Chương 13: Ánh mắt kỳ quái
Có lẽ vì lo ngại sau khi quay về sẽ phải chịu báo thù và lạnh nhạt, nên Dương Thao và Hồ Văn Phi tỏ ra có phần chán nản.
Tôi chưa từng ở trong thể chế, nên không hiểu rõ nguồn cơn nỗi sợ của bọn họ. Trong quan niệm của tôi thì, “Nơi này không chứa nổi ta, ắt còn nơi khác; nơi nào cũng không chứa nổi ta, ta bèn mở quầy bán lẻ.” Chỉ cần trong người có bản lĩnh, mặc kệ thế nào, cứ thoải mái mà sống. Tôi mỉm cười: “Đừng nghĩ xa xôi quá, giờ chúng ta chỉ có hai việc cần làm: Một, tìm Giả Vi, biết cô ta sống hay chết; Hai, hoặc là liên lạc được với người bên ngoài đến cứu, hoặc là tự tìm đường ra, thoát khỏi thung lũng này. Chỉ cần sống được, mới có những chuyện phải lo lắng ấy. Hai người nói có đúng không?”
Dương Thao và Hồ Văn Phi gật đầu đồng ý, bảo sáng sớm hôm sau cùng đi ngược dòng tìm Giả Vi. Tôi đáp lời sẽ đi cùng.
Nói xong chuyện này, tôi đi đến bên cạnh Tiểu Đạo Lưu Manh đang ngồi xếp bằng dưới đất, ngồi xổm xuống hỏi: “Anh không sao chứ?” Tiểu Đạo Lưu Manh lau mồ hôi, đáp: “Loại chiến đấu cường độ cao thế này, cái thân thể vẫn còn trong giai đoạn hồi phục của tôi chịu không nổi, đầu đau nhức, hơn nữa vừa bày trận xong, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, tôi cần nghỉ ngơi, ngủ một ngày một đêm cũng chưa chắc đã đủ.”
Dù nhiệt độ trong thung lũng cao hơn bên ngoài, nhưng đêm cuối thu vẫn lạnh lẽo, gió lạnh từng cơn khiến người ta rùng mình.
Lão Kim gom ít củi khô, nhóm lửa trong chòi canh. Tôi dìu Tiểu Đạo Lưu Manh vào trong, nhờ lão Kim trông chừng tiểu Miêu nữ Du Du và anh ta, rồi bị Mã Hải Ba gọi đi, chạy đến bãi mộ ngoài cổng làng để tra xem nguyên nhân xác chết sống lại. Người trong Miêu trại phần lớn đều nuôi cổ, nhưng cụ thể là loại gì thì chưa rõ. Tuy nhiên nghĩ lại, hẳn sẽ không phải Cương Thi cổ, bởi chẳng ai lại rảnh rỗi đến mức tự gieo Cương Thi cổ cho mình.
Kẻ trúng Cương Thi cổ sẽ không còn trong ba cõi, linh hồn vĩnh viễn không được yên nghỉ, chết trong dày vò khôn cùng.
Loại thủ đoạn độc ác như vậy, ngoài một số kẻ điên cuồng biến thái, ai lại nỡ dùng lên chính người nhà mình?
Chỉ là, đời có trăm hạng người, tôi cũng không dám chắc trong ngôi làng này không tồn tại kẻ biến thái như thế.
Chúng tôi đi đến bên bãi đất mộ, nhìn mảnh đất bằng hỗn độn trước mắt, nhìn những tấm bia vẽ hình nhân quái dị ngả nghiêng xiêu vẹo, các gò mộ ban đầu biến thành từng hố đất hẹp dài. Dưới ánh đèn pin, trên đó loang lổ đầy chất lỏng đen sì, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp không khí. Lúc mới vào trại, chúng tôi còn thắc mắc, không hiểu người trong làng nghĩ thế nào mà lại chôn mộ ngay tại cổng trại. Đến lúc này mới chợt thấy, chẳng lẽ đây là cố ý - muốn thông qua một loại nghi thức nào đó, khiến những kẻ chết kia sống lại, trở thành bất tử?
Vì sao phải làm vậy? Là để bảo vệ miêu trại, không cho ngoại nhân bước vào sao?
Hồ Văn Phi giỏi nhất về truy tung. Chẳng mấy chốc, ông ta đã phát hiện được dấu vết bên bãi mộ hỗn loạn này, gọi chúng tôi đến xem. Trong bụi cỏ có mấy dấu chân nhỏ bé, không lớn, lại còn mờ, kéo dài từ đây ra đến bên ngoài tường trại. Vừa nhìn dấu chân, phản ứng đầu tiên của tôi chính là Lừa Lùn. Hồ Văn Phi và Dương Thao cũng đồng ý với suy đoán này. Phát hiện ấy khiến lòng chúng tôi càng thêm nặng trĩu - tất cả mọi chuyện đều do Lừa Lùn gây ra. Loại yêu quái sơn dã nhỏ bé này, vậy mà lại như cả ngọn núi, đè nặng lên tâm trí chúng tôi.
