Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 15 - Chương 9

 Chương 9 - Trực giác và đầu mối


Tôi hít sâu một hơi, lén lút thả Kim Tằm Cổ ra, để nó đi một vòng quanh đây xem có phát hiện gì không.


Nhưng người thì đã rời đi, lượng người qua lại lại đông như vậy, hoàn toàn không để lại chút manh mối nào, rõ ràng là làm khó sâu béo rồi. Một lúc sau, sâu béo lặng lẽ quay về, trong bóng tối lắc đầu với tôi, tỏ vẻ rất bất lực. Tuy Tiểu yêu Đoá Đoá thường xuyên bắt nạt nó, suốt ngày búng vào mông nó, nhưng sâu béo lại chẳng phải loại để bụng thù hằn, nó vẫn luôn thích đậu trên bộ ngực đầy đặn của tiểu yêu Đoá Đoá, khiến cô nàng cười khúc khích vì ngứa.


Hai đứa nhỏ này là bạn thân không rời, thiếu ai cũng thấy cô đơn, cho nên lần này nó còn sốt ruột hơn cả tôi.


Từ đoạn ghi hình giám sát, chúng tôi có thể thấy tên đội mũ trắng sau khi trộm thành công thì không hề nấn ná, cứ thế bám theo bước chân chúng tôi, rẽ sang hướng khác mà rời đi. Hai cảnh sát đã thu dọn xong hồ sơ liên quan, sau đó đưa chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Nói thật lòng, vì chúng tôi không nói ra giá trị thật sự của sợi dây chuyền phỉ thúy kia (mà có nói thì chưa chắc người ta đã tin), nên đối với một vụ trộm đơn giản như vậy, nếu không phải nể mặt Quách Một Ngón, e là họ cũng chẳng buồn cử người đến hiện trường.


Dù sao thì với một thành phố lớn có tám triệu dân thường trú, những chuyện như thế này xảy ra thường như cơm bữa.


Tại đồn cảnh sát, chúng tôi đã làm bản tường trình, đồng thời mô tả lại diện mạo kẻ tình nghi. Tôi còn kể thêm về vụ móc túi xảy ra hồi đầu năm trên tàu hỏa, nếu có hồ sơ liên quan, có lẽ sẽ nhanh chóng tra ra được danh tính người kia.


Cuộc gọi thứ hai của Quách Một Ngón là cho Phó Cục trưởng thường trực của khu họ, nên thái độ của đám cảnh sát tốt đến lạ thường, khiến tôi cảm nhận được một sự nhiệt tình chưa từng có, giống như khi tôi trở về huyện Tấn Bình, đối mặt với nhóm người Mã Hải Ba, Dương Vũ vậy.


Bận rộn suốt gần nửa đêm, chúng tôi không quay lại khách sạn, mà đến nhà Quách Một Ngón nghỉ ngơi.


Dù Quách Một Ngón liên tục an ủi tôi, nói không sao đâu, không sao đâu, sẽ nhanh chóng tìm lại được thôi. Nhưng đêm đó tôi vẫn mất ngủ, một mình ngồi bên mép giường trong phòng khách, nhìn ra những toà nhà nơi xa và khu thành phố dần chìm vào bóng tối, lòng tôi u ám vô cùng. Đoá Đoá cũng chẳng còn tâm trạng tu luyện, cô bé và sâu béo đều ngồi bên tôi, lặng lẽ nhìn tôi, chẳng nói năng gì.


Tôi ngồi yên một lúc, chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Quay đầu lại thì thấy gương mặt nhỏ nhắn của Đoá Đoá đã đầm đìa nước mắt. Tôi hoảng hốt đưa tay định lau cho cô bé, nhưng bé lại tránh đi, bĩu môi không cho.


