Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 6

 Chương 6: Án mạng liên hoàn - Màn đêm buông xuống


Tôi rút điện thoại, bấm số gọi cho Mã Hải Ba.


Sau khi kết nối, tôi nói cho ông ta biết mình đã lên thành phố và kể lại tình hình xảy ra ở đây. Mã Hải Ba nói lúc tôi còn đang trên đường thì anh ta đã biết tin rồi. Thực ra, anh ta cũng định qua, nhưng bên này bận quá -- tối qua trong huyện vừa xảy ra một vụ án: mấy thằng nhóc khốn nạn hợp sức làm nhục một nữ giáo viên trung học, trong đó còn có con trai của ông chủ công ty dược liệu, chuyện này cực kỳ rắc rối, ông ấy đang lo xử lý. Tuy vậy, lễ truy điệu ba ngày sau, ông ấy nhất định sẽ tới.


Tôi hỏi Mã Hải Ba: "Lần trước chúng ta từ Thanh Sơn Giới mang về mấy cái xác Lừa Lùn, sau đó xử lý thế nào? Tôi nhớ sau khi trúng Đinh Tử Cổ, tôi ngất đi, rồi cứ nằm trên giường bệnh, nên quên mất.


Mã Hải Ba nói: "Tổng cộng mang về bốn xác. Một cái có pháp y thành phố tới mổ khám ngay tại chỗ, ba cái còn lại được đông lạnh, sau đó có người từ trên đưa xe tới chở đi."


Tôi lại hỏi: "Người trên nào?"


Mã Hải Ba hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng kể: "Tôi cũng không rõ lắm. Là cục trưởng của chúng tôi trực tiếp tiếp đãi. Cùng đi còn có lão Vương ở Cục Quản lý Tôn giáo huyện. Xe chở xác là xe quân đội, nhưng người đứng ra lại là một người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn. Sau đó đi Thanh Sơn Giới xây tường lấp cửa hang, hắn cũng tham dự....Còn hắn thuộc đơn vị nào thì tôi không đủ cấp bậc để biết."


Cục quản lý tôn giáo? Người đàn ông mặc đồ Tôn Trung Sơn?


Trước kia, tôi từng nghĩ đó chỉ là một cơ quan rảnh rỗi đến mức mọc rêu, ngày ngày chẳng làm gì ngoài đọc báo, quản lý giấy tờ, ở những nơi kinh tế phát triển hơn thì có lẽ còn tổ chức vài hoạt động tôn giáo. Nhưng khi thật sự tìm hiểu, tôi mới phát hiện chức năng thứ bảy trong cơ cấu của nó lại được viết rõ ràng thế này: "Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đấu tranh chống lại sự thâm nhập của các thế lực thù địch nước ngoài, vạch trần và trấn áp những phần tử phản động cùng các loại tội phạm khác đội lốt tôn giáo. Hỗ trợ chính quyền nhân dân địa phương kịp thời xử lý các sự kiện đột phát liên quan đến dân tộc, tôn giáo và những vấn đề ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội."


Cái gọi là “cơ quan liên quan” ấy, chính là đây.


Hóa ra sau cùng, chính bộ phận của Đại sư huynh bọn họ tiếp quản chuyện này, chẳng trách lại như vậy. Như vậy thì lời của Ngô Cương nói “trên sẽ phái người xuống” hẳn là ám chỉ những nhân vật này. Tôi dặn dò Mã Hải Ba trong điện thoại, bảo ông ta phải cẩn thận một chút, rồi mới cúp máy.


Ngày hôm đó, tôi ở lại doanh trại của Ngô Cương. Anh ấy sắp xếp cho tôi một gian phòng, dãy phòng cấp bốn này vốn là nhà khách để người nhà chiến sĩ đến thăm thân ở lại, điều kiện cũng khá, có cả nước nóng lạnh. Sau đó, anh gọi nốt hai người lính còn sống sót là Tiểu Lưu và Tiểu Trương đến gặp tôi, bảo tôi khuyên nhủ, an ủi họ.