Sức mạnh của nó không phải thứ đáng sợ nhất. Kinh khủng hơn cả chính là trí tuệ của nó.
Kẻ ẩn trong bóng tối, lại biết suy nghĩ, mãi mãi là kẻ thù đáng sợ nhất.
Trong rừng bỗng vang lên tiếng quạ kêu, thê lương chói tai, làm cả bọn giật nảy mình.
Sau khi dò xét quanh bãi mộ một lượt, chúng tôi quay về chòi canh. Chòi canh cao hai tầng, là kiến trúc cao nhất trong miêu trại này, có người canh gác ở trên. Tiểu Đạo Lưu Manh không yên lòng, lại lấy từ trong túi ra bốn lá bùa vàng, bảo người dán lên bốn góc chòi canh để trấn tà trong đêm. Đây là số tích trữ còn lại chẳng được bao nhiêu của anh ta. Pháp trận ở từ đường vừa rồi đã gần như vét sạch gia sản, dù uy lực không khiến người thất vọng, nhưng muốn bố trí thêm một pháp trận tương tự thì tuyệt đối không thể nữa rồi.
Uy lực của pháp trận, một là người bố trận phải thông suốt bí quyết, hai là vật liệu liên quan phải đầy đủ và chất lượng tốt, tuyệt nhiên không có chuyện một người ôm hết mọi thứ mà làm được tất cả.
Sau cú bộc phát khó hiểu của mình, tôi thấy cả người mệt lử, vẫn cố gắng gượng làm nốt việc còn lại, trở về căn phòng lão Kim và Ngô Cương đã dọn xong thì kiệt sức. Dường như Dương Thao và Hồ Văn Phi có điều muốn nói với tôi, nhưng tôi nghe không rõ. Tôi tìm một chỗ an toàn gần đống lửa nằm xuống, đệm dưới là bao bố lấy từ nhà dân, mềm mại. Vừa nhắm mắt, cơn mệt ùa đến như thủy triều, cuốn trôi tôi từng đợt.
"Á, mệt quá, tôi phải nghỉ chút."
Khi tỉnh dậy thì đã là tối ngày hôm sau.
Tôi vừa mơ một giấc mơ lạ: quay cuồng, như có một sinh vật khổng lồ dài như rắn đang lượn trước mắt, bốn phía tối đen, tiếng nước ào ạt từ trời đất đổ xuống, tiếp theo vô số hình ảnh bắt đầu lộn xộn, không nhớ được hình dạng, thế giới rung chuyển... Chẳng biết bao lâu sau mới trở lại tĩnh lặng, tôi nghe thì thầm bên tai như gọi tên mình, như lo lắng; tiếng vo vo, nhiều tạp âm ập tới, mệt mỏi lại kéo tôi đi, tựa như muốn nói: "Ngủ đi, nghỉ đi, đừng tỉnh nữa..."
Nhưng rốt cuộc tôi chán ghét bóng tối, ý thức vùng lên từ đáy biển tĩnh lặng như cái chết.
Lúc này tôi nghe thấy mấy người bàn tán về tôi: “... Đạo trưởng Tiêu, anh có thấy Lục Tả như bị nhập không?”
“Không, không có đâu, cậu ấy vẫn là cậu ấy!”
“Đạo trưởng Tiêu, anh không thấy Lục Tả có phần kỳ lạ à? Ngay khi các anh từ dưới vương tọa trốn ra được chính điện Dạ Lang, tôi đã hơi nghi ngờ. Lục Tả là một Cổ Sư không tệ, thể chất cũng là mạnh mẽ nhất trong số những người nuôi Cổ tôi từng gặp, thậm chí còn biết dùng chân ngôn để đạt hiệu quả thôi miên như mời thần. Nhưng các anh dễ dàng thoát được ngay trước mặt con Phi Thi đó, lại bảo là do tôi mời thần xuống nhập vào người cậu ta ta - lời giải thích ấy chả phải hơi ngây thơ sao? Cái khiến tôi còn nghi ngờ hơn nữa là màn trình diễn tối qua của cậu ta, các anh có thấy không? Giống như thần thánh giáng lâm vậy, một mình cậu ta chẳng tính chiến thuật gì, trực tiếp lao ra, kéo dồn đám xác sống đó suốt hơn hai mươi phút, thậm chí còn quật ngã được năm sáu tên... một sự bùng phát kỳ quái như vậy, có hợp lý không?”
