Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 16

 Chương 16 - Sẩy chân


Cửa vào hang khá hẹp, chỉ vừa cho một người lách qua. Đi sâu vào chừng vài mét, không gian mới bắt đầu rộng dần ra.


Có lẽ vì suốt nửa ngày bị hun đốt bởi khói lửa, bên trong nồng nặc một mùi khét khó chịu, hòa lẫn với thứ mùi tanh hôi khó tả. Tôi đi đầu dẫn đường, trên đầu đội mũ bảo hộ nhựa công trình, ánh đèn sáng rọi về phía trước. Không phải ai cũng gan dạ như tôi, chẳng sợ côn trùng độc hại, nên trừ tôi ra, những người khác đều mặc nguyên bộ đồ phòng hóa cồng kềnh đi phía sau.


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng mặc như vậy, nhưng anh ta chịu không nổi, ngộp thở quá, liền tháo mũ ra, chậm rãi bước theo tôi.


Mèo Da Hổ đại nhân thì lười đến cực điểm, tìm được chỗ trên đầu Mã Hải Ba rồi cuộn lại, an nhiên đánh một giấc. Vậy mà nó vẫn giữ được thăng bằng trong khi cả đoàn đang di chuyển.


Đi sâu vào hang, vì cần sự an toàn, tôi chẳng buồn giấu giếm nữa, trực tiếp gọi Đoá Đoá ra giúp mình dò đường. So với tôi, khả năng dự báo và cảm nhận nguy hiểm của con bé mạnh mẽ hơn nhiều. Dĩ nhiên, không ai ngu ngốc mà không nhận ra. Cho dù Đoá Đoá đã ẩn mình, nhưng Hồ Văn Phi, Dương Thao cùng mấy người kia vẫn phát hiện ngay. Tôi ngoái lại, thấy ánh mắt họ lảng đi nơi khác.


Bị che bởi mặt nạ phòng hộ, không thấy rõ nét mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tia hoài nghi, khinh miệt lẫn trong đó.


Tôi hừ một tiếng, quay phắt đi, sải bước thẳng về phía trước.


Tôi đoán cái ánh mắt kia chắc hẳn đến từ mụ đàn bà mặt lạnh Giả Vi kia. Rõ ràng đã đẩy tôi ra gánh cái nhiệm vụ nguy hiểm nhất là dẫn đường, vậy mà còn tỏ vẻ khinh khi, thật khiến người ta bực bội.


Đi chừng mấy chục mét, mùi hôi trong hang mới dịu đi đôi chút. Nhưng rồi dưới ánh đèn trên mũ, tôi bất ngờ nhìn thấy mặt đất lốm đốm những vật đen to bằng nắm tay. Rọi kỹ thì ra là xác dơi, mình mềm, lông lá, đã chết hàng loạt.


Chắc hẳn bị lão già người Miêu Ngô Lâm Nhất hun khói cho chết cả. Tôi đi tiếp, dọc đường thấy không dưới bốn mươi con dơi nằm ngổn ngang.


Trong ký ức, ở đại sảnh khắc đầy bích họa, từng có vô số loài này tụ tập, lại còn là loài hút máu. Giờ chết sạch, nghĩ cũng nhẹ nhõm phần nào —— Sinh tử trước mắt, ai còn rảnh mà thương cảm dơi vô tội nữa.


Đi thêm một quãng, đến ngã rẽ đầu tiên, tôi đột nhiên dừng lại: mặt đất phía trước dày đặc một lớp bò sát, có con còn giãy giụa. Cách chừng bảy, tám mét, dưới ánh đèn trên đầu, hiện ra từng con trông như thạch sùng, nhưng đầu lại giống cóc, mắt to lồi, cổ ngắn và thô, da sần sùi, toàn thân phủ đầy vảy nhỏ li ti. Vẫn còn vài con sống sót, miệng phát ra tiếng “xì xì” chói tai.


Không hiểu sao, cứ nhìn mấy loài bò sát như thế, tôi lại nghĩ ngay tới khủng long của kỷ Phấn Trắng.


Tôi khựng lại, phía sau người nối đuôi tới gần. Có người hỏi: "Sao thế?"


Quay đầu nhìn, thì ra là Dương Thao bên Cục Tôn Giáo. Hắn cũng tháo mũ phòng hộ ra, trán nhễ nhại mồ hôi. Tôi hất cằm về phía trước. Hắn bước lên, liếc nhìn rồi hít một hơi lạnh: "Kỳ nhông mụn đỏ hả? Toang rồi, toàn là động vật cấp quốc gia được bảo hộ loại hai, giờ lại bị chúng ta hun chết, nhiều thế này...."


Tôi cau mày hỏi: "Thế phải làm sao? Đám này có độc không?"


Hắn gật đầu: "Có."


Tôi chỉ vào lối rẽ bên trái, nói: “Phải đi đường này thôi. Đám kỳ nhông mụn đỏ chết lẫn sống chặn cả lối, anh bảo tính sao bây giờ?”


Ngay lúc ấy, một người chen lên đứng phía trước, tháo bỏ tấm che mặt, huýt một tiếng sáo. Từ phía sau, một bóng đen luồn tới. Là Giả Vi. Bà ta lập tức ngồi xổm xuống, lại làm cái trò “hôn môi kiểu Pháp” với con vật kỳ dị kia, rồi vuốt đầu nó dặn dò vài câu. Con thú ăn kiến biến dị Tiểu Hắc lập tức lao thẳng lên phía trước, vừa xua đuổi vừa húc phá, sống sờ sờ mở ra một con đường cho chúng tôi đi qua.


Thấy đám kỳ nhông đỏ quái gở ấy, Ngô Cương bước lên, vỗ vai mấy người đã tháo mũ che mặt, khuyên: “Nơi này cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên đeo mặt nạ bảo hộ mà đi.”


Tiểu Đạo Lưu Manh nghe lời ngay, hoặc cũng có thể vì sợ chết, chẳng chút do dự đội lại mũ. Ngược lại, hai gã của Cục Tôn Giáo chỉ nhún vai cười nhạt: “Lục Tả còn chẳng dùng, chúng tôi việc gì phải sợ?”


Chúng tôi tiếp tục tiến bước. Tuy Tiểu Hắc đã quét sạch mở đường, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Tôi dù hết sức cẩn thận né bước vào chỗ trống, vẫn không tránh khỏi dẫm lên xác kỳ nhông đỏ. Cảm giác ấy thật kỳ dị: trơn nhẫy, dưới chân còn vang lên tiếng nổ bùng của xác nát, thứ dịch nhầy bên trong tràn ra, khiến lòng người lạnh buốt, khó chịu vô cùng.


Cứ thế đi thêm một đoạn, hành lang toàn là xác côn trùng độc: bọ xén tóc vằn, nhện sói đào hang, rết đỏ, rết ngàn chân... đủ loại, nhiều không kể xiết.


Rõ ràng, lão gã vu sư người Miêu đến từ Đồng Nhân Ngô Lâm Nhất đã giúp chúng tôi tiết kiệm không ít công sức. Nếu không, với từng tầng từng lớp độc trùng dày đặc thế này, cả đoàn e rằng phải liều mạng phá trận một phen.


Nhìn đám sâu rắn rải rác khắp nền, ai nấy đều thở dài cảm thán: “Chuẩn bị kỹ càng chẳng bao giờ thừa. Cái công sức bỏ ra hôm qua thật sự đáng giá.”


Chúng tôi bước đi trong im lặng, chỉ còn tiếng giày nghiền nát lớp vỏ cứng lạo xạo vang vọng, khiến lòng người càng thêm căng thẳng. Nhìn đống xác côn trùng, mặt Giả Vi cũng dần trắng bệch, chẳng biết từ lúc nào đã đội lại mũ che mặt.


Đi giữa bóng tối mịt mùng như thế này, đúng là một thử thách nặng nề với tâm lý con người. Tôi nghe rõ tiếng thở nặng nề, gấp gáp từ nhiều người. Ngoại trừ ba cảnh sát, ngay cả vài chiến sĩ cũng bắt đầu thấy bồn chồn.


Dù sao bọn họ cũng không phải đặc công dã chiến, cả khả năng lẫn tâm lý đều chưa đạt đến độ tôi luyện — mà ở thời bình, chưa từng qua khói lửa chiến trường, sức chiến đấu như vậy cũng là chuyện thường.


Tôi dựa theo trí nhớ, cứ men bên trái mà đi. Thế nhưng sau khi rẽ qua hai khúc quanh, bỗng thấy nơi này xa lạ đến lạ thường, chẳng gợi chút ký ức nào cả.


Càng đi tiếp, tôi càng thấy bất ổn, cực kỳ bất ổn.


Không thể nào... lại lạc đường nữa sao?


Thấy tôi chạy đi chạy lại như kẻ điên, Hồ Văn Phi chặn lại, hỏi: “Sao thế?”


Tôi mơ hồ, quay sang Ngô Cương đang đi lên: “Anh còn nhớ chỗ này không? Trước kia chúng ta từng tới đây chưa?”


Tôi chỉ vào khối thạch nhũ trên vùng đất mở rộng phía trước. Ngô Cương ngẫm nghĩ, rồi chần chừ đáp: “Có lẽ... từng đến rồi?”


Nghe giọng lấp lửng ấy, tôi liền gọi viên cảnh sát Lưu ở giữa đội ra hỏi. Gã cảnh sát hơi mập này khẳng định: “Có, chúng ta từng đến đây. Tiến thêm một đoạn nữa, chắc chắn sẽ tới được đại sảnh kia.”


Tôi quay người lại, nhìn đám người ăn mặc y hệt phía trước, cố gắng tìm xem có ai từng cùng mình tiến vào hang lần trước.


