Chương 29: Tôi là ai?
Trán tôi bị lưỡi màu xanh đen dính chặt, mắt không tự chủ được nhìn xuống; trước tiên thấy hai con dao cắm trên ngực xác cổ Dạ Lang, trên đó có ngọn lửa màu cam nhạt đang âm thầm cháy. Ngọn lửa này không nóng mà lạnh, khiến tôi cảm nhận một cơn lạnh thấu xương như tuyết tan, mọi ý nghĩ dần trầm luân, hãm sâu, những người từng xuất hiện trong đời tôi chợt như thước phim, lần lượt hiện qua trước mắt.
Cha mẹ và những người thân, mối tình đầu, bạn bè thời thơ ấu và khi trưởng thành, Tiểu Mỹ, Hoàng Phi, Tuyết Thụy, sâu béo, Đoá Đoá, Tiểu Yêu, Mèo Da Hổ đại nhân, rồi cả Tiểu Đạo Lưu Manh đứng ngay trước mắt mà xa tận chân trời...tất cả, tất cả đều sắp rời bỏ tôi sao?
Nghĩ suy chậm rãi đóng băng, trong một khoảng thời gian tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, tâm như nước tù, tĩnh lặng, mọi thứ bị bóng tối lấp đầy.
...
Không biết đã qua bao lâu, trong đáy lòng bỗng nổi lên một cơn giận không thể kìm nén, dần dâng trào, như núi lửa bộc phát. Toàn thân tôi bị ngọn lửa phẫn nộ ấy thiêu đốt; bất chợt xuất hiện một cơn sân si vô cớ, tôi muốn xả ra, muốn thét lên, muốn điên cuồng - má, má, má! Tôi cúi mặt, thấy một cô gái có diện mạo bình thường đang siết chặt cổ tôi - ai đây? Con má nào dám bóp cổ bố mày? Mẹ kiếp, thế này là đảo lộn rồi sao?
Ta.. ta là ai? Con đĩ kia vậy mà dám tranh với ta...
Suy nghĩ rối tung, miệng tôi bỗng phun ra tiếng gầm mà chính tôi cũng không tin nổi: “Cút! Con đĩ già, cút mẹ mày đi!”
Tiếp theo cơ thể tôi tựa như có nguồn sức mạnh tuôn trào cuồn cuộn không ngừng, từ tim lan ra khắp toàn thân, cơ thể tôi như một cỗ máy tinh vi được khởi động. Hai tay buông xuống, nắm chặt sợi gân trên cánh tay cô gái mặc áo đen trước mặt. Tay đang bóp cổ tôi buông ra, tôi dùng đầu gối chồm lên, chạm vào vùng kín của cô ta từ phía dưới. Cảm giác từ đầu gối cứng đờ, nhưng không cản được tôi: tay tôi đã chạm vào vết thương ở ngực và bụng cô ta.
Tôi ghì chặt một con dao như xương rồi rạch mạnh; một khối phủ tạng xám trắng rơi ra, dịch đen sền sệt chảy ra.
Khuôn mặt cô gái liền biến sắc dữ tợn, răng nhọn hoắc như thú dữ. Rồi hai chúng tôi giao một chưởng, rầm... tôi cảm giác cơ bắp huyết mạch toàn thân đều bị lực đạo này chấn cho lỏng lẻo, ngã văng đi; còn cô ta, bị tôi đẩy bay sang phòng bên phải.
Tôi không ngã xuống nền mà được một người đàn ông mặc đạo bào áo bắt lấy; anh ta ta gọi vài câu với tôi. Máu nóng trong người vừa dâng, toàn thân bức bối, tôi còn nghe không rõ; vừa định lên tiếng thì một cơn yếu ớt ập đến, người kia nắm lấy tôi, nhảy vào một cái hố đen bên cạnh.
Một giây sau, rơi vào hồ sâu, nước trong vắt ngay lập tức phủ kín người tôi - ah, mệt mỏi quá!
****
Khụ, khụ, khụ...
Tôi mở mắt ra, thấy cả không gian mơ hồ một vệt sáng, rồi miệng mũi phun ra đầy nước, phổi đau rát, còn dạ dày thì căng chướng khó chịu.
Một lúc tôi mới nghĩ ra: chẳng lẽ mình bị sặc nước? Ý thức lơ lửng một hồi, tôi lấy lại tỉnh táo, phát hiện mình đang bám vào một chiếc phao nhựa bơm hơi, hơn nửa thân mình ngập trong nước trôi dạt, bên cạnh là Tiểu Đạo Lưu Manh thở không ra hơi, một tay bám chặt phao, một tay níu áo tôi, run rẩy sợ hãi.
Còn tôi thì đang bò như con chó một cách vô thức.
Tôi dùng sức lắc đầu, cảm thấy sau đầu đau nhói như bị ai đó đánh vài cú, kéo Tiểu Đạo Lưu Manh lại hỏi cái phao nhựa này đâu ra? Anh ta nhìn tôi hơi lạ, không trả lời tôi mà hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tôi cáu kỉnh đáp: "Cảm thấy thế nào? Giờ toàn thân ê ẩm tôi, kiệt sức, suýt nữa là chết rồi."
