Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 20

 Chương 20: Thiết kiếm chói mắt, cự thạch trời giáng


Hai giờ trôi qua, trong vách núi không một chút động tĩnh.


Thời gian càng kéo dài, hy vọng sống sót của chúng tôi càng trở nên mờ mịt. Điểm này, thật ra mỗi người đều đã đạt thành nhận thức chung. Chỉ trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, mà tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ. Có lẽ do tâm lý đè nặng, hơi thở của mỗi người bắt đầu trở nên nặng nề, cảm giác không khí loãng dần, từng thùy phổi cay rát, khô khốc đến mức khó chịu. Tâm trí tôi dần rơi vào khoảng trống mênh mang, ngồi xếp bằng, buông thả lòng mình ở một nơi không thể dự đoán, để nó lặng lẽ trôi, cảm nhận cái “Đạo” huyền diệu khó nắm bắt kia.


Thứ này trơn tuột như lươn, càng cố chấp níu giữ, nó càng như gió bay.


Trong đại sảnh chỉ còn vang vọng tiếng dao khắc của Tiểu Đạo Lưu Manh miệt mài chạm trên cốt đao cứng rắn. Dương Thao ngồi xổm bên cạnh, chăm chú dõi theo, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu. Lúc đầu, Tiểu Đạo Lưu Manh còn khoe khoang một phen, rằng mình là đệ tử của dòng phái Mao Sơn, kế thừa đạo mạch của vị “Phù Vương” hiện đại Lý Đạo Tử. Nghe xong, Dương Thao phải xuýt xoa, ngay cả Giả Vi cũng hé mắt nhìn lên, đã đánh giá cao về cái tên đạo nhân hèn mọn này rồi. Nhưng càng về sau, câu hỏi của Dương Thao càng nhiều, khiến Tiểu Đạo Lưu Manh đang tập trung khắc phù không nhịn được cáu bẳn: “Hồng trần luyện tâm, cũng không phải kiểu quấy rầy thế này chứ hả?” Rồi anh ta mắng cho một trận. Dương Thao ngượng ngùng, chỉ biết ngồi né sang một bên, im thin thít.


Tiểu Đạo Lưu Manh thường ngày trơ trẽn cười hì hì, mặt dày không biết xấu hổ, nhưng một khi đã nhập vào trạng thái chế phù khắc chú, thì cứ như mìn chạm là nổ.


Đây là chấp nhất của anh ta, cũng là đạo của anh ta. Không say dại sao thành được Đạo.


Nếu không có tính khí ấy, e cũng chẳng thể tạo ra những đạo phù tinh diệu thần kỳ như vậy. Chỉ có điều, những thứ anh ta làm cho tôi, chẳng có mấy món ra hồn.


Khi tâm trí tôi đang phiêu đãng vô định, bỗng nghe một tiếng “phịch” nặng nề, có người ngã xuống đất. Tôi bật mở mắt, thấy Tiểu Trương — kẻ tối qua từng nổ súng bắn chết con quái lửng nhanh như quỷ ảnh — đang lăn lộn trên nền, còn Ngô Cương cùng mấy người khác cố gắng ghìm chặt, lo lắng kêu:“Tiểu Trương! Tiểu Trương, cậu sao thế?”


Tôi lập tức bật dậy, bước nhanh đến. Chỉ thấy Tiểu Trương bị ghì chặt xuống, toàn thân cứng đờ, rồi bốn chi run rẩy theo từng nhịp quái dị, sắc mặt xanh tím, hơi thở ngưng lại, miệng sùi bọt trắng, ói ra thứ chất nôn vàng đen tanh nồng, bắn cả lên người xung quanh. Đôi mắt hắn trừng trừng hướng về góc trên bên trái, đến khi mửa sạch hết, lưỡi hắn cứng lại, lắp bắp kêu trong tuyệt vọng: “Có quỷ... có quỷ... đừng nhìn tôi... đừng... Tôi có tội... tôi có tội!” Hắn kêu to một tiếng, tưởng chừng không thở nổi nữa.


Dương Thao tay mắt lanh lẹ, chụp lấy đầu hắn, tay phải vung ra, thoắt cái đã hiện năm cây ngân châm. Chớp mắt, từng mũi kim sáng bạc như tia chớp, cắm gọn vào sau gáy Tiểu Trương.


Tôi thấy cảnh đó mà trong lòng run rẩy. Phải biết, đầu người là nơi trăm huyệt giao hội, chỗ hiểm yếu bậc nhất. Chỉ sơ sẩy một chút là liên quan đến tính mạng. Nếu không, làm sao chú ba từng bị trúng “Tỏa Hồn Châm” lại đáng sợ đến thế?


May mắn thay, Dương Thao quả là một cao thủ châm cứu. Khi mũi kim thứ năm đâm vào sau tai Tiểu Trương, những triệu chứng co giật như động kinh lập tức thuyên giảm. Hắn mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, ngơ ngác nhìn đồng đội đang giữ chặt mình: “Có chuyện gì vậy?”


Ngô Cương và mấy người kia thấy đôi mắt hắn đã khôi phục sự tỉnh táo thì buông tay, hỏi dồn: “Cậu không sao chứ?”


Tiểu Trương ngồi dậy, nghiêng đầu nói: “Không sao, sao thế?” Hắn cảm thấy sau gáy có gì lạ, định giơ tay sờ thì bị Dương Thao gạt đi, ánh mắt nghiêm nghị, hỏi dồn: “Vừa nãy, trong khoảnh khắc đó, cậu đã thấy gì?”


Vẻ ngơ ngác trên mặt Tiểu Trương lập tức biến đổi, thoáng hiện một nét quái dị khó tả: “Con mắt, một con mắt khổng lồ đang quan sát chúng ta...”


Hắn vừa nói như thế, tôi liền giật mình ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thạch nhãn vốn đã biến mất, giờ lại hé ra một khe nhỏ, lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta run buốt tận xương tủy. Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn ấy, tim nặng trĩu, toàn thân tê lạnh, ngay cả hít thở cũng không thể.


Chứng kiến cảnh tượng ấy, Giả Vi nổi giận, rút ngay thanh kiếm sắt đỏ gỉ từ túi, hét lớn một tiếng, vung tay đâm thẳng vào thạch nhãn.


Đại sảnh này cao chừng bốn mét, thạch nhãn ở chính giữa cao đến sáu mét. Kiếm vừa rời tay, vụt một cái xuyên thẳng vào khe mắt, không bị bật ngược, mà ghim chặt ngay tại đó. Ngay khoảnh khắc ấy, vang lên một tiếng “ầm” rung trời, mấy giọt chất lỏng đặc sền sệt nhỏ xuống.


Giả Vi đắc ý cười to, trong lòng khoái trá vô cùng, song vừa lúc đó, cả hang động bắt đầu rung lắc, thế núi chấn động, những vách núi tưởng như kiên cố bỗng run rẩy, trên mặt tường vốn bình thường lại nổi lên vô số đường gân ngoằn ngoèo như giun đất. Cảm giác quái dị ấy khiến hàn khí từ hoa cúc vọt thẳng lên tận cổ họng.


Chúng tôi vội vã lùi lại, mãi đến khi lưng ép sát vào vách đá, không còn đường lui, nỗi sợ hãi mới giảm đôi chút.


Mặt đất rung chuyển, vách đá rung chuyển, cả vòm đá trên đầu cũng rung chuyển, tất cả mọi thứ trên thế gian đều đang rung lên trong đó. Tình trạng ấy kéo dài suốt mấy phút. Ngoài tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, Giả Vi và Dương Thao còn cố trụ lại, thì tất cả những người khác đã bò rạp xuống đất, tứ chi bám chặt, run rẩy như lá trước gió, ánh mắt hoảng hốt nhìn khung cảnh địa ngục này.


