Chương 22: Loài cá vô danh, đoạn kiều tàn huyết
Nghe tiếng nước chảy, ngửi thấy trong làn gió mát có lẫn mùi tanh thoang thoảng, tâm trạng căng thẳng của tôi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Dưới ánh đèn rọi từ trên đầu, cảm giác như trời đất bỗng rộng mở.
Trước mặt chúng tôi là một dòng sông ngầm, mặt sông rộng chừng bảy tám mét. Nước uốn lượn sang phía trái, chỗ đó lõm vào thành một khoảng bằng phẳng rộng vài chục mét vuông, ánh đèn pin chiếu qua, sóng nước lấp lánh, như sao trời chớp nháy. Hai bên bờ sông, phía chúng tôi đứng là hành lang hẹp, đá tảng lởm chởm, nhiều chỗ bị vách đá nhô ra chặn lối, nhìn không ra đường đi. Bên kia sông thì bằng phẳng thoáng rộng, tận cùng bên phải hình như còn thấp thoáng ánh sáng.
Tôi bước lên bốn năm mét, thấy có một bậc đá thiên nhiên, đến gần chỗ dòng nước chảy xiết. Tôi vốc nước lên uống mấy ngụm, ngọt lành, mát lạnh, dư vị kéo dài, ngon chết đi được, so với nó thì cái gì Nông Phụ Sơn Tuyền đều tựa như mây bay.
Tiểu Đạo Lưu Manh che mắt nhìn sang bên kia, nói: “Chỗ đó, chẳng lẽ chính là cửa ra mà con gà mái béo nói tới?”
Tôi gật gù, không chắc chắn lắm: “Có lẽ vậy?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lại hỏi: “Cái tên Rắm Mắt Thông kia có xóa được lời nguyền trên tay cậu không?”
Tôi đáp: “Không, chẳng những không, mà cảm giác áp lực dâng lên lại bất ngờ rơi mạnh xuống, giờ càng nặng nề hơn.”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười: “Thế thì vụ làm ăn này lỗ to rồi. Không xóa được lời nguyền trên người cậu, lại còn cửu tử nhất sinh, thành ra sóng gió thế này, đến giờ vẫn chưa biết có thể chạy thoát được không nhỉ?”
Tôi cũng cười: “Vốn chẳng mấy hứng thú muốn xóa. Cái tay bị nguyền này, dẫu sao cũng là ‘tuyệt chiêu’ của tôi, trêu ghẹo nữ quỷ thì lợi hại nhất. Huống hồ, có gian nan nào mà tổ hợp Tả Đạo chúng ta chịu thua chứ?”
Tiểu Đạo Lưu Manh vui vẻ cười lớn: “Cũng đúng!”
Chúng tôi ở dưới nghe nước chảy về đông, lòng dần thư thái. Trên kia thì mọi người lo lắng phát hoảng. Nghe tiếng Ngô Cương ở trên gọi lớn tên tôi. Khoảng cách từ trên xuống không xa, chỉ là dốc đứng, có chỗ dốc thẳng 90 độ, nếu thân thủ kém một chút thì rất khó xuống, cũng vì thế mà chúng tôi mới mất đến năm phút. Tôi bảo Ngô Cương rằng bên dưới có sông ngầm, còn có một lối đi rộng, biết đâu có thể men theo dòng nước mà trôi ra ngoài.
Phía trên im lặng hơn một phút, rồi Dương Thao bảo chúng tôi soi sáng, bọn họ lập tức xuống. Tôi đáp: “Được, cẩn thận một chút.”
Chúng tôi chờ chừng mười phút, mọi người từ trên lần lượt xuống hết. Người cuối cùng là Ngô Cương và Dương Thao, mặt hai người có vẻ ngưng trọng, như đang mang tâm sự. Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”
Dương Thao nói, hắn đã đặt bom hẹn giờ ở “Phong Thần Bảng”, uy lực cực lớn, đủ để hủy diệt quỷ nhãn khủng bố kia, do đó chúng tôi phải thoát ra trong vòng ba tiếng, nếu không, hậu quả thế nào thì chẳng ai biết được.
Tôi không nói gì, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức túm lấy cổ áo Dương Thao: “Má, anh có nghĩ đến chưa? Nếu chúng ta không thoát được khỏi động ngầm này, thì Giao mạch quặn đau, đất đá cuộn trào, núi lở đá sập, kết cục của chúng ta rất có thể là chết cả lũ? Tan xương nát thịt mà chết!”
