Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 17 - Chương 14

 Chương 14: Tay trái hủy diệt, tay phải hy vọng


Tôi nghe Dương Thao nói chuyện nghiêm túc như vậy liền lật hai bàn tay, thấy lòng bàn tay xanh trắng đan xen, vân như cẩm thạch, ở các gò thịt lớn nhỏ xuất hiện những mảng xanh lam huyền ảo, họa tiết phức tạp, ranh giới rõ rệt, cuối cùng thành hai phù văn kỳ lạ.


Những phù văn nhỏ xíu, xung quanh có một vòng hào quang xanh nhạt, trải khắp cả lòng bàn tay như một vết bớt.


Điều đáng sợ là những phù văn ấy trông như đôi mắt, còn vòng xanh bao quanh lại tạo thành hình một cái đầu lâu. Khi tôi chăm chú nhìn, cảm thấy từng đợt hơi lạnh rùng rợn từ phù văn tỏa ra.


Cả hai tay tôi đều có phù văn và đầu lâu xanh, tay trái âm hàn, tay phải lại nóng rực, luân phiên giao hoán, luồng nóng lạnh ấy chạy khắp ngực phổi, khiến tôi thấy nghẹn thở như bị bí bít. Tôi bàng hoàng giơ tay lên rồi hỏi Dương Thao: “Chuyện này rốt cuộc thế nào?”


Hắn nắm chặt mạch tay tôi rồi nhìn sâu vào mắt tôi nói: “Lục Tả, cậu có cảm thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát không?”


Tôi lắc đầu: “Không có, ông đây mà mất kiểm soát chẳng phải mấy người đã nổ tung trời rồi à?”


Dương Thao nghiêm mặt: “Đợt thay đổi trên tay cậu có lẽ bắt đầu từ tối hôm qua, nhưng bọn tôi chưa ai chú ý. Sáng nay gọi cậu đi chỗ thác tìm chị Giả, cậu không dậy được, bọn tôi thấy hơi lạ; chiều quay về thì thấy người cậu như bị phủ trong màn sương mơ hồ và mọi dị tượng đều phát ra từ hai bàn tay cậu — lật tay ra là thấy thế này. Thật lòng mà nói, bọn tôi chưa từng gặp chuyện như vậy, cậu cũng biết tay cậu ẩn chứa sức mạnh tà môn thế nào rồi. Chúng tôi không nhận ra phù văn này, nhưng Du Du lại đọc được và tình cờ tôi hiểu một chút những gì cô bé nói — cậu có biết phù văn này có ý nghĩa gì không?”


Tôi lắc đầu: “Không biết, rốt cuộc là gì?”


Dương Thao đáp: “Hai chữ bên tay trái cậu là ‘Hủy Diệt’, hai chữ bên tay phải cậu là 'Hy Vọng'..."


Tôi giơ hai tay như xin hàng, cười bất lực: “Cái lý giải này của anh cũng mê tín quá rồi đấy, chẳng khác gì mấy chuyện máu chó kiểu Giê-su tái thế vậy.”


Dương Thao lắc đầu: “Cậu còn nhớ trong hang động, bức bích họa vẽ bọn người lùn ba mắt nhảy vào ngọn lửa để rồi tái sinh chứ?”


Lời ấy khiến một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, lan lên đỉnh đầu, làm tôi phát run.


Tôi tự hỏi mình: “Chả lẽ mình sẽ biến thành người như Chu Lâm sao?”


Dương Thao thẳng thắn nói: “Lục Tả, cậu gặp chuyện lớn rồi! Thành thật mà nói, trước khi cậu tỉnh, tụi tôi đã bàn bạc, nghĩ rằng cậu rất có thể bị trúng tà nhập ma rồi. Trước đây tay cậu dính máu lam của Lừa Lùn, giờ oán lực tụ lại, đã hấp thu những thứ ô uế trong cái hang kia vào lòng bàn tay cậu, nên mới đậm đặc đến mức cả da thịt cũng thay đổi. Vậy nên...”


Anh ta có chút khó nói nên lời, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh bỗng đứng dậy, chắn ngang giữa tôi và Dương Thao, nghiêm giọng cảnh cáo: “Hai bàn tay của Lục Tả biến thành như vậy là vì cậu ấy đã giết quá nhiều quỷ vật, oán khí tích tụ đến cực điểm nên mới để lại loại phản ứng từ trường mạnh mẽ thế này. Nhưng đây chỉ là một dạng thủ pháp săn quỷ, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tâm trí của cậu ấy. Dương Thao, đừng làm quá đáng!”


Dương Thao không đáp lại Tiểu Đạo Lưu Manh, mà qua khe hở, vẫn gườm gườm nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Lục Tả, cậu có thể cam đoan là mình sẽ không phát điên không?”


Tôi hít sâu một hơi, cảm giác đầu hơi căng tức, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, không hề có gì bất thường. Vì thế tôi gật đầu: “Tôi có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm hại bất kỳ ai ở đây.”


Dương Thao cứng mặt một lát, rồi bất ngờ cười, vỗ vai tôi: “Hảo huynh đệ, nếu không có cậu, e là bọn tôi đã chết trong động rồi. Mạng sống thế nào, phúc họa có trời. Lão Dương tôi tin cậu một lần, nếu có thể sống mà ra ngoài, nhất định phải uống một trận cho say khướt, không say không về.”


Hắn đứng dậy, khẽ gật đầu với Hồ Văn Phi và Giả Vi, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh, Mã Hải Ba cùng mấy người khác cũng lục tục lại gần, liên tiếp hỏi han.


Mã Hải Ba khoác vai tôi, cười khan: “Huynh đệ, đừng để bụng. Cậu xem tay mình đi, cái đầu lâu xanh lè kia nhìn rợn người lắm. Bọn tôi kiến thức nông cạn, tự nhiên bị dọa cho sợ chết khiếp, chẳng dám đến gần thôi.”


Tôi phẩy tay: “Không sao, cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt. Tôi hấp thu quá nhiều oán khí nên mới thành ra vậy. Dăm bữa nửa tháng tới, tốt nhất các anh tránh xa tôi một chút, kẻo lây phải, rước thêm tai họa.”


Ngô Cương bưng đến một cái bát đất, đưa cho tôi, rồi cũng chẳng nghe lời tôi căn dặn, thản nhiên ngồi ngay bên cạnh: “Ôi chao, giờ còn chẳng biết có thể sống mà ra khỏi đây không nữa, lo mấy chuyện ấy thì được ích gì?”


Lời anh ta có phần bi quan. Tôi lấy làm lạ, bèn hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Ngô Cương kể, ban ngày bọn họ lại lên phía thượng nguồn chỗ vực sâu mà chúng tôi từng rơi xuống, nhưng hai bên vách núi dựng đứng ngàn trượng, căn bản không thể leo. Hơn nữa, bất kể ở vị trí nào trong hẻm núi, máy bộ đàm và điện thoại đều không thể liên lạc với bên ngoài. Điều đáng sợ nhất là, theo thời gian trôi đi, số vật tư mang theo càng lúc càng ít. Lương thực thì còn tạm đủ, nhưng quan trọng nhất là đạn dược và năng lượng… đang ngày một cạn kiệt.


Mất hết đạn dược, khẩu súng trong tay chúng tôi còn chẳng bằng một cái gậy chọc lửa. Không còn đèn pin, mỗi khi đêm xuống hoặc lạc vào chỗ u ám, đôi mắt chẳng khác gì bị móc mù, căn bản không nhìn thấy gì. Thiếu muối, thì dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng còn sức lực…


Mà trong bóng tối, nguy cơ lại rình rập khắp nơi: Lừa Lùn, những kẻ phóng hỏa trông như “Gollum”, rắn độc và côn trùng bò lúc nhúc… Bất cứ thứ gì trong đó cũng đủ để uy hiếp tính mạng chúng tôi. Trong khi viện binh thì mịt mờ không biết khi nào mới đến, chúng tôi rốt cuộc phải làm sao đây? Đây là câu hỏi mà ai nấy đều day dứt trong đầu.


Ngô Cương vốn là một người kiên cường như sắt, nhưng nơi này rốt cuộc không phải chiến trường anh ta quen thuộc. Sau khi liên tục chứng kiến đồng đội chết đi, chút niềm tin mong manh trong lòng anh cũng bắt đầu lung lay.


Tôi vừa ăn cơm trắng trong bát đất, vừa gắng an ủi mấy câu. Nhưng chính tôi cũng cảm thấy, những lời ấy từ miệng mình thốt ra thật yếu ớt vô lực.


Một kẻ rắc rối như tôi, có tư cách gì để đi an ủi người khác chứ?


Quả nhiên, lời Dương Thao chẳng bao lâu đã ứng nghiệm. Vài ngày sau, tôi bắt đầu sốt cao.


Đã rất lâu rồi tôi không còn bị sốt cao như vậy. Lần gần nhất trong ký ức, là năm 2005, khi tôi từ ổ lừa đảo đa cấp ở Hợp Phì thoát thân, dọc đường dầm mưa, trong lòng lại phẫn uất vì bị người bạn đồng hương phản bội, kết quả lên cơn sốt ba ngày ba đêm. Mẹ tôi lo đến phát khóc cả đêm, sợ rằng tôi sẽ chết như thế.


Nhưng rồi tôi vẫn gượng qua. Tỉnh lại trên giường bệnh ở bệnh viện nhân dân trấn Đại Đôn Tử, tôi thầm thề nhất định phải cố gắng kiếm tiền, báo đáp cha mẹ già yếu.


Sau đó, tôi chưa bao giờ bị sốt lại. Có bản mệnh Kim Tằm Cổ trong người, tôi chẳng khác nào gián không chết nổi, thương tích nặng đến đâu cũng chóng lành. Vậy mà cơn sốt lần này lại ập đến bất ngờ, chỉ trong vài ngày, thời gian tôi tỉnh táo chẳng được bao nhiêu. Cả ngày đầu óc ong ong, mơ hồ như có động cơ nổ ầm ầm trong hộp sọ, hỗn loạn đến mức chẳng nghĩ được gì.


Tiểu Đạo Lưu Manh do bày trận khi còn mang thương tích, nguyên khí tổn hao nặng, nên ở lại chòi canh để chăm sóc tôi.


Điều kiện ở đây thì quá tệ. Anh ta không biết moi ở đâu ra mấy loại thảo dược kỳ quái, nấu thành thứ thuốc đắng ngắt cho tôi uống, lại còn nhờ tiểu Miêu nữ Du Du định kỳ chườm khăn lạnh cho tôi. Khăn này xé từ đạo bào anh ta đang mặc, nhúng nước xong thì dính dấp khó chịu. Thế nhưng, bên cạnh lại có một bé gái ngoan ngoãn đáng yêu bận rộn lo cho tôi: lau mồ hôi, rửa mặt, chạy tới chạy lui. Dù mệt mỏi bệnh tật, trong lòng tôi vẫn thấy đôi chút dễ chịu.


Ngoài việc sắc thuốc cho tôi uống và tự mình ngồi tĩnh tọa dưỡng thần, phần lớn thời gian Tiểu Đạo Lưu Manh dồn vào hai việc: thứ nhất là chế bùa. Anh ta mang theo ít chu sa và yên mặc, giấy vàng cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng vẫn biết tùy cơ ứng biến, đi tìm bách côn, giun đất, máu cá, cục bùn đen, những mảnh tre hun khói cùng đủ loại thứ kỳ quặc khó gọi tên, chế thành bùa chú các loại. Những lá bùa này chưa chắc uy lực ghê gớm, nhưng có thể cảnh báo, xua côn trùng, ngăn bị khống chế và giúp tĩnh tâm. Việc thứ hai, chính là dồn sức mài giũa khối Huyết hổ hồng phỉ.


Mỗi khi xung quanh vắng bóng người, trong cơn mơ màng tôi luôn thấp thoáng thấy anh ta chăm chú nhìn khối ngọc đỏ tươi ấy, ánh mắt như kẻ si tình ngắm nhìn thân ngọc của mỹ nhân, cháy bỏng đến phát cuồng. Thường thì anh ta khẽ niệm một đoạn “Tịnh Tâm Thần Chú” hay “Chúc Hương Dao”, sau đó nhập nhòe nửa mộng nửa tỉnh mà quan sát, rồi mới xuống dao. Cho dù lúc này nguy hiểm tứ bề, anh ta mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ hạ mười nhát, trong đầu cân nhắc nghìn vạn, nhưng đã khắc một đường thì tuyệt không quay lại, dứt khoát như chém giết giữa sa trường.


Thật ra ký ức về mấy ngày ấy trong tôi hết sức mơ hồ, nghĩ không ra bao nhiêu chuyện. Phần lớn thời gian tôi cứ như đang nằm mơ: mơ mình chính là Kim Tằm Cổ, co ro trong một nơi ẩm ướt nóng hầm hập, lăn lộn, quằn quại, cả thân thể như bị lửa thiêu đốt, nóng rát đến mức ngứa ngáy, đau đớn vô cùng.


Đến ngày thứ ba, tôi mới hiểu ra, cơn sốt này chẳng qua là bởi Kim Tằm Cổ đang phải chịu đựng sự thống khổ quái dị nào đó.


Tôi với nó đồng mệnh tương liên, nên nó biến dị thì tôi cũng cùng chịu, vinh nhục cộng hưởng, phúc họa chung thân.


Cứ thế mê mê tỉnh tỉnh, đến chiều ngày thứ ba, bên cạnh tôi lại có thêm hai người nằm vật xuống: một là Mã Hải Ba, một là Hồ Văn Phi. Sau mấy ngày bấn loạn và tuyệt vọng, họ quyết thử vượt núi lần nữa, bám vào vách đá nơi hẻm núi Đường Chỉ Trời, mong tìm được lối ra. Thế nhưng mới leo lên hơn chục mét, từ kẽ đá đột nhiên phóng ra một con rắn độc “đầu bàn ủi”. Dương Thao phản ứng cực nhanh, lập tức phóng kim châm xuyên thủng đầu nó, nhưng lão Mã đã hoảng loạn buông tay, rơi xuống vách núi.


May thay Hồ Văn Phi lúc đó đang ở ngay dưới chừng mười mét, tay còn bám dây leo, kịp với ra chộp lấy bàn tay của lão Mã.


Mã Hải Ba được cứu trở về, nhưng cả hai đều bị trật khớp vai, lại thêm trầy xước đầy mình, đành thất thểu quay lại trong thương tích.


Cuộc đào thoát lần đầu tiên, chính thức thất bại.


Ở nơi khe núi Đường Chỉ Trời này, không thuốc men, chẳng có điều kiện chữa trị, bị thương chẳng khác nào cực hình. Tiểu Đạo Lưu Manh, lang y bất đắc dĩ, bỗng chốc bận rộn vô cùng.


Còn tôi, đến canh Tý ngày thứ tư, tim bỗng đập thình thịch, rồi cảm thấy trong cổ họng có vật gì đó đang liều mạng bò ngược ra ngoài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...