Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 10

Chương 10: Chiến ý nồng đậm


Bùm! Bùm! Bùm!


Ngoài cửa vang lên những tiếng đập dồn dập như trống trận, cánh cửa gỗ dày rung bần bật, bụi từ xà nhà rơi lả tả xuống. Mấy chiếc ghế đá vốn do Dương Thao cùng mấy người khác khiêng vào ban ngày để ngồi, giờ được chồng chặn ngay cửa, không cho bật ra. Ngô Cương còn kéo cả cái bàn thờ linh vị tới, cùng nhau chặn thêm.


Lão Kim thì hồn vía vẫn lên mây, nhìn chằm chằm về phía cửa, toàn thân run rẩy, môi mấp máy lắp bắp: “Rồi... rồi làm sao bây giờ?”


Tôi quay sang hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: “Anh thấy khá hơn chút nào chưa?”


Anh ta hít một hơi dài, gượng đứng lên, khoát tay: “Không sao. Đám xác sống ngoài kia, tuy một phần do Cương Thi trùng điều khiển, nhưng chủ yếu vẫn là bị oán khí thúc đẩy. Đạo pháp có thể trừ khử hoặc phong ấn được. Chỉ là chúng tuy đi lại chậm chạp, nhưng bùng phát thì cực kỳ dữ dội, sức lực kinh người, lại chẳng sợ đao chém rìu bổ. Chúng ta cần lập một pháp trận, dẫn dụ chúng vào trong, mượn uy lực đất trời mà diệt gọn. Bần đạo có biết đôi chút về loại trận pháp trừ oán, nhưng cần chư vị phối hợp...”


Hồ Văn Phi và Dương Thao nghe Giả Vi biến mất thì lòng đã rối loạn, giờ thấy Tiểu Đạo Lưu Manh nói vậy liền vội vàng đáp:“Mời đạo trưởng Tiêu chỉ dạy!”


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không vòng vo, chỉ vào đại sảnh này, nói: “Chỗ này xây bằng đá, dẫu chắc hơn mấy căn nhà gỗ xung quanh, nhưng cũng chẳng vững bền gì. Ba khung cửa sổ kia chính là nhược điểm lớn nhất. Dương Thao, trước đây ở hang Thạch Nhãn tôi đã thấy cậu bày trận, cũng có chút căn cơ. Lần này tôi cần chừng nửa canh giờ để lập trận trong đại sảnh này. Cậu cùng tôi bố trí, những người khác chia nhau thủ cửa chính và ba cửa sổ. Trong vòng nửa giờ, tuyệt đối không cho lũ xác sống xông vào.”


Chúng tôi đồng loạt gật đầu.


Tiểu Đạo Lưu Manh liền hỏi Dương Thao: “Cậu có biết ‘Hỏa Ly Thất Tiệt Trận’ chăng?”


Dương Thao ngẫm nghĩ rồi đáp: “Có phải là cuối trận đồ trong ‘Chân Vũ Thất Tiệt Trận’ của Tổ sư Võ Đang, Chân nhân Quân Bảo sáng tạo ra không?”


Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu: “Chính nó.”


Dương Thao nói: “Tôi có biết. Trận pháp ấy của Chân nhân Quân Bảo vốn truyền bá rộng, nhưng hiểu được tinh diệu thì cực ít. Tôi chỉ học được vài phần da lông thôi.”


Người đời ai cũng biết Chân nhân Quân Bảo, tức Trương Tam Phong, là đại tông sư võ học, khai sáng Thái Cực. Nhưng hiếm ai nhắc tới thân phận đạo sĩ của ông. Khác với hình tượng trong tiểu thuyết của Kim Dung tiên sinh, Quân Bảo chân nhân thời trẻ bái sư Bạch Vân Thiền lão Trương Vân Am ở Bích Lạc Cung, trung niên theo học Khưu Chân Nhân nhập đạo, cả đời vân du tứ hải, tìm thầy khắp nơi. Về cuối đời, tại núi Chung Nam, cố địa của Toàn Chân phái, ông được Hỏa Long Chân Nhân truyền thụ bí pháp, hội tụ tinh hoa các dòng phái: Lao Sơn, Toàn Chân, Thiên Sư... trở thành bậc chân truyền nội ngoại đan đỉnh Đạo gia, hiệu là Ẩn Tiên. Từ cuối đời Nguyên đến năm Vĩnh Lạc thứ 15 triều Minh, ông sống đến 170 tuổi.


