Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 2

Chương 2 - Tiệc rượu ở quê


Tôi và Tiểu Tịnh lặn lội chạy đường gần như suốt một ngày, trên đường gần như chẳng ăn được gì. Tôi sức khỏe tốt nên cũng không thấy đói lắm, nhưng Tiểu Tịnh thì đã cau mày, khó chịu ra mặt. Thím hai tôi vội dẫn chúng tôi vào bếp uống bát trà dầu. Ngồi trong căn bếp mù mịt khói lửa, uống bát trà dầu nóng, tâm trạng tôi mới dần dần dịu lại.


Tang sự phải lo toan rất nhiều chuyện. Cha mẹ tôi tuy rất không nỡ xa tôi, nhưng cũng chỉ kịp nói đôi câu, rồi lại vội vã đi bận rộn.


Khoác trên mình bộ đồ tang màu trắng, tôi và Tiểu Tịnh ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp trong bếp, uống trà dầu. Bên cạnh quây lấy mấy người thân, có đồng lứa, có cả bậc trên, hết hỏi đông rồi lại hỏi tây. Có người hỏi chiếc xe tôi lái tới là ở đâu, có phải của tôi không? Tôi lắc đầu, nói là mượn. Tiểu Tịnh còn trẻ con, hí hửng khoe khoang: là anh Tả mượn từ một người bạn làm đội trưởng trong cục **.


Mọi người xôn xao trầm trồ: “Ui, còn quen cả bạn bè thế này cơ à...”


Một người anh họ xa đưa cho tôi điếu thuốc, tôi xua tay: “Em không hút.”


Anh ta cười hề hề: “Thế nào, chê thuốc của anh dỏm hả?”


Tôi nói: “Không phải, thật sự là em không biết hút. Tiểu Tịnh cũng biết mà.”


Anh ta vẫn chưa tin, vừa rít thuốc vừa lắc đầu: “Cậu làm ông chủ lớn rồi mà thuốc cũng không hút, ki bo quá đấy. Nói thật chứ, dưới thì con cái đi học, trên thì bố mẹ không có tiền dưỡng già, vợ thì ngày nào cũng cằn nhằn trách tôi vô dụng...”


Anh ta kể lể một tràng, rốt cuộc ý tứ vẫn là mong tôi giúp đỡ đôi chút.


Tôi chỉ gật đầu: “Không sao, được thì giúp thôi.”


Người anh họ xa này vốn nổi tiếng lười biếng ở làng bác hai, quen thói ngồi mát ăn bát vàng. Với loại người này, cho một đấu gạo thì thành ơn, cho mười đấu lại thành thù. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy, chứ không thể coi là thật được.


Ngồi một lát, tôi ra ngoài hít thở chút không khí. Bà nội mất, người thân bạn bè tới rất đông. Họ hàng nhà tôi vốn đông đúc, nhà nào cũng có người đến, thành ra ồn ào náo nhiệt. Trong sân dựng đầy bàn mạt chược, người ta chen chúc, thuốc lá nghi ngút, tiếng hò hét ầm ĩ, chơi hăng say vô cùng. Những bà con họ hàng xa, hàng xóm thì mặt mày hớn hở, vui như tết. Cả bầu không khí chẳng giống tang lễ, mà y như một buổi tụ tập nực cười. Lòng tôi thấy vô cùng khó chịu, nhưng đó vốn là phong tục, chỉ một mình tôi thì chẳng thể nào thay đổi được.


Vì tôi có mang xe về, bác cả liền tới bàn bạc: hôm nay làm tiệc, ngày mai đưa tang, cần phải đi mua sắm thêm nhiều thứ. Trong làng chỉ có một chiếc xe tải nhỏ, nên nhờ tôi cũng chạy giúp một chuyến. Tôi nói được, về đây lái xe vốn là để lo liệu việc này. Bác cả rất vui, vỗ vai tôi khen: “Có tiền đồ rồi đấy!”


Lúc đó mẹ tôi chạy đến tìm, kéo tôi ra một bên, hỏi gần đây tôi làm những gì?


