Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 1

Chương 1: Cá trùng huyết đen


Dòng nước bạc cuồn cuộn giữa dãy núi, bỗng dừng lại nơi vách đá dựng đứng, rồi đổ xuống thành chín tầng thác liên hoàn.


Tiếng vang tựa sấm động, rung chuyển cả đất trời; thế nước như cuồng long quẫy lộn, tựa trường giang vỡ đê.


Nằm trên bãi bùn ven bờ, tôi ngẩng đầu nhìn dòng thác từ vách đá phun trào mà đổ xuống, tiếng nước rơi ầm ầm như muốn xé rách màng nhĩ, cuồn cuộn không dứt. Cơn gió thổi tới mang theo mưa bụi li ti, rơi lất phất xuống đầu tôi, dịu nhẹ mà mềm mại. Ở chân trời, dường như còn hiện lên một vầng cầu vồng rực rỡ, bảy sắc loang loáng, ánh sáng chói ngời.


Cảnh tượng đẹp đẽ đến thế, khiến kẻ vừa mới thoát ra khỏi bóng tối tăm mịt trong hang động, lênh đênh giữa dòng nước như tôi xúc động đến khó mà kiềm chế nổi.


Cuối cùng cũng sống sót ra ngoài, cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời rồi!


Bên cạnh tôi là Tiểu Đạo Lưu Manh, xa hơn nữa còn có mấy người khác. Từ độ cao mấy chục mét rơi xuống hồ sâu, ai nấy đều choáng váng đầu óc, phải cố sức dìu nhau bơi ra khỏi đầm nước, lê đến bãi cỏ ven bờ, rồi mệt lả đến mức chẳng còn sức động đậy.


Trên không, Mèo Da Hổ đại nhân vẫn không ngừng lượn vòng, thúc giục chúng tôi mau bò lên bờ —— nó nói bằng giọng rất đáng sợ: máu của Nghệ Ngư có thể khiến đàn ông bất lực, đàn bà vô sinh. Lời lẽ quả quyết, lại thêm vừa rồi nó bộc lộ thần uy, chỉ vài chiêu đã chém ngã con Nghệ Ngư kinh hồn ấy, chẳng ai dám xem thường, vội vàng lăn lộn bò dậy, lao ra bãi cỏ xanh bên cạnh. Tiếng thở trong lồng ngực như ống bễ kéo hơi, huỳnh huỵch, huỳnh huỵch vang rền.


Tình hình chiến đấu nơi sông ngầm vừa rồi, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, bèn mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đại nhân lại lợi hại đến thế, hơn nữa còn đến kịp thời như vậy?


Con gà mái mập kia lượn một vòng trên đầu đám người chúng tôi đang nằm lăn lóc tứ tung, rồi nói: “Đại nhân ta lúc vừa bay ra ngoài liền biết kiếp nạn này khó qua, thế nên mới men theo đường mà đi tìm lối ra để thông báo. Ai ngờ lại có Lừa Lùn phục kích bên sườn. Đám lùn này thì chẳng đáng sợ, nhưng bọn chúng mời được vài tên trợ thủ lợi hại, lại đúng là khắc tinh của đại nhân ta. Kết quả là ba người chạy ra ngoài: lão Hồ thì bị thương, tên lính kia chết mất, còn lão Kim thì chẳng hề hấn gì. Ta dẫn bọn họ chạy một đường, sau cũng từ sông ngầm này mà thoát được —— dưới vùng núi Thanh Sơn này, hệ thống sông ngầm chằng chịt giao nhau, riêng bên dưới hang động kia đã có mấy nhánh, nơi này chỉ là một lối ra mà thôi. Sắp xếp ổn thỏa cho hai kẻ xui xẻo đó xong, đại nhân ta lại lập tức quay về cứu bọn bây —— may mà đến kịp, không chết đứa nào cả! Hê hê, tự khen mình một tiếng...”


Tôi yếu ớt nhặt một cục bùn ném nó, nói: “Ngài lắm lời cái gì, ta hỏi ngài sao lại ghê gớm thế cơ mà? Vừa rồi ánh vàng lóe lên, như chiêu số thần thánh từ thiên giới, có phải ngài làm ra không?”


