Chương 2: Trời long đất lở, toang hoang đổ nát
La Phúc An quỳ rạp xuống đất, liên tiếp hộc ra từng ngụm máu đặc sệt như mực, phía trên lổn nhổn vô số thứ nhỏ bé, tựa như côn trùng phù du, không ngừng giãy giụa. Nhìn kỹ mới thấy, đó là những con cá con nhỏ xíu như hạt bụi, dáng dấp giống hệt loại cá mà chúng tôi đã thấy trong vũng nước ở động Ma Nhãn, chỉ là lúc này chúng nhỏ hơn hàng chục lần.
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng La Phúc An từng nhai nuốt những con cá đó, miệng ứa máu một cách quái dị, còn nói rằng đây là thứ ngon nhất mà hắn từng ăn trong đời. Lại nhớ đến vẻ mặt thèm khát đến phát điên của hắn, như con ma đói năn nỉ tôi tìm thêm vài con cho hắn ăn...
Không ai ngờ rằng trong bụng những con cá ấy lại ẩn chứa vô số trứng, và những trứng cá đó có thể nhanh chóng nở ra, lấy chính thân thể La Phúc An làm dưỡng chất để sinh sôi. Nhìn vũng máu tanh đặc đang sủi bọt trên mặt đất, nơi hàng vạn sinh vật li ti đang nhảy nhót, ai nấy đều thấy sống lưng lạnh buốt, vừa kinh hãi tột độ.
Lúc này La Phúc An đã chẳng còn nói nổi lời nào. Hắn quỳ gục, tuyệt vọng thọc cả hai tay vào miệng, cố móc hết đám cá con trong bụng ra. Nhưng máu đã nôn sạch, tiếp đó là dịch mật đắng nghét; mật cạn kiệt thì đến lượt từng mảnh nội tạng...
Khi La Phúc An trào ra vài miếng thịt nhão mờ, tôi hiểu rằng mạng sống của hắn đã đi tới đoạn cuối.
Dẫu là thần thánh cũng cứu không được hắn nữa.
Ngay từ lúc La Phúc An bắt đầu khạc ra máu, Mã Hải Ba đã cuống lên, kéo tôi lại, la hét: “Lục Tả, Lục Tả cứu lão La với! Dùng con trùng của cậu cứu nó đi, anh van cậu! Ở nhà nó còn có con gái Nha Nha, còn có vợ nữa...” Tôi không đáp, chỉ vô cảm đẩy ông ấy ra một chút, tránh để máu bắn lên người. Tôi tự hỏi nếu ngay từ đầu biết được tình hình nghiêm trọng, mà thả Kim Tằm Cổ ra để nó ăn hết trứng cá trong người La Phúc An, liệu có cứu được mạng hắn không? Nhưng bây giờ chắc chắn đã muộn.
Chúng ta có thể nắm được hiện tại, đấu tranh cho tương lai, nhưng không thể thay đổi quá khứ.
Khi ấy, nếu tôi không để Kim Tằm Cổ ở trong thân cho nó tiếp sức, có lẽ tôi đã chẳng thể đến được chỗ này. Mọi việc đều là biện chứng; chúng ta... không thể thay đổi bi kịch này. Mã Hải Ba thấy tôi bất lực, ngã quỵ xuống bãi cỏ, mọi đau đớn dồn lên, nước mắt và mũi đều trào ra cùng lúc.
Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông ấy khóc như một đứa trẻ bất lực.
La Phúc An cuối cùng cũng nôn xong, trước mặt hắn là một vũng máu đặc lẫn nội tạng. Hắn nhìn đám máu bẩn nơi chứa vô số con cá non nhảy nhót ấy, thủy tinh thể trong mắt lồi ra, liếc quanh, rồi nhìn về phía tôi, giọng khàn khàn nói: “Lục Tả, cứu tôi...” Tôi lắc đầu, cay đắng nói: “Không còn cách rồi, lão La. Nếu anh còn tâm nguyên gì dang dở, mau nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp lo liệu.”
Nghe tôi nói vậy, La Phúc An ngồi thụp xuống, ngửa mặt nhìn trời, chìm vào im lặng.
Tôi tưởng hắn sẽ dặn dò lo cho vợ con hay thứ gì đó, nhưng không. Hắn im lặng, dưới da có thứ như giun đang luồn lách, nét mặt kinh dị, đau đớn tột cùng. Sau một hồi im lặng, hắn bỗng hỏi: “Này cậu nghĩ xem, khi tôi chết, người chỉ còn là xác, vậy ý thức còn tồn tại không? Ý thức sẽ đi về đâu?”
Đây vốn là một vấn đề triết học, từ xưa đến nay vẫn còn tranh cãi. Tôi không ngờ một người cảnh sát bình thường như La Phúc An, vào giây phút cuối đời, lại đem chuyện ấy ra hỏi tôi.
Tôi đáp: “Có. Âm phủ. Một nơi chẳng phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục.”
