Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 15

 Chương 15 - Cái gọi là nước tiểu đồng tử


Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Thân mình tôi vừa mới khom xuống, liền thấy người đàn bà mặt đơ Giả Vi lướt vụt qua bên cạnh. Trong tay bà ta chớp nhoáng đã xuất hiện một thanh trường kiếm sắt đỏ rực. Khi lao đến bên bờ ao nhỏ, bà ta vung kiếm chém ngang, bổ mạnh xuống cái xúc tu dính nhớp to bằng cả vòng eo. Trong bóng tối lập tức tóe ra những tia lửa sáng lóa.


Ngay sau đó, Dương Thao cũng lập tức lao theo. Chàng trai trẻ với linh giác cực mạnh này đã sớm phát hiện dị động, liền rút ra một dãy kim bạc trong ngực áo, vòng qua eo Giả Vi, bắn thẳng trúng cái xúc tu trơn nhẫy đáng sợ ấy.


Khi đại đội chúng tôi chạy tới nơi, chỉ còn thấy mặt nước đầm lầy màu xanh đen sục sôi bọt khí, từng vòng từng vòng gợn sóng lan tỏa, lắc lư liên hồi. Còn cái thứ kia thì sớm đã biến mất không còn tung tích.


Bên bờ, có một người lính ngã gục. Lớp mặt nạ phòng hộ bị xé toạc, đầu ông ta như bị tạt cả chậu a-xít, máu thịt nham nhở, hình dạng đã hoàn toàn biến dạng. Nửa bên đầu đã tan chảy, lõm hẳn xuống; một con mắt vẫn còn cắm trong hốc, máu rỉ ròng ròng, còn con kia thì chỉ còn dính lại bởi một sợi gân thịt, lủng lẳng đong đưa ngay trước ngực. Tôi nhìn mà như thấy một ngọn nến đang dần tan chảy, đầu ngọn nến đã nát bét thành thảm trạng.


Khiếp đảm hơn nữa là dù biến thành hình dạng quái gở như ác quỷ, người lính đáng thương ấy vẫn chưa chết. Anh ta gào thét thảm thiết, vì sợ hãi và đau đớn quá mức mà dây thanh quản rất nhanh đã rách toạc, âm thanh vang lên the thé, chói tai, như tiếng dao cào lên mặt kính.


Cuối cùng thoi thóp.


Thứ này rốt cuộc là cái gì? Tôi nắm chặt chấn kính, lùi lại mấy bước, vừa cảnh giác đề phòng, trong lòng phát lạnh.


Chứng kiến cảnh tượng ghê rợn ấy, dám tiến lại gần chẳng còn bao nhiêu. Chỉ có tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, năm người của Cục Tôn Giáo cùng với Ngô Cương. Tất cả đều căng thẳng canh chừng cái hố nước đen ngòm như mắt giếng kia, sợ rằng bên trong lại phun ra nguy hiểm mới.


Ngô Lâm Nhất thì ngồi thụp xuống, rút ra một thanh que thủy tinh, cẩn thận khuấy thử chất nhầy còn bám trên thi thể. Thứ đó dẻo quánh, vừa dai vừa đặc, như nhựa hồ lẫn đàm mủ, rất khó đứt rời.


Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của thuộc hạ, Hồng lão đại nhanh chóng dùng sợi dây đỏ đã tẩm dầu trẩu, dựng lên một pháp trận ngay phía trên cái ao nhỏ ấy, lại còn treo một chiếc chuông vàng bé xíu ở điểm trung tâm giao nhau. Ông ta vừa niệm chú vừa bày trận, xong xuôi thì sắc mặt đã hiện vẻ mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lau một cái, ông nghiêm giọng hỏi lão Ngô: "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"


Ngồi xổm bên cạnh kiểm tra thương thế cho chiến sĩ, Ngô Lâm Nhất lắc đầu. Lão nhìn cái đầu của chiến sĩ kia đang nhanh chóng tan rữa, hai tay vô lực giơ lên, như muốn níu lấy một cọng rơm cứu mạng. Ngẩng đầu lên, lão không trả lời câu hỏi của Hồng lão đại, mà quay sang Ngô Cương bên cạnh: “Cho anh ta một sự giải thoát đi, phải nhanh!”