Con gà mái mập tỏ vẻ u sầu, đóng giả thành độc cô cầu bại, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài: “Trên đời này, ai mà chẳng có một chiêu giữ mạng chứ?”


Hừ, con hàng này thật sự giỏi ra vẻ...


Thôi kệ, không chịu nói thì khỏi hỏi nữa.


Tôi cố gắng xoay đầu, đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện ra nơi chúng tôi đang ở chính là một khe nứt khổng lồ dưới lòng đất, hoặc một hẻm núi ngầm. Từ trên cao, một dải thác trắng xóa như dải lụa tuôn thẳng xuống, ánh sáng chiếu rọi khiến nó rực rỡ muôn màu. Hai bên vách núi, những ngọn kỳ phong hiểm trở san sát vươn lên, nối tiếp trùng điệp, tựa như muốn chẻ đất đội trời; đá vách dựng đứng, lởm chởm dị thường, khí thế vừa hùng vĩ vừa thần kỳ, cao đến hàng trăm mét. Trong thung lũng bên dưới, cảnh sắc lại xanh um tươi tốt, núi non điệp trùng, cây cối thẳng tắp, khe suối chảy ngang dọc, mỗi bước là một cảnh, đưa mắt nhìn đâu cũng thấy đẹp, chẳng khác nào chốn đào nguyên nơi thế ngoại.


Ánh nắng nơi đây lạnh nhạt, tựa như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng, khiến lòng người thấy khoan khoái dễ chịu.


Vừa thoát ra khỏi hang động âm u tối tăm kia, lại được ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp trước mắt, xa xa còn thấy một đường trời sáng rực, dù ai nấy đều kiệt sức, khắp người chẳng còn chỗ nào lành lặn, thì cũng không kìm được mà thở phào một hơi dài, cảm giác đau đớn cũng vơi đi đôi phần.


Chỉ là, trong lòng tôi lại thấy lạ. Tôi sinh ra ở Tấn Bình, dù mười sáu tuổi đã rời nhà, nhưng ít nhiều cũng biết đôi chút về quê hương. Vậy mà chưa từng nghe nói ở vùng Thanh Sơn Giới này có một khe núi như thế, nhất là thác nước cao hơn bốn mươi mét, rộng chừng mười mét này, xưa nay hoàn toàn chưa từng có lời đồn. Thanh Sơn Giới vốn là khu rừng nguyên sinh hiểm trở ít dấu chân người, nhưng mấy năm nay những kẻ lén lút chặt gỗ cũng không ít. Bên ngoài kiểm soát gắt gao, bọn họ càng liều tiến sâu vào núi. Thác nước vừa to, tiếng nước lại vang dội, còn có cả dòng sông chảy ngang... sao lại không hề có chút lời đồn nào truyền ra ngoài?


Quả thật rất kỳ lạ.


Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, liền cảnh giác siết chặt toàn thân, ngẩng đầu nhìn ra thì thấy trên lối mòn phía trước xuất hiện hai người, chính là Hồ Văn Phi và lão Kim dẫn đường. Cả hai mặt mũi bầm dập sưng tím, nhưng so với chúng tôi thì vẫn khá hơn, bước chân cũng vững vàng có lực.


Lão Hồ tiến đến trước mặt, lần lượt xem xét thương thế của từng người. Ngoài tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh và Giả Vi bị thương nặng hơn, những người khác chỉ vì kiệt sức cùng rét lạnh mà thôi. Bọn họ đã nhóm một đống lửa trên bãi đất trống, hong khô quần áo. Ai còn đi lại được thì tự qua, kẻ không nhúc nhích nổi thì có người dìu đỡ, lần lượt chuyển đến bãi đất trống cách đó vài chục mét.


Đến bên đống lửa, trừ Giả Vi ra, tất cả đều chỉ còn mặc độc chiếc quần lót, thân thể trần trụi, đem hết quần áo ướt treo cạnh lửa hong khô.


Thời khắc đặc biệt, chẳng thể câu nệ gì được nữa.