La Phúc An khép mắt, khóe mi chảy ra một giọt lệ: “Sống thì có gì vui, chết thì có gì khổ... Ừ, thế thôi! Đội trưởng Mã, đừng tự trách nữa...”
Người cảnh sát vốn trong mắt tôi lúc nào cũng láu lỉnh, nhát gan, lại có thể thốt ra những lời ấy ngay trước khi lâm chung.
Ngay sau đó, cả cơ thể hắn bỗng như quả bóng bị bơm căng, trương phồng lên, đặc biệt là bụng trước, phình to dị dạng khủng khiếp. Chúng tôi vội thu dọn đồ, lùi ra sau. Chưa kịp đi xa được mười mấy bước, thì nghe “bụp” một tiếng trầm đục, như búa nện vỡ mặt trống.
Tiếp theo, mưa máu văng tung tóe khắp nơi.
Tôi ngoái đầu lại, chỉ thấy cái bụng của người cảnh sát trắng béo ấy đã bục toác, ruột gan phòi ra lổn ngổn, máu me chảy thành vũng. Trên vũng máu, đặc kín những con cá nhỏ đang giãy nhảy liên hồi.
“Lão La...”
Mã Hải Ba quỳ sụp xuống, vùi đầu vào cỏ, gào khóc thảm thiết.
Dương Thao loạng choạng đứng dậy, tiến lại gần, nhìn vô số cá con đang giãy giụa trong vũng máu rộng bốn, năm mét, rồi quay đầu nói: “Những con cá này oán khí rất nặng, phải mau xử lý sạch, sau đó làm pháp sự để siêu độ, bằng không e rằng sẽ để lại hậu họa.”
Chúng tôi đều gật đầu. Người chết đã chết, kẻ sống vẫn phải lo việc của kẻ sống. Không kịp an ủi Mã Hải Ba đang đau khổ, mọi người vội tìm củi, châm lửa đốt sạch cả một vùng, tuyệt không để đám cá nhỏ như độc trùng kia còn sót lại.
Kim Tằm Cổ cũng chẳng hề sợ thứ này, còn bay ra, ngấu nghiến ăn sạch, giúp một tay dọn dẹp.
Trong ba lô của Tiểu Chu có một cái xẻng công binh gấp, lập tức giao cho Tiểu Đạo Lưu Manh dùng la bàn chọn chỗ đất lành. Rồi lấy bộ đồ bảo hộ rách nát quấn lấy phần thân xác còn sót của La Phúc An, làm phép siêu độ xong, chúng tôi chôn hắn ở sau một tảng đá lớn. So với những người chết chẳng còn mảnh đất chôn thân trước đó, được nhập thổ yên nghỉ như thế, La Phúc An cũng coi như may mắn hơn nhiều.
Tất nhiên, thứ gọi là “may mắn” này, chẳng qua chỉ là sự an ủi của kẻ sống dành cho người đã khuất mà thôi.
Chôn cất xong, cả bọn đứng trước mộ lặng im mặc niệm. Đột nhiên, cả sườn núi rung chuyển, âm thanh ầm ầm như sấm nổ vang rền trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, con suối trước mặt không xa sủi lên từng chuỗi bọt đục ngầu, những tảng đá ở bãi sỏi bên cạnh cũng run bần bật, rồi mặt đất chấn động, từ những rung lắc nhẹ ban đầu lan ra thành từng đợt rung chuyển dữ dội.
Cả bọn kinh hãi ngẩng lên, chỉ thấy ngọn thác rộng chừng mười mét phía xa đột ngột cạn dòng, từng khối đá lớn từ hai vách núi sụp xuống, rầm rập nện xuống đất, xuống rừng, xuống nước, khắp nơi hỗn loạn như ngày tận thế.
Hai bên vách hẻm đá liên tục có tảng đá rơi xuống, đất núi trượt ầm ầm, cả cây cổ thụ kéo theo bùn đất lao xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cả thung lũng biến thành địa ngục trần gian.
Sự biến đổi này dĩ nhiên không phải do cái chết của La Phúc An, mà bởi khối thuốc nổ hẹn giờ mà Dương Thao bọn họ đặt trong Ma Nhãn đã kích nổ.
Ma Nhãn vốn là trọng tâm của cả sườn núi. Nó vừa bị phá, toàn bộ dãy núi cũng rung chuyển theo.
Chúng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì ngay bên cạnh, một tảng đá khổng lồ rầm rập rơi xuống, nện thẳng vào đất cách trước mặt mười mét. Sức nặng khủng khiếp khiến cả mặt đất cũng rung lên mấy nhịp, đá vụn bắn tung tóe.
Cả bọn vội chui vào khe hở bên tảng đá lớn trước mộ La Phúc An, hai tay bấu chặt xuống đất, trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dồn hết lòng thành cầu khấn chư thần phù hộ, mong không bị nghiền nát.
Trận địa chấn ấy kéo dài hơn một phút, sau đó còn dư chấn thêm hai, ba lần. May mắn thay, chúng tôi lại thực sự sống sót, không một ai bị thương. Khi mặt đất dần yên, bước ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy một đầu hẻm núi đã hoàn toàn bị đá tảng lấp kín.
