Chương 23: Bạn bình an, thì đó là ngày nắng đẹp
Trước đó để tránh côn trùng cắn, tôi mặc quần áo rất dày. Giờ vừa rơi xuống sông, nước lập tức thấm đầy bên trong, khiến cả người nặng trĩu, như bị sức nặng gấp bội kéo mạnh xuống đáy. Nước chảy xiết, đẩy tôi trôi về phía hạ lưu. Sau khoảnh khắc hoảng loạn ban đầu, cái lạnh buốt làm đầu óc tôi dần tỉnh táo. Bình tĩnh lại, tôi dồn sức ngoi lên, ló đầu khỏi mặt nước, tham lam hít một hơi không khí mới mẻ, rồi thấy ánh sáng chao đảo trên mặt sông, nhiều tiếng hô hoán vọng bên tai.
Nước tràn vào tai khiến tôi nghe không rõ, nhìn thấy bên tay trái có một vật trôi nổi, chính là La Phúc An.
Bên này nước chảy cuộn xiết, sông chỉ rộng chừng bốn, năm mét, trên bờ có mấy người vươn tay ra. Tôi gắng sức đẩy La Phúc An về phía đó, thấy Ngô Cương kéo được La Phúc An đã uống đến bảy phần ngất ngư lên bờ rồi, tôi mới quay đầu tìm Tiểu Đạo Lưu Manh. Nhưng mặt nước đen ngòm, đâu còn thấy bóng dáng anh ta? Tôi lắc mạnh đầu, nước theo cổ áo tuôn vào, cơ thể càng thêm nặng nề. Bên bờ có người la lớn: “Lục Tả, cẩn thận...”
“Mau lên đây... nhanh, nhanh!”
“Cẩn thận phía sau!”
Tôi theo hướng họ chỉ nhìn lại, vừa ngẩng lên đã thấy một bóng đen quất tới. Bốp! — mũ bảo hộ trên đầu tôi bị đánh trúng, như sét đánh thẳng óc, lập tức bị hất thẳng xuống nước. Trước mắt tối sầm, ý thức tan biến trong chốc lát. Không biết đã trôi dạt bao lâu, đến khi tỉnh lại, tôi kinh hoàng phát hiện mình đã bị nhấc bổng khỏi mặt nước, treo lơ lửng trên không.
Cúi xuống nhìn, thì ra eo tôi bị một cái xúc tu khổng lồ, nhớp nháp siết chặt, khiến tôi nghẹt thở. Đầu kia của xúc tu ấy, chìm trong mặt sông đen ngòm.
Tôi cảm giác được nỗi sợ trước nay chưa từng có.
Sợ hãi cái vô hình, sợ hãi cái chết.
Đúng lúc ấy, tiếng súng nổ dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp, ánh lửa lóe sáng, người trên bờ nã đạn điên cuồng xuống lòng sông. Trên mặt nước, dưới ánh đèn pin, từng mảng máu đỏ tan loang ra. Nhưng tôi thì bị cái xúc tu kéo chắn ngay phía trước, thành tấm bia sống che đạn.
Ngô Cương khản cổ hét: “Ngừng bắn! Đừng bắn nữa, coi chừng trúng người!”
Tiếng súng im bặt. Chung quanh chìm vào tĩnh lặng như chết.
Chỉ còn tiếng ục ục, bong bóng nước lớn dần nổi lên, rồi nổ tung trên mặt sông. Tôi bị treo cách mặt nước hai mét, eo bị siết chặt, thở chẳng ra hơi, tứ chi rũ xuống bất lực.
Một bóng đen khổng lồ lượn lờ dưới dòng nước. Cái xúc tu vung vẩy như cành liễu trong gió. Còn tôi chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào.
Tiếp theo, mặt nước ào ào vang lên, trong không gian im lặng quá mức này, dần dần hiện ra một cái đầu thú khổng lồ. Nhìn không rõ hình dạng, chỉ thấy mũi to bè như tép tỏi, mõm dài, còn lại đều bị mớ rong rêu xanh rì che lấp. Cái đầu ấy to bằng cả phần đầu của một chiếc ô tô con. Nó há cái miệng rộng, hàm răng nhọn hoắt phản chiếu ánh đèn pin, sáng loáng. Một luồng hơi tanh nồng từ mũi nó phả thẳng lên đỉnh đầu tôi, mùi cá ươn thối rữa từ năm nào còn sót lại.
Bụng tôi cuộn trào dữ dội, cuối cùng không chịu nổi nữa, oẹ một tiếng, cơm nước từ hôm qua đều phun sạch ra ngoài.
Thứ nôn mửa chua thối ấy rơi hết vào miệng con quái vật, nó nhai lấy nhai để, cả cơ thể hưng phấn run lên.