Tiểu Đạo Lưu Manh lại hỏi: “Cậu biết mình là ai không? Biết tôi là ai không?”
Tôi nghe vậy tức điên lên, chửi to: "Mẹ kiếp, coi tôi là trẻ thần kinh à? Bố đây đi không thay tên ngồi không đổi họ, họ Lục tên Tả, mẹ nó anh luôn gọi tôi là Tiểu Độc Vật; tôi có một con sâu béo, còn có Đoá Đoá nữa, còn gã mặt mũi hèn mọn trước mặt tôi đây họ Tiêu, mọi người gọi là Tiêu Lưu Manh, là gã đạo sĩ dỏm hành tẩu giang hồ, thích nhất là xâm nhập quần chúng "an ủi" mấy chị em sa ngã...
Tiểu Đạo Lưu Manh thở phào, cười hì hì, rồi vỗ tôi một cái, nói: “Người hiểu tôi chẳng ai hơn Lục Tả cả.”
Tôi nói: "Vừa rồi anh có ý gì, sao lại hỏi tôi như thế?
Tiểu Đạo Lưu Manh nhíu mày, nói: "Cậu còn nhớ vừa nãy đã làm gì không? Tôi nghe vậy, vừa rồi... Tôi bắt đầu hồi tưởng lại cảnh trước khi rơi xuống nước, sao có cảm giác như người ngoài, như đang xem phim, mọi chuyện tuy xảy ra trên người mình nhưng lại không có cảm giác tham gia thực sự. Tôi nói: "Tôi biết chứ, vừa nãy tôi với xác cổ Dạ Lang kia đánh nhau, kết cục cùng bị thương nặng, rồi anh kéo tôi tới miệng hang, chúng ta cùng nhảy xuống cái vực sâu này."
Tiểu Đạo Lưu Manh ho hai tiếng, sắc mặt thoắt tối thoắt sáng, nói: "Đồ chó nhà cậu, vừa nãy như có thần nhập, lại có thể đánh ngang ngửa con xác đó, đúng là trâu bò. Hử? Dương Thao mời thần mãi không được, chả nhẽ là... mời nhập nhầm vào cậu sao... chết mẹ!"
Tôi nói: “Lẽ nào là trò quỷ của Dương Thao? Chẳng trách tôi lại có cảm giác như bị nhập xác, quái lạ thật. À phải rồi, con xác cổ Dạ Lang đó có đuổi theo không? Nó rốt cuộc có phải Hạn Bạt không?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu: “Không phải. Hạn Bạt mà xuất thế thì đất đỏ khô cằn hàng trăm dặm, một giọt nước cũng không còn. Thứ kia tuy sống lâu năm, nhưng đạo hạnh và cơ duyên chưa đủ, nhiều lắm cũng chỉ là một con Phi Thi đạt cao cấp. Nhưng cũng khó mà nói chắc. May mà cửa lớn đã đóng, chính điện có tác dụng kiềm chế nó. Hang động này thông với hồ nước, nó không xuống được, tạm thời chỉ có thể bị giam giữ ở đó. Con này có luyện thi đan, rất hữu ích cho Đoá Đoá kết lại thân thể. Đợi khi chúng ta thật sự có bản lĩnh, sẽ quay lại thu phục nó.”
Nghe đến chuyện có lợi cho Đoá Đoá, lòng tôi chợt nảy ý, thầm nghĩ: chờ lúc nào có đủ tự tin, nhất định sẽ tự tay chặt đầu nó, để an ủi những chiến sĩ vô tội đã bỏ mạng.
Nhắm mắt lại, trong đầu tôi liền hiện lên gương mặt Tiểu Trương, Tiểu Trần và cả người quan sát không biết tên kia — ánh mắt của họ, dáng vẻ của họ, cùng những ngày chúng tôi sát cánh bên nhau. Càng nghĩ tim càng nhói, thi thể ba người còn nằm lại phía trên, e là lúc này đã thành mồi cho xác cổ Dạ Lang đó. Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Tôi chỉ biết thầm than: mong tất cả sớm kết thúc, nếu không tôi thật sự sẽ sụp đổ mất.
Nghĩ đến đây, tôi mới hỏi: “Dương Thao, Ngô Cương bọn họ đâu rồi?”
Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ quanh bốn phía: “Đây cũng là một nhánh sông ngầm, giống như cống thoát nước, chảy thẳng vào trong hang, không có chỗ nào để bám bờ. Tôi đã bảo họ nhảy xuống, trong ba lô ai cũng có phao nhựa bơm hơi nhanh. Vừa nãy ở vực sâu không thấy xác bọn họ, chắc họ đã theo dòng nước trôi xuống. Không sao, lát nữa chúng ta sẽ gặp thôi.”
