Chương 8 - Tử thần đã đến
Hai người mặc áo Tôn Trung Sơn kia, một trung niên trông già dặn, ổn trọng, người trẻ hơn thì dung mạo bình thường, vẻ mặt thản nhiên. Tôi còn tưởng chỉ có ba người, ai ngờ cửa sau xe lại bước xuống thêm một phụ nữ.
Người này khoảng bốn mươi, mặc bộ xám nghiêm ngắn kiểu nhân viên chính phủ, lại đeo kính gọng đen. Dáng dấp vẫn còn thướt tha, chưa đến mức tàn phai, nhưng nhìn vào chỉ thấy một vẻ nặng nề, khô khan.
Một nhóm lãnh đạo tụ tập lại, bắt tay chặt chẽ, rồi lần lượt giới thiệu lẫn nhau.
Tôi biết được người đàn ông trung niên kia tên Hồ Văn Phi, người trẻ hơn là Dương Thao, còn người đàn bà mặt mày nghiêm khắc gọi là Giả Vi, đều là đồng chí được trên phái xuống. Còn viên úy gọi là Lão Diệp thì đóng vai trò liên lạc giữa hai bên.
Ngô Cương giới thiệu tôi thì long trọng nói: “Đây là đại sư nổi tiếng và lợi hại nhất ở châu chúng tôi, Lục Tả. Hôm qua cũng chính nhờ cậu ấy ra tay mới bắt được con Lừa Lùn. Nếu không nhờ cậu ấy, chỉ e cái mạng của tôi cũng chẳng còn.”
Nghe hai chữ “nhất” mà Ngô Cương nhấn mạnh, hai gã đàn ông vẫn điềm nhiên, không tỏ sắc thái gì. Ngược lại, Giả Vi thì lộ rõ vẻ bất mãn, đôi mắt đầy hoài nghi, giọng dò xét: “Tiểu huynh đệ, dám hỏi cậu xuất thân từ môn phái nào, sư phụ là ai?”
Thấy dáng vẻ kênh kiệu, chẳng mấy tin tưởng ấy, tôi chỉ cười: “Tiểu tử tôi không môn không phái, học được chút bản lĩnh thì một là nhờ gia truyền, hai là dựa vận may. Thật không dám nhận lời khen ngợi của đội trưởng Ngô, mong mọi người chớ cười.”
Thấy tôi khiêm tốn như vậy, sắc mặt Giả Vi dịu đi đôi chút, nói: “Thanh niên mà có thể giữ được sự khiêm nhường như thế, cũng đáng để bồi dưỡng.”
Để tỏ ra khen ngợi, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt của Ủy viên Mao khi thấy “Hồng tiểu quỷ”, trong mắt còn ánh lên chút an ủi.
(Tiêu: Mao là Mao Trạch Đông, Hồng đây là Hồng Quân, ý gọi chiến sĩ trẻ tuổi)
Ngược lại, Hồ Văn Phi lại chìa tay ra nắm chặt lấy tôi, nói: “Lục Tả, đã là đồng đạo thì đừng khách khí. Một lát nữa còn phải nhờ cậu giới thiệu tình hình cho chúng tôi.”
Tôi gật đầu, nói không thành vấn đề.
Sau đó, Lão Diệp, Dương Thao và cả Giả Vi đều lần lượt bắt tay tôi. Hai người trước thì còn khá, dáng vẻ nhiệt tình giải quyết việc chung; nhưng đến lượt Giả Vi thì lời lẽ mang theo một sự trịch thượng, như thể danh môn chính phái trong tiểu thuyết võ hiệp nhìn đám giang hồ tạp nham. Cảm giác ấy khiến tôi chẳng ưa.