Tôi thấy lạ, nói: “Không phải chỉ là cùng A Đông ở thôn Sinh Truân hợp tác mở một nhà hàng bên Hồng Sơn phía Nam sao? Đều là việc làm ăn đàng hoàng, sẽ không làm mẹ mất mặt đâu.”


Mẹ tôi giơ tay gõ một cái vào trán tôi, mắng: “Thằng nhóc này lớn rồi, cánh cứng rồi phải không? Mẹ hỏi không phải chuyện đó, mà là chuyện mày với Hoàng Phi. Năm ngoái con bé ấy còn thường xuyên đến nhà thăm mẹ, sao năm nay sau lần mày về, chẳng thấy bóng dáng nữa? Rốt cuộc là thế nào, có phải người ta chê mày không có công việc đàng hoàng, bỏ mày rồi không?”


Mẹ tôi là người sinh con muộn, nhưng không hề nuông chiều tôi, nên đánh thì đánh, mắng thì mắng, không hề nương tay.


Tôi bất đắc dĩ nói: “Liên quan gì đâu chứ? Con bây giờ là người đi cung cấp công việc đàng hoàng cho người khác, còn lo cái đó à? Con với Hoàng Phi, là do gia đình cô ấy phản đối, nên tạm thời chia xa một thời gian, bình tĩnh suy nghĩ lại thôi.”


Mẹ tôi đưa cho tôi một thứ. Tôi nhận lấy nhìn thì ra là một chùm chìa khóa. Mẹ nói: “Đây là cảnh sát Dương đưa đến cho con, bảo con giữ lấy. Việc của con, mẹ không xen vào, nhưng ít nhất cũng phải để mẹ lúc nhắm mắt còn có thể bế cháu, nếu không thì sống cả đời này, đúng là chẳng còn ý nghĩa gì.”


Tôi vội gật đầu lia lịa: “Đến lúc đó con sinh cho mẹ cả đàn cháu đống, làm mẹ phiền chết luôn.”


Mẹ tôi bật cười, mắng yêu: “Thằng quỷ này, tưởng mẹ không hiểu chắc? Người ta là cán bộ có công việc đàng hoàng, mà vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình thì nhà nước đâu có cho phép, còn bị khai trừ đấy.”


Tiếp đó, tôi bắt đầu bận rộn hẳn lên. Ai từng tham gia đám tang ở nông thôn chắc biết, từ cáo phó, nghênh đón, sắm sửa, khóc linh, điếu văn, vòng hoa liễn đối, chọn đất chôn... mọi việc rối rắm vô cùng, rất phức tạp. Hơn nữa, chỗ chúng tôi còn có một “tục mới” đó là mời mấy gánh hát rong về ca hát. Không phải kiểu hí khúc truyền thống, mà là hát mấy bài cũ, phổ thông, ví như “Mẹ”, “Nụ hôn của mẹ”, rồi cả mấy ca khúc thịnh hành của Đao Lang nữa, chỉ để góp phần náo nhiệt.


Thứ này cũng chỉ mới thịnh hành vài năm gần đây, nhà nào khá giả một chút đều sẽ mời, nếu không sẽ bị chê cười là con cháu ăn ở không ra gì, nghèo rớt mùng tơi.


Tất nhiên, cũng không thể thiếu đội kèn trống, sáo kèn inh ỏi.


Đây là vấn đề sĩ diện và ganh đua, tuy tôi cực kỳ không thích, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng cái thói tục lố lăng ấy.


Mảnh đất chôn cất thì mời một ông thầy phong thủy khá nổi tiếng quanh vùng đến xem. Lão vốn trước kia là thầy giáo tiểu học, về hưu rồi lại cầm lấy la bàn, nhờ mấy quyển sách tạp nham về dịch học mà dựng lên biển hiệu hành nghề.


