Chương 15: Lần đầu của sâu béo
Thứ đó trượt qua cổ họng tôi, cố sức bò ra ngoài. Tôi chỉ thấy cổ họng ngưa ngứa, há miệng ho khan mấy tiếng, rồi phun ra một vật. Đó chính là Kim Tằm Cổ, toàn thân nhăn nheo dúm dó. Cách xuất hiện này nó đã lâu lắm không dùng, trông chật vật vô cùng. Hơn nữa, nó đã khác hẳn trước kia, tựa như đã già đi, da dẻ vẫn ánh vàng nhưng nhão nhoét, hoàn toàn mất đi vẻ bóng loáng.
Nó bám lên sống mũi tôi, phả ra một mùi hương lạ lùng, như hương quế tháng tám nở lặng lẽ trong đêm.
Ngửi được mùi ấy, tinh thần tôi liền tỉnh táo hẳn, cố gắng ngồi dậy. Nhìn quanh thì thấy mọi người đều đã ngủ say, chỉ có cô bé Miêu Nữ vẫn mở to đôi mắt sáng ngời, tò mò dán chặt vào Kim Tằm Cổ.
Tôi đưa cánh tay trái quái dị ra. Kim Tằm Cổ đã chẳng còn bay được nữa, chỉ gắng gượng bám vào mặt tôi, rồi bò chậm chạp xuống cổ, xuống vai, rồi đến cánh tay trái. Nó đi từng bước nặng nhọc, để lại trên người tôi một vệt ẩm ướt sáng lấp lánh.
Cuối cùng, nó bò lên tay tôi. Con sâu béo nhỏ ấy ngước nhìn tôi, còn tôi cũng nhìn nó.
Chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.
Ba bốn ngày qua, tôi chịu đủ mọi thống khổ, nó cũng bị giày vò chẳng kém. Giờ đây, nhìn vào đôi mắt đen nhánh bé bằng hạt đậu kia, trong tôi chợt dâng lên một thứ tình cảm kỳ lạ, vừa thân thiết vừa máu mủ. Từ tháng bảy năm ngoái, khi tôi bị bà ngoại gieo Kim Tằm Cổ vào người, sinh mạng tôi và nó đã buộc chặt vào nhau.
Sinh tử gắn bó, không thể rời xa.
Đó chính là mối quan hệ giản đơn mà tuyệt đối giữa tôi và sâu béo này, trong cõi đời này, chỉ tôi và nó, không ai có thể rời bỏ ai, chỉ có chung một số mệnh đồng quy vu tận. Bởi vậy, nó mới được gọi là bản mệnh cổ.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Rồi con sâu béo trong lòng bàn tay tôi bắt đầu ngọ nguậy, bò loanh quanh từ trái sang phải, cọ xát đến nỗi lòng bàn tay tôi ngứa ngáy, muốn bật cười. Chừng hai phút sau, nó đột ngột cuộn tròn lại, rồi dần dần xẹp xuống. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một lớp da mỏng.
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác, từ cánh tay trái bỗng truyền ra một luồng khí ôn hòa, vững vàng. Dòng sức mạnh ấy theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, mỗi vòng đi qua, tôi lại có cảm giác như ngâm mình trong suối nước nóng, sảng khoái vô cùng. Cứ thế chạy đủ chín chu thiên, bỗng trước ngực tôi lóe sáng, một đạo kim quang vụt ra, bay lơ lửng trước mặt.
Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này, chính là Kim Tằm Cổ đã thoát xác.
Chỉ thấy nó gầy đi đôi chút so với trước, nhưng thân hình lại thêm phần linh hoạt. Nốt sưng tròn trên đầu nó biến thành hình chữ “山”, là lạ khác thường. Làn da vốn vàng rực nay đã lắng lại, không còn chói mắt, trở thành một màu hoàng kim trầm tĩnh. Còn đôi mắt đen như hạt đậu kia, lại thêm phần sắc bén.
Tôi siết chặt nắm tay, cẩn thận cất giữ lớp da tằm mà nó vừa lột ra.
Trong chương “Dưỡng cổ” của 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 có nói: Kim Tằm Cổ trong suốt cuộc đời sẽ lột da chín lần, mỗi lần lột da, cảnh giới lại tăng thêm một bậc. Nếu có thể lột đủ chín lần, sẽ dựng được kim thân, siêu thoát khỏi lục đạo, không chịu vòng luân hồi -- tất nhiên toàn là lời hoang đường mà thôi. Con Kim Tằm Cổ của tôi, trải qua một năm, hưởng biết bao lợi ích, chịu biết bao gian nan, đến khi bị kinh hãi trong động như sét đánh mới miễn cưỡng thoát được một lớp da.
Muốn lột đến chín lớp? Rõ ràng cái lúc đó thì tôi đã sớm chẳng còn sống trên đời.
