Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 12

 Chương 12: Tiếng thét thảm vọng từ dưới sườn dốc


Trên con đường huyện dẫn về Thanh Mông Hương, tôi vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề.


Trước đây, tuy Lừa Lùn thường xuyên xuất hiện trong những lời đồn đại thời thơ ấu của chúng tôi, nhưng nếu bảo rằng chúng phổ biến đến mức giống như thỏ rừng hay rắn trong bụi cỏ, thì điều đó dĩ nhiên là không thể. Chú út tôi đã giữ rừng cả đời, khi tôi nhắc đến chuyện này, ông chỉ đáp gọn một câu: “Toàn ba cái chuyện tào lao!”


Đúng vậy, một người như chú út tôi, ngày ngày lăn lộn trong núi sâu rừng già để trông rừng, phòng cháy chữa cháy, mà cũng coi đó chỉ là tin đồn, thì tôi có thể chắc chắn rằng Lừa Lùn rất hiếm khi xuất hiện ở thế gian này. Nó nhất định có một phạm vi hoạt động riêng, vừa cố định vừa bí mật.


Ngoài một số ít trò nghịch ngợm, Lừa Lùn hiếm khi hại người, ngay cả trong những ghi chú trong cuốn sách nát của Lạc Thập Bát, ông cũng phải thừa nhận điều này.


Thế nhưng, kể từ hai vụ án chặt xác ở thôn Sắc Cái, sự tàn bạo của Lừa Lùn đã phơi bày rõ ràng trước mắt chúng tôi.


Vì sao chúng lại phải giết hại, chặt xác hai người vô tội kia?


Ban đầu chúng tôi không rõ. Trong hang động đầy bích họa hôm nọ, khi thấy nội tạng đặt trên bệ đá, tôi đã thấy có gì đó rất quái lạ. Sau đó, anh họ của La Nhị Muội là La Điếc, thuộc tổ 7 thôn Trung Ngưỡng đã kể với tôi rằng đó là một loại hắc vu thuật cực kỳ bí ẩn. Người ta sẽ tính toán chính xác ngày giờ sinh tử của nạn nhân, sau đó giết mười một người, lần lượt lấy ngũ tạng, tứ chi, dương vật và cuối cùng là thủ cấp. Mọi thứ đều phải chính xác đến từng khắc. Sau đó, tất cả sẽ được hòa vào những tảng đá mang tà khí, để triệu hoán ra một “Đại Hắc Thiên”.


Loại hắc vu thuật độc ác đến mức ấy, chẳng lẽ đám Lừa Lùn ngu dại kia có thể thi triển được sao?


Ngay lúc đó, tôi đã hết sức nghi ngờ. Nhưng La Điếc còn chưa kịp nói hết, thì đã đấu cổ với tôi. Từ đó, lão cũng không còn nhắc gì thêm.


Vài ngày trước, tôi từng hỏi thăm tung tích của La Điếc. Mã Hải Ba bảo rằng lão đã chết trong thời gian lao động cải tạo, là tự sát. Lão dùng cán bàn chải nhựa được mài nhọn rạch vào động mạch cổ và bắp đùi, máu chảy thành vũng. Bạn tù kể lại rằng cảnh tượng khi ấy cực kỳ thê thảm: không ai trong buồng giam phát hiện, đến sáng mới biết, những vết thương đã trắng bệch, máu loang trên nền đất thành một bức tranh quỷ dị, chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.


Lão tiên sinh Âu Dương Chỉ Gian đã khuất từng nói với tôi: việc lạ những năm gần đây đặc biệt nhiều....


Còn lão Kim dẫn đường năm nay sống cũng khá ổn. Thuở trước, lão vốn là nông dân ở thôn Sắc Cái, thường xuyên vào núi sâu hái thuốc, săn thú. Sau này, lão chuyển ra trấn, làm ăn buôn bán: chuyên thu mua dược liệu từ người dân trong thôn, rồi bán ra ngoài. Lần trước do xã cử đi, lão mới chịu dẫn đường. Lần này chúng tôi lại tìm đến, lão chẳng mấy mặn mà. Dù đã giải thích lợi hại thế nào, lão vẫn không tin.


Sau cùng, nhờ có lãnh đạo trong xã lên tiếng, lão mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng.


Xe chạy đến thôn Sắc Cái thì khó mà đi tiếp, đường xóc nảy làm mông tôi đau muốn chết. Xuống xe, tôi vừa xoa mông vừa nhìn cảnh quê quen thuộc trước mắt. Trên con đường đất nhỏ trong thôn, dường như vẫn còn một gã đàn ông trung niên cười hì hì chạy về phía tôi: “Cho các cậu xem, tôi nhặt được một cục vàng này...”. Và Đoá Đoá, cũng chính ở nơi này bị tôi xem như con mèo con chó mà nhặt về.

Chớp mắt đã hơn một năm, quay lại chốn cũ, lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc.


Tiểu Đạo Lưu Manh đứng cạnh tôi, nhìn cánh đồng trũng xa xa và những căn nhà cũ kỹ lụp xụp, nhíu mày bảo: “Chỗ các cậu nghèo thật đấy!”