Hai chiến sĩ này đều nhỏ tuổi hơn tôi, được quân đội rèn giũa cho một thân thể cường tráng và ý chí kiên cường. Thế nhưng trong thời bình, lại gặp phải chuyện quỷ dị thế này, nỗi sợ hãi vẫn khó tránh khỏi len lỏi trong lòng họ.


Cái chết đối với mọi người đều bình đẳng, không hề bởi vì thân phận mà thay đổi.


Chúng tôi trò chuyện một lúc thì đơn vị đến giờ ăn cơm, Tiểu Lưu kéo tôi đi nhà ăn. Vừa bước vào, một đám lính trẻ đều tò mò nhìn dáng vẻ mặc thường phục của tôi, nhỏ giọng truyền nhau thông tin. Tôi thấy buồn cười, bình thường khi nhìn những quân nhân này chỉ thấy họ nghiêm trang, laà trường thành máu thịt của Tổ quốc, nhưng thật sự tiếp xúc rồi mới nhận ra, họ cũng chẳng khác gì người bình thường, cũng biết yêu, biết ghét, có người phẩm chất cao thượng, nhiệt huyết sục sôi, nhưng cũng có kẻ tâm tư đen tối...


Tất nhiên, bất luận thế nào, những người trẻ tuổi hiến dâng thanh xuân cho Tổ quốc đều đáng để tôn trọng và ngưỡng mộ.


Có lẽ vì sự xuất hiện của tôi mà hôm nay bữa ăn đặc biệt ngon, món khoai tây hầm thịt bò được ninh vừa mềm vừa thơm, hương vị thấm đượm vô cùng.


Ngồi cùng bàn, Ngô Cương giới thiệu tôi với mấy vị lãnh đạo có mặt. Khi biết thân phận của tôi, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, nhưng cũng có người nồng nhiệt hoan nghênh. Tôi nhìn ra được, ba cái chết liên tiếp, có bình thường lẫn bất thường, đã hóa thành sức ép nặng nề đè lên tầng lãnh đạo của đội ngũ này, khiến họ gần như không thở nổi. Bởi vậy, cho dù quân đội vẫn được gọi là “lò luyện cách mạng”, thì đa số cũng không phản đối những chuyện bị coi là “mê tín phong kiến” như thế này.


Ăn cơm xong, tôi cùng Ngô Cương, Tiểu Lưu và Tiểu Trương quay lại phòng nghỉ trong khu nhà khách.


Trong phòng chỉ có hai chiếc giường, nhưng bốn người ngủ vẫn đủ, bên trong có tivi, đang chiếu bộ phim “Xin mở điện thoại khi hạ cánh” do Tôn Hồng Lôi thủ vai chính. Đây là một bộ phim trinh thám, kể chuyện một nhân viên đặc công quốc an ẩn mình trong dân gian, đấu trí đấu dũng với tổ chức gián điệp nước ngoài. Tôi rất thích diễn xuất của Tôn Hồng Lôi, đồng thời cũng thích nhân vật Lý Tiểu Vãn trong phim, cảm thấy một cô gái ngây thơ, thậm chí hơi ngốc nghếch như vậy thật sự rất đáng yêu. Chỉ là tôi có chút không hiểu, giữa Cục An ninh quốc gia và Cục quản lý tôn giáo mà tôi biết, liệu có phải một số chức năng công tác thật sự trùng lặp với nhau không?


Ban đầu tôi còn tưởng Đại sư huynh bọn họ làm việc trong Cục An ninh quốc gia nữa cơ -- ít nhất thì trong nhiều tiểu thuyết cũng đều viết như vậy.


Nhìn Lý Tiểu Vãn trên màn hình, tôi không khỏi nhớ đến Hoàng Phi, một cô gái cũng đáng yêu chẳng kém.


Đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ tình cảm của mình dành cho Hoàng Phi rốt cuộc là gì. Là yêu sao? Trước kia tôi từng nghĩ vậy, nhưng những lời Dương Vũ nói hôm ấy lại khiến tôi xúc động sâu sắc. Nói cho cùng, tôi và Hoàng Phi quen nhau đã hơn một năm, nhưng thời gian thật sự ở bên nhau, tính ra bằng đầu ngón tay cũng chưa đến mười ngày. Không thể phủ nhận, ban đầu tôi đúng là động lòng với Hoàng Phi -- một cô gái xinh đẹp như thế lại dành thiện cảm cho bạn, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ không bỏ lỡ. Thế nhưng, ngoài vụ án chặt xác ở thôn Sắc Cái ban đầu ra, cuộc sống của chúng tôi thực ra chẳng hề có điểm giao nhau.


Tôi lang bạt ở phương Nam, ngày ngày vật lộn giữa sống và chết, còn Hoàng Phi thì vẫn yên ổn làm cảnh sát ở quê nhà Tấn Bình.


Tình yêu, ngoài sự rung động ban đầu của cả hai, còn cần có những khoảnh khắc đời thường để nuôi dưỡng và duy trì.


Những điều ấy, chúng tôi không có.


Câu chuyện giữa tôi và Hoàng Phi, cũng giống như mô-típ “trai nghèo lật ngược tình thế, chinh phục nữ thần” thịnh hành trên mạng sau này. Đã có một thời gian tôi rất vui sướng, cảm thấy có được một cô bạn gái xinh đẹp, hiền lành như vậy, quả là hạnh phúc trong đời, là ân huệ của ông trời. Thế nhưng khi tỉnh táo lại, trong lòng tôi lại sinh ra hoang mang: tôi căn bản chẳng hề hiểu gì về Hoàng Phi, tôi không biết quá khứ của cô ấy, không biết cô ấy thích gì, rất nhiều điều về cô gái này, tôi đều hoàn toàn mù mờ. Hai con người có bối cảnh, trải nghiệm và cuộc sống hoàn toàn khác biệt, thật sự có thể đi chung một con đường sao?


Tôi bắt đầu sợ hãi, bắt đầu chênh vênh, bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Chính vì vậy, tôi mới thuận theo yêu cầu của cha Hoàng Phi, chờ đợi đến khi bản thân đủ mạnh mẽ.


Sợ không thể mang lại cho Hoàng Phi hạnh phúc mà cô ấy thực sự mong muốn, đó mới là nguyên nhân căn bản nhất.


Dùng một từ thịnh hành hiện nay để giải thích, thì đây gọi là “tâm lý trai nghèo”.


Một kẻ “trai nghèo” lương thiện sẽ không vì một đêm ái ân mà làm tổn thương “nữ thần” trong lòng mình. Anh ta mang quá nhiều do dự, mà sự do dự ấy có khi kéo dài cả đời. Thế nên anh ta sẽ băn khoăn, chần chừ, chứ không như “cặn bã” chỉ mưu cầu chiếm hữu rồi vứt bỏ vô tình. Hoàng Phi cần một cuộc sống ổn định, còn tôi, kể từ khi bị bà ngoại gieo Kim Tằm Cổ, lại thêm bị Lừa Lùn nguyền rủa, thì cả đời này chắc chắn phải trôi dạt bất định. Vì vậy, tôi không có niềm tin, cũng chẳng dám hứa hẹn gì.


Không phải là không yêu, mà là không dám yêu. Vì sợ mất đi, nên chẳng dám nắm giữ.


Thế nhưng Hoàng Phi đã buồn khổ. Cô gái trong sáng, hiền lành ấy cuối cùng cũng định rời bỏ tôi. Cô không phải vì chịu không nổi cô đơn hay nghèo khó, mà vì chịu không nổi sự lạnh nhạt và thiếu tình yêu từ tôi. Cô là một cô gái tốt, cần được yêu thương. Còn tôi, từ đầu đến cuối đều không phù hợp với cô ấy. Phải vậy không? Nhưng sao tim tôi lại đau đến thế, đau đến mức không sao thở nổi?


Nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, mắt tôi đã nhòe lệ. Sợ Ngô Cương và mọi người cười nhạo, tôi vội đứng dậy nói rằng mình muốn ra ngoài xem xét quanh trại, tìm xem có dấu vết nào của Lừa Lùn không. Tôi dặn họ không được đi đâu, chờ tôi quay lại. Nói xong, tôi dán một lá bùa “Tịnh Thiên Địa Thần Chú” lên cửa sổ và cửa ra vào, miệng lẩm nhẩm: “Thiên địa tự nhiên, uế khí tan biến, động trung huyền hư, hoảng lãng Thái Nguyên... hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh!”


Niệm chú xong, tôi rời khỏi phòng, giả vờ tuần tra một vòng, rồi trốn vào một góc, ngồi thụp xuống khóc nức nở.


Nước mắt rơi xuống, những u uất trong lòng tôi mới dần dần được giải tỏa.


Tôi vẫn luôn tự nhận mình là một người đàn ông mạnh mẽ, đúng như A Bồi, Khổng Dương từng nói, lúc còn nông nổi cũng từng chơi bời phóng túng, chẳng có mấy bận tâm, vì vậy mà thấy vui vẻ. Nhưng đến bây giờ, khi thật sự muốn tìm hiểu, muốn yêu một cô gái như nữ thần, tôi lại nhận ra mình đã bị trách nhiệm và tương lai trói chặt. Tình ái là thứ, càng nghiêm túc lại càng khiến người ta sợ hãi. Người phóng khoáng coi tình như gió, ngưỡng mộ thật đấy, nhưng có được bao nhiêu người làm được như thế?


Xin đừng cười tôi vì khóc lóc: đàn ông chẳng dễ rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau thật sự. Chữ “tình” quấn quýt rối ren, xoắn xuýt lòng người, cổ kim bao nhiêu ai thấu triệt?


***


Nửa tiếng sau, tôi quay về khu nhà khách, thấy Ngô Cương đang đánh cờ tướng với Tiểu Lưu, còn Tiểu Trương thì chổng mông ngồi cạnh xem.


Hồi nhỏ tôi cực kỳ mê trò chơi trên bàn vuông này, từng đoạt giải nhì trong cuộc thi cờ tướng cấp ba, nên cũng hào hứng đứng bên quan sát. Ngô Cương giỏi đánh nhau, bắn súng thì chuẩn, nhưng kỳ nghệ lại kém, còn thằng nhóc Tiểu Lưu này thì khờ khạo chẳng biết kiềm chế, chưa mấy chốc đã dồn “lãnh đạo” đến chỗ chết.


Tôi ngứa ngáy tay chân, xắn tay áo vào chơi, liên tục hạ gục cậu ta ba ván liền, khiến cậu tức đến mức không chịu đánh nữa, quay ra nằm vật xuống ngủ.


Tôi ngồi trò chuyện cùng Ngô Cương và Tiểu Trương trên giường, kể cho họ nghe tập tính của bọn Lừa Lùn, lại nói về chuyện hôm trước tôi thấy Hại Quát hại người trong phòng bệnh, khiến cả hai mặt mày tái mét vì sợ. Tất nhiên, tôi cũng tranh thủ hỏi họ vài kỹ năng quân sự như bắn súng, cận chiến... Dù chỉ là đơn vị tuyến ba, nhưng dù sao cũng từng qua hệ thống quân đội giải phóng, nên vẫn có chút “đồ nghề” đáng học.


Đến khoảng mười giờ tối, đồng hồ sinh học của họ bắt đầu phát tác, cả hai không nói thêm gì nữa, lăn ra ngủ say.


Tôi nằm cạnh Ngô Cương, hai tay gối sau đầu, trong lòng lại lặng lẽ nhớ đến Hoàng Phi.


Khoảng hơn một giờ sáng, trong cơn mơ màng tôi bỗng giật thót, đầu óc chợt tỉnh táo hẳn ra -- có tình huống!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...