“Điều đó chỉ chứng tỏ cậu bạn tôi mạnh hơn người thường rất nhiều!”
“Đạo trưởng Tiêu, tôi biết anh biết những thứ chúng tôi không biết. Tình hình giờ khác rồi, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, trốn không được anh mà cũng chạy không khỏi tôi, nên tôi cần anh thẳng thắn. Ý tôi là, Lục Tả có thể đã bị cái bóng đen trên ngai vàng nhập vào; nếu cần thì chúng ta phải áp dụng biện pháp với cậu ta. Vậy nên, hoặc anh nói thật, hoặc chúng tôi sẽ trói cậu ta trước...”
“Dám! Dương Thao, cậu đừng tưởng cái mụ họ Giả kia trở lại, cậu xác định mụ ta chẳng có vấn đề gì thì tất cả lạ lùng đều đặt lên đầu Lục Tả. Tôi nói cho cậu biết, Lục Tả rất bình thường, hơn nữa cậu ta có vẻ đã cứu mạng mọi người, đừng vì nghi ngờ của cậu mà làm cậu ta khổ; cũng đừng có ý định kiểm soát tự do của cậu ta, hãy nhớ rằng còn có tôi ở đây!”
Hai người tranh cãi một hồi rồi im. Tôi cảm giác vai mình bị ai đó xô nhẹ, lảo đảo, một lúc sau cố gắng mở mắt ra, trong võng mạc hiện lên hai bóng người mơ hồ.
“Cậu khá hơn chưa?” Tiểu Đạo Lưu Manh hỏi tôi. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, trả lời: “Cũng ổn, chỉ là khát.”
Dương Thao liền đưa qua một cái muỗng gỗ, bên trong có canh nóng. Tôi được Tiểu Đạo Lưu Manh đỡ ngồi dậy, cảm thấy toàn thân gân cốt nhức mỏi, bụng khô rát như lửa. Vừa cẩn thận uồng canh trong muỗng, tôi vừa quan sát căn phòng. Cả phòng chỉ có ba người chúng tôi, cửa mở toang, bầu trời mờ tối, hình như đã là buổi tối.
Tôi hỏi rõ giờ giấc, đúng là đã sang đêm.
Hai người như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, kể cho tôi nghe buổi sáng thì Dương Thao cùng mọi người đã ra chỗ vũng sâu dưới thác, trong một bụi cỏ tìm thấy Giả Vi đang bất tỉnh. Giả Vi hoàn toàn bình an; còn vì sao bà ta đột ngột biến mất, bà ta nói là bị một tiếng gọi dẫn đi, rồi mê man không biết gì nữa. Dương Thao dùng phương pháp đặc thù kiểm tra, phát hiện trên người Giả Vi không có thứ tà vật mà chúng tôi nghi ngờ.
Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ trừ việc vẫn chưa tìm được đường ra khỏi hẻm núi.
Còn tôi, vì dùng sức quá độ nên kiệt quệ, dù có Kim Tằm Cổ trong người cũng không thể chống lại cơn mệt do quá tải thể lực này. Tôi cười khổ, trong hai ngày đã làm tôi ngất hai lần, đúng là yếu mềm như một cô gái thiếu máu.
Mọi người đã ăn tối xong, hiện đang bố trí canh gác vòng ngoài, đề phòng lại xảy ra vụ tấn công bất ngờ như đêm qua. Tôi nhấm nháp canh, lần lượt có người bước vào; tôi nhạy cảm nhận ra ánh mắt mọi người nhìn tôi có phần lạ lùng. Lão Kim, Tiểu Chu thì khỏi nói, ngay cả những chiến hữu chí cốt như Mã Hải Ba và Ngô Cương nhìn tôi cũng hơi lơ đãng; chỉ có Tiểu Đạo Lưu Manh là vẫn thản nhiên.
Rồi tôi thấy Giả Vi, bà ta dẫn theo con thú ăn kiến đen to như chó sói, liếc tôi một cái, đầy vẻ khinh ghét.
Mẹ nó...chuyện gì thế này?
Tôi quăng cái muỗng gỗ xuống đất, mắt giận nhìn tất cả trong phòng, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Dương Thao nhìn tôi một lúc, hỏi: “Lục Tả, cậu có cảm thấy chỗ nào trong người không thoải mái không?” Tôi lắc đầu: “Không, chỉ mệt mỏi toàn thân thôi, cũng không thấy chỗ nào khó chịu cả.” Hắn thở dài, tiến đến trước tôi, quỳ xuống, ánh mắt sáng như vòng nguyệt quang.
Tôi thấy mình hơi lơ đãng, vừa định nói thì hắn chỉ vào hai bàn tay tôi, nói: “Lục Tả, tự xem trên lòng bàn tay mình có gì đi!”
Nhận xét
Đăng nhận xét