Cuối cùng, một chiến sĩ tháo tấm che mặt ra, nói từng chữ một: “Ở đây... hình như chính là chỗ lần trước chúng ta đi lạc đã ngang qua. Lúc đi tới thì không hề có.”


Tôi ngắm kỹ người lính ấy, thấy có chút ấn tượng. Hình như tên Tiểu Trần, tên đầy đủ là Trần Tử Phong hay Trần gì đó. Chính hắn là kẻ từng muốn cõng cái xác đã chết rồi bật dậy thành xác sống của Hồ Du Nhiên ra ngoài, nên ký ức về hắn với tôi khá sâu. Nghe được câu trả lời chắc chắn, lòng tôi bỗng thấy trống rỗng. Lần trước thoát khỏi mê cung này, hoàn toàn là nhờ vào Đoá Đoá cảm nhận được âm dương khí, loạng choạng dẫn chúng tôi tìm được cửa ra. Còn lần này, mục tiêu lại chính là gian đại sảnh có bích hoạ kia.


Hang núi vốn là nơi chết, địa hình kiến tạo từ hàng vạn năm, sao có thể nói biến là biến? Thế mà tôi đi theo hướng bên trái, tính ba lần rẽ là sẽ tới đại sảnh, thì lại bất ngờ phát hiện đã lạc đường.


Tôi lập tức nói với Hồ Văn Phi, Dương Thao và Ngô Cương phán đoán của mình, đồng thời đề nghị cho người quay lại, kiểm tra những ký hiệu để lại dọc đường, xem có phải đã bị xoá đi không.


Giả Vi hơi do dự, hỏi: “Cậu thật sự lạc đường à?”


Tôi gật đầu, “Đúng vậy.”


Bà ta liền trách móc: “Sao cậu lại hồ đồ thế? Một nơi từng đến rồi, vậy mà cả đường cũng quên! Chuyện hệ trọng thế này, sao cậu có thể quên được?”


Trong lúc bà ta lải nhải, thì Dương Thao đang đi trước chợt cất tiếng gọi: “Lại đây xem, phía sau thạch nhũ này!”


Chúng tôi nghi hoặc bước đến, vừa nhìn đã giật mình thót tim: Trong bóng tối, một bóng dáng lùn thấp ngồi phệt dưới đất, gương mặt đầy nếp nhăn xám đen như một lão già, bộ lông xanh vàng loang lổ, đôi mắt sáng rực.


Trên đầu nó đội một chiếc nón cỏ lù lù như tổ chim — chính là một con Lừa Lùn.


Bên cạnh nó, con thú ăn kiến biến dị Tiểu hắc đang cẩn thận ngửi ngửi chủ nhân của hang này. Đoá Đoá thì ngồi trên vai tôi, nheo mắt nhìn. Khác với sâu béo chưa tiến hoá, Đoá Đoá vốn không sợ Lừa Lùn, huống chi đây chỉ là một cái xác không còn sinh khí.


Dương Thao cúi xuống, vạch miệng mũi Lừa Lùn, rồi quay đầu nói: “Thứ này không phải chết hôm qua. Không trúng độc của lão Ngô, mà là...”


Hắn lật bụng nó lên, lộ ra một vết thương máu me be bét: “Bị đồng loại giết chết!”


Nhìn dấu vết này, rõ ràng là tác phẩm của cái gã người song đao chân lửng.


Hai thứ đó chẳng phải là cá mè một lứa sao?


Khi còn đang hoài nghi, thì từ phía sau đội vang lên tiếng xôn xao. Ngô Cương lớn tiếng hỏi có chuyện gì? Có người đáp: “Đằng kia có một cái bóng đen lượn qua lại trên đường chúng ta đi vào, có cần nổ súng không?”


Tôi bật dậy, ngoái đầu nhìn. Nơi rìa ánh sáng, quả nhiên lờ mờ thấy một bóng dáng. Nhìn vóc dáng thấp lùn kia, liền biết chính là lừa lùn.


Trải qua hai lần bị chơi xỏ, cơn giận trong lòng tôi bốc tới cực điểm. Tôi rút ngay chiếc chấn kính trong ngực ra, lao về phía cái bóng: “Bắt sống nó!”


Thằng khốn ấy dường như đang xoá dấu hiệu chúng tôi vẽ trên vách. Ban đầu bị đèn pin rọi trúng, nó còn bất động, nhưng ngay khi tôi xông lên, nó hoảng hốt bỏ chạy. Tôi gọn nhẹ, chỉ một thoáng đã đuổi theo hơn chục mét. Rẽ qua một khúc cong như xoắn ốc, chưa kịp phản ứng, dưới chân bỗng trống hoác. Tôi hét lên một tiếng “toi rồi!”, rồi cả người rơi thẳng xuống.


May mắn thay, hố không sâu lắm, chỉ bốn năm mét. Tôi lăn một vòng, cuối cùng không hề hấn gì.


Nhưng khi nằm trên mặt đất, tay tôi lại chạm trúng một đám lông lá xồm xàm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...