Có được hơi ấm từ ngọn lửa, đầu óc tê dại cũng dần linh hoạt trở lại, mọi người bắt đầu trao đổi tình hình sau khi tách ra trong động. Dương Thao mặt mày đầy tiếc nuối: hắn và Giả Vi đã chụp được rất nhiều bức ảnh quý giá trong tòa thạch điện kia, đáng tiếc là sau một trận hỗn chiến, không biết rơi lại trong đại điện hay chìm xuống đáy đầm, hoàn toàn mất dấu. Chỉ có mấy bản dập bích họa ở “Phong Thần Bảng” của Ma Nhãn trước đó là còn giữ được, may nhờ đã bỏ vào túi, lại dùng nilon bọc kín nên mới thoát nạn.


Nhắc đến những người đã chết, bầu không khí chợt trở nên nặng nề.


Lúc đầu, ai nấy đều tự tin tràn trề, cảm thấy chuẩn bị chu đáo như vậy, ắt sẽ thuận lợi dễ dàng. Ngay cả tôi cũng mang cái tâm thế bọn Lừa Lùn chỉ thường như bữa ăn sáng thôi. Thế nhưng hiện thực lại tát chúng tôi một cái đau điếng. Trước mặt chúng tôi, đám Lừa Lùn quả thực chẳng chịu nổi một đòn, nhưng ngay khi chúng tôi liều lĩnh tiến vào hang động, thất bại đã sớm được định sẵn rồi.


Bởi kẻ địch của chúng tôi vốn không phải đám Lừa Lùn, mà chính là thiên nhiên thần bí.


Chúng tôi không biết kính sợ nó, nên nó mới cho chúng tôi lĩnh giáo sâu sắc. 


Không chút nương tay.


Ngoài tôi ra, dấu ấn trên người Ngô Cương, Mã Hải Ba và lão Kim đều đã xác nhận biến mất, còn Cục Tôn Giáo cũng thu được những tư liệu đầu tiên về hang động này. Nhưng để đổi lấy tất cả, cái giá phải trả lại là sinh mạng hơn mười con người vô tội.


Đáng không? Đáng không?


Tôi cứ không ngừng tự hỏi, mà không sao tìm được lời đáp. Chưa kể, chúng tôi vẫn chưa thoát hiểm. Hồ Văn Phi nói với chúng tôi rằng trong khe núi này dường như tồn tại một từ trường mạnh, khiến điện thoại di động lẫn bộ đàm đều vô dụng. Mà làm thế nào để thoát ra ngoài? Vừa rồi ông ta đã thử dò xét, tạm thời vẫn chưa tìm thấy lối.


Nơi đây rừng rậm um tùm, đi lại vô cùng khó khăn.


Nếu đúng là một thung lũng bốn bề vách núi, lại thêm không có tín hiệu liên lạc, e rằng chúng tôi sẽ phải kẹt lại đây một thời gian. Nhưng trong thung lũng này liệu thực sự không có hiểm nguy nào sao?


Nghe xong, tôi có chút dở khóc dở cười. Trong tiểu thuyết võ hiệp, thường có tình tiết nhân vật chính rơi xuống vực, tình cờ nhặt được bí tịch võ công, sau đó luyện thành tuyệt thế thần công. Chẳng lẽ tình huống cẩu huyết ấy lại sắp diễn ra trên người chúng tôi sao? Thật đúng là, đời thực đôi khi còn kịch tính hơn cả tiểu thuyết hư cấu.


Thung lũng này nằm ở độ cao thấp, khí hậu khác hẳn bên ngoài, ngồi sưởi lửa một lúc, tôi mới nhận ra nơi đây ấm hơn ngoài kia ít nhất bốn, năm độ; chẳng còn rét buốt, quả là chốn hiếm hoi dễ chịu giữa núi rừng. Lão Hồ bọn họ đến trước, chưa kịp đi thám thính nhiều, chỉ tiện tay hái ít trái cây dại, dâu rừng rồi dùng lá to gói lại, đặt bên đống lửa cho chúng tôi dùng tạm.


Bụng đói kêu vang, chẳng ai còn khách sáo, mọi người tranh nhau lấy ăn. Những món ăn dại ấy chưa bao giờ lại thấy ngon ngọt như lúc này. Ngay cả Mèo Da Hổ đại nhân cũng sà xuống, chen lấn với chúng tôi để giành mớ dâu đỏ dâu đen, ăn đến mức miệng toàn nước quả đỏ lòm.


Thật ra, việc dò đường thoát ra ngoài thì không ai hợp hơn vị Mèo Da Hổ đại nhân. Ăn uống xong, chúng tôi vừa hong lửa vừa năn nỉ nó bay ra khỏi khe núi, tìm cách gọi người đến cứu. Thế nhưng con súc sinh lông xẹp ấy chẳng biết nói thật hay bịa, ăn no lại lăn ra đất, viện cớ mệt mỏi, gãi thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Chẳng bao lâu, nó thậm chí còn trợn ngược mí mắt trắng dã, nằm im lìm như gà mái mập chết, ngủ say khò khò.


Tôi đang định lại gần lay nó dậy, thì Tiểu Đạo Lưu Manh ngăn lại, lắc đầu bảo: "Đừng làm phiền đại nhân, nó mệt mỏi thật đó ——  Cậu không biết đâu, để cứu chúng ta, nó đã liều mạng mượn đến linh thể của Bất Tử Côn Kê, nhờ vậy mới có thể trong chớp mắt đánh chết con Nghệ Ngư kia. Nếu không, e rằng giờ này chúng ta đã nằm gọn trong bụng nó cả rồi..."


Tôi giật nảy. Bất Tử Côn Kê ư? Đó chẳng phải là một loại linh thú hiếm gặp trong truyền thuyết, sánh ngang với kỳ lân đó sao?


Nhìn con chim béo đang nằm ngủ phơi thây bên đống lửa ngáy phì phò, hình ảnh nó trong mắt tôi bỗng cao lớn hẳn lên. Quả thật, so với lũ chim nhỏ ríu rít đầu cành ngoài kia, đúng là một trời một vực.


Thoát được hiểm cảnh, dù vẫn bị giam nơi hẻm núi dưới lòng đất, nhưng dưới thứ ánh nắng nhợt nhạt kia, tâm trạng chúng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Có chim béo, có Tiểu Hắc ăn kiến, có cả Kim Tằm Cổ của tôi, sớm muộn gì cũng tìm được đường ra. Thế nên chẳng ai quá lo, cứ ngồi quanh lửa, nhìn quần áo ướt được hong khô bốc hơi nghi ngút, vừa sưởi ấm vừa bàn bạc về chuyến đi vừa rồi. Nhắc lại chuyện trong hang, ai nấy vẫn rùng mình: đó không phải một đường hầm hay khe núi bình thường, mà giống như một sinh thể sống sờ sờ.


Chúng ta vẫn sống trên mặt đất, tự phụ rằng mình thông tuệ như thần, lên trời xuống biển đều biết hết. Nhưng thực chất lại chẳng khác nào kẻ mù, chẳng biết mình vô tri tới mức nào. 


Thiên nhiên thực sự làm cho người ta kính sợ.


Chừng bốn mươi phút sau, quần áo treo trên gậy gỗ đã gần như khô hết, sức lực chúng tôi cũng dần hồi phục. Ai nấy chuẩn bị đứng dậy, định tranh thủ trời chưa sập tối mà thám thính hai đầu hẻm núi, may ra tìm được lối ra. Nào ngờ, La Phúc An ở bên bỗng biến sắc, rồi “phịch” một tiếng ngồi sụp xuống đất. Cả bọn hoảng hốt vội vã xúm lại, vỗ lên thân hình béo núc ních trắng như thịt heo của hắn, giục hỏi: "Sao thế?"


La Phúc An đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt quái dị vô cùng, như muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn nghẹn, không thốt nổi một lời. Vài giây sau, chỉ thấy hắn mặc mỗi chiếc quần lót, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, tựa hồ có chuyện khủng khiếp đang xảy ra. Hắn ôm chặt lấy miệng, nhưng dưới lớp da thịt mềm nhão kia lại dấy lên những luồng gợn sóng, run rẩy, như có vô số thứ gì đang bò lổm ngổm bên trong.


"A..".


Rốt cuộc hắn không chịu nổi, há miệng phun ra một ngụm máu đen đặc.


Điều khiến người ta rùng mình dựng tóc gáy là: trong đám máu đen ấy, chi chít toàn những con trùng nhỏ li ti, mắt thường khó lòng nhìn rõ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...