Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 12

 Chương 12: Vị khách trong hang động


Dưới ánh đèn pin trong tay Hồ Văn Phi, tôi nhìn thấy một người - không, phải nói là một con quái vật mang đặc trưng của con người, nhưng lại khiến người ta run sợ: toàn thân ướt đẫm, tóc thưa thớt mà dài, da bọc lấy xương, cao chừng một mét rưỡi, cái đầu to dị thường, thân thể gầy nhẳng. Trên tay chân phủ đầy những vết chai đen dày cộp, toàn thân trần truồng, đôi mắt trên cái đầu to ấy lồi ra như mắt cá chết.


Nó bị trúng đạn từ sau lưng, viên đạn xuyên qua khe xương bả vai, từ trên xuống, cắm thẳng vào lá phổi. Nó gục mặt xuống đất, rồi bị Hồ Văn Phi dùng chân hất lật ngửa lại.


Tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn như lão già, thấy trong miệng nó liên tục trào ra những bọt máu đen đặc sệt, chảy dọc xuống hai bên má. Đôi mắt vô thần, tay trái nắm chặt một cây đuốc đã tắt, tay phải thì cố níu lấy ống quần nơi Hồ Văn Phi đang dẫm lên. Gương mặt nó méo mó, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng gào khàn khàn, nghe như giấy ráp cào trên kính.


Trong khoảnh khắc ấy, tôi có ảo giác như đang thấy con quái Gollum trong Chúa tể những chiếc nhẫn.


“Đây là thứ gì vậy?” Tôi chỉ vào nó mà hỏi.


Hồ Văn Phi lắc đầu bảo không biết, sắc mặt trầm trọng. Ông ta không màng tới con quái đang hấp hối giãy giụa dưới chân, mà dồn ánh mắt về phía tường tây cổng trại. Ở đó, vài cái bóng mờ mờ lén lút vừa ngoái nhìn về phía này vừa rút lui.


Rõ ràng, trong thung lũng này, những sinh vật có trí tuệ không chỉ riêng đám người chạy thoát ra từ hang Lừa Lùn chúng tôi.


Đám kia còn biết dùng lửa, biết đến công cụ, vậy thì chắc chắn là một loài sinh vật có trí khôn.


Chúng từ đâu đến? Ngoài thung lũng? Hay từ hang động tối tăm cuối dòng suối, nơi khiến Kim Tằm Cổ cũng phải kinh sợ? Hay là từ khu rừng chất chứa vô số độc trùng kia?... Tất cả đều là bí ẩn. Điều khiến tôi bất an là ngay từ đầu chúng đã phóng hỏa tấn công, hiển nhiên chẳng hề có chút thiện ý nào với chúng tôi.


Vậy những người chết trong ngôi làng này, có phải cũng do bọn chúng sát hại?


Khẩu súng trong tay tôi chỉ còn ba viên đạn. Tôi do dự, giương súng nhắm vào những bóng mờ xa xa.


Tiểu Chu từ phía từ đường cũng chạy tới, thấy tôi đang chĩa súng, cậu ta không do dự, khom gối xuống, dùng tư thế quỳ bắn mà nhả hai loạt điểm xạ. Trong tầm nhìn mờ tối, đạn chẳng trúng cái bóng nào, nhưng lại dọa cho chúng hoảng sợ, lập tức lẩn mất vào màn đêm.


Chúng bỏ chạy theo hướng hạ lưu con suối.


Thấy không bắn trúng, Tiểu Chu bụng đầy tức giận, chửi thề một tiếng rồi thu súng chạy tới chỗ chúng tôi. Khi nhìn thấy con quái vật nằm trên đất, cậu ta giật bắn mình, nòng súng lập tức chĩa thẳng vào nó, giọng run run hỏi: “Thủ trưởng Hồ, anh Lục... con quái vật còi cọc này từ đâu ra thế?”


Hồ Văn Phi cúi xuống, trói ngược hai tay con “Gollum” hấp hối kia, rồi kéo về phía ngôi từ đường đang cháy rực. Ông ấy lắc đầu: “Không biết. Lão Hồ tôi vào nghề cũng đã mười sáu năm, nhưng một thứ quái vật thế này thì lần đầu tiên mới thấy. Đem về, xem con bé Miêu nữ còn sót trong trại có nhận ra được không.”


Con “Gollum” này vốn chỉ còn nửa hơi thoi thóp, sao chịu nổi kiểu lôi kéo của Hồ Văn Phi, vừa đứng lên đã ngã vật xuống. Tôi đút khẩu súng vào thắt lưng, rồi nắm lấy hai chân nó, cùng lão Hồ khiêng về.


Tôi bước đi cẩn thận, cảm thấy đôi chân nó gầy guộc như cọng sậy, mắt cá đầy nước, bàn chân toàn bùn. Trên bề mặt da còn phủ một lớp dầu vàng vàng, giống như bơ, hoặc nói đúng hơn là dầu xác, trơn nhầy và tỏa ra một thứ mùi quái dị.


Tôi nín thở, nhăn mặt, cùng lão Hồ khiêng con Gollum trở lại từ đường. Lúc này, căn nhà lớn nhất trong trại đã bị lửa thiêu rụi quá nửa. Ngọn lửa bốc cao, tro bụi và tàn lửa không ngừng bay rơi từ bầu trời xuống. Dập tắt thì đã không kịp nữa, ngoài Tiểu Đạo Lưu Manh đang yếu ớt không còn sức và vài người phải giữ cảnh giới, tất cả đều dốc sức tạo ra một khu cách ly, ngăn đám cháy lan ra thiêu rụi cả ngôi làng.


Không biết phải bao lâu nữa chúng tôi mới thoát được khỏi thung lũng này, cho nên nơi đây chính là chỗ trú tạm thời, tuyệt đối không thể để mất.


Cô bé Miêu nữ Du Du ôm chặt cái túi vải đựng Mèo Da Hổ đại nhân ngồi co ro bên cạnh Tiểu Đạo Lưu Manh, toàn thân run lẩy bẩy. Chúng tôi đặt con Gollum xuống ngay trước mặt nó. Vừa thấy, cô bé liền lộ ra vẻ mặt rất kỳ lạ —— trong sợ hãi lại pha chút tò mò, không diễn tả được là bao nhiêu hoảng loạn, mà còn phảng phất một nỗi buồn đau. Dương Thao vốn đang lo dọn dẹp đống vật liệu dễ cháy hai bên từ đường, thấy vậy bèn chạy lại, lật xem con quái vật hấp hối này một lượt, rồi dùng tiếng Miêu hỏi cô bé.


Du Du kéo vạt áo của Tiểu Đạo Lưu Manh, lí nhí nói hai câu rồi im bặt, chỉ ôm chặt con gà mái béo, trong mắt ngấn đầy nước.


Tôi hỏi Dương Thao: “Con bé nói gì thế?”


Dương Thao lắc đầu: “Nó bảo đây là quái vật... một con quái vật mang điềm xấu!”


Ra vậy, tôi đã hiểu vì sao trên mặt Dương Thao lại hiện ra vẻ bất lực: câu ấy nói cũng như không.


Hắn dồn sự chú ý lên con “Gollum” đang nằm dưới đất, kéo nó sang một bên, nhặt lấy một tảng đá lớn, bắt đầu tra tấn để ép cung. Nhưng quái vật vẫn là quái vật, làm sao có thể hiểu nổi tiếng người. Hai bên kẻ gà người vịt một hồi, cuối cùng con Gollum cũng mất máu mà chết, đôi mắt lồi như cá chết trên cái đầu to tướng kia rốt cuộc cũng tắt lịm.


Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm giác trên khuôn mặt Du Du thoáng qua một tia quyến luyến xen lẫn sợ hãi.


Thấy thứ đó đã chết, tôi bèn chạy qua cùng mọi người dọn dẹp, sau hơn hai mươi phút bận rộn, cuối cùng cũng khống chế được đám cháy trong phạm vi sân từ đường, không để lửa lan sang các căn nhà bên cạnh. Khi chúng tôi rút về sân phơi lúa trước lầu trống, nhìn ngọn lửa cuồng loạn như ma quỷ đang nhảy múa, ngọn lửa phóng túng reo hò, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.


Bữa tối mang hương vị đặc biệt vừa rồi, có lẽ, chính là bữa cơm hạnh phúc cuối cùng của chúng tôi chăng?


Thung lũng này, hoàn toàn không hề có cái vẻ hoang dã và yên bình như chúng tôi từng tưởng. Trong khung cảnh đẹp đẽ vô tận này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm chực chờ trong bóng tối?


Không một ai biết cả.


Dương Thao vẫn không hề ngơi nghỉ. Khi rút về sân đập lúa, hắn lấy vải rách quấn lại một tên “xác sống” còn thoi thóp, bắt đầu giải phẫu ngay tại chỗ.


Tên xác sống này chính là một trong số mấy kẻ bị chúng tôi vây đánh ở cổng làng, cổ bị xé rách nửa bên, đầu ngoẹo hẳn xuống, tứ chi gãy gập vẫn còn co giật không ngừng. Dương Thao giải phẫu vô cùng cẩn trọng, nhờ vào dụng cụ dò tìm năng lượng âm, chẳng mấy chốc đã mở được một vết mổ tiêu chuẩn ở ngay cạnh tim nó. Khi hắn tách đám thịt nát trước ngực ra, để lộ ra một cơ quan có hình dạng như trái đào, tôi nhìn thấy bên cạnh đó có cả một ổ côn trùng đang bò lúc nhúc.