Tôi đi xem thử chỗ đất ấy, chọn cũng tạm ổn, không xấu, nhưng bảo phát đạt giàu sang thì đúng là nói nhảm. Tôi vốn trước đây cũng từng làm nghề này, coi như đồng môn. Nói chuyện với lão, vừa gợi chút là hiểu ngay, trao đổi một hồi, lão liên tục chắp tay cầu xin, bảo: “Tiểu tiên sinh, cậu là người cao minh, hà tất làm khó lão phu? Biết sớm là mộ phần bà nội cậu, lão phu đã chẳng dám nhận công việc này, kẻo lại thêm trò cười.”


Tôi xua tay cười: “Thuật nghiệp có chuyên môn, đạo phong thủy địa lý, tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi, coi như đối chiếu lẫn nhau là được.”


Hồi ở quê giúp người ta xem bói, coi hương khói, thời gian cũng chẳng dài, chỉ vỏn vẹn hai tháng, nhưng ảnh hưởng lại khá lớn. Nhiều người quen biết tôi, hễ gặp liền gọi “Lục tiên sinh”, “Tiểu tiên sinh”, khách khí vô cùng. Dân quê học vấn có hạn, nhận thức cũng nông cạn, nhưng có một điểm, hễ nhận định ai có bản lĩnh, thì liền tất cung tất kính, tôn trọng lắm. Kết quả là tôi bận rộn cả một buổi chiều, đến giờ cơm thì bác cả đến mời tôi ngồi bàn trên, không cần bận bịu nữa.


Tối hôm đó là tiệc chính trong tang lễ, chừng hơn hai mươi bàn. Cái gọi là bàn trên, tức là bàn của vài vị trưởng bối trong tộc chúng tôi làm ăn khá giả, cùng mấy nhân vật có tiếng trong làng. Tôi không thích tụ tập cùng một đám ông già, hơn nữa tôi cũng có mấy người bạn quen cần tiếp đãi, nên liền từ chối.


Đang nói thì từ xa có hai xe cảnh sát chạy đến, đỗ bên bãi đất trống ven đường. Cửa xe mở ra, Mã Hải Ba, Dương Vũ cùng mấy người trong đội bước xuống.


Khí thế của mấy người này có chút quái dị, vốn dĩ không khí đang náo nhiệt chuẩn bị nhập tiệc, bỗng chốc im hẳn. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, tưởng rằng có nhà nào gây chuyện, bị công an đến bắt.


Mã Hải Ba dẫn người đi tới. Bác cả tôi thấy bọn họ đi thẳng về phía tôi thì có chút hoảng, nói: “A Tả, chẳng lẽ mày phạm chuyện gì rồi?”


Đang nói thì Mã Hải Ba đã bước tới bắt tay tôi, nói: “Nếu không phải nghe Dương Vũ nhắc, anh còn thật sự không biết cậu đã về. Đúng là, sao không sớm báo một tiếng, hại bọn anh phải vội vàng chạy tới. À, thành thật chia buồn...”


Tôi nhún vai: “Mới vừa về, chưa kịp báo. Định mấy hôm nữa sẽ đến tìm mọi người.”


Mã Hải Ba nói: “Người già mất, dù sao cũng phải đến thắp hương cho phải lễ.”


Bên cạnh, Dương Vũ cùng mấy người quen trong đội cũng chào hỏi tôi, nói chuyện này phải cho mọi người biết. Bác cả tôi nghe vậy, có chút kinh ngạc, vội vàng đứng ra tiếp đón. Mã Hải Ba nhất quyết dẫn Dương Vũ và những người khác vào linh đường bái tế bà nội tôi, sau đó còn đến bàn ghi sổ phúng viếng, nộp lễ tiền.


Bọn họ tổng cộng đến sáu người. Bác cả tôi lập tức sắp xếp cho họ một gian nhà riêng có bàn tiệc, cũng không bắt tôi lên bàn trên nữa, mà để tôi ngồi cùng đám bạn này.


Bên chỗ tôi cũng có mấy người bạn từ nhỏ đến, tôi chào hỏi một chút, rồi qua gian nhà bên kia ngồi cùng Mã Hải Ba bọn họ uống rượu.