Mà tôi chết rồi, Kim Tằm Cổ cũng theo đó mà chết, lấy đâu ra cơ hội để lột xác tiếp?
Tôi từng cho rằng trong “12 pháp môn” có rất nhiều thứ chỉ là bịa đặt, mường tượng mà ra, cũng chính vì vậy: đối với những chuyện vốn không thể đạt được, kẻ đi trước thường thích vẽ ra một cái bánh thật to, rồi lôi cả tôn giáo vào để mê hoặc kẻ đến sau, khiến người ta vừa ngưỡng vọng vừa sùng bái.
Nhưng sự thật, căn bản không phải như vậy.
Kim Tằm Cổ lột xác thành công, lợi ích trực tiếp nhất là tôi, vốn mấy ngày liền ốm yếu vật vờ nay như được tiêm máu gà, mọi bệnh tật dường như quét sạch, cả người ấm áp, tinh thần phấn chấn. Lo lắng ngắm con sâu béo trông cũng đáng yêu kia, tôi đưa ngón tay ra khẽ chạm, nó lập tức co mình lại, khiến tôi bất giác nở một nụ cười.
Tôi đứng dậy, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đã tỉnh, đang mở mắt nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu với anh ta, anh ta mỉm cười, chẳng hỏi gì, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi bước ra khỏi chòi canh, đi đến sân phơi thóc phía trước. Trên đó, Ngô Cương và Tiểu Chu đang thay phiên gác đêm, liền gọi với theo hỏi: “Đi đâu thế?”
Tôi đáp: “Nhịn lâu quá rồi, đi giải quyết một chút.”
Ngô Cương cười: “Đừng có đi xa quá, kẻo như Tiểu Chu, đang đi nửa chừng thì bị quỷ rượt chạy khắp nơi...”
Bên cạnh, Tiểu Chu tức tối cãi tay đôi với Ngô Cương. Tôi xua tay: “Yên tâm, tôi sẽ không thế đâu, mông tôi đâu có trắng như của Tiểu Chu.”
Ngô Cương nghe vậy thì cười ha hả.
Tôi đi giải quyết xong quay về, tiện tay ném thêm mấy khúc củi vào đống lửa, rồi leo lên tầng hai của chòi canh, đứng ở chỗ gác của họ. Gió núi thổi qua, bầu trời sao thưa thớt, lúc ẩn lúc hiện; dưới màn trời, chỉ có một mảng đen kịt tĩnh mịch, xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim “cúc cu” lạc lõng. Dưới chân là ánh lửa leo lét, giữa trời đất mênh mông này, chúng tôi tựa như chính là trung tâm của vũ trụ.
Trong trẻo, cao xa nhường ấy, nhưng cũng cô độc nhường ấy.
Tôi nói: “Để tôi thay phiên canh chốt cho nhé?”
Ngô Cương lắc đầu: “Không cần, lịch phân công đã sắp xếp rồi. Hơn nữa cậu vừa mới khỏi bệnh, đừng có phơi gió.”
Tôi hỏi: “Chịu nổi không?”
Ngô Cương cười khổ: “Tạm được.”
Tiểu Chu bên cạnh thở dài: “Được cái quái gì, khẩu tự động của tôi giờ chỉ còn lại có mười một viên đạn, mỗi lần bóp cò còn đau hơn ném đi cả xấp tiền.”
Tôi quay lại trong nhà, thấy Mã Hải Ba và Hồ Văn Phi hai tay vẫn buộc nẹp bằng cành cây, trên mặt chi chít vết thương.
Đến gần hơn, tôi phát hiện thân thể Mã Hải Ba run bần bật, hơi thở dồn dập, cơ mặt co giật liên tục, nụ cười méo mó chẳng tự nhiên chút nào. Tôi đưa tay đặt lên trán, nóng như lò than, rõ ràng là bệnh uốn ván đã phát tác. Tuy Tiểu Đạo Lưu Manh đã sơ cứu, nhưng do điều kiện quá thiếu thốn, lão Mã vẫn không tránh khỏi nhiễm trùng.
Uốn ván ngoài sốt cao, còn có thể kéo theo nhiều biến chứng, thậm chí trong chốc lát đã lấy mạng người. Tôi chẳng do dự lấy một khắc, khẽ búng tay, sâu béo lập tức bay tới. Nó hiểu ý tôi, chui ngay vào miệng Mã Hải Ba rồi bắt đầu ngọ nguậy.
Mười phút sau, hơi thở của Mã Hải Ba dần ổn định, cánh tay trái bị thương cũng dần hồi phục cảm giác.
Rồi con sâu lại chui vào người Hồ Văn Phi.