Do góc độ bị che khuất, tôi không nhìn rõ toàn bộ hình dáng, nhưng cũng đủ biết sinh vật khủng khiếp dưới kia chính là con Nghệ Ngư, loài sinh vật cổ quái giống bạch tuộc, được chép trong Sơn Hải Kinh.
Nó không lộ diện trên giang hồ, mà ẩn mình dưới lòng sông ngầm trong động này.
Hệt như đang tận hưởng nỗi run rẩy cùng tuyệt vọng của tôi, nó cất tiếng cười khúc khích, như tiếng trẻ con khóc, quái dị đến rợn người. Dưới cằm nó, có hai sợi xúc tu mảnh dài chừng bốn mét, không ngừng trêu chọc, quét qua làn da trần của tôi, ve vãn, để cái lạnh âm u từ thân thể nó thấm dần vào tận tim.
Dương Thao đứng bên kia bờ, gào lớn: “Lục Tả! Hít sâu vào! Đừng để lộ lửa giận và nỗi sợ trong lòng ra ngoài! Nó chính là vì cái ấn ký hữu hình trên người cậu mà đến, đừng...”
Chết không đáng sợ. Đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi không còn hơi sức, chẳng còn ảo tưởng có thể thoát khỏi miệng nó. Chỉ mong nó nuốt nhanh một chút, đừng để ông đây phải chờ đợi lâu như vậy. Rốt cuộc, nó cũng quyết định ăn tôi. Từ dưới mặt nước, xúc tu từ từ nhấc tôi lên, đưa thẳng đến cái miệng đang há rộng.
Con súc sinh này cố ý tra tấn tinh thần tôi, di chuyển chậm chạp từng chút, từng chút một...
Trong lòng tôi, nỗi sợ hãi dâng cao theo từng nhịp, leo lên đến đỉnh điểm.
Đột nhiên, ngay bên cạnh cái đầu khổng lồ ấy, một đóa bọt nước trắng tung lên. Ở chính giữa cột nước, chính là Tiểu Đạo Lưu Manh, tay nắm “Quái lửng cốt đao phù”.
Trong ấn tượng của tôi, anh ta vốn là một tên “vịt cạn”, thế mà giờ chẳng chút do dự, giơ cao cốt đao phù ấy, quả quyết, mạnh mẽ đâm thẳng vào mắt con Nghệ Ngư.
Một nhát đâm kinh diễm.
Một nhát đâm khó mà tin nổi.
Một Tiểu Đạo Lưu Manh ngày thường như con vịt cạn, ấy vậy mà sau khi rơi khỏi cầu lại có thể bí mật ẩn dưới nước, lén lút tránh được mọi cảm ứng của con Nghệ Ngư đã gần thành yêu, lặng lẽ tiến đến, rồi vào đúng lúc quyết định, bỗng bùng phát, với khí thế một đi không trở lại, chính xác trúng chỗ hiểm của kẻ thù.
Ầm... ình ình...
Lúc Quái Lửng Cốt Đao Phù đâm thẳng vào giữa thủy tinh thể đầy rong rêu của Nghệ Ngư, lập tức nổ tung một tràng như sấm động, từng đợt lại từng đợt.
Cùng lúc, từ bên kia bờ có một túi vải mềm bị quăng tới, đập vào vết thương của con Nghệ Ngư, khói đen bốc lên..
Rồi tôi không còn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận trời quay đất đảo, bị nước và không khí quăng qua quăng lại, trạng thái mất trọng và quá trọng thay đổi trong chớp mắt, khiến tôi có cảm giác như tận thế sắp đến. Mọi cuộc chiến bỗng trở nên xa lạ, thế giới của tôi chìm trong hỗn loạn, tiếng kêu thảm của mình vang vọng khắp không gian.
Chóng mặt... chóng mặt... chóng mặt...
Không phải tôi quá yếu, cũng không phải tôi quá nhát.
Đơn giản là đó không phải một trận đánh cùng cấp bậc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu lý do mỗi lần Tiểu Đạo Lưu Manh nhắc tới sự kiện Long Mãng Hoàng Sơn lại lộ ra bi ai nồng đậm. Không phải tôi không muốn chiến đấu, mà là trước mặt “nó”, tôi chỉ là con kiến hôi.
Như thể một thế kỷ đã trôi qua, khi tôi tưởng mình sắp chết, cảm thấy cái dây siết quanh eo chùng xuống, một luồng không khí tràn vào phổi tôi, rồi thân thể bắt đầu được gia tốc, mọi cảnh vật, kể cả bóng tối, đều lao vun vút về phía trước.
Tôi bị quăng ra, va mạnh vào vách đá giữa các mảng đá.
Không kịp suy nghĩ gì, tôi chỉ cố giãn tay chân ra vô ích, mong tăng diện tích tiếp xúc để giảm lực. Nhưng tôi biết rõ, khoảnh khắc sau, mình sẽ biến thành một đống thịt nhão.
Giống như cảnh sát Lưu.
Tôi sắp chết rồi sao?
...
