quen biết. Hai cú đầu gọi cho bạn trong cục cảnh sát, mấy cuộc sau thì toàn gọi cho mấy ông trùm địa bàn quanh đây, nhờ bọn họ dò xét, xem rốt cuộc là thủ hạ của ai dám làm, bắt hắn giao người ra.


Sau khi gọi xong mấy cuộc điện thoại, Quách Một Ngón trấn an tôi, tự tin nói: “Không sao đâu, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Chậm nhất là ngày kia, món đồ đó sẽ trở lại trong tay cậu. Yên tâm đi, ở địa bàn của anh, đám ngưu quỷ xà thần này ít nhiều cũng phải nể anh vài phần.”


Hắn nói vậy, nhưng tôi vẫn không yên lòng. Không phải là tôi coi thường thế lực của Quách Một Ngón ở chỗ này, mà là tôi hiểu rõ giá trị của Kỳ Lân Thai. Chỉ riêng bản thân nó thôi cũng đủ khiến kẻ khác liều mạng. Nếu là món đồ tầm thường, hoặc rơi vào tay người không biết hàng, có lẽ còn trả lại. Nhưng một khi hiểu được trong đó ẩn chứa giá trị to lớn thế nào, thì chưa chắc bọn họ đã nghe lời Quách Nhất Chỉ. Tiền bạc động lòng người, đám lăn lộn chốn giang hồ, ai chẳng có máu tham, cầm tiền là có thể lập tức kéo bè kết đảng theo mình, cần gì phải nghe người khác sai khiến?


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng hiểu nỗi lo của tôi, không còn tâm trí nào hưởng lạc nữa, đề nghị quay lại vũ trường kia, biết đâu còn tìm được chút manh mối. Quách Một Ngón tỏ vẻ không tình nguyện, bảo rằng: “Người ta đã trộm được đồ thì sớm chuồn đi rồi, đâu có dại gì mà còn nấn ná ở đó?”


Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn gọi điện bảo Tiểu La đến lái xe chở chúng tôi đi.


Dù sao chuyện xảy ra ngay trên địa bàn của hắn, bản thân hắn cũng thấy mất mặt.


Trên đường đi, Quách Một Ngón còn tiện tay gieo một quẻ, kết quả là “Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường”. Hắn bật cười: “Thấy chưa, chưa chắc đã là chuyện xấu, biết đâu nhờ đó mà gặp họa hóa phúc, phát tài tiêu tai ấy chứ...” Thế nhưng lời còn chưa dứt, nhìn thấy sắc mặt tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh xanh mét, hắn liền im bặt, ngậm miệng, quay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.


Hắn vốn không hiểu được tình cảm mà tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh dành cho tiểu yêu Đoá Đoá, giống như người thân ruột thịt vậy.


Nếu tiểu yêu Đoá Đoá muốn rời xa tôi, tôi tuyệt sẽ không oán trách, bởi đó là lựa chọn của cô nàng. Nhưng nếu cô nàng bị mất đi ngay trong tay tôi, hơn nữa lại vào lúc cô yếu ớt, không chút sức lực nhất...


Mẹ kiếp — nghĩ đến đó, nếu trong lòng không còn chút hy vọng nào níu giữ, chỉ sợ tôi đã bùng nổ từ lâu.


Thật ra chỗ đó cũng không xa, bởi khu vực này vốn ăn chơi trọn gói, ăn uống – giải trí – khách sạn đều liền một dãy, nên chỉ mất vài phút là xe đã dừng trước cửa vũ trường. Lúc này đúng vào nửa đêm, lác đác tốp năm tốp ba nam nữ từ hàng dài những quán bar rực sáng ánh đèn đi ra. Người thì về nhà, kẻ thì vào khách sạn, ai dã chiến thì dã chiến, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, dòng người ra vào chen chúc tấp nập.


Tôi đã đem những đặc điểm dung mạo của mấy mình nghi ngờ kể lại rõ ràng cho Tiểu Đạo Lưu Manh và Quách Một Ngón nghe, rồi ba người cùng đứng ở cửa, đưa mắt bốn phía dò tìm.


Thế nhưng, đúng như Quách Một Ngón đã nói, chẳng hề tìm được tung tích. May mắn là những cú điện thoại mà Quách Một Ngón gọi đi cũng hữu ích, một lát sau có hai viên cảnh sát mặc đồng phục bước tới, niềm nở chào hỏi với hắn như chỗ thân quen. Quách Một Ngón bèn đem chuyện xảy ra trong hôm nay kể lại cho họ, sau đó cả bọn theo hai cảnh sát vào trong hộp đêm, đến thẳng phòng giám sát để tra soát đoạn băng.


Quách Một Ngón và hai người cảnh sát vốn quen biết từ lâu với vị quản lý trực đêm ở đây, nên không hề có chút căng thẳng đối lập nào. Quản lý nghe rõ yêu cầu thì lập tức đồng ý, nhiệt tình lôi đoạn ghi hình khu vực liên quan ra cho chúng tôi xem.


Vì mục tiêu rõ ràng, chúng tôi tua nhanh, đến khi hình ảnh hiển thị khoảng mười hai giờ đêm, cũng là lúc chúng tôi ra ngoài.


Tôi lập tức chỉ vào tên đội mũ bóng chày trắng đang bước vào khung hình mà nói: “Chính là hắn!”


Bảo vệ trong phòng giám sát liền chỉnh tốc độ hình ảnh chậm lại, chỉ thấy gã đó đi thẳng về phía tôi, ngay khoảnh khắc sắp va chạm thì đầu ngón tay lóe lên một tia sáng, sau đó hắn nghiêng người lướt qua tôi, mà túi quần hắn bỗng phồng căng lên.


Tên kia ra tay quả thực quá nhanh, chúng tôi phải tua đi tua lại ba lần mới có thể xác định chắc chắn hắn chính là kẻ đã động thủ.


Quách Một Ngón áp tay lên màn hình, hỏi hai cảnh sát: “Người này có phải dân quanh đây không?”


Cảnh sát lắc đầu, đáp: “Là mặt lạ. Khu vực này chẳng ai có kỹ thuật như thế. Hẳn là tên tội phạm lưu động chuyên nghiệp. Cứ nhìn cách hắn ra tay cũng biết là được huấn luyện kỹ, có khi là đệ tử của một ‘vua trộm’ nào đó. Lão Quách, nể tình bạn bè tôi mới nói thật: Nếu đúng là vậy, thì sợi dây chuyền của bạn anh e rằng khó mà tìm lại được....”


Nói xong, họ copy đoạn băng ra, rồi bảo chúng tôi theo về đồn công an gần đó để làm biên bản, đăng ký thông tin.


Lòng tôi chợt trĩu nặng như chết lặng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...