Đến sáng hôm sau, cả hai mới phát hiện cánh tay từng bị trật khớp và thương tổn, giờ đã có thể cử động, tuy vẫn còn nhức mỏi, nhưng tốc độ hồi phục nhanh gấp mấy lần thường lệ.
Họ đương nhiên đoán ra được ai đã ra tay, liền hướng về phía tôi mà cảm kích vô cùng.
Thế nhưng, dù vậy, bầu không khí chung vẫn nặng nề u ám.
Bởi lần thử leo núi hôm kia cuối cùng vẫn thất bại; con thú ăn kiến của Giả Vi cũng đã thử trèo vách, nhưng vách đá quá dốc đứng, rốt cuộc cũng không qua nổi; còn vị Mèo Da Hổ đại nhân mà chúng tôi ký thác kỳ vọng, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nếu không phải sờ thấy bụng nó còn hơi ấm, còn có nhịp tim, thì ai cũng tưởng nó đã là một con chim chết cứng từ lâu rồi.
Kim Tằm Cổ đã tỉnh lại, nhưng tôi không dám để nó bay xa mình quá.
Rốt cuộc chỗ này quá mức tà môn.
Lần thử đầu tiên, cũng sẽ là lần thử cuối cùng. Sáng hôm đó, Dương Thao, Ngô Cương và mọi người bàn nhau củng cố phòng tuyến rồi thu gom lương thực. Rõ ràng là, sau khi thôi mộng tưởng chạy trốn, mọi người trở nên thực tế: trước tiên phải sống sót, rồi tính chuyện khác.
Chỉ có Giả Vi đề xuất: “Có khi hang ở hạ lưu con suối kia chính là lối ra?”
Ý đó bị phần lớn mọi người cười nhạo, chẳng ai muốn lại mò vào cái hang đen sì kia lần nữa. Hắc ám tức sợ hãi, sợ hãi tức tử vong. Không ai muốn thêm người chết, càng không ai muốn người chết lại là mình.
Khi đề nghị bị bác bỏ, Giả Vi im lặng, ánh mắt thoáng hướng về phía tây.
Tôi nhìn ra chị ta muốn đi một mình. Người đàn bà này mang khí chất của loài sói: vừa thích bầy đàn, vừa ưa cô độc. Tôi không rõ Dương Thao bằng cách nào xác nhận chị ta chưa bị nhập, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng chị ta đúng là có phần kỳ quái.
Quả nhiên, buổi chiều Hồ Văn Phi tới tìm tôi bảo Giả Vi lại mất tích. Người cuối cùng nhìn thấy chị ta là Lão Kim, nói chị ta đang thu dọn hành lý trong phòng rồi lẳng lặng mang vài thứ lặt vặt ra đi.
Tiểu Chu canh chòi báo với chúng tôi rằng khoảng ba giờ, ở phía tây xuất hiện một bóng người màu chàm lợt, mơ hồ, giờ nghĩ lại có thể là cán bộ Giả.
Hồ Văn Phi và Dương Thao lo như lửa đốt, triệu tập mọi người cùng thương thảo đối sách. Nhưng đưa toàn quân đi cứu hiển nhiên không thực tế, chúng tôi cần chừa lại người canh giữ trại, giữ của tránh bị cướp phá. Kết luận cuối cùng là: tôi, Hồ Văn Phi và Dương Thao sẽ đi điều tra, năm người còn lại đóng giữ.
Chúng tôi khởi hành lúc xế chiều, một mạch đi về phía trước, đi độ nửa tiếng thì đến một khúc rẽ, qua khỏi khúc nước uốn lượn kia, phía trước chính là cửa động. Trong lòng chỉ biết âm thầm cầu khấn: mong sao mụ đàn bà chết tiệt ấy đừng dại dột chui vào. Bằng không... chúng tôi thật sự chẳng còn cách nào xoay sở.
Thứ ẩn náu trong đó, tôi thừa biết mình tuyệt đối không thể trêu vào.
Khi tôi gắng trèo qua một khối đá chặn ngang đường, cao đến hơn ba mét, một loại tình hình quỷ dị xuất hiện trước mặt tôi, da gà lập tức che kín toàn thân tôi: dưới chân, con đường dài hơn chục thước ken đặc vô số rết lớn nhỏ, như mạng lưới đen ngòm giăng kín. Hai bên cây cối thì rắn rít quấn quanh, lưỡi đỏ lòm thò ra thụt vào, phát ra tiếng xì xì rợn gáy.
Con đường ấy, rết nhiều đến mức chỉ e có đến hàng vạn con, cuồn cuộn như sóng đen.
Dương Thao và Hồ Văn Phi cũng trèo lên tảng đá, phóng mắt nhìn xuống. Cả hai mặt mày tái mét, hoảng hốt đến suýt ngã lăn xuống.
Nhận xét
Đăng nhận xét