Ngô Cương không chút do dự, giơ khẩu súng lục đen nhánh trong tay, nhắm thẳng vào trán người chiến sĩ mà bóp cò.


Chiến sĩ toàn thân run lên một cái, rồi không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ để lại một vũng máu tanh hôi loang lổ trên mặt đất.


Ngô Lâm Nhất đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng nhìn chúng tôi: “Chẳng lẽ là Nghệ Ngư?”


Tôi lập tức sửng sốt, Nghệ Ngư là loài cá gì? Ông chú này, rõ ràng giống mấy con quái vật xúc tu trong phim kinh dị thì có! Nhưng rất nhanh, Ngô Lâm Nhất đã giải thích: “Nghệ Ngư là một loại thủy thú được ghi trong sách cổ, mình cá đầu chó, tiếng kêu như trẻ sơ sinh, tay như vọng triều (tên cổ của Bạch Tuộc)  --  kỳ thật chính là một biến chủng của bạch tuộc. Sở dĩ tôi nói thế, là vì hồi trẻ từng gặp một con ở đầm nước Long Cung, An Thuận. Con đó không lớn, nhưng có vòng xanh cực độc, dáng dấp hệt như thế này --  Bạch tuộc nước ngọt vốn hiếm, chúng thường ẩn nấp trong núi sâu đầm lớn, mang kịch độc, hơn nữa còn có linh tính.”


Sắc mặt Hồng lão đại trở nên khó coi, nghiến răng nhìn chằm chằm mặt nước xanh thẫm lặng lẽ, gằn giọng: “Đồ súc sinh, có giỏi thì ló mặt ra đây!”


Trận pháp dây đỏ ông ta dày công bày ra, quả thật có phần tương tự thủ pháp thắt nút của Triệu Trung Hoa, nhưng theo tôi thì khí tức sát phạt lại nặng hơn nhiều, uy lực hẳn cũng rất lớn.


Sau khi trút giận, ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, quay sang hỏi: “Ở đây còn mấy người chưa từng gần phụ nữ?”


Có mấy người lần lượt đỏ mặt đứng ra, ngập ngừng hỏi cần làm gì. Hồng lão đại chỉ xuống vũng nước xanh đục trước mặt, nói: “Đái vào đó. Đã là Nghê Ngư thì chắc chắn sợ dương khí nóng rực trong nước tiểu đồng tử. Chỉ cần vài bãi là khỏi lo nó lại nổi lên nữa.”


Nói rồi, ông ta đi đầu, tháo đai quần, nghiêm túc mà phóng xuống một dòng trong vắt.


Nghe nói đến “nước tiểu đồng tử”, trong năm người bước ra liền có ba người đỏ mặt tía tai, lủi thủi rút lui, giấu cái mặt nóng bừng vào trong bóng tối. Chỉ còn hai người ngượng ngập mà thả xuống một bãi vàng đục.


Ông già thấy vậy, khẽ lắc đầu, than thở: “Lòng người nay chẳng còn như xưa.”


Chuyện này, hai kẻ sành sõi như tôi với Tiểu Đạo Lưu Manh dĩ nhiên tránh thật xa, quay về chỗ cũ. Đã có người đến thu dọn xác của chiến sĩ vừa chết. Mã Hải Ba ở bên tôi, giọng run run nói: “Người thứ sáu rồi...”


Tôi lúc này mới nhận ra, gương mặt còn sót lại của người chiến sĩ ấy quen thuộc đến lạ, thì ra chính là một trong những người từng cùng chúng tôi tham gia nhiệm vụ lần trước.


Tôi không biết tên anh ta, chắc là một trong ba người đã giải ngũ hoặc được điều đi.