Phía bên kia, cũng toàn là đá vụn ngổn ngang, không còn dáng dấp của chốn đào nguyên tĩnh lặng khi mới đến.
Ngay cả con suối lúc đầu trong vắt xanh thẳm, giờ cũng đục ngầu, bọt trắng sôi trào. Biến cố đột ngột, trời đất đảo lộn, khiến tâm trạng tôi chùng hẳn xuống. Ngẩng sang nhìn Dương Thao, sắc mặt hắn cũng không khá hơn. Nơi này không thể lưu lại lâu, chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành trang, men theo dòng nước, chậm rãi đi về phía còn lại.
Dọc đường, cảnh tượng tan hoang vô cùng: ven suối vốn đã lổn nhổn đá, nay thêm vô số tảng lớn chắn ngang, nứt nẻ chằng chịt, càng khó đi gấp bội.
Bên tay trái là một mảng rừng nguyên sinh dày đặc, sâu chừng mười mấy mét. Đoạn đầu đã bị phá hủy nặng nề, đá lớn cùng đất cát từ sườn núi sạt xuống vùi lấp. Nhiều loài thú nhỏ hốt hoảng chạy loạn dưới chân chúng tôi: sóc, ếch, cóc, rắn, thằn lằn, cả khỉ nữa. Xa xa còn vẳng lại tiếng chó sủa, cả thế giới bỗng trở nên hỗn loạn và náo động. Nhưng tất cả những xao động ấy, chỉ là sợ hãi, là bàng hoàng, là bất lực khi quê hương bị hủy diệt.
Ngay cả loài rắn vốn hung dữ nhất cũng chẳng buồn tấn công, chỉ lẩn lút bò đi tìm chỗ trốn.
Đi thêm vài trăm mét, tầm nhìn dần thoáng rộng, phía trước không còn đá lăn chắn đường nữa. Rõ ràng, những gì vừa trải qua cũng chỉ là một trận động đất cục bộ, bên ngoài dãy núi có lẽ hoàn toàn không hề cảm nhận được.
Đi tiếp men theo con suối, khe núi vốn chỉ rộng bảy, tám mét, mười mấy mét, giờ càng lúc càng mở rộng. Ven suối không còn lổn nhổn đá vụn, cây xanh mọc um tùm trở lại. Nhưng điều khiến chúng tôi kinh ngạc nhất là nơi ấy, lại xuất hiện một con đường.
Dù là do con người khai phá hay thú hoang giẫm đạp mà thành, thì đó cũng là một tin tức đáng mừng.
Chỉ có điều, càng đi tôi càng thấy khó hiểu: sao trước nay tôi chưa từng nghe nói ở đây lại có một nơi như thế này?
Người tiên phong đi đầu là Tiểu Chu bỗng khẽ quát cảnh báo: "Có động tĩnh". Cả nhóm lập tức căng thẳng cảnh giác, nằm rạp xuống quan sát bốn phía. Ngô Cương vác súng bước lên, hỏi có chuyện gì? Tiểu Chu ngượng nghịu xoay cổ, nói vừa nãy hình như thoáng thấy một cái bóng đen chợt lóe qua, cậu ta lập tức nghĩ tới Lừa Lùn, nên mới dừng lại.
Sắc mặt tôi lập tức tái đi: "Đám Lừa Lùn âm hồn bất tán đó, chẳng lẽ lại xuất hiện nữa?"
Ngô Cương túm chặt vai Tiểu Chu, hỏi chắc chắn chứ? Tiểu Chu có chút do dự, nói chỉ kịp thấy một bóng đen, còn đội nón rơm hay không thì chỉ thoáng qua khó mà phân biệt. Giả Vi huýt sáo một tiếng, con thú ăn kiến nhỏ tên Tiểu Hắc bên cạnh lập tức nhận lệnh, lon ton chạy vào rừng làm nhiệm vụ do thám.
Lão Hồ nghiêm nghị dặn cả đội: "Phải hết sức cẩn thận, biết đâu trận chiến với Lừa Lùn vẫn chưa kết thúc đâu."
Đó hoàn toàn không phải tin tốt, nhưng chúng tôi chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân mệt mỏi: nguy hiểm vẫn còn rình rập.
Đi thêm chừng hơn một dặm, con suối uốn mình thành một khúc quanh lớn. Vòng qua chân núi phía trước, ở bãi đất bằng không xa bên mép nước, chúng tôi kinh ngạc phát hiện ra những bức tường đá dựng theo sườn núi. Chúng không hoàn chỉnh, chỗ sứt chỗ mẻ, không dùng chất kết dính, mà chỉ chồng xếp bằng những tảng đá tự nhiên, vừa nhìn đã biết đây là công trình từ thời cổ xưa, khi kỹ thuật xây dựng còn rất thô sơ.
Nhận xét
Đăng nhận xét