Người như vậy dốc lòng nghiên cứu mà sáng tạo ra trận pháp, đủ thấy uy lực của nó khủng khiếp đến mức nào.


Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không dài dòng, móc từ túi bảo vật đủ thứ dụng cụ bày trận: bùa chú, dây đỏ, phướn vải, chuông vàng, nến đỏ nhang cây, xương thú... lần lượt lấy ra. Hai người quen tay lắm, sau vài câu trao đổi vội vàng liền bắt tay vào khấn vái, bày trận. Tôi chạy sang ô cửa bên trái, đó là cửa sổ lưới hướng xuống, chạm vài hoa văn thô, dán một lớp giấy rơm đã ố vàng.


Khi đã chặn được cánh cửa lớn, đám xác sống bèn chia nhau đi vòng, thấy có cửa sổ liền nhặt đá ném tới tấp.


Có đứa còn lấy tay xô thẳng.


Chưa đầy hai phút, khung cửa sổ đã thủng một lỗ, nhanh chóng bị bới rộng thêm, mấy cái đầu gớm ghiếc lòi ra, há miệng nhăn nhở.


Trong lòng tôi hoảng hốt, loại tình huống này làm sao chúng tôi có thể trụ nửa giờ?


May mà cửa sổ cao chừng mét rưỡi, tường dày đến mấy chục phân, nên bọn xác sống thò đầu chui vào cũng khá khó khăn. Con dao phay trong tay chẳng ăn thua, tôi bèn vớ lấy khúc gỗ to bằng bắp tay dựng ở góc tường, nhằm thẳng cái thây đang bám lên vai đồng bọn để trèo vào mà nện liên hồi.


Dù chỉ mới chôn được mấy ngày, cái thây đó toàn thân đã bốc mùi hôi thối, cằm rữa nát, từng giọt dịch vàng nhễu xuống tí tách, khuôn mặt dính đầy lớp dầu xác chết. Tôi phang một trận như trời giáng, mặt nó đều bẹo hình bẹo dạng.


Thế nhưng nó lại kiên nhẫn vô cùng, lại còn thò cả hai tay chụp lấy khúc gỗ to bằng miệng bát, muốn nhảy vào.


Bọn xác sống này sức mạnh đều tăng vọt, so với lúc còn sống còn khủng khiếp hơn.


Tôi gồng hết sức đẩy khúc gỗ, thấy chẳng xê dịch bao nhiêu, liền không do dự, rút khẩu súng lục giắt bên hông, nhắm thẳng đầu nó mà bóp cò.


Tiếng súng nổ chát chúa, cái đầu nhão nhoẹt lập tức thủng một lỗ lớn, ngã ngửa ra sau.


Tôi chớp thời cơ, giơ mạnh cây gậy đẩy ra ngoài, mấy xác sống bám quanh khung cửa sổ bị xô ra hai bên.


Khi tiếng súng của tôi vang lên, những tiếng súng tương tự cũng nổ ở vài chỗ trong nhà, sớm có, muộn có. Hồ Văn Phi là tay lão làng, đã gặp bao tình huống đột ngột như vậy nên xử lý thoăn thoắt; còn Ngô Cương, Mã Hải Ba, Tiểu Chu và Lão Kim dù gan dạ và cẩn trọng, nhưng khi đứng trước những xác chết đầy mùi thối, mặt mày dữ tợn như quỷ, hít phải thứ không khí hôi thối ấy cũng không khỏi chùn chân, họ vội dùng đạn để ứng phó.