Điều này có nghĩa là: tất cả chúng tôi đều đang đối diện với tử vong, nhưng so với người khác, những kẻ từng vây quét Lừa Lùn như chúng tôi, tỷ lệ chết cao hơn hẳn. Tất cả những quái vật kinh khủng xuất hiện, không bỏ sót một ai, đều chọn những kẻ mang dấu ấn định mệnh kia, từ Tiểu Lưu, đến chiến sĩ vừa chết này.


Không lạ gì khi Mã Hải Ba mặt mày tái nhợt: Đời đã vốn bất công, không ngờ ngay cả cái chết cũng bất công như thế.


Đổi lại là ai thì cũng khó mà chấp nhận nổi.


Còn tôi, trong lòng thì chỉ thấy nhức nhối, thầm nghĩ: Quỷ tha ma bắt, tôi thật sự muốn về nhà rồi! Đám người cục tôn giáo này, Hồng lão đại dẫn đầu, tự tiện quyết định, lại còn lừa gạt cái kẻ bị chứng sợ hang động như tôi vào trong này dẫn đường, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu mãi không yên. Ngoài này đã hiểm nguy đến mức này, một khi chui vào trong, vừa tối vừa hẹp, xoay sở khó khăn, lúc ấy mà gặp nạn thì chỉ có chết chắc. Lần trước vào hang, tôi đã chín phần chết một phần sống, hối hận không để đâu cho hết. Giờ lại bước vào lần nữa, tôi rốt cuộc là vì cái quái gì đây?


Vì hòa bình thế giới ư? Vớ vẩn! Nếu nói là vì Hoàng Phi, có khi tôi còn thấy mình có lý do hơn.


Tôi vỗ vai Mã Hải Ba, nói: "Yên tâm đi, cứ bám sát theo tôi. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, nhất định sẽ không để chị dâu biến thành cái hình mẫu “góa phụ da trắng, mặt đẹp” trên mấy tờ quảng cáo tìm chồng đâu.


Mã Hải Ba muốn bật cười, nhưng khuôn mặt cứng đờ quá, méo mó đến mức còn khó coi hơn cả khóc.


Tiểu Đạo Lưu Manh thì ngồi xổm nghiên cứu hai lưỡi dao xương trên tay con quái lửng, miệng không ngừng tặc lưỡi trầm trồ. Tôi tò mò hỏi: "Sao vậy?"


Anh ta đáp ngay: "Thứ xương dao này là nguyên liệu cực tốt để luyện bùa chú, hiếm có lắm. Nào, Tiểu Độc Vật, mau giúp tao gỡ xuống. Tranh thủ trời chưa sáng, làm được bao nhiêu thì cứ làm, coi như có thêm chút vốn liếng phòng thân."


Tôi nhìn quanh, thấy đám người của Cục Tôn Giáo đang bận trấn an mấy chiến sĩ hoảng loạn, chẳng ai để ý tới chỗ chúng tôi. Thế là tôi ngồi xuống, rút dao găm bên hông, bắt đầu tháo bàn tay con quái ấy ra."


Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, liền hỏi anh ta: "Còn thanh ngọc đao Huyết Hổ Hồng Phỉ của anh thì sao rồi? Có bá đạo bằng chấn kính của tôi không?"


Tiểu Đạo Lưu Manh bĩu môi, khinh khỉnh: "Cái gương của cậu chẳng qua nhờ niên đại lâu đời, mới sinh ra được một con kính linh, chứ so với viên Huyết Hổ Hồng Phỉ mười mấy vạn năm dưới lòng đất của tôi thì còn xa lắm! Nhưng mà... đao ngọc kia tôi vẫn chưa hoàn thiện. Ê này, cậu là cái loại kín tiếng, bụng đầy chữ nghĩa, rảnh thì nghĩ cho tôi một cái tên thật ngầu, để sau này còn có cái đem ra hù người."


