Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 11

 Chương 11 - Thanh Sơn giới, chúng tôi đã đến rồi


Tại bến xe khách Tấn Bình, tôi trông thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đang hiếu kỳ ngó nghiêng khắp nơi, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì uể oải bám trên vai anh ta, chẳng rõ là ngủ hay tỉnh. Ở cái huyện hẻo lánh của chúng tôi, dân tình bận rộn mưu sinh, nào có ai nhàn rỗi mà nuôi chim cảnh? Hiếm khi thấy con chim anh vũ da hổ sặc sỡ thế này, thế là hai “báu vật sống” ấy liền khiến không ít người ngoái nhìn.


Tôi đi tới, kéo Tiểu Đạo Lưu Manh sang một bên, nói: “Xem anh kìa, đúng là nổi bần bật luôn!”


Tiểu Đạo Lưu Manh vốn trời sinh chẳng ngại bị chú ý, vênh vang đắc ý, lộ rõ thần thái phong lưu, vừa đi vừa hàn huyên chuyện xa cách. Trái lại, Mèo Da Hổ đại nhân chỉ hé mắt lườm tôi một cái rồi tiếp tục lim dim. Tiểu Đạo Lưu Manh cười hì hì: “Xe khách đường dài hơn hai chục tiếng, làm con gà mái béo này ngồi mà ói muốn ra máu luôn.”


Tôi hỏi: “Thế sao không đi máy bay?”


Tiểu Đạo Lưu Manh buồn bực cực kỳ: “Tuần có đúng hai chuyến, chờ được máy bay tới thì hoa cúc cũng tàn rồi...”


Có lẽ nghe thấy anh ta nhắc tới mình, Mèo Da Hổ đại nhân lập tức bùng nổ, chửi rủa: “Đồ vong ân bội nghĩa! Đại nhân ta lặn lội ngàn dặm tới giúp, mà dám bôi nhọ thế hả? Ai là gà béo? Đồ nhà ngươi mới là gà béo, cả nhà ngươi là gà béo, nguyên cái làng ngươi toàn gà béo!”


Tôi chỉ biết cười khổ: gà béo đâu phải tôi nói.


Có điều, nói lý với vị “Đại nhân” này thì chỉ tổ tốn nước bọt. Tôi vội vàng nhận lỗi, rồi dẫn cả hai ra bắt taxi, đưa về chỗ trọ ở phố mới. Nhưng khi chuẩn bị lên lầu, bước chân tôi chợt khựng lại: lúc nãy ra ngoài vội quá, trong phòng ngủ tôi chưa dọn dẹp gì cả. Với cái tính ranh mãnh như Tiểu Đạo Lưu Manh, làm sao mà giấu được anh ta? Song đã tới tầng hai rồi, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc cắn răng đi tiếp.


Quả nhiên, vừa bước vào nhà, Tiểu Đạo Lưu Manh đảo một vòng, hít một hơi sâu rồi tấm tắc: “Thơm quá đi! Tiểu độc vật à, không ngờ bên ngoài thì cậu khổ hạnh, mà về nhà lại sống về đêm phong phú thế này hả?”


Tôi chỉ biết cười gượng, cũng không giải thích, loại chuyện này càng bôi càng đen, không chừng anh ta còn buông thêm mấy câu bậy bạ thì càng khó xử. Thấy anh ta định đi vào phòng ngủ chính, tôi vội chắn cửa, chỉ sang phòng đối diện: “Anh tạm ở phòng khách đi, phòng chính miễn vào.”


Tiểu Đạo Lưu Manh liền cười gian, ánh mắt “ta hiểu rồi”, còn hắc hắc cười đểu: “Không phải trong đó đang giấu mỹ nhân chứ? Là Hoàng Phi hả?”


Tim tôi nhói đau, sắc mặt lạnh hẳn: “Cút, bảo anh ở đối diện thì ở đối diện đi, lắm lời làm gì!”


Tiểu Đạo Lưu Manh cười xoà, biết tôi tâm trạng tệ, liền vác ba lô vào phòng đối diện dọn đồ. Trong khi đó, Mèo Da Hổ đại nhân vỗ cánh bay lên, nghiêm giọng hỏi tôi: “Lúc nguoươ làm việc, Đoá Đoá không có ở bên cạnh đấy chứ?”


Câu hỏi “học thuật” ấy khiến tôi sững người — đúng rồi, hôm qua chỉ mải mê hoan lạc với Hoàng Phi, tôi hoàn toàn quên mất Đoá Đoá và Kim Tằm Cổ.


Chẳng lẽ, hai đứa nó đã “theo dõi trực tiếp” ở bên?


Tôi cố gắng lục tìm ký ức, nhưng tất cả đã bị Hoàng Phi lấp đầy, chẳng còn chỗ trống nào. Càng nghĩ, đầu óc càng rối, mồ hôi lạnh rịn ra lúc nào không hay.


****


Tối hôm đó, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thay nhau túc trực trong phòng bệnh của bệnh viện nhân dân huyện. Một đêm yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Ngô Cương, anh ta bảo tôi lên thành phố họp, bàn bạc về chuyện đám Lừa Lùn trả thù.


Tôi hỏi: "Có những ai tham gia?"


Anh ta đáp: "Ngoài chúng ta là những người trong cuộc, còn có 'các bộ phận liên quan'."


Tôi lại hỏi: "Tôi có thể không tham gia được không?"


Anh ta cười khổ: "Cậu coi như nể mặt anh em một chút đi. Dù gì cũng từng vào sinh ra tử, cậu nỡ lòng nào bỏ mặc bọn tôi..."


Tôi nói: "Giúp thì giúp được thôi, chỉ là tôi chịu không nổi cái kiểu quan liêu của vài người."


Ngô Cương thở dài: "Thực ra đa số đều rõ ràng, khéo léo cả, nhưng cũng không tránh khỏi một vài kẻ ỷ tài khinh người. Tôi hiểu ý cậu, coi như bà ta tiền mãn kinh, nhịn chút đi, tất cả vì đại cục. Hơn nữa, cái ấn trên người cậu cũng phải giải, đúng không?"


Ngô Cương khuyên nhủ mãi, tôi mới miễn cưỡng đồng ý.


Buổi trưa, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi xe của cục huyện, đi cùng còn có Mã Hải Ba đang mang bệnh trong người, La Phúc An, và hai cảnh sát từng tham gia nhiệm vụ hôm đó, tất cả cùng đến thành phố.


Tại một phòng họp trong nội thành, hội nghị về việc truy quét bọn “lừa lùn” được triệu tập. Người tham gia ngoài những kẻ may mắn sống sót hôm ấy, còn có lãnh đạo từ hệ thống cảnh sát vũ trang, công an, cùng với cán bộ các bộ phận liên quan được phái xuống. Ngoài những cái tên từng nhắc đến như Hồ Văn Phi, Dương Thao, Giả Vi, còn có hai ông già mặt mày nghiêm nghị, một người ăn mặc kiểu người Miêu, một người thì mặc trang phục Tôn Trung Sơn.


Hồ Văn Phi giới thiệu: người mặc trang phục Tôn Trung Sơn là lãnh đạo tổ công tác, tên Hồng An Quốc; còn người ăn mặc như người Miêu là chuyên gia sinh vật đặc biệt mời từ Đồng Nhân, tên Ngô Lâm Nhất (người Miêu ngoài mười hai họ ban đầu, phần lớn là họ được ban khi nhập hộ tịch).


Dĩ nhiên, cuộc họp này không thể thiếu bạn thân của tôi Tiểu Đạo Lưu Manh Tiêu Khắc Minh, cùng “đạo sư tinh thần” Mèo Da Hổ đại nhân.