Lão Kim là một người dẫn đường chốn rừng núi, dù từng đi săn, nhưng lúc này lại không có tiền đồ nhất, tay chẳng biết để đâu, định chạy đến phụ tôi thì bị tôi la, run rẩy rút con dao săn, chạy sang bên Hồ Văn Phi.


Tất cả mọi người trong từ đường bận rộn chiến đấu, chỉ có cô bé Tiểu Miêu tên Du Du ôm chiếc túi đựng Mèo Da Hổ đại nhân nằm nép ở góc, run rẩy.


Mèo Da Hổ đại nhân hôm qua còn khỏe mạnh, đã chém chết Nghệ Ngư trong nháy mắt, giờ phút này vẫn đang ngủ say.


Đoá Đoá vì cứu tôi bị trọng thương, giờ vẫn ngủ mê trong thẻ gỗ Hòe.


Kim Tằm Cổ Vì vì sợ hãi trước sinh vật vô danh trong hang, hiện chỉ giữ liên kết như co như không cùng tôi.


Tôi nhận ra đồng minh có thể trông cậy ngày một ít đi.


Trong cái thế bị vây bốn bề, chỉ còn mình tôi phải đối diện với cuộc đời khắc nghiệt này.


Bọn xác sống ngoài kia không vì đồng loại chết mà ngừng tấn công; chúng ào lên từng lớp, lần lượt bò lên, định nhảy qua cửa sổ vào để xâu xé thịt tôi. Mất đi sự hỗ trợ của Kim Tằm Cổ và Đoá Đoá, tôi cũng không thấy sợ như tưởng tượng, tôi đã sở hữu khí cảm, dưới sự trợ giúp của sâu béo khai thông âm mạch và dương mạch chi hải, căn cốt lôi âm, tức "Đả thông hai mạch nhâm đốc" mà người ta hay nói, ba huyệt vĩ lư, giáp tích, ngọc chẩm có thể khởi vòng tuần hoàn, theo cảm lý học, khí lực thông suốt, bền hơn và đều hơn người thường rất nhiều.


Lập tức tôi chỉnh đốn lại tâm trạng hấp tấp và sợ hãi, trước tiên kết Bất Động Minh Vương chú để ổn định thân tâm, giữ cho ý chí không lay chuyển, rồi nhanh chóng kết Nhật Luân ấn.


Ấn vừa kết, người tôi bỗng giật mạnh, một luồng áp lực vô hình từ bên trong lan tỏa ra xung quanh.


Trong mật tông "Cửu hội đàn thành" có chân ngôn “Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện”, đó là phương pháp ban đầu đơn giản sáng tỏ nhất mà tôi dùng để hao mòn chống cự của Kim Tằm Cổ; theo thời gian, cùng với sự trưởng thành của tôi, uy lực của nó càng mạnh hơn — thế gian pháp môn muôn vàn, đạo lớn tam thiên, đạo Vu Cổ vốn là phương pháp ngầm hao mòn đối thủ, không thích hợp để đấu chính diện, nên Sơn Các Lão dẫn nhập chân ngôn chí giản của Phật Giáo Mật Tông, kết hợp 9 loại Luân ấn, để đệ tử theo đạo cũng có bản lãnh giao tranh thuật pháp.


Ban đầu tôi cảm thấy đơn giản, nhưng khi trở về từ Phượng Hoàng cổ thành cảm ứng được lĩnh vực "khí", tôi mới hiểu được đạo lý đại đạo chí giản, mới vào thì nhiều.


Một luồng sức mạnh trào dâng từ đáy lòng. Tay nắm gậy, các khớp xương kêu răng rắc, tôi lao tới cửa sổ, đánh thẳng vào mấy xác sống gần như chui vào được, máu bắn tung tóe, văng lên mặt tôi, mùi thịt thối lập tức quện vào mũi.