Thật ra Mã Hải Ba bọn họ đến cũng không ngoài dự liệu, đều là bạn bè cả. Nhưng khiến tôi thấy buồn, chính là —— đến toàn sáu gã đàn ông thô kệch, còn Hoàng Phi thì không hề xuất hiện.


Tuy rằng có giao ước một năm, nhưng việc bà nội tôi mất rõ ràng quan trọng hơn cái sự hạn chế mà cha cô ta đặt ra. Ngay cả Mã Hải Ba, Dương Vũ cũng đều đến, mà cô ấy lại không tới. Tình hình này, thật sự rất bất thường.


Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.


Tuy nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, tôi cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ tùy ý tán gẫu với họ. Chuyện Dương Vũ thăng chức tôi cũng có hỏi qua, hắn hơi ngại ngùng, nói mấy ngày nữa sẽ mời tôi đi ăn riêng một bữa.


Bàn tiệc ở quê rất đơn sơ, toàn là mấy món gà vịt cá đem nấu trong nồi lớn, múc ra từng chậu đặt lên bàn. Rượu thì là rượu ngô nhà tự nấu, vừa cay vừa dễ say, uống mấy chén vào, ai nấy đều im lặng không nói nữa. Mã Hải Ba vỗ vai tôi, ho khan mấy tiếng, nói: "Lục Tả, lần này cậu về đúng là khéo quá, tôi vốn định đi tìm cậu đấy."


Nghe giọng ông ta, tôi liền hỏi ngay: "Sao, lại gặp phải vụ án hóc búa gì à?"


Mã Hải Ba liếc mắt ra ngoài cửa, có chút do dự rồi nói: "Không hẳn là vụ án, chỉ là chuyện lạ thôi. Cậu còn nhớ lần chúng ta cùng đi vây quét đám Lừa Lùn ở Thanh Sơn Giới không?"


Tôi gật đầu: "Nhớ chứ, sao mà quên được."


Mã Hải Ba lại hỏi: "Thế cậu còn nhớ vụ bệnh nặng của Ngô Cương không?"


Trong đầu tôi thoáng rối loạn, nghĩ mãi mới nhớ ra, không phải tay dẫn đường Ngô Cương ở Myanmar, mà là đội trưởng Ngô dẫn đầu khi vây quét đám Lừa Lùn kia.


Tôi nói: "Hắn lần đó bị tiểu quỷ họ Hồ quấn lấy, tôi còn đặc biệt chạy đến Tương Nam siêu độ oán niệm ấy rồi cơ mà. Sao tự nhiên nhắc đến?"


Mã Hải Ba và Dương Vũ đưa mắt nhìn nhau, lưỡng lự mãi không nói.


Tôi gõ đũa vào ly rượu kêu leng keng, cười lạnh: "Có gì thì nói thẳng đi, có rắm thì thả ra cho nhanh. Hôm nay mấy ông tới đây cúng bái bà nội tôi, đó là nể mặt tôi. Đã là anh em, thì cứ nói thật."


Mã Hải Ba gật đầu, trầm giọng: "Lục Tả, hôm nay tìm cậu cũng là muốn nhờ cậu giúp. Chuyện là thế này, lần đi vây quét đám Lừa Lùn ấy, sau đó có hai người dưới trướng Ngô Cương chết một cách kỳ lạ, mới mấy hôm trước thôi. Còn La Phúc An — cậu còn nhớ gã béo dưới tay tôi chứ? — mấy hôm nay bỗng phát bệnh nặng, đưa đi viện cũng không cứu nổi, nói là sống chẳng được bao lâu nữa..."


Dương Vũ bối rối giải thích: "Ngày mai bà nội cậu an táng, cậu là cháu đích tôn chắc chắn phải ở lại lo liệu. Nhưng nếu không cứu La Phúc An, chỉ e hắn chẳng còn kịp rồi. Cho nên, cho nên..."


Tôi trợn tròn mắt, đập mạnh đùi: "Má nó chứ, tôi vừa mới về nhà đã gặp phải chuyện này, sao trùng hợp thế không biết!" 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...