Những con to thì cỡ bằng móng tay út, những con nhỏ thì chỉ bằng hạt vừng đen.


Lớn lớn nhỏ nhỏ, thậm chí có tận hai ba chục con.


Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Đầu những con trùng này mọc ra một đôi râu, dài ngắn không đều, chia thành bốn năm đốt như răng cưa; chúng có ba đôi chi cứng chắc, bám chặt vào nội tạng; cánh cứng đỏ bóng dính liền, cánh sau đã thoái hóa, còn dính máu loang lổ; xúc tu hung tợn, khắp thân lại phủ đầy những sợi lông động đậy như bơi lội... Hình dạng này, chính là giống cương thi cổ được ghi chép trong Mười hai pháp môn.


Thấy đám Cương Thi cổ lúc nhúc, Dương Thao nhíu mày, gọi người mang đuốc lại, dí lửa vào ngực xác chết. Một trận “tách tách” vang lên, vô số côn trùng nổ tung, mùi hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn xộc thẳng vào mũi.


Lão Kim cầm đuốc bên cạnh không chịu nổi, quay đầu sang một bên, phun ra một ngụm nước chua trong bụng, rồi nôn thốc nôn tháo, bữa cơm tối vừa ăn đều ói sạch. Thấy ông ta nôn đến khoan khoái, chúng tôi chỉ biết nhíu mày, đứng tránh ra xa.


Dương Thao ngẩng đầu nói: “Trên thi thể đều có Cương Thi cổ, để tránh bỏ sót, tốt nhất đem toàn bộ xác chết quăng hết vào đống lửa đi.”


Mọi người gật đầu, đứng dậy, nhịn sức nóng hầm hập mà lần lượt vứt đám xác sống ngoài từ đường vào lửa.


Có cái tuy đã bị chặt mất đầu, nhưng thân thể vẫn còn giật giật, sau khi bị ném vào, lửa lập tức bén cháy, đau đớn giãy giụa, liều mạng va đập khắp nơi. Từ đường tuy được xây bằng đá, nhưng khung cốt chính vẫn là gỗ. Sau thời gian dài cháy rừng rực, gỗ đã mục rời. Cuối cùng, theo một tiếng “rầm” chấn động, xà ngang chính sụp xuống, kéo cả căn từ đường đổ ụp vào lửa, hất tung vô số tro bụi và khói xám.


Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi trống rỗng, mơ hồ có cảm giác nhập vai, như thể chính mình cũng đang nằm trong đống lửa ấy, để cả xác thịt lẫn linh hồn cùng “xèo xèo” cháy rụi.


Quay về sân phơi lúa, Hồ Văn Phi từ trong bóng tối bước tới, lắc đầu với Dương Thao, trên mặt hiện nụ cười đắng chát.


Thì ra vừa nãy ông ta luôn lùng sục trong làng để tìm tung tích Giả Vi. Người đàn bà mà chúng tôi hoài nghi bị quỷ ám ấy, lại biến mất vào giờ phút then chốt. Việc này khiến Dương Thao và Hồ Văn Phi thoáng chốc rối loạn, đến khi tình thế tạm yên mới lập tức chia nhau đi tìm.


Đủ thấy, tuy Giả Vi đáng ghét, nhưng quả thật là một nhân vật mấu chốt khiến hai người đặc vụ của cục kia vô cùng đau đầu.


Tôi bước lại gần, nghe Hồ Văn Phi đang nói với Dương Thao: “... Xem dấu chân và vết tích, hình như cô ta rời làng, đi về hướng phế tích cổ thành. Nhưng đêm tối hiểm nguy, chi bằng tạm nghỉ, ngày mai hãy tìm tiếp?”


Dương Thao thấy tôi đến, ngẩng lên hỏi ý tôi. Tôi cười: “Cô ta đi rồi, chẳng phải vừa đúng như ý hai người sao?”


Dương Thao thở dài: “Giả Vi mất tích, nếu sau này chúng tôi còn có thể ra khỏi thung lũng, e rằng trong cục sẽ chẳng bao giờ có ngày ngóc đầu dậy được. Hơn nữa, còn phải đề phòng sau lưng có kẻ nổ súng ám toán. Cậu nói xem, có đáng sợ không?”


Tôi gật đầu: “Đáng sợ đấy, nhưng chẳng lẽ không ai quản lý nổi à?”


Hồ Văn Phi cười gượng, đầy cay đắng: “Thế giới này, nào có công bằng như cậu tưởng. Chính nghĩa ư? Thứ đó, đáng mấy đồng một cân?”


Trong lòng tôi thoáng nghẹn lại, thật khó tưởng tượng được những lời ngập mùi phẫn uất này lại thốt ra từ miệng ông ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...