Trước khi cuộc họp bắt đầu, Hồng An Quốc bắt tay với tôi, nói rằng đã liên hệ với đồng nghiệp ở tỉnh Nam Phương, biết tôi là người trong nội bộ, nên mọi chuyện đều dễ nói. Sau đó, ông chỉ vào Ngô Lâm Nhất mà bảo: bác đồng chí này cũng là một thầy nuôi cổ, tôi nên thân cận nhiều hơn.


Ngô Lâm Nhất tầm năm sáu mươi tuổi, tôi tôn kính bậc trưởng bối, liền nhiệt tình chào hỏi, ông ta chỉ khẽ gật đầu, chẳng mặn mà.


Sau đó Tiểu Đạo Lưu Manh nói nhỏ với tôi:"Đồng nghiệp thì là oan gia, nuôi cổ vốn đã tương khắc, ít khi hòa hợp. Người nuôi cổ cũng vậy, cậu không biết à?"


Vốn tôi muốn giữ kín, nhưng hồ sơ đã nhập vào hệ thống, chỉ cần ai có quyền hạn là tra ra ngay, muốn “tàng hình” cũng chẳng được.


Thời đại thông tin, đúng là rắc rối như vậy.


Cuộc họp bắt đầu từ sáu giờ tối, kéo dài đến chín giờ. Phần lớn người tham dự chỉ là diễn viên quần chúng quan sát, chủ yếu phát biểu là mấy lãnh đạo các bộ phận và người của Cục Tôn giáo như Hồ Văn Phi, Dương Thao. Đến phần giới thiệu về tập tính của Lừa Lùn, người nuôi cổ Ngô Lâm Nhất cũng đứng ra nói một đoạn.


Khác hẳn những gì tôi biết, Ngô Lâm Nhất giải thích: Lừa Lùn là một loài sinh vật dưới lòng đất, quanh năm cư trú trong hang động ngầm hoặc sông ngầm, cũng thường thấy ở vùng đồi núi, rừng rậm, bụi rậm, đồng cỏ... Chúng đào hang mà sống, ngày ngủ đêm hoạt động, leo cây lội nước đều giỏi, lấy mối trắng, kiến đen, ấu trùng côn trùng, các loại quả dại làm thức ăn, cũng ăn thịt, thích nhất là thịt chuột.


Do thường xuyên ăn rễ một loại thực vật dưới đất gọi là “Hắc Mạch Tương”, trong cơ thể chúng tiết ra chất gây ảo giác LSD, khiến con người bị mê hoặc...


Nghe lão già đầu quấn vải xanh kia thao thao bất tuyệt tuôn ra toàn những thuật ngữ chuyên môn, lúc này tôi mới hiểu, hóa ra ông ta thật sự là một cổ sư biết theo kịp thời đại, chứ chẳng giống như tôi, chỉ dựa vào một quyển sách rách, ngốc nghếch cho rằng đám Lừa Lùn kia quanh năm ra vào cái gọi là “linh giới” hư vô mơ hồ gì đó.


Nghe được lời giải thích của Ngô Chí Lâm, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là “tính hạn chế của thời đại”. (Bánh Tiêu: ko hiểu sao đoạn này lại đổi tên thành Chí Lâm nữa @.@ chắc tác giả nhầm chăng?)


Trăm năm sau, tôi đọc lại những ghi chú của Lạc Thập Bát, dẫu kiến thức không nhiều, tôi cũng biết trong đó có rất nhiều điều chỉ là suy đoán mơ hồ, chẳng có căn cứ. Nhưng trăm năm nữa, hậu nhân lại sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn nhận những ghi chép đầy kỳ quái mà tôi đang viết đây?