Dương Thao nhanh tay rút năm cây ngân châm khỏi sau gáy Tiểu Trương, mặt giận dữ, quát to:“Không phải đã dặn đừng chọc vào nó sao? Giờ thì thế nào đây?”


Giả Vi hất cằm, bướng bỉnh đáp: “Biết đâu chốc nữa nó lại nứt ra một lối đi thì sao?”


Lời còn chưa dứt, đá tảng từ trên trời ào ạt rơi xuống như mưa, nện ầm ầm, bùn đất văng tung tóe. Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, chỉ kịp cảm giác Đoá Đoá giật mạnh tay tôi kéo về bên trái. Không kịp nghĩ, tôi hét lớn: “Chạy sang trái mau! Đá rơi xuống rồi!”


Nghe tiếng hét, mọi người đều biến sắc, hoảng loạn chen nhau lao về bên trái. Tôi chạy chậm, mới kịp lao được hai bước thì “rầm” một tiếng, một tảng đá cao hơn hai mét nện xuống ngay sau lưng, mảnh vụn bắn tung, quất rát lên người.


Tình cảnh ấy tái diễn thêm ba lần, toàn bộ đều dựa vào dự báo của Đóa Đóa để tránh né. Đến lần thứ ba, mọi người hoảng loạn đến cực điểm, cũng biến loạn, vì vậy một chiến sĩ vấp ngã khi chạy, tức thì bị khối đá nặng mấy tấn giáng xuống đôi chân. Trong khoảnh khắc, máu thịt tung tóe, tiếng thét thảm vang vọng khắp sảnh. Mà ký quái chính là tất cả rung chuyển, đều kết thúc giữa tiếng kêu gào thê thảm này.


Đại sảnh trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ khác là trên mặt đất trống trải nay đã la liệt đá tảng cao hai ba mét, chằng chịt phân bố tỉ mỉ.


Tiếng rên của chiến sĩ kia từ gào thét dữ dội dần biến thành thoi thóp. Khi tất cả đã ổn định lại, chúng tôi bước đến gần, chỉ thấy đôi chân hắn từ đầu gối trở xuống bị khối đá khổng lồ nghiền nát, máu thịt bê bết. Những mảnh vụn vương vãi phủ khắp thân. Khuôn mặt hắn tím bầm, hai mắt trợn trừng chực lồi ra, tơ máu giăng kín, muốn nói gì đó mà hơi thở bị chặn lại, như có sức ép vô hình đè nén toàn thân. Diện mạo hắn lúc này dữ tợn đến đáng sợ, giống như ma quỷ.


Tiểu Đạo Lưu Manh dùng dao khắc chém vào vai người lính kia hai nhát, sau khi máu loãng phun ra, sắc mặt hắn mới bớt đáng sợ.


Ngô Cương quỳ xuống, nắm chặt tay chiến sĩ ấy, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì. Chiến sĩ chớp mắt, thở dài một hơi, nói ra hai câu cuối cùng trước khi chết: “Đội trưởng, tôi sắp chết rồi phải không? À... có thể chăm sóc em gái tôi không? Nó còn đang học tiểu học...” Nói xong, hắn buông tay Ngô Cương, khép mắt mà đi. Ngô Cương lẩm bẩm: “Được, được, tôi nhất định sẽ làm...”


Tôi nắm chặt khối đá cao ngang người bên cạnh, móng tay bấu sâu vào đó.


Thấy nhiều cái chết rồi, nên càng thêm căm ghét nó.


Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên thù hận mãnh liệt với kẻ khởi xướng tất cả chuyện này, Lừa Lùn, thạch nhãn, thậm chí cả Cục Tôn giáo phía sau Dương Thao. Vì sao lại thế này? Những gương mặt trẻ trung ấy, vốn nên hưởng ánh mặt trời ấm áp, chứ không phải trở thành từng cái xác chết, nằm trong hang động âm u ẩm thấp này, hóa thành xương trắng. Chiến sĩ tên Tiểu Chu kia đột nhiên nổi điên, cầm tiểu liên trong tay, gào vào Giả Vi vừa ném kiếm, nói chính cô ta hại chết đồng đội hắn, bắt người đàn bà đáng ghét này đền mạng.


Vì tuyệt vọng, nên tâm trạng Tiểu Chu đã ở bên bờ sụp đổ, còn Giả Vi thì không nhượng bộ, nghển cổ nói mình không sai.


Khi tôi thấy ngón tay Tiểu Chu chuẩn bị bóp cò, lập tức lao tới, vỗ mạnh lên vai hắn. Tính năng gây hôn mê của Kim Tằm Cổ hiếm khi dùng đến, tức thì phát huy tác dụng, Tiểu Chu mềm nhũn ngã xuống.


Thấy tôi chỉ một chiêu đã chế ngự được Tiểu Chu, lại còn thủ pháp quỷ dị như vậy, ngoài Tiểu Đạo Lưu Manh, ánh mắt tất cả mọi người nhìn tôi đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bầu không khí lập tức dịu xuống.


Lập uy, quả nhiên cần chút thủ đoạn cứng rắn.


Tôi lạnh mặt nhìn từng gương mặt còn mang oán khí, nhạt giọng nói: “Chúng ta sẽ không chết đâu, yên tâm đi, các vị. Ngồi xuống, ăn chút gì đi. Chết vì nội đấu là điều nhục nhã nhất, hy vọng các vị đừng ép tôi.”


Nói xong, tôi giao Tiểu Chu đang hôn mê cho Ngô Cương, cũng thở dài, nghĩ thằng nhóc này sao lại nóng nảy thế, làm việc chẳng chừa đường lui.


Có lẽ là thật sự tuyệt vọng rồi?


Sau phen kinh hồn ấy, mọi người bỏ hẳn ý định điên cuồng tìm lối ra, tra xét đại sảnh một vòng, rồi quay về chỗ cũ, ai nấy chọn một vị trí ngồi xuống, cẩn thận ăn khẩu phần đã chia. Vì lương thực không nhiều, mọi người chỉ ăn một ít để trấn tĩnh, uống nước thì hầu như chỉ dám một nắp chai.


Tôi còn cố ý xem thử khối thạch nhãn, nhưng đã không thấy đâu.


Nó bị những tảng đá rơi xuống che lấp, phía dưới đá tảng chất đống như núi cao.


Sau đó lại là một quãng chờ đợi dài. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi dựa vào vách, trên người toàn máu của người khác, khô lại đóng vảy, da dẻ ngứa ngáy khó chịu. Tôi vừa nói chuyện với anh ta vừa gãi. Tôi hỏi nếu chúng ta chết ở đây, có hối hận không?


Anh ta đáp: “Đương nhiên hối hận, lần này thật oan uổng, tự chuốc phiền phức.”


Tôi gật đầu, nói tôi cũng vậy, thật ra tôi không để ý lời nguyền trên người, chỉ là không tiện từ chối lời mời của người khác. Tiểu Đạo Lưu Manh liền cười, bảo tôi là kẻ hiền lành lắm chuyện, suốt ngày bôn ba vì người khác. Rồi anh ta nói thêm: “Nhưng một Lục Tả như vậy, quả thật đáng để kết giao.”


Chúng tôi trò chuyện một lúc, tinh thần mệt mỏi, liền nhắm mắt nghỉ ngơi.


Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy một tiếng gầm nghẹn từ cổ họng phát ra, sau đó vang lên âm thanh vật lộn từ bên trái không xa. Mở mắt ra, chỉ thấy Mã Hải Ba bị một người đè chặt dưới thân, cổ họng bị bóp, vô lực giãy giụa.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...