Cô bé đã kìm nén rất lâu, bỗng nhiên òa lên khóc nức nở, vừa thở không ra hơi vừa khóc gào: "Hu hu... sao anh lại làm mất cái dây chuyền đựng Tiểu Yêu tỷ tỷ chứ. Hu hu... Đoá Đoá sau này sẽ không bao giờ gặp lại chị Tiểu Yêu nữa rồi, hu hu hu...Anh, anh mà không tìm về được, Đoá Đoá sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu, hứ!"


Cô nhóc khóc đến đau lòng, nước mũi chảy lòng thòng, rồi tiện tay chùi thẳng lên áo tôi.


Tất nhiên, Đoá Đoá là linh thể, mũi dãi đó vốn không phải thật, nhưng rõ ràng là con bé đang rất đau buồn, đến mức quên luôn cả chuyện ấy, nên mới cố ý muốn làm tôi thấy ghê để trả thù tôi — con nhóc này, đến cách trừng phạt tôi cũng ngây thơ hết sức.


Tim tôi đau như bị ai xé, trong lòng không ngừng tự mắng mình bất tài và sơ ý. Nhưng nghe Đoá Đoá mắng như vậy, ngược lại lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.


Sâu béo cũng nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, lao tới "chít chít chít" mắng tôi một trận.


Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm lại được Kỳ Lân Thai, nếu không thật sự không còn mặt mũi nào mà đối diện với hai đứa nhỏ này nữa. Tôi nắm lấy tay Đoá Đoá, cam đoan với cô bé: "Đoá Đoá yên tâm, anh nhất định sẽ tìm lại được chị Tiểu Yêu. Hơn nữa, những kẻ xấu đã bắt cóc chị ấy, anh sẽ tóm hết, không chừa một tên nào, rồi..."


Đoá Đoá mặt đỏ bừng, siết chặt nắm tay nhỏ xíu, hét lên: "Đánh bẹp chúng! Đánh bẹp lũ xấu xa đó....hứ!"


Vừa nhắc đến chuyện này, Đoá Đoá cũng quên luôn chuyện trách móc tôi, trong lòng bắt đầu suy tính xem nên xử lý đám kẻ xấu kia như thế nào cho hả giận.


***

Sáng hôm sau, khi đang rửa mặt chải đầu, Tiểu Đạo Lưu Manh thấy tôi cả đêm không ngủ, mắt đỏ hoe, liền tỏ ra rất áy náy, thành khẩn nhận lỗi rằng tất cả đều là do anh ta. Nếu không phải vì anh ta rủ tôi đi uống rượu hoa, thì đã không xảy ra chuyện này. Tôi cười khổ, nói đời người làm gì có nhiều cái gọi là "sớm biết thế..." đến vậy? Đây là số mệnh. Tiểu Yêu Đoá Đoá số kiếp vốn phải gặp nạn này, dù có nói thế nào cũng không thể tránh được.


Nếu không, với sự nhạy bén như tôi, sao lại có thể trúng chiêu dễ dàng như vậy?


Tôi chỉ vào tấm thẻ gỗ hoè trước ngực, nói tối qua bị hai tiểu quỷ này quậy quá, không sao ngủ yên được.


Sáng nay Quách Một Ngón có khách hàng cần gặp, nên không thể đi cùng chúng tôi. Anh ta ăn sáng xong liền vội rời đi. Trước khi đi còn nói vụ án đã bắt đầu xử lý, danh tính những kẻ tình nghi cũng đã được xác minh sơ bộ, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đưa tên chúng lên hệ thống truy nã toàn quốc. Anh bảo tôi đừng quá lo lắng, biết đâu buổi chiều lại có điện thoại báo tin rằng đã tìm được sợi dây chuyền rồi cũng nên.


Tôi cười gượng, nói mong là vậy.


Con người, vào lúc tuyệt vọng nhất, chỉ còn hy vọng là thứ duy nhất có thể giúp ta không hoàn toàn gục ngã.


Từ sáng sớm tôi đã ra khỏi nhà cùng Tiểu Đạo Lưu Manh. Anh ta đón chú ba xuất viện, còn tôi thì suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định quay lại khu vực gần hộp đêm hôm qua chờ đợi, may ra có thể lần ra được chút manh mối nào đó.