Không, rất nhanh thôi, tôi cảm thấy tốc độ bay của cơ thể bắt đầu chậm lại. Dù sự thay đổi không rõ rệt, nhưng tôi đã cảm nhận được một lực ngược lại đang dồn vào người mình. Trong khoảnh khắc, tôi chạm phải vách đá, nhưng truyền đến không phải là cảm giác va chạm cứng rắn, mà là một lớp đệm mềm mại khổng lồ.
Ngay sau đó, tôi mềm oặt trượt xuống đất. Tuy ngũ tạng lộn nhào, đầu óc quay cuồng, xương cốt rã rời, nhưng trong lồng ngực vẫn còn một hơi thở, chứng tỏ tôi vẫn sống.
Tôi vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy giữa tôi và vách đá, chen vào một linh thể gần như trong suốt.
Là Đoá Đoá, yếu ớt đến mức như một làn khói mỏng, mỏng manh đến độ chỉ cần tôi đưa tay bóp một cái là bé sẽ tan biến. Đoá Đoá vốn là thể quỷ yêu, lại đã tu luyện gần một năm, vậy mà trước cú va chạm này vẫn suýt chút nữa hồn phi phách tán. Có thể thấy, nếu không có bé che chắn, chắc chắn tôi đã trở thành một đống thịt vụn.
Đoá Đoá đã dùng chính mạng sống của mình, để cứu tôi!
Bé thấy tôi mạnh khỏe, trên gương mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, gắng gượng thốt ra một câu, rồi chui ngay vào thẻ gỗ hoè nơi ngực tôi: “Thật tốt quá, anh Lục Tả không sao, Đoá Đoá yên tâm rồi... buồn ngủ quá...”
Tôi chưa kịp đau lòng, đã cảm thấy hai tay bị người mạnh mẽ kéo mình bật dậy, cả người bị lôi phăng đi, lao thẳng vào bóng tối. Trong không gian tràn ngập tiếng khóc giận dữ như trẻ sơ sinh, xen lẫn từng tràng nổ tung và va đập dữ dội của nước.
Chạy mãi, thật lâu, âm thanh kia mới dần xa vắng, mờ nhạt. Người nắm tay tôi lúc này mới dừng lại, thả tôi xuống, vừa vỗ vào mặt vừa gào: “Lục Tả! Lục Tả! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!”
Tôi gắng gượng mở mắt, muốn nói, nhưng trong lồng ngực và buồng phổi chỉ là một cảm giác bỏng rát. Người kia rọi thẳng đèn pin vào đồng tử tôi, sáng chói đến mức tôi phải liên tục chớp mắt. Là Dương Thao.
Hắn gật đầu, lại giơ tay ra trước mặt tôi, hỏi mấy ngón? Tôi lập tức cảm thấy máu khí trong lồng ngực dồn lên, ngứa ngáy trong cổ họng, liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi đặc quánh.
Tôi thở hổn hển: “Má nó!”
Dương Thao bật cười, quay sang bảo với người bên cạnh: “Không sao rồi.” Lập tức có hai gương mặt ghé lại gần, là Mã Hải Ba và chiến sĩ Tiểu Chu, cười phấn khích với tôi. Tôi khó khăn chống người ngồi dậy, đảo mắt tìm, hỏi: “Lão Tiêu đâu?”
Một giọng yếu ớt vang lên từ phía trái: “Bố mày ở đây!”
Tôi quay đầu, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh ướt nhẹp, tóc tai bù xù nằm dài dưới đất. Bên cạnh anh ta, Ngô Cương và một chiến sĩ khác cũng kiệt sức đến mức bò ra thở dốc. Gần đó là người phụ nữ mặt liệt kia, đang lạnh lùng đỡ lấy La Phúc An còn run lẩy bẩy — phải công nhận mụ đàn bà này cũng có bản lĩnh, vác được gã đàn ông hai trăm cân mà chạy băng băng.
Ngoài ra, còn có Tiểu Trương và người quan sát của hắn đang cầm súng cảnh giới.
Đúng là một kỳ tích! Sau khi bị con Nghệ Ngư kinh khủng tấn công dưới sông, vậy mà chúng tôi không ai chết! Tôi mừng đến phát run, được Mã Hải Ba đỡ ngồi dậy, mới nhận ra chúng tôi đang ở trong một hang đá vô cùng rộng rãi, cuối tầm mắt là một cánh cửa đá mang phong cách cổ xưa.
Tôi đưa chân đá Tiểu Đạo Lưu Manh nằm dưới đất, cười nói: “Chẳng lẽ qua được cánh cửa này, chúng ta sẽ thoát ra ngoài?”
Nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh bị tôi đá không trả lời, sắc mặt anh ta dần biến thành xanh mét. Bất ngờ, đột ngột xoay người quỳ rạp ra đất, ói ra từng ngụm chất lỏng màu xanh đặc quánh.
Nhận xét
Đăng nhận xét