Dương Thao không chống cự, mặc cho hắn nắm chặt cổ áo, chỉ khổ cười: “Tiểu đạo trưởng Tiêu, anh cũng nhận ra rồi sao?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lạnh giọng:“Long mạch chủ về phúc. Ngàn thước thành thế, trăm thước định hình. Thế ra thành rồng, như ngựa tung vó, như nước cuộn trào. Muốn nó lớn mà mạnh, khác biệt mà chuyên nhất, vận hành thuận dòng thì long ấy sẽ bay lượn trên đại trạch, đại thủy – Hoàng Hà, Trường Giang, hồ Động Đình, thậm chí còn vươn tận chín tầng trời, chẳng phải phàm nhân có thể thấy. Còn Giao mạch thì chủ hung. Hình thế rộng như thuẫn, giống lầu gác cửa đệ, các chóp sừng sững, hiểm trở cô lập. Giao ấy ẩn sâu dưới chín tầng u minh, móc nối địa mạch âm u, quỷ dị khó lường, chính là đứng đầu vạn vật hung thần...Mấy điều này, lúc tôi còn mặc quần yếm đã đọc vanh vách, nhớ kỹ trong lòng rồi. Dương Thao, cậu cũng biết đó, cái ‘Phong Thần Bảng’ mà cậu nói, chính là chỗ minh giác của giao mạch. Hủy nó đi, cả ngọn núi này cũng sẽ sụp đổ!”
(Bánh Tiêu: Minh Giác là thuật ngữ địa lý phong thủy, chỉ chỗ mạch khí hiển lộ ra ngoài, nơi nhạy cảm nhất, điểm yếu để trấn hoặc phá.)
Dương Thao nghiến răng, cảm nhận đôi tay Tiểu Đạo Lưu Manh ngày càng siết chặt hơn, cười khổ nói: “Tôi biết, nhưng... đây là nhiệm vụ.”
Bên cạnh, Giả Vi rút dao găm tiến tới. Tôi bước ra chắn trước mặt cô ta, còn Ngô Cương, Mã Hải Ba và mọi người thì có chút do dự, cẩn thận nhìn chúng tôi, muốn khuyên can. Giằng co trong chốc lát, Tiểu Đạo Lưu Manh bỗng cười, buông tay Dương Thao, quay sang nói với tôi: “Thấy chưa, đây chính là lý do tôi lúc trước không vào. Người sống trong giang hồ, thân bất do kỷ, hoặc nói ‘quân muốn thần chết, thần buộc phải chết’. Dương Thao này kỹ năng không tệ, tính tình ngay thẳng, nhưng mệnh lệnh đến, thì cứ hay làm mấy chuyện phá hoại.”
Được, không nói nữa, mau chóng tìm đường sống quan trọng hơn.
Nhìn Đóa Đóa hiện thân giữa không trung, mồ hôi lạnh trên trán Dương Thao lấm tấm chảy, hắn lau trán, liên tục nói: “Lý giải vạn tuế, lý giải vạn tuế.”
Một phen tranh luận kết thúc, mọi người nhìn về phía dòng nước ngầm lấp lánh dưới ánh đèn, tâm thần đều nhẹ nhàng hơn. Ở trong đại sảnh, ai nấy đều tiết kiệm nước, khát khô cổ; giờ thì tất cả ùn ùn kéo đến chỗ nước lõm, uống thứ nước ngầm ngọt mát ấy, hô tô thống khoái. Trong vũng nước có những con cá nhỏ bơi lượn; chúng chỉ to bằng mầm lá non, lưng đen, thân hình thoi, đầu to đuôi nhỏ. Thấy người đến, chúng vây tới, mổ vào ngón tay mọi người, giống như cá sao Thổ Nhĩ Kỳ vậy, nhấm nháp ngón tay họ.
Nước lạnh trong, một luồng hơi lạnh táp vào mặt, khiến người tỉnh táo hẳn.
Rời khỏi đại sảnh quái gở, La Phúc An được hai người khiêng xuống thì tinh thần khá hơn, cũng tỉnh táo, quay đầu nhìn quanh hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao bị trói. Mã Hải Ba và Ngô Cương đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám mở dây, chỉ khuyên hắn đừng động đậy. La Phúc An than vãn mặt mũi sầu não, xin được uống chút nước, nói khát chết mất. Tôi dìu hắn đến hố nước, rồi dùng tay múc nước cho hắn uống; khéo một con cá nhỏ bị vớt lên, vẫn quẫy trên tay tôi. La Phúc An mắt sáng rực, cúi xuống uống, tôi nói “đợi đã, tôi gạt con cá ra...” chưa nói hết câu thì hắn đã một hơi uống cạn nước trong tay tôi, cả con cá cũng kẹp vào miệng, nhai ngon lành.
Tôi thấy con cá bị nhai nát trong miệng hắn, một vệt máu loang ở khóe môi. Hình như nét mặt hắn có gì đó kỳ quặc, khóe miệng như co giật mà cười, vui vẻ cực kỳ.
Hắn háo hức hỏi tôi còn không? Bảo mang cho hắn bắt thêm vài con nữa ăn, nói cá ngon chết được, đời này chưa từng được ăn thứ cá ngon đến vậy. Tôi thấy lạ, mấy con cá bé tí như giống cá con ấy, sao lại ngon thế? Tôi lại đưa tay xuống nước, mấy con cá liền vây tới, khẽ mổ vào da tay tôi, ngứa ngứa, cảm giác lạ kỳ.