Tôi quay lại hộp đêm hôm qua. So với cảnh đèn hoa rực rỡ tối qua, nơi này vào ban ngày đã rũ bỏ hết lớp son phấn, trở nên vắng vẻ, tiêu điều, cũng chẳng có mấy ai qua lại.


Đối diện hộp đêm là một quán cà phê. Tôi quanh quẩn gần đó một lúc, rồi lên tầng hai của quán, ngồi cạnh cửa sổ, quan sát dòng người và xe cộ tấp nập bên ngoài.


Tôi ngồi trong quán cà phê suốt cả ngày, nhìn người đến người đi. Đến khoảng năm giờ chiều, hộp đêm bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Liên tục có những cô gái được xe van hoặc xe con chở tới, ăn mặc lòe loẹt, sặc sỡ, chuẩn bị vào ca.


Tôi nheo mắt quan sát, bất chợt nhớ ra một chuyện: Hôm qua lúc tôi thân mật với cô gái tự xưng là Tiểu Mỹ, cô ta từng biết tôi đang giữ thứ gì đó rất quan trọng trong người, rồi sau đó, cô ta lấy cớ đi vệ sinh, vào nhà tắm mấy lần liền. Ban đầu tôi tưởng cô ta vào đó để trang điểm lại, nhưng bây giờ nghĩ lại...


Mẹ nó, chẳng lẽ con nhỏ đó cũng là một phe với đám trộm kia?


Dù nghi ngờ này hoàn toàn không có chứng cứ, cũng chẳng khác gì chuyện không đâu, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ tin là như vậy. Càng nghĩ càng thấy có lý. Tôi lập tức đứng bật dậy, ra quầy thanh toán rồi rảo bước xuống lầu, đi thẳng về phía hộp đêm.


Khi tôi đến nơi thì chỗ đó vẫn chưa mở cửa. Hai người đàn ông mặc đồng phục bảo an đỏ đứng chặn lại, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói mình muốn tìm má mì của chỗ này. Hai người kia vẫn ngăn lại, bảo không có sự cho phép của quản lý sảnh thì không được tự tiện vào phòng nghỉ của các "công chúa".


Đúng lúc đó, người quản lý hôm qua đi tới.


Nhưng hôm nay hắn không còn dễ nói chuyện như hôm qua nữa. Chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái rồi nói: "Chuyện hôm qua đã báo cảnh sát rồi thì để cảnh sát điều tra đi. Anh còn quay lại đây làm loạn nữa là có ý gì?"


Hắn vừa dứt lời, từ hành lang bên cạnh liền có mấy gã đàn ông vai u thịt bắp bước ra, ánh mắt hằm hằm nhìn tôi, không có chút thiện ý nào.


Làm nghề này, ai có chút bản lĩnh thì đương nhiên đều là kẻ "ăn cả đen lẫn trắng", trên dưới đều lo lót đâu vào đấy, trong chỗ làm cũng chắc chắn nuôi vài người đủ sức trấn giữ. Tôi chẳng thấy lạ, nhưng cũng không hề sợ mấy tên tép riu này —— bố mày đã từng đối đầu với quân đội chính quy có súng thật đạn thật, còn từng đụng độ cả tổ chức tà ác như Tát Khố Lãng, lại đi sợ cái bọn thế lực ngầm nửa mùa này sao?


Tôi nhìn thẳng vào gã quản lý sảnh, thản nhiên nói: "Tôi muốn gặp má mì của chỗ này, chỉ hỏi vài câu thôi."


Bên cạnh, một tên mặt đầy thịt mỡ, thô lỗ đưa ngón tay chọc thẳng vào mặt tôi, nước miếng văng tung toé, gào lên: "Thằng ranh con, mày nói chuyện với anh Mã kiểu gì đấy hả? Hôm qua mày gọi cớm tới phá bọn tao làm ăn, hôm nay lại còn dám mò tới gây chuyện, tưởng đây là nhà trẻ hả? Tin tao chẻ sọ mày ra không? Mẹ mày thằng chó..."


Tôi lấy ra một gói khăn giấy trong ngực, lau sạch nước miếng trên mặt, sau đó đưa tay nắm lấy ngón tay to bằng củ cà rốt đang chỉ thẳng vào tôi kia. Tay tôi siết chặt, mặt gã lập tức đỏ bừng, không nói nổi thành lời. Gã vung tay phải lên định đánh tôi, tôi lại chụp lấy cổ tay gã, mạnh thêm chút nữa, cả người gã run rẩy, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, không dám mắng thêm, chỉ biết cầu xin tha mạng.


Tôi mặt lạnh như sương, quay sang hỏi tên quản lý sảnh: "Bây giờ tôi có thể gặp má mì ở đây chưa?"


Hắn nhìn tôi ba giây, rồi bỗng nở nụ cười niềm nở: "Đương nhiên, đương nhiên! Mời đi bên này, tôi đưa anh lên ngay."


Tôi được dẫn lên phòng nghỉ tầng hai, gặp má mì của hộp đêm. Vào một căn phòng nhỏ riêng biệt, tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn hỏi cô về cô gái tên Tiểu Mỹ tối hôm qua, cô ta đâu rồi? Khoảng mấy giờ thì đi làm?"


Có lẽ biết được sự lợi hại của tôi, bà ta cũng không dám giấu giếm, tuôn hết một tràng: Cô ấy không phải tên Tiểu Mỹ, mà là Tiểu Mai, Tiểu Mai trong ‘Mai Hoa Tam Nông’. Hôm nay cô ta tới kỳ kinh nguyệt, trưa đã xin nghỉ đỏ (nghỉ do đèn đỏ), có lẽ vài ba ngày không đi làm được.


Trong lòng tôi lập tức thấy trúng hướng, nghiêm mặt nhìn bà ta, gằn giọng: "Chắc chắn chứ?"


Bà ta lắp ba lắp bắp đáp: "Tôi... tôi cũng thấy lạ, hình như kỳ này tới sớm hơn mấy ngày..."


Tôi hỏi xin địa chỉ, má mì lục lọi tủ trong phòng, lấy ra một cuốn sổ tay cũ kỹ, tra một hồi lâu rồi nói cho tôi một cái tên lạ hoắc, bảo nếu đi taxi thì khoảng bốn mươi phút là tới.


Tôi đứng dậy, đặt tay lên sau gáy bà ta, nhẹ nhàng vuốt một cái, rồi khẽ mỉm cười nói: "Bà có cảm thấy sau cổ hơi lạnh không? Không biết bà đã nghe nói đến cổ độc chưa — người bị trúng độc ấy, sẽ đau đớn đến mức sống không bằng chết. Mà nếu chết rồi, từ mũi miệng thi thể sẽ bò ra đủ loại côn trùng sặc sỡ, ăn sạch cả xác. Những gì tôi vừa nói với bà, phiền bà giữ bí mật trong vài ngày tới. Nếu không..."


Tôi đưa mặt lại gần, mũi gần như chạm vào mũi bà ta, vô cùng thân mật. Rồi từ trong mắt bà ta, tôi thấy từng chút sợ hãi đang trỗi dậy. Tôi cười khẽ, bóng tôi trong đồng tử bà ta giống như một con ác quỷ: "Hy vọng bà đừng trở thành người như thế... tôi sẽ quay lại gặp bà sau."


Nói xong, tôi mở cửa, mặc kệ vẻ hoảng loạn tột độ của bà ta, bước thẳng ra khỏi hộp đêm.


Khu nhà trong làng đô thị ở ngã tư Thập Tự, phường Mạch Cao Kiều, quận Tây Hà.


Cứ chờ đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...