Tinh thần chiến đấu trong tôi đã bùng lên, thấy mấy thứ méo mó kia chỉ là con gà sành con chó sứ mà thôi.


Đàn ông đàn ang, há sợ chi!


Trong miệng không tự chủ được mà lẩm nhẩm niệm “Hàng Tam Thế Minh Vương Tâm Chú”, đầu óc vang ong ong, vô số Phật đà La Hán chớp lóe qua, tôi vung gậy mấy phát, cảm thấy sức lực tuôn trào, càng đánh càng hăng. Thấy cửa sổ bên do Mã Hải Ba và Ngô Cương canh giữ có phần nguy cấp, không suy nghĩ thêm, tôi đẩy tung mấy xác sống chắn cửa rồi một bước nhảy thẳng ra ngoài.


Tôi muốn chiến thì giục ngựa lên trước.


Vừa nhảy ra, lập tức có bảy tám xác sống lao tới. Tôi không sợ, trầm tâm tĩnh khí, cảm được luồng khí xoay chuyển, trái khóa trung bình tấn, gậy như rồng vươn, đánh phủ đầu, đẩy hai xác sống gần nhất sang một bên, rồi một cú như đạn bổ thẳng vào ấn đường của một xác nữ.


Bùm!


Bên tai truyền đến âm thanh sọ người nứt toác, tiếp theo óc và máu tươi bắn tung đầy trời.


Tiếng nổ ấy như đánh thức bản năng máu chiến trong tôi, lập tức trào ra: gậy đánh, chân đá, đầu đập, dao chém, hai tay kết ấn niệm chú phá kích... Tôi lao vào quật nhau với đám xác sống, cảm giác như một cỗ máy chiến đấu, đầu óc bỗng minh mẫn lạ thường, biết chính xác lúc nào nên đá, lúc nào nên rút dao, ý thức chiến đấu trở nên sắc bén vô cùng.


Đánh! Đánh! Đánh! Đánh cho đến cùng!


Dù ý thức rõ ràng, đầu tôi nóng bừng, như hai bán cầu não tách rời. Tôi chém quất suốt hai bên cửa sổ, bốn cái đầu rơi, vô số chi cụt lìa; có kẻ bị quật ngã rồi bò dậy, tôi chém tiếp cho dứt hận.


Tuy nhiên tôi cũng bị cào vài vết thương, lại còn bị ném đá trúng ngực, mắt trái bị đấm sưng to một cục, tầm nhìn hơi mờ.


May mà sâu béo dù đang đình công, thì độc tố vẫn không thể tập kích được cơ thể tôi.


Chẳng biết bao lâu sau, mọi thứ hỗn loạn, mặt đất như lắc lư, tôi nghe tiếng Mã Hải Ba gọi mình, quay đầu lại, mới phát hiện ông ấy vẻ mặt hoảng loạn gọi tôi: “Thằng điên này! Bọn xác sống bị cậu dụ qua hết rồi, cậu tưởng cậu là chiến binh Sparta à? Trận sắp bày xong rồi, mau chạy vào!”


Tôi đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên, xung quanh lớp này chồng lớp kia, ngoài những xác nằm dưới đất còn có hơn chục xác sống đang lao tới chỗ tôi.


Dưới yểm hộ bằng súng ống của Mã Hải Ba, tôi lộn người nhảy vào trong từ đường, vừa ổn định chỗ đứng, một cơn mệt mỏi như thủy triều kéo tới.


Đầu hơi choáng váng tối sầm.


Tiểu Đạo Lưu Manh đã bắt tay bày trận niệm pháp, chú văn trong miệng tiếng này cao hơn tiếng trước, hòa với Dương Thao tạo thành khí thế dời núi lấp biển, thình lình, anh ta chỉ kiếm Bắc Đầu, chân đạp thất tinh, mắt trừng to như chuông đồng: “Mở cửa!” 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...