Tôi lặng người, không nói. Ai mà chẳng khen quê hương mình đẹp, nhưng phong cảnh hữu tình có biến thành cơm ăn được đâu?


Vương Bảo Tùng đã ngoài bốn mươi rồi vẫn còn độc thân, cũng chỉ vì nghèo cả thôi.


Mọi người xuống xe, bắt đầu chỉnh trang lại trang bị. Lần này, cấp trên đặc biệt cấp phát mười lăm bộ quần áo phòng hoá, loại có thể che kín toàn thân, dùng để đề phòng rắn độc và côn trùng khi vào hang. Ngoài ra, nào là lương thực, thuốc chống muỗi, cam thảo phòng bị Lừa Lùn mê hoặc, cùng gạo nếp mới để ứng phó, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Khác hẳn lần trước, lần này là hành động có sự chuẩn bị.


Tổng chỉ huy của đội là Hồng An Quốc bên Cục Tôn Giáo (chúng tôi gọi ông ta là Hồng Lão Đại), còn chỉ huy quân sự thì là Ngô Cương. Mã Hải Ba và La Phúc An vừa mới khỏi bệnh, cùng một viên cảnh sát họ Lưu (trước đây từng vào hang) đi chậm chậm giữa đoàn. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lại rề rà ở cuối hàng, chẳng khác nào đi dạo chơi.


Nói thật thì, điều nguy hại lớn nhất của Lừa Lùn là nó có thể khống chế tư tưởng con người. Ngoài ra, nó còn có thể điều khiển côn trùng độc. Nhưng về sức mạnh thân thể, nó căn bản không cùng một đẳng cấp với tôi. Nếu không, làm sao tôi chỉ dựa vào đôi giày lao động mũi thép mà có thể khống chế được nó?


Lừa Lùn giỏi mê hoặc, nhưng chỉ cần nhai cam thảo hoặc trầu cau là giải được. Theo tôi thấy, lần này quả thực hơi làm quá, chẳng khác nào “giết gà dùng dao mổ trâu”.


Nhưng nghĩ lại, cẩn thận vẫn hơn. Người đông, cũng dễ có chỗ dựa.


Đường lên núi chẳng dễ đi, câu nhìn núi chạy chết ngựa đâu có sai. May mà lần này thời tiết khá tốt, không mưa lất phất như lần trước, nên chẳng mấy khi vấp phải bùn lầy, cũng tiết kiệm được nhiều sức lực. Khi đi ngang tổ 7 thôn Sắc Cái, tôi đặc biệt chỉ cho Tiểu Đạo Lưu Manh căn nhà của La Điếc, nói: “Thấy chưa? Huyết mạch cuối cùng của Miêu Cổ Trung Ngưỡng, đến đây là chấm dứt.”


Tiểu Đạo Lưu Manh bảo: “Chẳng phải còn một đứa nhỏ trốn thoát, đến giờ vẫn chưa thấy sao?”


Nghe vậy, tôi bất giác nhớ lại đôi mắt oán độc khôn cùng kia. Tôi gượng cười: “Một thằng nhóc con như thế, biết đâu giờ đang ẩn danh làm phụ hồ ở công trường nào đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chết của Đoá Đoá, chính là do thằng nhóc kia bày ra cả. Đứa trẻ ấy, không tầm thường đâu.”


Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn về phía đoàn người trước mặt, nét mặt ảm đạm: “Chuyến này, tôi cứ thấy chẳng lành.”


Lông mày tôi khẽ động, hỏi: “Ý anh là sao?”


Anh ta chỉ vào Mèo Da Hổ đại nhân đang thong dong sải cánh trên trời, nói: “Là con gà mái béo kia nói đấy. Ở vùng đất các cậu, núi non trùng điệp, thế đất hiểm trở, ‘ngó núi chạy sông, người càng đông thì họa càng nhiều’. Cậu nhìn cái thằng ‘Rắm Mắt Thông’ kia đi, hết thì thầm to nhỏ với người ta, mặt mày ủ dột sắp nhỏ nước đến nơi rồi, là biết ngay nó cũng chẳng coi trọng chuyến này. Không điều tra thì chẳng có quyền phát ngôn, mấy ông quan trong phòng làm việc thì chỉ biết vỗ đùi cái đét, tôi chẳng thèm cãi với đám tự tin thái quá đó làm gì.”


Tôi hỏi: “Vậy anh còn đi theo làm gì?”


Anh ta cười hì hì: “Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi thôi, lão Tiêu này đi khắp bốn bể, chẳng phải cũng chỉ để tìm cái cảm giác kích thích liều mạng sao? À... nhớ ra chuyện này, cho cậu đây!” Anh ta móc trong túi ra một cây bút lông bọc trong ống tơ đen, nói: “Bút lông sói Hoàng Đại Tiên, tặng cậu trước. Lát nữa nếu chém giết kịch liệt mà đánh rơi thì coi như cậu xui.”


Tôi nhận lấy, xem thử thì cán bút chất liệu khá thô, nhưng chạm khắc lại tinh xảo, đầu bút đều tăm tắp, trơn mượt. Quả là phong cách của anh ta: giản dị, giống hàng nhái, nhưng rất hữu dụng.


Đang đi đường nên tôi chẳng kịp ngắm kỹ, vội nhét bừa vào ba lô, tiếp tục bước.


Đường núi khúc khuỷu khó đi không cần nói, đến khi mặt trời đã ngả về tây, chúng tôi mới tới được Hậu Đình Nhai Tử.


Đây là ngọn núi cao nhất của cả vùng Thanh Sơn Giới, cao bao nhiêu mét thì tôi không rõ, chỉ biết như chọc thẳng vào mây, sương trắng lượn lờ. Lão Kim dẫn chúng tôi men theo khe núi bên hông, dốc toàn phiến đá trơn, lần trước từng có người từ đây rơi thẳng xuống suối. Vòng qua Hậu Đình Nhai Tử, ra khỏi thung lũng rậm rạp, cuối cùng chúng tôi trông thấy cây đa to cao hơn hai mươi mét, tán xòe rộng, lá xanh rậm rạp như cây long não.


Bước vào sườn dốc này, bên ngoài trời nắng gắt, vậy mà nơi đây lại phủ đầy sương mỏng, tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo.


Cũng có ánh mặt trời chiếu vào, nhưng chỉ như gãi ngứa ngoài giày, chẳng chút ấm áp.


Cuối cùng, chúng tôi tập trung dưới gốc cây cổ thụ, nghỉ một lát. Theo lệnh của Ngô Cương, binh sĩ bắt đầu tản ra lục soát bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm tiềm ẩn. Còn Dương Thao thì chạy lại gọi tôi, bảo cùng đến cửa hang gần đó họp bàn. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh giẫm lên thảm cỏ, bước ra khỏi bóng cây, gia nhập đám đông. Ở đó có năm người của Cục Tôn Giáo, Ngô Cương, Mã Hải Ba và lão Diệp thuộc quân khu tỉnh, chỉ chừng ấy thôi.


Hồng Lão Đại thấy tôi đến thì nói: “Lục Tả, lần trước chính cậu dẫn người rút lui an toàn từ trong hang, chúng tôi bàn bạc rồi, lần này vẫn muốn nhờ cậu vào dẫn đường.”


Nghe vậy tôi lập tức khó chịu. Khi định kế hoạch, tôi đã nói mình bị chứng sợ bóng tối trong hang, không vào đâu, lúc đó bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Thế mà giờ lại đổi ý đột ngột, chẳng phải đang ép tôi sao?


Hồ Văn Phi tỏ vẻ áy náy, giải thích: “Khi đó chưa khảo sát thực địa, giờ mới nhận ra chỗ này hiểm ác quá. Địa thế thung lũng này đúng là một trận pháp âm tụ quỷ, lại còn là thiên nhiên tạo thành. Nhất định phải có người quen thuộc đường đi, nếu không thì chúng ta có thể lặp lại thảm kịch lần trước.”


Giả Vi cũng đứng bên hùa theo: “Chúng tôi sẽ gửi thư khen ngợi đến Cục miền Nam, nhân dân cũng sẽ nhớ ơn cậu.”


Nghe chẳng khác nào điếu văn.


Ban đầu tôi vốn không để bụng, nhưng câu này lọt vào tai lại thấy khó chịu. Nghe thế nào cũng chói tai: ông đây chỉ là kẻ làm thuê tạm bợ, chẳng mong vào biên chế để bán mạng cho cái hệ thống này. Công lao, danh tiếng, tất cả chỉ là mây bay, liên quan quái gì đến tôi?


Có điều Ngô Cương và Mã Hải Ba cũng khuyên, nói bọn họ cũng phải vào hang, giải trừ lời nguyền. Tôi tuy chẳng mấy quan tâm, nhưng xoá sạch dấu ấn đó thì cũng tốt thôi.


Thế nên tôi mới miễn cưỡng gật đầu. Hỏi ý Tiểu Đạo Lưu Manh, anh ta cũng gật, nói muốn vào xem mấy bức bích họa của Lừa Lùn.


Miệng hang trước đây đã được xây gạch bịt kín, dây leo xanh sẫm rủ xuống, bên dưới có một lỗ hổng bị đào ra, to vừa đủ cho một con Lừa Lùn chui lọt. Để vào được bên trong, mấy binh sĩ phải dùng dụng cụ phá mở.


Tiểu Đạo Lưu Manh dán mắt nhìn cái hố nước lớn cạnh cửa hang. Nước trong đó xanh rì, rong rêu lềnh bềnh. Anh ta quay đầu cười bảo: “Tiểu Độc Vật, cậu không thấy ở đây có gì lạ sao?”


Tôi cúi xuống, ngửi thấy một mùi tanh nồng, nhưng lại không giống mùi hôi thối của nước tù. Đang định đáp lời, bỗng nghe một tiếng thét thảm vang lên từ dưới dốc. Tiếp đó là loạt tiếng súng hỗn loạn dội lên.


Ngẩng đầu, tôi thấy tất cả mọi người đều náo loạn chạy ùa xuống sườn dốc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...