Nội dung hội nghị dài dòng, tôi không nói lại, chỉ tóm gọn kết quả: Mọi người nhất trí cho rằng luồng hắc khí (lời nguyền) bám trên người chúng tôi, chính là đến từ hang động mà Lừa Lùn từng cư trú. Cấp trên đối với bức bích họa mà chúng tôi từng nhìn thấy đặc biệt hứng thú, cho rằng mọi manh mối đều nằm ở nơi ấy. Nếu có thể trấn áp tận gốc, hắc khí trên người chúng tôi cũng sẽ tan biến.


Mất đi tọa độ, bọn Lừa Lùn sẽ không còn tìm đến trả thù nữa.


Dương Thao đưa ra ý kiến: tất cả những ai trên người có hắc khí đều phải quay lại Thanh Sơn Giới, làm rõ mọi nhân quả.


Vì vậy, ba ngày sau, các bộ phận sẽ điều động tinh anh, dưới danh nghĩa khảo sát khoa học mà tổ chức một đoàn thám hiểm, lần nữa tiến vào dưới gốc cổ thụ ngàn năm ở Thanh Sơn Giới, điều tra lại hang động kia, tranh thủ giải quyết triệt để vấn đề. Chuyện đã làm ầm ĩ đến mức này, nó không còn là một vụ án mạng đơn lẻ nữa, mà là một cuộc chiến giữa hai loài sinh vật rồi.


Cũng phải nói, có hai người may mắn thoát khỏi nhiệm vụ lần này.


Một cảnh sát và một quân nhân.


Bởi vì lần trước khi vào núi, họ rơi xuống nước, nên đã dừng lại từ giữa đường, không đi tiếp. Dương Thao vốn không biết chi tiết ấy, nhưng ông ta chỉ liếc mắt đã nhận ra, trên người hai người đó hoàn toàn không có dấu vết bị nguyền. Có thể thấy, Dương Thao quả nhiên là một kẻ mắt sáng như đuốc.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đương nhiên cũng là một phần của đội ngũ, cho nên thấy đồng đội càng mạnh, trong lòng lại càng cảm thấy an ủi và có thêm cảm giác an toàn.


Họp xong, chúng tôi ra nhà ăn tập trung ăn cơm, làm quen và thân thiện với nhau. Vì đều là đồng nghiệp, nên năm người của Cục Tôn giáo đối với tôi cũng khá gần gũi. Hồng An Quốc còn có ý muốn lôi kéo, hỏi tôi rằng đã là người ở đây, sao lại chạy tận vào Phương Nam công tác? Ở đây lực lượng vốn đã mỏng, chi bằng trở về đi!


Tôi nói, chủ yếu trước đó tôi làm việc bên kia, nên bị kéo vào, bình thường tôi cũng ít khi ở nhà.


Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đủ thứ: lên kế hoạch, mua sắm vật tư, chọn tuyến đường, phân bổ nhân sự, làm quen phối hợp. Cuối cùng xác định một đội ngũ hơn ba mươi người, trong đó có quân nhân, cảnh sát, chuyên viên của Cục Tôn giáo, và cả... loại người rảnh rỗi như Tiểu Đạo Lưu Manh. Trong không khí khẩn trương chuẩn bị ấy, với tư cách người hiểu rõ nhất về hang động, tôi bận rộn tối tăm mặt mũi, đến mức chẳng còn thời gian rảnh mà nghĩ đến Hoàng Phi.


Phải biết rằng, mục tiêu lần này là vén mở bí ẩn Lừa Lùn tái xuất, trên cơ sở dập tắt tai họa hoàn toàn, thì càng ít người chết càng tốt, tốt nhất là không ai chết.


Chiều ngày thứ hai sau kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng tôi ngồi bốn chiếc xe con và hai xe quân dụng, khởi hành từ nội thành, nghỉ lại một đêm ở huyện Tấn Bình, rồi tiếp tục lái xe đến ngôi làng gần sâu trong Thanh Sơn Giới nhất. Tất nhiên, phải đi qua Thanh Mông Hương, bởi vì ở đó còn có một người trong cuộc, là người dẫn đường, lão Kim.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...