Tôi nhìn quanh, nhiều người cũng để tay vào nước, nghịch những con cá trong đó. Mã Hải Ba còn hỏi La Phúc An: “Lão La, cá này thật ngon hả?” La Phúc An gật lia lịa: “Ừ, so với mấy món sashimi trong nhà hàng Nhật lần trước lên tỉnh ăn còn ngon gấp vạn lần.” Mã Hải Ba tò mò muốn thử, tôi vốc nước té vào mặt ông ta, nói: “Ăn cái con mẹ gì, uống no nước rồi chạy đi, chẳng nghe nói chúng ta chỉ có ba tiếng sao?”
Tiểu Chu trước đó bị tôi làm cho ngất, giờ cũng không bận lòng, cười khì, vốc một nắm nước có bốn, năm con cá nhỏ, đưa tới miệng La Phúc An: “Anh La, ăn đi, lát đừng phát điên đấy, anh nặng thế này tụi tôi khiêng không nổi.”
Lúc nãy là Tiểu Chu và Mã Hải Ba cùng khiêng La Phúc An xuống đây.
La Phúc An há miệng nuốt một hơi, miệng đầy máu thịt lẫn lộn, xem thứ máu ấy như rượu ngon, lưỡi mập liếm môi, còn bảo muốn ăn thêm.
Đoạn sông trước mặt chúng tôi vì có vũng nước nên chảy êm; nơi sâu nhất ước chừng cũng phải hai, ba mét, không dễ chơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Ngô Cương và Dương Thao đã dò đường, bảo rằng thượng nguồn con sông ngầm chừng mấy chục mét có một cây cầu vòm đá tự nhiên, giống như “Thiên Sinh Kiều” ở Lập Bình, cấu trúc vôi đá, bắc ngang qua sông ngầm; có một bậc cao khoảng một mét sáu, dễ trèo lên. Thế là chúng tôi không để ý lời La Phúc An nữa; Tiểu Chu vác cái thây gần hai trăm ký của hắn lên vai, Mã Hải Ba canh chừng bên cạnh, chúng tôi rảo bước về phía thượng nguồn.
Tiểu Chu dù còn trẻ, tính tình nóng nảy, nhưng sức khỏe phải gọi là tốt.
Hai bên bờ sông trơn ướt dưới lòng đất, mọc rêu xanh đậm, có vài con côn trùng lạ lẩn quẩn chạy vụt đi. Chúng tôi áp sát vào vách đá đi, chưa đi được bao xa thì Tiểu Đạo Lưu Manh nhận lấy La Phúc An, để anh ta vác — Tiểu Chu gắng gượng đỏ cả cổ, còn anh ta vác thì nhẹ như bông. Chẳng mấy chốc chúng tôi tới cây cầu đá, Giả Vi nhẹ nhàng như chim, nhón chân chạm mấy cột đá, nhanh chóng trèo lên, qua bên kia, nói an toàn, bảo chúng tôi sang.
Mọi người lần lượt leo lên, qua cây cầu vòm tự nhiên rộng nửa mét, tới bờ đối diện.
Tôi lên, rồi từ tay Tiểu Đạo Lưu Manh nhận lại La Phúc An, thận trọng dìu hắn qua cầu đá. Hắn cười nhạt: “Các người giúp tôi vậy, tay tôi mở không ra, không giữ được thăng bằng. Giờ tỉnh rồi, mau tháo dây đi chứ?” Tôi lắc đầu: “Ai biết lúc nào anh lại phát điên nữa?” Nói rồi tôi kéo hắn chậm rãi băng qua cái cây cầu như thân khúc gỗ ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng lật người leo lên.
Cây cầu cao hơn mặt nước hơn bốn mét, dài hơn mười mét, cong vòm, hai đầu thấp, giữa cao. Dương Thao chỉ buộc chặt thân La Phúc An, không siết chân; chúng tôi rón rén bước, tiến về phía bên kia — nếu chỉ có một mình tôi thì một bước là sang được, tiếc là có La Phúc An to béo nên tôi phải liên tục ngoảnh lại trông chừng, Tiểu Đạo Lưu Manh đi phía sau sẵn sàng trợ giúp.
Người khác đã tới bờ bên kia, chờ chúng tôi.
Nhưng khi tôi vừa tới giữa cầu bên kia, nước bỗng phun lên mạnh mẽ, tạo thành luồng sóng lớn cùng tiếng vang như sấm từ dưới nước. Rồi tôi cảm nhận một lực cực mạnh đập vào thân cầu, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cầu lắc dữ dội, dưới chân hẫng một cái, thân mình mất thăng bằng.
Khoảnh khắc sau, một dòng nước lạnh ngắt bất tận trút xuống, nuốt chửng tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét