Chương 13: Khói xông chặn cửa, vải đỏ xuyên lửa
Tôi theo đám đông ồn ào chạy xuống dưới dốc. Bên cạnh có người hô lên:"Sao thế?" Phía dưới lập tức có người trả lời nói có người chết, hỏi là ai, nói là Lưu Hán Quang!
Chỉ cách chừng hơn hai mươi mét, chúng tôi đã chạy đến nơi. Vạch đám binh lính còn chưa hoàn hồn ra, liền thấy trên mặt đất nằm một cái xác không đầu. Cách đó hơn chục mét, một chiến sĩ đang ôm cái đầu chạy về phía này. Ngay khoảnh khắc bị chém rụng, máu tươi phun ra như suối, bắn tung tóe khắp cỏ cây, đá đất, biến cả khu vực thành một cảnh tượng tanh ngòm máu me. Mùi huyết khí ngọt lợ xộc thẳng vào mũi. Tôi nhìn thấy chiến sĩ ấy vừa chạy vừa khóc, cố sức ghép đầu và thân thể lại với nhau.
Thế nhưng gương đã vỡ khó hàn, huống chi là thân người? Dù cố gắng đến mấy, anh ta cũng không thể nối hai thứ ấy lại. Cuối cùng, anh ta buông xuôi, ngồi phịch xuống vũng máu, khóc như một đứa trẻ.
Qua những vệt máu loang lổ, tôi nhìn thấy gương mặt tái nhợt, non nớt lăn lóc bên cạnh mới hiểu người mà họ gọi là Lưu Hán Quang là ai.
Tiểu Lưu, cậu lính trẻ mà tôi còn chưa kịp hỏi rõ tên đầy đủ, mấy hôm trước còn nằm chung giường với tôi trong nhà khách, bây giờ đã bị chặt đầu, hồn phách phiêu tán. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra sinh mệnh mong manh đến nhường nào. Dù đã từng quen nhìn thấy tử vong, nhưng lúc này, một ngọn lửa phẫn nộ vẫn cuồn cuộn dâng trào trong lòng tôi.
Phải giết sạch tất cả những ai tham gia vây quét mới thôi sao?
Độc ác đến vậy ư!
Nhìn thấy người anh em ngày ngày cùng ăn chung một nồi cơm chết thảm ngay trước mắt, đôi mắt Ngô Cương đỏ rực. Anh túm lấy cổ áo một chiến sĩ gần đó, gầm lên giận dữ: "Mẹ kiếp, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì thế?"
Người lính kia cũng run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, lắp bắp nói: "Vừa rồi có một thứ từ trong bụi cỏ lao ra, chỉ một nhát đã chém chết Tiểu Trương... Nó là quái vật! Chúng tôi chưa kịp phản ứng, nó đã chạy mất rồi!"
Hồ Văn Phi đứng bên cạnh vội kéo Ngô Cương lại, hỏi: "Nó có đội nón rơm không?"
Người lính kia liên tục lắc đầu, vừa run vừa khoa tay mô tả: "Con quái vật đó cao chừng tám mươi phân, toàn thân lông đen, đầu trắng, miệng nhọn như heo, chân có vẻ giống người, nhưng tay lại như bọ ngựa, cực nhanh, chạy như bay, đạn cũng không đuổi kịp..." Anh ta còn đang nói thì mấy binh sĩ đuổi theo trước đó cũng lục tục quay về. Người đi đầu, mặt mũi dữ tợn, quệt mồ hôi trên trán, chửi: "Đội trưởng Ngô, mẹ nó, chạy nhanh như mèo, mất dấu rồi!"
Sắc mặt Ngô Cương lập tức biến đổi, gân xanh trên trán nổi lên như giun bò. Anh quay về phía bụi gai rậm gầm lớn: "Đ.M! Có gan thì ra đây chơi! Lén lút rình mò tính là bản lĩnh hả?"
Chúng tôi im lặng, không khí xung quanh bỗng trở nên đè nén. Chưa kịp bắt đầu gì mà đã mất một mạng, ngay trước mắt cả đám người đông nghịt. Rõ ràng, bọn Lừa Lùn đã sớm biết sự xuất hiện của chúng tôi. Như vậy, muốn tập kích bất ngờ đã hoàn toàn vô vọng.
Hồng lão đại dẫn đầu đội ngũ cũng cực kỳ khó chịu. Mấy hôm trước trong cuộc họp, ông ta còn vỗ ngực phân tích nguyên nhân thất bại lần trước, hùng hồn nói lần này sẽ không để ai chết, nhất định giành thắng lợi cuối cùng. Thế mà cái chết của Tiểu Lưu lúc này chẳng khác nào một cái tát trời giáng vào mặt ông ta.
Đám Lừa Lùn tuyệt đối không hề đơn giản như chúng tôi từng nghĩ.
Tôi ngồi xổm bên cạnh thi thể Tiểu Lưu, nhìn vết chém gọn nơi cổ, tưởng tượng đến nhát dao sắc lẹm đã cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ. Bất chợt tôi nắm chặt cánh tay Tiểu Đạo Lưu Manh, khẽ nói: "Anh có thấy bọn họ miêu tả rất giống một thứ gì đó không?"
Tiểu Đạo Lưu Manh ngẩng đầu tìm Mèo Da Hổ đại nhân, nhưng con chim béo đó chẳng biết đã chạy đi đâu. Nghe tôi hỏi, anh ta nghi hoặc: "Giống cái gì cơ?"
Tôi đáp: "Một bóng đen di chuyển cực nhanh, ánh dao lóe lên, thoắt ẩn thoắt hiện... Chẳng lẽ anh không liên tưởng đến thứ gì sao?"
Tiểu Đạo Lưu Manh nhắm mắt nghĩ ngợi chốc lát, rồi chậm rãi nói: "Chẳng lẽ là cái bóng đen trong tế điện Da Lãng ở Thần Nông Giá, kẻ đã chặt đứt cánh tay trái của chú Tiêu Ứng Vũ?
Tôi gật đầu: "Tôi cũng có cảm giác thế."
Anh ta trầm ngâm gật gù: "Lần này e rằng thật sự sẽ phiền toái rồi."
Chúng tôi đang nói thì Mã Hải Ba gọi với sang: "Lại đây, mau ra bên gốc cây!"
Vội vã bước tới, đã thấy một đám người vây quanh. Chỉ nghe Hồng lão đại trầm giọng: "....Nhân vật trọng yếu trong nhiệm vụ lần trước, nhất định phải bảo vệ nghiêm ngặt. Thôi, chúng ta thi hành phương án hai. Lão Ngô, chuẩn bị xong chưa?"
Ngô Lâm Nhất nãy giờ vẫn im lặng hút thuốc lào chỉ gật đầu, đáp: "Không vấn đề, bây giờ bắt đầu."
Nói xong, lão gọi một binh sĩ lại, lấy từ ba lô ra mấy cái hũ sành. Rồi lão ngồi xổm xuống đất bận rộn làm việc. Tuy tuổi đã cao, nhưng đôi bàn tay lại được chăm sóc cẩn thận như tay thiếu niên, động tác cực kỳ khéo léo. Lão liên tục lấy ra từ lọ đất, chai thủy tinh đủ loại dịch thảo dược, hòa trộn, lắc đều, chẳng khác nào thầy giáo dạy hóa đang làm thí nghiệm. Chốc lát, một hũ lớn dung dịch đã được pha xong, lão dốc toàn bộ lên từng tấm vải đỏ.
Từ đó tỏa ra mùi hùng hoàng nồng nặc, xen lẫn dược vị của cỏ đuổi rắn, cỏ phượng hoàng, đậu cứt chó... còn nhiều loại khác tôi chẳng phân biệt nổi.
Trong khi Lão Ngô bào chế vải đỏ tẩm dược, lính tráng cũng lục tục đi nhặt củi. Tất nhiên, không phải củi khô, mà loại nửa khô nửa ẩm, khi đốt sẽ sinh ra khói đặc. Phương án hai chính là kế sách của Ngô Lâm Nhất: nếu không thể tập kích bất ngờ, thì dùng vải đỏ đặc chế này đặt ngay cửa hang, châm lửa cho khói thuốc thấm vào trong, buộc bọn Lừa Lùn phải mò ra liều mạng.
Lửa nhỏ hầm canh, thứ này do lão đặc chế khẳng định Lừa Lùn không chịu được, so với gạo nếp mới còn hiệu quả hơn. Chỉ cần ngửi mùi, chúng sẽ phát điên, mắt đỏ ngầu, rồi tự chui ra quyết đấu.
Lúc ấy tôi đã chất vấn: "Hang động kia nằm sâu dưới lòng đất, gần như khoét rỗng cả quả núi, e rằng khói này chưa chắc hiệu nghiệm."
Ngô Lâm Nhất chỉ cười ha hả:"Thứ này chủ yếu ở mùi. Chặn cửa xông một đêm, hoặc là chúng hôn mê bất tỉnh, hoặc là loạng choạng mò ra đánh cược sinh tử, bất kể hang lớn bao nhiêu."
Tuy nhiên, cuối cùng cách này chỉ được giữ làm phương án dự phòng. Ai cũng có cùng mối lo như tôi: hang quá sâu, e không hiệu quả.
Nhưng sau cảnh vừa rồi, áp lực trên vai Hồng lão đại tăng vọt, chẳng dám mạo hiểm nữa. Chỉ còn nước dùng lửa liu riu nấu chầm chậm, buộc bọn Lừa Lùn phải ra, để giành chiến thắng với tổn thất ít nhất.
Sau hơn nửa tiếng bận rộn, bên kia Ngô Cương cũng đã dẫn người thu dọn thi thể Lưu Hán Quang bằng túi đựng xác. Sau khi gào thét trút giận một hồi, anh ta mới bình tâm trở lại, tỉnh táo ra lệnh: "Lập trại tại chỗ! Chúng ta phải cầm cự ở đây một thời gian."
Cái cửa hang chỉ vừa một người ra vào, bị binh sĩ gỡ mở rồi chất đầy cành khô lá mục.
Có người đổ xăng lên, Ngô Lâm Nhất bèn đặt mười ba tấm vải đỏ đã thấm đầy nước thuốc lên trên đống củi, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh. Ở đó là Hồ Văn Phi. Người đàn ông trung niên này dường như chẳng cần động tác gì, giữa các ngón tay đã hiện ra một lá bùa vàng. Hắn vung vài cái, rồi nhanh nhẹn xoay chà trên lá bùa, lạ thay không lửa mà tự cháy. Khi bùa cháy đến nửa, hắn khẽ hất tay ném tới, những tàn lửa lập tức bén xăng trên đống củi. “Ùm” một tiếng, ngọn lửa bùng cao mấy mét.
Trong ánh lửa nhảy nhót, từng luồng khói trắng sữa thoát ra từ đống cành cây nửa khô nửa ướt. Thậm chí còn có người chuẩn bị cả máy thổi gió, thốc khói trực tiếp vào trong hang.
Tiểu Đạo Lưu Manh huých vai tôi, hất cằm chỉ Hồ Văn Phi đang thi triển hỏa phù, cười khẩy: "Thấy chưa, đó chắc là người của Thiên Sư Đạo, Nam tông Thanh Thành Thượng Thanh phái. Cái trò ma sát sinh lửa kia, thực ra là do “Hỏa Hậu Tường Chỉ” trong 《Thanh Thành Bí Lục》 diễn biến mà ra. He he..."
Nụ cười của anh ta lúc này thật sự trở nên dâm tà khó coi. Tôi từng nghe chú tôi nói về các phái đạo gia trên đời, cũng biết công pháp Thanh Thành tuy lấy song tu âm dương của Nam phái làm chủ, nhưng chỉ giới hạn ở pháp môn thượng thừa – nam không cởi áo, nữ không giải đai, “ngàn dặm thần giao, vạn dặm tâm thông”.
Tuyệt đối không hề có chuyện tục tĩu như hắn nói.
Đống lửa vẫn cháy rừng rực, vậy mà mười ba tấm vải đỏ tẩm thuốc của Ngô Lâm Nhất lại không hề bị lửa thiêu hủy chút nào, chỉ có dược khí nhè nhẹ tỏa ra, hương vị lạ lùng, giống như bạch phục linh hòa cùng hương quế.
Dĩ nhiên, phần lớn hương khí đã hòa tan vào luồng khói trắng, theo gió thổi vào trong hang.
Sau loạt động tác đó, Ngô Lâm Nhất có vẻ đã hơi mệt, quay về bên trại, ngồi xuống, xếp bằng trong một tư thế kỳ quái.
Hồng lão đại lập tức phân phó Ngô Cương, Mã Hải Ba cùng mọi người phải liên tục tiếp củi, đồng thời canh chừng miệng hang, ít nhất lúc nào cũng phải có bốn người trông coi, đề phòng bọn Lừa Lùn nhân lúc hỗn loạn mà thoát ra. Sau đó, ông ta bắt tay chuẩn bị dựng trại, xem chừng đã quyết định trường kỳ kháng chiến.
Tiểu Đạo Lưu Manh bước đến bên thi thể Tiểu Lưu đang nằm trong túi đựng xác, rút kiếm gỗ đào, bày hương nến, bắt đầu siêu độ vong linh cho chàng binh sĩ trẻ, làm đúng chức trách đạo sĩ của anh ta.
Tôi từng thấy anh ta làm vô số pháp sự, nhưng chỉ lần này là nghiêm túc chưa từng có.
Thời gian trôi nhanh, từ chiều sang tối, màn đêm buông xuống. Đống lửa nơi cửa hang vẫn cháy, mười ba tấm vải đỏ ngoài cháy xém chút khô vàng thì vẫn không hề bị thiêu hủy, kỳ lạ vô cùng. Thỉnh thoảng, từ hang chui ra nhiều con rết nhiều màu, rồi từng đàn chuột đen to bằng nắm tay chạy rầm rập, ngoài ra chẳng có gì khác. Ngô Lâm Nhất cũng chẳng bận tâm, vẫn liên tục bày trí quanh doanh trại.
Năm binh sĩ được chia làm ba ca luân phiên canh cửa hang, không hề chớp mắt vác súng chờ đợi.
Lửa trại ban đêm bùng lên, ánh lửa nhảy nhót khắp nơi.
Đến mười giờ tối, bỗng vang lên những tiếng “xì xì” quái lạ. Dù ngủ hay chưa, toàn bộ mọi người đều bật dậy. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách doanh trại không xa, từ dưới đất bất ngờ tràn ra từng đàn rết khổng lồ, lưng đen đầu đỏ, ào ạt xông đến từ bốn phương tám hướng.
Nhận xét
Đăng nhận xét