Tôi nhớ lúc còn ở bên trên, đã có mấy người bị thương, đặc biệt là La Phúc An và Giả Vi: một người không rõ nguyên nhân mà ngã lăn ra đất, đau đớn lăn lộn; một người thì bị xác cổ Dạ Lang đánh thẳng vào lồng ngực vốn đã không lớn, phun ra rất nhiều máu. Từ độ cao như vậy mà nhảy xuống, thật sự khiến người ta lo lắng. Nhưng đã không thấy nổi xác, thì hẳn là tình trạng cũng không đến nỗi nào.
Nghĩ lại, đoàn chúng tôi tiến vào động này đông như vậy, trừ Hồ Văn Phi, lão Kim dẫn đường và thêm một chiến sĩ nữa kịp thoát ra trước khi cửa đóng, thì số còn lại sống sót đến giờ chỉ có tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, Mã Hải Ba, La Phúc An, Ngô Cương, Tiểu Chu, Dương Thao và Giả Vi — vỏn vẹn tám người. Tỷ lệ thương vong này, thật khiến người ta đau thắt ruột gan.
Nước sông ngầm khi thì chảy êm, khi thì xiết, nhưng trên vách đá lại có loài sinh vật phát ra ánh sáng lờ mờ, cũng đủ soi rõ phía trước. Chúng tôi đi được chừng mười phút, phía trước lóe lên một luồng sáng chói mắt. Tôi che tay làm mái, thì thấy ở khúc quanh trước mặt có một khoảng đất bằng hẹp. Trên nền đất, đứng lố nhố mấy người.
Dẫn đầu chính là Mã Hải Ba, giọng oang oang lo lắng gọi chúng tôi: “Lục Tả! Lục Tả, cậu không sao chứ? Tiêu đạo trưởng, Lục Tả không sao chứ...?”
Chúng tôi từ từ chèo bè lại gần khoảng đất. Tiểu Đạo Lưu Manh yếu ớt chen lời: “Sao không hỏi thử xem tôi có sao không?”
Có người nhảy xuống nước, kéo bè của chúng tôi vào bờ. Sau đó Mã Hải Ba, Ngô Cương và mấy người nữa cùng nhau lôi hai kẻ kiệt sức là tôi với Tiểu Đạo Lưu Manh lên. Lênh đênh bấy lâu, sức lực tôi đã cạn sạch, chỉ nằm bẹp xuống đất, nghe họ ồn ào bàn tán, chẳng còn hơi sức mà để ý. Một lúc sau mới nhận ra, ngoài Tiểu Đạo Lưu Manh, bên cạnh còn có Dương Thao, Giả Vi và La Phúc An đều đang nằm đó.
Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Mã Hải Ba trả lời: “Cán bộ Giả bị thương nặng, hôn mê chưa tỉnh. Cán bộ Dương thì hình như làm phép thất bại, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại ý thức có chút rời rạc. Còn lão La thì uống phải cả bụng nước sống, giờ đau bụng dữ dội.”
Tôi xoay người, khan giọng nôn khan vài cái, nhớ ra trong túi áo vẫn còn miếng sô-cô-la, đưa tay mò lấy, mới phát hiện sau hai lần ngã xuống nước, giờ nó đã nhão nhoẹt. Nhưng tôi cũng không để ý, cứ thế nhét vào miệng. Có thứ gì đó vào bụng, tôi mới thấy tỉnh táo thêm chút, gắng gượng đứng lên, phát hiện nơi chúng tôi đang ở chỉ là một khoảng đất nhô lên khỏi mặt nước, chẳng có đường đi tiếp.
Tôi cúi xuống kiểm tra La Phúc An trước. Hắn chỉ bị ngạt nước, Mã Hải Ba đã sơ cứu qua, giờ đang rên rỉ. Rồi tôi xem Dương Thao, thấy đồng tử lờ đờ, ánh mắt tán loạn, chỉ cần quát tỉnh là được. Tôi đá nhẹ Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh, ra hiệu anh ta xử lý. Cuối cùng, tôi tìm đến Giả Vi. Con thú ăn kiến của cô ta đang canh giữ sát bên, thỉnh thoảng thè lưỡi phì phì như rắn.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm, con thú kia bị dọa giật nảy mình, lưỡng lự một lúc rồi cụp đuôi, nhích ra nhường chỗ.
Tôi mở môi Giả Vi ra, thấy còn nhiều máu sót lại, sắc mặt tái xanh, may mà vẫn còn hơi thở. Đang do dự có nên gọi sâu béo đến giúp điều khí hay không, thì Tiểu Đạo Lưu Manh đưa qua một lọ sứ: “Đan dược da chó chính hiệu họ Tiêu đây! Nội thương, ngoại thương, bệnh khó gì cũng trị, bao dùng bao khỏi!”
Tôi bật cười, lấy ra hai viên, đặt vào miệng bà ta, khẽ ấn cằm cho thuốc trôi xuống cổ họng.
Một lúc sau, Giả Vi từ từ tỉnh lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét