Chương 4 - Hỏi chuyện
Những ai từng có trải nghiệm suýt chết đuối chắc sẽ hiểu được cái cảm giác không thở nổi ấy đáng sợ đến nhường nào, khiến tim người ta ngay lập tức hoảng loạn. Nhưng đối mặt với tình huống này, với tư cách một kẻ lão luyện dày dạn kinh nghiệm, tôi chỉ trong khoảnh khắc đã kịp lấy lại bình tĩnh. Hít thở điều hòa, gom hết tinh thần biến thành một luồng nộ khí bùng ra khỏi miệng: “Phiêu ——”
Trong chín chữ chân ngôn của Mật Tông Cửu Hội Đàn Thành “Linh, Phiêu, Thống, Hiệp, Giải, Tâm, Liệt, Tề, Thiện”, thì “Thiện” là bí ẩn nhất, còn “Phiêu” lại là công kích mạnh mẽ nhất. Về chân ngôn, trước đây tôi từng giới thiệu rồi: nó là loại chú ngữ đơn giản mà tinh luyện, chú trọng thần hình hợp nhất, gạt bỏ rườm rà, một chữ thể hiện công lực, chính là cách giải quyết độc nhất vô nhị trong đấu tốc chiến. Chữ chân ngôn ấy bật ra từ tim tôi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà rung lên, phát ra âm hưởng tựa sấm rền. Dù cả cái đầu đang bị quái vật bao lấy, cũng chẳng thể ngăn nổi tiếng gầm này.
Cơn lốc trong nháy mắt sinh thành, khí huyết bốc thẳng lên cổ họng mà trào ra.
Sinh vật mềm nhũn quấn chặt lấy đầu tôi lập tức bị chấn động đến nỗi “gân cốt” rời rạc, cả khối mềm oặt, rơi lả tả xuống. Trong lòng đắc ý, thứ này quả là phiền phức, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh từ một tiếng quát của tôi. Điều này chứng tỏ rằng Lục Tả tôi nay đã khác xưa, chẳng còn là gã ngốc cầm lưới đi bắt Lừa Lùn năm nào nữa.
Đã là chó ngã xuống nước thì phải đánh, đây vốn là sở trường tốt đẹp của tôi. Lập tức không nói nhiều, hai tay kết “Đại Kim Cang Luân Ấn”, chân trái giẫm chặt con quái, hai tay ấn thẳng xuống.
Hai tay tôi nóng rực, một kích này liền khiến nó hoàn toàn vỡ nát. Toàn thân nó run lên vài cái, rồi không lửa tự cháy, hai ba giây sau đã hóa thành tro bụi.
Trong không khí chỉ còn sót lại một tia lạnh lẽo kỳ dị.
Sâu béo như bị chấn động mạnh, bay vòng vòng trên đống tro đen ấy, nhảy múa theo hình số “8”, trông như đang làm phép. Tôi cau mày nhìn, không rõ dụng ý —— tôi và nó đôi khi tâm ý tương thông, nhưng đa phần chỉ là một chiều, tức nó hiểu tôi, còn suy nghĩ của nó, ngoài những nhu cầu sinh lý thì tôi chẳng cảm ứng được.
Đoá Đoá thì gom góp những Thiên Hồn đang tản mác trong không trung, chậm rãi dẫn chúng quay lại nhập vào thiên linh cái của La Phúc An.
Nhìn khối quái vật nửa hư nửa thực ấy, tôi vò vò thứ dịch vàng khè hôi tanh dính trong tay, nhất thời sững người.
Trong các tạp đàm dạ chí phát hành công khai trên đời, để tăng thêm màu sắc thần bí cho những loài quỷ vật, họ hầu như chẳng bao giờ mô tả hình tượng cụ thể của chúng. Còn tôi, nhờ có cuốn sách nát “12 Pháp Môn”, nhất là những ghi chép tạp đàm và chú giải phía sau của Lạc Thập Bát, nên cũng biết loáng thoáng nó là thứ gì —— trong tiếng Miêu gọi là “Tư Đoạt Cát”, dịch ra Hán ngữ là Hại Quát, nơi khác còn gọi là Thực Hồn Quỷ. Hình thái của nó muôn hình vạn trạng, nhưng phần lớn đều sống bằng cách hút hồn phách con người. Tương truyền đây là loại linh vật hạ đẳng lang thang giữa linh giới và u phủ. Tất nhiên, tất cả chỉ là tạp đàm, tôi chưa từng nghiệm chứ, chẳng biết thật giả.
Điều đáng nói là, Hại Quát và Lừa Lùn từ xưa đến nay vốn có quan hệ thân thiết.
Ví von dễ hiểu, quan hệ của chúng chẳng khác gì Nhật Bản với Mỹ, thuộc quan hệ công thủ đồng minh. Tất nhiên, nếu so về sức mạnh, Hại Quát chỉ là loại u hồn thấp kém, nằm tận cùng chuỗi thức ăn.
Điều này hiển nhiên chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Tôi như thấy thấp thoáng một âm mưu đang lẩn khuất trong bóng tối.
Tất nhiên, vào phút cuối cùng, trong cơn nguy kịch cận kề cái chết, cái tiếng gầm vang toàn thân ấy của tôi cũng khiến tôi mừng rỡ khôn xiết. Bạn nào từng nghiên cứu quốc thuật hẳn sẽ biết: lục phủ ngũ tạng đồng loạt rung động phát ra tiếng sấm, có ý nghĩa thế nào. Bậc đại sư Hình Ý Quyền sinh vào thế kỷ 19, Thượng Vân Tường, từng có một lời giải thích riêng về “Hổ Báo Lôi Âm” , đó là cảnh giới đại thành, khi công phu đã luyện đến mức lục phủ hóa cảnh.
So ra, thông qua thuật dưỡng sinh của Đạo gia để luyện đến bước này sẽ dễ dàng hơn, uy lực cũng nhỏ hơn. Nhưng dù nói là dễ, số người thật sự có thể luyện đến cảnh giới ấy lại cực kỳ hiếm hoi.
Nếu trong cơ thể tôi không có Kim Tằm Cổ khai thông kinh mạch, thì làm sao có thể đạt được thành tựu này?
Khi luồng năng lượng cuối cùng được bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn của Đoá Đoá đẩy vào trong người, La Phúc An ho dữ dội mấy tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại, quay đầu nhổ ra một bãi đờm đen đặc quánh.
Trong đó có lẫn máu, đặc sánh như hồ.
Hắn mở mắt, trong bóng tối nhìn thấy tôi thì giật mình hoảng hốt kêu to một tiếng, rồi mới hoàn hồn lại, “Ơ, Lục Tả, sao cậu lại về rồi?”
Đoá Đoá và sâu béo lúc này đã trở về nơi trú ngụ của mình, ẩn công giấu danh. Đèn trong phòng bệnh bật sáng, Mã Hải Ba cùng mọi người bước vào, nhìn đống tro đen dưới đất thì sợ hãi kêu lên: “Vừa rồi thật sự có thứ bẩn thỉu sao?”
Tôi gật đầu: “Không sao, đã không còn rồi.”
Dương Vũ đi tới vỗ vai La Phúc An, cười nói: “Lão La, anh đúng là mạng lớn, may mà Lục Tả về kịp, bằng không thì chắc chắn mất mạng.”
Mã Hải Ba ngồi xổm xuống quan sát đống tro, rồi bảo một cảnh sát thu thập đem về xét nghiệm.
Vợ và Nha Nha con gái hắn, cũng chạy vào, mặt mày trắng bệch, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Tôi hỏi La Phúc An cảm thấy thế nào. Hắn lắc đầu: “Cũng tạm. Trước kia ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá, lúc ngủ cứ như đang bơi trong dòng sông mùa đông, âm u lạnh lẽo, đôi lúc còn như bị ma đè, rõ ràng ý thức còn đó, nhưng không thể nào tỉnh lại được. Hiện tại thì sao? Toàn thân nhẹ nhõm, khoan khoái vô cùng, thật muốn ra ngoài chạy vài vòng...”
Nói chuyện một lúc, chúng tôi để gia đình La Phúc An ở lại phòng bệnh, còn Mã Hải Ba kéo tôi ra một góc nói chuyện, đi cùng có cả Dương Vũ.
Khuôn mặt ông đầy nghiêm trọng: “Lục Tả, theo ý cậu, chuyện này có gì khuất tất không?”
Tôi hiểu ngay ông đang ám chỉ gì: năm ngoái, trước Tết, chúng tôi từng cùng nhau tới dưới gốc cây ngàn năm ở Thanh Sơn Giới vây quét Lừa Lùn. Lúc đó có người chết, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã diệt trừ được bọn chúng, còn phong kín cả hang động kia. Thoắt cái đã hơn nửa năm, Thanh Sơn Giới không còn hiện tượng quái dị nào nữa, có thể coi là một trận chiến thành công.
Thế nhưng sang tháng Mười, gió đông thổi lạnh, chỉ trong mấy ngày liên tiếp, những người từng tham gia hành động hôm đó có hai người chết ly kỳ, một người trọng bệnh. Hơn nữa chính mắt tôi còn thấy, có quỷ quái xuất hiện.
Trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 có ghi chép về Lừa Lùn: chúng rất hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt con người, truyền thuyết cũng chẳng nhiều, nhưng một khi đã chọc trúng chúng nó thì phải đánh đến chết mới thôi.
Lừa Lùn vốn là loài sinh vật thù dai đến mức như vậy.
Giờ đây, sắp tròn một năm, những cái chết liên tiếp này, chẳng lẽ chính là sự báo thù của chúng?
Tôi không thể xác định, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng sâu sắc.
Phải biết rằng tôi, Mã Hải Ba cùng hơn chục người khác đều là những kẻ trực tiếp tham gia cuộc vây quét hôm đó. Nếu thật sự là hành động trả thù, thì ngoài tôi ra, những người bình thường như họ, ai có thể đảm bảo sẽ thoát khỏi? Đều là vì quốc gia mà ra tay, thế mà lại phải bỏ mạng như vậy, có phải quá mức xui xẻo không?
Tôi cười gượng: “Hy vọng là không phải…”
Ánh mắt Mã Hải Ba càng thêm nặng nề, ông ta cười khổ: “Mẹ nó, nghe cái giọng điệu giả tạo này của cậu mà tôi thấy sợ quá... Có cách nào không?”
Tôi cũng không giấu giếm, lấy từ trong balô ra bút lông sói, mực khói, chu sa, hoàng phù cùng các dụng cụ chế phù khác. Lại dặn Mã Hải Ba đi tìm quả tươi, trà, rượu gạo... đủ một bộ lễ vật tế bái, cùng tượng Nam Phương Xích Đế và Hắc Sát Đại Tướng. Chuẩn bị xong, tôi tẩy rửa tay, đốt hương, mở đàn lập pháp, chế phù. Trong khói hương lượn lờ, luyện được ba tấm phù “Tịnh Thiên Địa Thần Chú”, dán lên cửa sổ, cửa ra vào của phòng bệnh.
Xong xuôi đâu đấy, tôi tràn đầy tự tin nói với La Phúc An: “Không quá ba ngày, anh chắc chắn có thể xuất viện.”
Anh béo này từng bị Lừa Lùn nhập thân, nay cảm động đến rơi nước mắt, còn bảo con gái quỳ xuống dập đầu tạ ơn cứu mạng. Cô bé còn nhỏ, ngơ ngác chẳng biết cha bảo làm gì, định nằm sấp xuống đất quỳ. Tôi vội ngăn, kéo bé dậy, quay sang mắng La Phúc An một trận: “Bệnh khỏi thì mời tôi đi uống rượu là được, bày vẽ mấy cái lễ nghi này làm gì?”
Xong xuôi đã hơn nửa đêm. Mã Hải Ba để một người ở lại trông nom phòng bệnh, rồi kéo tôi sang một bên, hết sức cảm kích.
Tôi nói: “Chuyện hôm nay chưa chắc là sự việc đơn lẻ. Thời gian tới tôi sẽ không rời khỏi Tấn Bình. Có việc gì thì gọi điện cho tôi, đừng ngại làm phiền, anh em cả, khỏi khách sáo.”
Mã Hải Ba gật đầu, bảo người đưa tôi về Tân Hoá. Ban đầu định để đồ đệ của La Phúc An lái xe, nhưng Dương Vũ lại giành lấy chìa khóa: “Để tôi đưa cậu ấy về.” Mã Hải Ba cũng đồng ý. Lúc đó đã rất muộn, ai cũng bận rộn, thế là mạnh ai về nhà nấy.
Tôi cùng Dương Vũ lên đường trở về. Đường nông thôn nối thành phố của Tấn Bình ngoằn ngoèo, núi non u tối, chẳng có đèn đường, nên xe chạy rất chậm.
Đoá Đoá và Kim Tằm Cổ đã chịu không nổi buồn chán, liền chui ra, cùng nhau ngắm người bạn cũ này. Dương Vũ vui vẻ chào hỏi cả hai, rồi nhắc lại chuyến chạy đêm gấp gáp tới Trấn Ninh lần trước, không khỏi thổn thức. Hôm ấy vì Hoàng Phi bị gã đảo khách Phi Đao Thất làm bị thương, tôi tức giận tột độ, từ miệng hắn moi được tin về kẻ trung gian Lão Oai, liền không kìm được mà lập tức truy tìm hung thủ đứng sau. Tất nhiên, Trương Hải Dương đã sớm chạy sang Anh, và cũng vào thời điểm đó, tôi cùng cha của Hoàng Phi định ra một giao ước một năm.
Nghĩ tới đây, tôi không kìm được mà hỏi Dương Vũ: “Hoàng Phi dạo này vẫn ổn chứ?”
Sắc mặt Dương Vũ hơi kỳ lạ, anh ta cười, khoé miệng giật nhẹ: “Cậu rốt cuộc cũng chịu hỏi đến Hoàng Phi rồi! Lục Tả, nói thật, tôi rất khâm phục năng lực và nhân cách của cậu, nhưng riêng khoản đoán tâm tư con gái và nắm bắt tình cảm, tôi thật sự khinh bỉ.”
Nghe vậy, lòng tôi đầy nghi hoặc, lập tức sa sầm mặt: “Rốt cuộc là sao?”
Dương Vũ lắc đầu: “Tôi cũng không rõ. Ban đầu, tinh thần Hoàng Phi sa sút, cả ngày ngẩn ngơ, nhìn mà xót xa. Chúng tôi hỏi cô ấy với cậu rốt cuộc thế nào, cô ấy chẳng nói, chỉ lắc đầu. Sau này cha cô ấy đưa đi du lịch khắp nơi, sắc mặt mới khá hơn một chút. Nhưng cả người cô ấy trở nên tĩnh lặng, ít nói, rõ ràng có chuyện lớn. Đến mấy tháng gần đây, đột nhiên cô ấy hay cười, còn thích đùa giỡn. Tôi tưởng rằng quan hệ giữa hai người đã hoà thuận lại. Nhưng rồi cô ấy nhờ tôi đưa chìa khoá căn nhà ở huyện cho mẹ cậu, lúc đó tôi mới biết, hai người...”
Tim tôi bỗng chùng xuống quá nửa: Nhịp điệu này, chẳng lẽ cô ấy đã có người khác?
Dương Vũ nửa cười nửa không: “Thấy chưa, đau lòng rồi phải không? Nhưng người muốn ra đi khi trước chính là cậu. Cậu cũng nên nghĩ xem, có cô gái nào lại cam chịu đem thanh xuân ra để chờ đợi vô vọng? Ai mà chẳng cô đơn... Yêu xa, lại là kiểu không một chút liên lạc, làm sao lâu bền được? Tất nhiên, nói cho cùng, là vì Hoàng Phi đã hiểu ra một điều: giữa hai người vốn chẳng thuộc về cùng một thế giới. Ngưỡng mộ không đồng nghĩa với tình yêu. Huống hồ, cậu cũng đâu thật sự yêu cô ấy.”
Tôi nhìn con đường núi đen đặc, quanh co trước mặt, tự hỏi: Tôi có yêu Hoàng Phi không?
Nhận xét
Đăng nhận xét