Chúng tôi trò chuyện, cũng nhờ vậy mà không khí căng thẳng quanh đó dịu xuống đôi chút. Mã Hải Ba, La Phúc An, cảnh sát Lưu và lão Kim dẫn đường cũng bắt đầu cởi mở hơn, thậm chí hỏi han vài chuyện, như có thật trên đời tồn tại ma quỷ không, bọn Lừa Lùn kia rốt cuộc có phải tay sai của Diêm Vương không...Tôi thì ít nói, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh mồm mép đầy rẫy, bịa chuyện thần quỷ bay bướm, nói năng hoa mỹ, khiến ai cũng nghe mà ngẩn ngơ.


Nửa đêm về sau, mấy người kiệt sức, rốt cuộc cũng gục bên đống lửa, dựa lưng vào nhau mà chợp mắt.


Tiểu Đạo Lưu Manh thì vẫn tỉnh táo, tay cầm dao khắc, lặng lẽ khắc những hoa văn kỳ dị và trừu tượng lên hai lưỡi dao xương đẫm máu. Còn tôi ngồi im, nhìn mấy lính gác thay nhau bỏ củi vào lửa ở cửa hang, nhìn đám người Cục Tôn Giáo quây quanh con khỉ da hồng bàn bạc điều gì đó, nhìn vài chiến sĩ cặm cụi dọn xác côn trùng dưới đất, lại nhìn con sâu béo đùa nghịch với con thú ăn kiến ngốc nghếch...


Không khí đặc quánh, ai nấy đều trĩu nặng trong lòng, ít ai muốn nói chuyện. Tôi cũng vậy, bất chợt dâng lên nỗi sợ hãi. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến vào trong hang, liệu sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót trở ra?


Trong lòng tôi tràn đầy căm hận lũ Lừa Lùn và thế lực đứng sau chúng ——  bởi vì cái chết, cũng bởi vì mất mát.


Cuộc chiến giữa hai giống loài, vốn chẳng phân phải trái, chỉ có kẻ thắng người thua.


Bỗng nhiên trên ngọn cây phía đầu vang lên một trận “phành phạch”, tôi ngẩng đầu thì thấy con gà mái béo hiện ra, há mỏ cười hềnh hệch với chúng tôi. Con chim mất nết này, cuối cùng cũng mò tới.


Lửa ở cửa hang cháy đỏ đến tận bình minh. Khi mặt trời nhô lên, mười ba dải khăn lụa đỏ cũng hóa thành tro bụi.


Đội ngũ chuẩn bị vào hang gồm có tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, Mã Hải Ba, ba cảnh sát La Phúc An và Lưu, lão Kim dẫn đường, Ngô Cương cùng sáu chiến sĩ dưới quyền, bên Cục Tôn Giáo thì có Hồ Văn Phi, Dương Thao và Giả Vi đi cùng. Còn Hồng lão đại, Ngô Lâm Nhất và liên lạc viên Diệp thì ở lại bên ngoài cảnh giới, sẵn sàng ứng cứu.


Lần này chúng tôi được trang bị khá đầy đủ: bộ đàm liên lạc, thiết bị đo nồng độ CO₂, đèn pin siêu sáng, thậm chí còn có người mang theo cả bình dưỡng khí, cùng một bộ đồ chống độc hoàn chỉnh.


Tôi chỉnh lại ba lô: ngoài nắm gạo nếp và bùa giấy, còn có đồ cá nhân, dao găm, túi cứu thương, ít lương khô và nước tăng lực. Trước khi đi, Hồng lão đại ghé lại dặn dò: vào trong đó, Hồ Văn Phi và Dương Thao sẽ phối hợp cùng tôi. Chỉ cần tìm được đại sảnh kia, Dương Thao có cách giúp tất cả chúng tôi xóa bỏ dấu ấn trên người.


Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy mục đích thực sự của Cục Tôn Giáo không chỉ vì chúng tôi. Có lẽ chuyện truy tìm tàn tích Da Lãng mới là quan trọng nhất. Tôi còn đắn đo, có nên nói cho họ nghe về chuyện ở Thần Nông Giá hay không.


Chín giờ sáng, chúng tôi khoác ba lô lên vai, vòng qua bờ nước, thẳng tiến vào trong hang động.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...