Dĩ nhiên, tôi đã qua cái tuổi để yêu ghét cá nhân mà quyết định sự việc. Đàn ông, phải giấu nhuệ khí trong ngực, để hòa khí lộ ra ngoài; tài trí thể hiện qua hành động, nghĩa khí ban cho người khác, như vậy mới nên đại sự. Thế nên tôi không để tâm, chỉ đưa họ đến phòng giam Lừa Lùn, rồi không kiêu ngạo, không tự ti mà trình bày lại sự việc.
Trong suốt quá trình, Hồ Văn Phi và Giả Vi liên tục đặt câu hỏi, còn Dương Thao thì chẳng nói mấy lời, chỉ lặng lẽ đảo mắt quan sát khắp nơi.
Giả Vi đặc biệt hứng thú với xác Lừa Lùn kia. Bà ta ngồi xổm xuống, đeo găng cao su ra, lật qua lật lại cái xác để kiểm tra, tra xét hết lần này đến lần khác, rồi hỏi tôi rốt cuộc đã giết nó bằng cách nào.
Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời. Bà ta thấy tôi như vậy thì cau mày, cho rằng tôi thất lễ. Còn tôi thì thấy buồn cười: Thủ đoạn của ông đây, cần phải báo cáo với bà chắc? Bà ta tưởng mình là cảnh sát Thái Bình Dương à?
Cũng vì thế, tôi thậm chí còn lười chẳng buồn lấy cái chứng nhận giấu trong túi áo ra, để khoe mẽ cùng bà ta vài câu tình đồng nghiệp.
Hồ Văn Phi cười ha hả, đứng ra làm dịu bầu không khí, rồi quay đầu hỏi ý Dương Thao: “Đồng chí thấy sao?”
Dương Thao nhìn tôi, lại nhìn Ngô Cương, rồi chậm rãi nói: “Không ổn. Theo quan sát của tôi, đám người các cậu đi vào hang ổ của bọn Lừa Lùn, hẳn đã bị thứ gì đó gieo niệm đầu, cũng chính là cái mà thường gọi là lời nguyền. Loại lời nguyền này giống như một tấm thiệp mời của tử thần, có thể kéo các cậu xuống vực thẳm của cái chết bất cứ lúc nào. Chính nó đã khiến bọn Lừa Lùn kia lần ra các cậu. Một dạng nguyền rủa tương tự cũng từng xuất hiện ở Kim Tự Tháp Saqqara, phàm là ai bước vào trong điện thì không một ai may mắn thoát được.”
Hắn dừng lại, giọng chậm rãi: “Tôi... tôi nghi ngờ không chỉ mấy người các cậu, mà cả những kẻ đã rời đi cũng có khả năng gặp chuyện chẳng lành. Vậy nên, hãy mau chóng liên lạc với năm người kia. Cuối cùng, tôi còn thấy trên người cậu, lời nguyền nặng gấp mấy chục lần ba người còn lại... Thật khó tưởng tượng, cậu đã thoát khỏi kiếp nạn này thế nào.”
Tôi nhún vai, dửng dưng đáp: “Đơn giản thôi. Đến một đứa thì giết một đứa, hai đứa thì giết cả đôi. Giết nhiều rồi, sát khí trên người bốc mạnh, tà vật nào cũng chẳng dám lại gần. Ha ha...”
Mấy người kia cũng cười theo, nói gan tôi lớn thật. Có kẻ thì chẳng mấy tin, nhưng không ai nói ra. Sau khi Hồ Văn Phi và nhóm của ông ta tiếp quản mọi việc, tôi liền chào tạm biệt Ngô Cương, định rời đi.
Anh ta nắm chặt tay tôi, xúc động nói: “Người anh em, đây đã là lần thứ hai cậu cứu mạng tôi rồi, hai cái mạng lận đó! Sau này có gì cần anh em giúp, cứ mở miệng, đừng khách khí.”
Ngô Cương hiện đang qua lại với con gái lãnh đạo bộ vũ trang của châu, cũng thuộc loại “cổ phiếu chất lượng cao” như Dương Vũ, quả thật cũng có chút thế lực.
Tôi gật đầu: “Được, tuyệt đối không khách sáo.”
Hồ Văn Phi giữ tôi lại, bảo chuyện còn chưa kết thúc, tốt nhất tôi nên ở lại đây, ra ngoài sẽ nguy hiểm. Ông ta nói: “Lục Tả, dù cậu có bản lĩnh, nhưng một hảo hán cũng khó chống lại bầy sói. Bây giờ đã không còn là thời đại đánh đơn lẻ nữa.”
Tôi đáp: “Dạo này tôi cũng chưa định đi đâu, có chuyện thì cứ liên hệ bất cứ lúc nào.”
Ông ta lại nắm chặt tay tôi: “Tốt! Chúng ta phải giữ liên lạc thường xuyên.”
Sau đó, tôi lái chiếc xe việt dã của Dương Vũ rời đi. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy ba người kia đang đứng nhìn theo, có lẽ bàn tán về tôi. Tôi chỉ cười, chẳng bận tâm, lái xe thẳng về Tấn Bình, không muốn nán lại.
Trên đường, tôi gọi điện cho Mã Hải Ba, kể lại chuyện hôm qua, cùng với nhận định của Dương Thao. Tôi còn nói thêm, đôi mắt Dương Thao có điểm rất đặc biệt, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng hình thập tự, rõ ràng là người có cơ duyên bẩm sinh. Tôi dặn Mã Hải Ba phải cẩn thận, đừng để bọn Lừa Lùn mò tới.
Ông ta cười khà khà, bảo đang nhai kẹo cam thảo với cau khô, súng thì mang bên mình, chỉ hận bọn Lừa Lùn không chịu xuất hiện sớm hơn thôi.
Từ thành phố về Tấn Bình mất hơn năm tiếng, đủ để thấy giao thông ở vùng tôi kém phát triển đến mức nào. Toàn vì núi non chập chùng, liên miên bất tận, chẳng trách gọi Tấn Bình là “cửa ngõ mười vạn đại sơn”, quả thật chẳng sai.
Khi tôi về tới huyện thành Tấn Bình thì đã hơn chín giờ. Tôi gọi cho Dương Vũ để trả xe. Cậu ta liền kéo tôi về nhà, bảo bạn gái nấu cho mấy món, hai anh em ngồi uống rượu trò chuyện đến tận mười một giờ đêm.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi nhắc tới em họ của Dương Vũ là Trương Hải Dương. Cậu ấy cười khổ, nói ông cậu của mình đúng là người ngang ngược, nhất quyết không chịu nhượng bộ, tính cho thằng nhóc kia nhập quốc tịch nước ngoài để tránh cơn hoạ này. Tôi bảo: “Ông cậu cậu cũng giàu có thật.”
Dương Vũ lắc đầu: “Đừng nhắc nữa, tôi cũng chẳng muốn, nhưng bất đắc dĩ thôi. Xã hội này là như vậy, cậu hoặc là ngăn cản đến thịt nát xương tan, hoặc là im lặng mà chấp nhận.”
Dương Vũ hỏi tôi sẽ ở nhà bao lâu. Tôi nói không biết, chắc phải ở lại ít ngày, chờ chuyện bọn Lừa Lùn xử lý xong mới yên tâm rời đi. Cậu ấy bảo: “Xe thì cứ dùng đi, vội gì mà trả?”
Tôi lắc đầu: “Thôi, tang sự xong xuôi rồi thì tôi nhiều nhất cũng chỉ ru rú trong nhà, không dùng đến đâu.”
Dương Vũ dường như có chuyện muốn nói với tôi, chắc là liên quan đến Hoàng Phi, nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài.
Uống đến cuối cùng, Dương Vũ say mềm, ôm chặt tôi mà khóc, lắp bắp: “Ông đây.... ông đây không phải dựa vào bố mới leo lên được đâu…”
Cậu ta nói loạn xạ, câu trước chẳng ăn nhập câu sau, bạn gái của Dương Vũ vội vàng chạy tới đỡ. Tôi đứng dậy cáo từ, đầy áy náy. Cô gái ấy thì khá hiền lành, tiễn tôi ra tận cửa.
Có sâu béo trong người, tôi chẳng say được. Không chỉ không say, đầu óc còn tỉnh táo hơn hẳn.
Ngoài đường lúc này vắng lặng, người qua lại ít ỏi. Tháng mười, tiết trời trở lạnh, gió bắc thổi hun hút. Tôi mặc chiếc sơ mi trắng dài tay, bỗng cảm thấy lạnh. Bước đi trên con phố vừa lạ vừa quen, ánh đèn đường kéo cái bóng tôi dài ra, cô độc đến nao lòng. Tôi ngồi thụp xuống bậc vỉa hè, ngẩn ngơ một lúc, chẳng biết bước tiếp theo mình nên đi đâu.
Rượu bị “con sâu rượu” trong người chậm rãi hấp thu. Khi men say tan biến, trong khoảnh khắc, tôi thấy bồng bềnh mơ hồ.
Tôi sẽ đi đâu về đâu?
Trong đầu tôi trống rỗng chốc lát. Tôi thò tay vào ngực áo, lôi ra một chùm chìa khoá sáng loáng. Ký ức lập tức ùa về. Vào một ngày nào đó, tôi cùng một cô gái đi mua nhà. Sau đó, tôi đưa chìa khoá nhà cho cô ấy, nhờ cô lo chuyện sửa sang, trang trí, xây dựng một mái ấm chung của hai đứa.
Ngôi nhà đó, tôi chưa từng đặt chân đến. Nhưng trong tim tôi, nó luôn là một nơi linh thiêng.
Nó đại diện cho một đoạn tình cảm mà tôi từng nghiêm túc hết lòng.
Chỉ tiếc là, về sau cô gái kia nhờ người chuyển trả lại chùm chìa khoá ấy cho tôi.
Tôi ngắm nghía nó thật lâu, rồi đứng dậy. Làn gió lạnh rít qua làm đầu óc tôi bừng tỉnh. Tôi sải bước hướng về Tân Nhai, nơi có căn nhà từng thuộc về tôi và Hoàng Phi. Sau này, nó sẽ trở thành chỗ dừng chân của tôi ở huyện thành. Mệt rồi, buồn ngủ rồi, hay chán chường rồi, tôi đều có thể tìm về nơi đó mà nghỉ ngơi.
Chỉ là, nữ chủ nhân của ngôi nhà, đã không còn nữa.
Từ nhà Dương Vũ đi bộ tới khu chợ Tân Nhai mất chừng mười phút. Khi tôi đến trước toà nhà ấy, nhìn lên ô cửa sổ tầng bốn hắt ra ánh đèn, tôi thoáng khựng lại, phản ứng đầu tiên là mình đi nhầm.
Nhưng lục lại ký ức phủ bụi, tôi chắc chắn nơi đây không sai. Căn phòng có ánh sáng ấm áp hắt ra từ khe rèm kia chính là nhà của tôi.
Không hiểu sao, tim tôi bỗng chốc nóng bừng lên.
Mang theo sự run rẩy trong lòng, tôi hồi hộp bước đến dưới tầng, chậm rãi đi lên cầu thang, dừng lại trước cánh cửa căn hộ ba phòng.
Trước mắt là cánh cửa chống trộm màu nâu sẫm, đóng im ỉm. Tôi lôi chùm chìa khoá ra. Trên mỗi chiếc đều có nhãn chữ nhỏ nhắn, mềm mại do Hoàng Phi viết. Tôi tìm đúng chìa của cửa chính, tra vào ổ, nhẹ nhàng vặn một cái.
“Cạch.” khoá bật mở.
Tôi đẩy cửa vào, liền nghe một điệu nhạc du dương vang lên: “Every night in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on...”
Nhận xét
Đăng nhận xét