Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 30

 Chương 30: Tự do bay lượn


Tiểu Đạo Lưu Manh quát một tiếng cảnh tỉnh, Dương Thao cũng mơ màng tỉnh lại.


Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc ở mỏm đá nhô ra này, Mã Hải Ba hỏi chúng tôi làm thế nào thoát khỏi cuộc truy sát của xác cổ Dạ Lang. Tôi nói đôi câu, Tiểu Đạo Lưu Manh chen vào kể thêm rằng thần mà Dương Thao mời không biết vì sao lại nhập vào Lục Tả, kết quả liều mạng một trận mới chạy thoát. Mã Hải Ba không hiểu mấy chuyện đó, nói vài câu rồi thôi; còn Giả Vi thì liếc nhìn tôi hết sức kỳ lạ, không nói gì.


Dương Thao vẫn còn trong trạng thái lơ ngơ, mặt đầy mờ mịt.


Rồi họ lại bàn tới việc có thể trôi theo con sông ngầm này ra ngoài hay không, Tiểu Đạo Lưu Manh khẳng định chắc chắn là có, nhất định có đường thoát — nơi nào có lối thoát, chắc chắn có thể đi ra, bằng không sao gọi là lối thoát được?


Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, một câu khẳng định dứt khoát như vậy thật sự khích lệ tinh thần.


Nhưng tôi để ý một chuyện, khi bàn bạc, hầu như chỉ có tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, hai người của Cục Tôn giáo và hai cảnh sát tham gia nói chuyện; Ngô Cương và Tiểu Chu im lặng, không nói câu nào. Khi La Phúc An lẩm bẩm muốn về với vợ, Ngô Cương bỗng đứng lên, đi ra mép nước, nhúng đầu hoàn toàn xuống nước.


Chúng tôi sợ hãi chạy tới kéo anh ta lên, hỏi chuyện gì đã xảy ra.


Ngô Cương run rẩy, môi tái nhợt, mặt ướt đẫm nước lạnh nhưng cũng tràn nước mắt, nức nở mà khóc.


Thấy nước mắt đàn ông tuôn chảy như vậy, tôi chợt hiểu: những người như Tiểu Lưu, Tiểu Trương, Tiểu Trần và mấy chiến sĩ không biết tên đã chết, với chúng tôi chỉ là những cái tên và kí ức lạ lẫm, nhưng với Ngô Cương và Tiểu Chu, họ là đồng đội gắn bó hàng ngày, là người sống thực — anh ta rõ tính cách, sở thích và hoàn cảnh gia đình từng người, có quá nhiều kỷ niệm và tình cảm; mất đi đột ngột, với anh ta, tuyệt nhiên không thể chấp nhận được.


Nhưng cuộc đời vốn đầy bất đắc dĩ.


Tôi thống hận sự vô năng của mình, cũng căm ghét tàn nhẫn của kẻ thù, mà không cách gì ngăn lại được. Ngay cả bản thân tôi trốn được cũng là cửu tử nhất sinh, nói chi tới chuyện khác?


Chúng tôi không khuyên can Ngô Cương, chỉ dìu anh ngồi xuống bên cạnh để yên lặng nghỉ ngơi.


Khóc lóc và đau buồn là quyền của kẻ yếu, nhưng trước khi còn chưa thoát nạn mà vội muốn ôm lấy nó thì chỉ khiến người khác phải khóc thay cho mình. Mệt mỏi rã rời, chúng tôi thu dọn đồ đạc, có vài người khi rơi xuống vực rồi trôi đến đây đã đánh rơi hết hành trang, kể cả vũ khí, hai tay trắng; hiện giờ chỉ còn Ngô Cương và Tiểu Chu giữ được mấy cây súng trường. Chúng tôi sắp xếp lại trang bị, rồi chia nhau phần lương thực trong ba lô Ngô Cương, để chống lại cái lạnh tràn ngập trong nước.


Nghỉ ngơi một lúc lâu, khi sinh lực mọi người dần hồi phục, chúng tôi bắt đầu bàn cách thoát ra. Con đường duy nhất hiện giờ là xuôi theo dòng, trôi theo con sông ngầm này cho đến khi ra khỏi.


Con sông ngầm như một cống lớn, hai bên vách đá có thứ sinh vật phát ánh sáng lờ mờ, giúp chúng tôi nhận ra được vài nét mơ hồ phía trước. Nhưng nhìn vào bóng đen sâu thẳm, không biết độ sâu ra sao của con đường trước mặt, ai nấy lại chùn bước.


Con đường phía trước đầy chông gai, rốt cuộc nơi tận cùng là chỗ nào?


Trong tối, đói và lạnh, liệu chúng tôi còn có thể gặp lại ánh nắng rực rỡ chăng?


Chốc lát, tôi bỗng thấy hoang mang.


Khi đã nghỉ đủ, chúng tôi cuối cùng cũng ráng nén lòng, thả bốn chiếc phao nhựa ít ỏi xuống nước, rồi bắt đầu trôi. Tôi khó mà dùng lời lẽ đơn sơ của mình để diễn tả tỉ mỉ nỗi sợ và hoang mang khi trôi giữa con sông tối đen ấy: lúc này là tháng mười, sương giá đã về, dù ở dưới lòng đất nước có phần ấm hơn ngoài kia, cái lạnh vẫn là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi. Chiếc phao mang theo chỉ là loại hơi to hơn chiếc phao bơi một chút, không thể chịu cả người, phải để nửa thân mình ngập trong nước.


Chúng tôi trôi chẳng biết bao lâu, nửa người tôi đã tê cứng, nhưng tình hình Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh còn khá hơn cả tôi.  Suốt chặng đường, anh ta thậm chí còn học bơi nổi, phong thái cũng ra dáng.


Đôi khi, tôi thật sự khâm phục cái dây thần kinh thô to của anh ta.


Chúng tôi trôi một quãng dài, quá trình ngoài cái lạnh thì chẳng có gì nguy hiểm, rất yên ắng.


Nhưng sự yên ắng ấy chỉ là tạm thời.


Khi đến một khúc sông ngoặt sâu, Dương Thao đột nhiên ở phía trước hét gọi chúng tôi. Vì ngâm nước quá lâu, giọng hắn run run, nhưng tôi vẫn nghe rõ: “Con đó lại tới rồi, phải làm sao? Phải làm sao? Nghĩ cách đi... chết mẹ rồi!”


Dương Thao vốn là người điềm tĩnh, giờ hắn mất bình tĩnh khiến tim chúng tôi chợt căng thẳng. Vừa cố gắng quạt nước tới, vừa hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.


Khi tôi sắp đến chỗ Dương Thao, lập tức một cảm giác kinh hoàng ập lên; tôi rút chân mạnh, cảm thấy dưới người có một luồng nước lạ chuyển động, rồi một khí tức đáng sợ đến như thể có hình hài tấn công. Tôi hiểu vì sao Dương Thao hoảng loạn, và biết “con đó” mà hắn nói là ai rồi!


Đúng là con Nghệ Ngư âm hồn không tan, cứ ở chỗ nước sâu là nó theo mùi mà tới.


Bởi vì, nó giống bọn Lừa Lùn, là thứ thù dai.


Cuộc chiến bất cân xứng này là điều tôi ghét nhất, nhưng nó như số mệnh, thô bạo ập xuống tôi. Là người mang dấu ấn lời nguyền sâu nhất, tôi đương nhiên thành mồi trước hết; khúc sông ngoặt, nước bỗng nổi cuộn, tám người bị đánh văng tứ tán, tôi chưa phản ứng kịp thì mắt cá chân trái đã bị siết chặt, rồi cả trời đất quay cuồng.


Lúc này đã không còn Đoá Đoá để che chở cho tôi.


Sâu béo cũng đã kiệt sức.


Vậy còn ai có thể cứu giúp tôi?


Tuy trong lòng bi quan, tôi vẫn chưa buông xuôi, chồm tay rút khẩu súng gắn bên hông, lia liên tiếp mấy phát về phía bóng đen khổng lồ dưới nước, bất kể có tác dụng hay không, bắn cạn cả hộp đạn.


Trong hang, tiếng súng vang to và lực giật của vũ khí hỏa dược làm tôi bừng lên ý chí phản kháng mãnh liệt. Tôi cố với lấy Chấn Kính để đánh thêm một chiêu nữa, nhưng giữa không trung người đang lắc lư, tôi mất thăng bằng; tuy vậy vẫn nhìn thấy vài cái đầu người nổi lên trên mặt nước, lúc chìm lúc nổi, không rõ sống chết ra sao.


Đúng vào thời khắc mấu chốt ấy, một âm thanh kiêu ngạo vang lên trong đầu hỗn loạn của tôi: “Ngu bỏ xừ, có đường mà còn không biết rẽ, hại đại nhân ta phải lao công tìm hoài... chết mẹ, cái thứ gì thế này, xúc tu à? Chết tiệt, mấy thứ biến thái này, ta ghét chết được!”


Khi tôi bị xúc tu cuốn lấy, nhìn thấy một bóng đen từ hạ lưu lao vọt lên, đứng ngay phía trên con Nghệ Ngư. Rồi tôi lại chìm vào bóng tối, nước ào ào dồn tới từ bốn phía. Việc còn lại của tôi là chia đều lượng không khí trong phổi, cố giữ mình sống lâu hơn chút nữa để không bị ngạt nước.


May mà tôi không phải giữ lâu: khi hơi trong phổi còn một nửa, cảm nhận xúc tu níu lấy cổ chân yếu dần, tôi mừng rỡ rút dao găm, xoay người cố với tới, nắm chặt xúc tu trơn nhẫy rồi chém mạnh — xúc tu bị cắt đứt một cách dễ dàng.


Tôi gồng mình vùng lên, cuối cùng bật lên mặt nước. Vừa lộ mặt, cả không gian sáng chói vàng kim. Tôi quát to một tiếng, vội che mắt, cảm thấy dù đã nhắm kín vẫn như có một mặt trời nhỏ rọi thẳng vào võng mạc. Ngay sau đó một gáo máu nóng hổi đổ ập lên đầu tôi. Tôi há mồm, cắn phải một miếng thịt, tanh hôi và có mùi thối. Tôi nhổ ra, rồi như bị đầu phun nước áp lực cao xịt thẳng, chất lỏng ồ ạt giội xuống khiến tôi bị đẩy bật lại chìm xuống.


Khi tôi muốn trồi lên lần nữa, cảm giác như có vật nặng rơi mạnh xuống nước rồi đè áp cả bầu trời xuống, ép tôi chặt dưới đáy, không thể cử động. Tôi bị vùi trong bùn đáy, cảm thấy mình gánh trên lưng cả một ngọn núi — vừa kinh hãi vừa thắc mắc: chuyện gì đã xảy ra, con Nghệ Ngư oai phong lẫm liệt kia sao lại bị đánh ngã chỉ trong chốc lát?


Mèo Da Hổ đại nhân mạnh như vậy sao?


May mà con Nghệ Ngư cả người trơn nhẵn đè trên người tôi, tôi cố chuyển mình sang bên, mất gần hai phút mới chui ra khỏi cạnh nó. Khi tôi lại chui lên mặt nước, thấy nhiều người đang lớn tiếng gọi tên tôi. Tôi giơ tay ra, nói: “Tôi đây.” Ngay lập tức có người chèo đến, nắm chặt tay tôi, hỏi có ổn không? Tôi nheo mắt nhìn, là Ngô Cương.


Tôi lắc đầu nói không sao, mấy người khác thế nào rồi?


Ngô Cương đáp: “Không sao là được, mọi người đều ổn. May nhờ con chim của cậu, thật ghê gớm, như thần linh hạ thế, chỉ mấy chiêu là Nghệ Ngư khủng khiếp kia đã bị giết chết.” Tôi ngẩng nhìn, thấy không xa, Tiểu Đạo Lưu Manh đang vẫy tay với tôi, còn gà mái mập thì đậu trên đầu anh ta, dào dạt đắc ý nhìn tôi, kêu quác quác rồi nói: “Mấy thằng ngu bỏ xừ này, nhanh bơi xuống hạ du. Máu và dịch của Nghệ Ngư dù đã loãng vẫn độc, ngâm lâu dễ bị liệt đấy.”


Lúc đó tôi mới nhận ra, có thể vì xác con cá chắn ngang dòng, nên nước chảy bắt đầu xiết. Khi tay tôi lại đặt lên van hơi để nghỉ, người chúng tôi liền bị nước cuốn vùn vụt trôi, trượt đi cả chục thước. Tôi hơi hoảng, quay sang hỏi Mèo Da Hổ đại nhân bên kia: “Sao thế này? Cứ như đang bị đưa vào máng trượt siêu tốc...”


Gà mái mập cười quác quác, bảo: “Đúng rồi đấy.” Tôi đáp: “Đúng cái gì, ngài làm sao mà tới được đây?”


Nó nói: “Ta bay tới chứ gì? À đúng rồi, tụi bây đâu có biết bay hả?”


Tôi thấy giọng nó có gì đó lạ, đồng thời cảm nhận được trước mặt ở hạ lưu có chỗ sáng lóe lên. Phát hiện ấy khiến tôi vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Tôi nắm chặt van phao đến tái mét, cảm thấy cảnh vật hai bên lao vụt về phía sau, cố kìm trái tim đập thình thịch, quay lại tìm Mèo Da Hổ đại nhân mà nói: “Dưới kia không phải là...”


Mèo Da Hổ đại nhân vỗ cánh một cái, cười to: “Mấy thằng ngu bỏ xừ, chuẩn bị trải nghiệm lần đầu tiên bay trong đời đi!”


Bỗng tai tôi vang lên tiếng ầm ầm lớn, rồi cơ thể bị dòng nước cuốn văng lên không, lao qua một dải thác nước, văng thẳng ra bầu trời xanh.


A —

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...