Chương 16: Kẻ ăn hàng hạnh phúc nhất
Tựa như đã sớm đoán trước chúng tôi sẽ tìm đến, con đường nhỏ ngoằn ngoèo phía trước bị tràn ngập bởi vô số con rết mình giáp đỏ đen, lấp loáng như sắt nung.
Loài này tôi đã gặp không ít, nên chẳng lấy gì làm kinh hãi. Nhưng với Dương Thao và Hồ Văn Phi, thì đây lại là cảnh tượng chưa từng thấy. Cả một mặt đất đầy rẫy những thân hình nhiều đốt, hoa văn xanh đỏ vàng lẫn lộn, trườn bò lổm ngổm, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ khiến tim đập loạn, chân tay lạnh buốt. Sau gáy cả hai đã nổi đầy hạt gai ốc như hạt kê, liên tiếp phát ra tiếng hít khí lạnh, rõ ràng là bị dọa đến tột độ.
Một đàn độc trùng chen chúc như thế này, đến cả hai gã đặc vụ dày dạn kinh nghiệm của cục, từng xông pha khắp nơi cũng không khỏi rúng động.
Theo lẽ thường, rết vốn là loài ưa bóng tối, ban ngày thì ẩn náu trong đám cỏ dại hoặc dưới kẽ đá vụn, chỉ khi đêm xuống mới ra ngoài kiếm ăn; rắn lại càng thích trú ngụ nơi ẩm thấp, u ám, ít dấu chân người. Bởi vậy, chỗ rậm rạp ẩm mát mới thường hay có chúng. Điểm chung của cả hai loài là ghét ánh sáng, thuộc về loại âm độc tà vật. Thế mà vào giờ khắc này, chúng lại ngang nhiên chắn ngang lối đi, chẳng phải rõ ràng là đang chịu sự điều khiển sao?
Ai có khả năng triệu tập được đàn độc vật đông đảo thế này? Trong khoảnh khắc, cái tên hiện lên ngay trong đầu tôi: Lừa Lùn.
Từ mép tảng đá, mấy con rết hoa lưng gai, dài chừng bằng chiếc đũa, đã nhanh nhảu bò ra. Chúng di chuyển lanh lẹ, lướt một cái đã tới sát chân chúng tôi. Đây vốn là loài ăn thịt hung tợn, không chỉ săn côn trùng mà cả rắn rết, chim gà cũng không tha. Miệng chúng chứa kịch độc, chỉ cần cắn trúng một nhát, lập tức khiến người ta suy hô hấp, loạn nhịp tim, co giật, thậm chí mất mạng ngay. Không phải ngẫu nhiên mà rết được xếp đứng đầu trong ngũ độc. May thay, chúng tôi đều mang giày da lót thép. Dương Thao liền nghiến răng giẫm nát bốn năm con rết đang lượn lờ bên chân, sau đó quay đầu nhìn tôi nói: “Lục Tả, nghĩ cách đi chứ!”
Tôi chỉ khổ sở cười gượng: “Nhìn cái trận thế này, đâu phải dễ mà xông qua? Chưa chắc gì Giả Vi đã thật sự vào trong động.”
Chưa dứt lời, từ khoảng rừng xa xa, bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, âm sắc the thé, chói đến nhức óc.
Chính là tiếng của mụ Giả Vi ấy!
Tôi cau chặt mày, cảm giác như có bàn tay nào đang đạo diễn cả vở kịch này vậy. Mụ ta kêu cứu đúng lúc đến đáng ngờ và cùng với tiếng thét đó, vang vọng thêm những tràng “gào gào” kỳ dị, tựa tiếng thú dữ.
Ngước mắt nhìn về xa, chỉ thấy một bóng người mặc áo chàm, tay vung vẩy roi, đang giằng co với mấy bóng dáng thấp bé. Mà ngay khoảnh khắc tôi nhận ra chiếc nón rơm quen thuộc trên đầu tên lùn kia, tinh thần bỗng rung lên, oan có đầu, nợ có chủ, chúng tôi sỡ dĩ rơi xuống tình cảnh này chẳng phải vì mấy con chó mãi lởn vởn đó sao?
Tôi thở dài một hơi, gọi ra Kim Tằm Cổ.
Con sâu béo nhỏ này lượn một vòng bên cạnh Dương Thao và Hồ Văn Phi, rồi lần lượt dừng lại trên trán họ. Sau đó, ở giữa chân mày của hai người hiện ra một nốt chu sa đỏ thẫm.
Kim Tằm Cổ và tôi tâm ý tương thông, nó không thể nói chuyện, nên tôi làm phiên dịch: “Dấu hiệu này là 『Trùng Cổ Khu Tị Tinh Nguyên』, một giọt có thể duy trì nửa canh giờ, bảo đảm trăm độc không xâm nhập tim phổi, đồng thời có tác dụng xua đuổi độc trùng.” Tôi nhìn đám rết dày đặc phía trước, dù có Kim Tằm Cổ hộ thể, tôi cũng không dám liều lĩnh xông thẳng vào, bèn quan sát bốn phía, chỉ vào con suối cạn bên phải mà nói: “Chúng ta đi xuống, từ phía đó xuất phát, có thể tránh được phần lớn đám trùng độc.”
Dương Thao và Hồ Văn Phi, một người tinh thông bí thuật ngân châm và quan nhãn thần bí, một người là truyền nhân Nam tông Thiên Sư đạo núi Thanh Thành, đều là những người thân thủ nhanh nhẹn, vừa nghe tôi nói xong, lập tức nhảy khỏi tảng đá lớn, nhanh chóng men theo bờ suối, đạp lên đá sỏi mà chạy xuống hạ lưu.
Tôi thì gọi Kim Tằm Cổ mở đường, con dao phá núi dài ba mươi phân cầm ngược trong tay phải, bám sát theo sau.
Thân hình vừa chuyển động, bụi cỏ lập tức lay động. Bờ suối tuy độc trùng thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Rết thì không kịp đuổi theo, song lại liên tiếp có những con rắn dài sặc sỡ bơi về phía chúng tôi. Chúng bò với đủ dáng vẻ, hoặc thẳng tắp, hoặc uốn lượn, thậm chí có con co giãn nhảy bật tiến lên; còn có một loại rắn nhỏ màu chì, lớn hơn rết không bao nhiêu, thế mà lại tiến về phía trước bằng cách nhảy nhót.
Khi chúng tôi chạy đến bờ suối, nhờ chấn động trên mặt đất, bầy rắn trong bụi cỏ đã bắt được hành tung của chúng tôi, trong chốc lát có hơn hai mươi con rắn dài thuộc nhiều chủng loại khác nhau lao thẳng tới.
Nếu bị những con rắn này nhằm vào, một khi áp sát, đừng nói đến việc cứu Giả Vi, ngay cả tính mạng của chính mình cũng khó bảo toàn.
Đúng vào thời khắc nguy cấp, có một vật nhỏ đã đứng dậy.
Nó là một trong mười hai loài cực độc, sinh ra từ cuộc tương sát trong vò vào tiết Thanh Minh; nó không sợ bất kỳ độc tố sinh vật nào, mọi loài độc trùng trong mắt nó đều như mây khói, được xưng là “Độc Cô Cầu Bại trong các vật độc”; nó là sinh mệnh thai nghén từ độc tính và oán lực, được nuôi dưỡng dưới âm trạch suốt hàng ngàn năm mà thành, không sợ dao chém, không ngán rìu bổ, không e lửa thiêu, là kẻ ngồi ở ngôi đầu trong hàng ngũ Cổ độc —— Bản mệnh Kim Tằm Cổ.
Con sâu béo ngày thường như quỷ đói bụng rỗng, lúc này đột ngột xuất hiện, toàn thân chấn động, lại tỏa ra một thứ uy nghi khó hiểu từ thân hình tròn trịa của nó. Toàn bộ rắn rết đang lao nhanh về phía chúng tôi đều chững lại.
Một con rắn lục chặn đường phía trước, bị sâu béo giáng xuống ngay trên đầu rắn đang ngẩng cao. Nó tránh được chiếc lưỡi thè ra, giống như chiếc đinh cắm thẳng xuống. Nó phát huy trọn vẹn tinh thần “với đồng đội thì ấm áp như mùa xuân, với kẻ địch thì lãnh khốc như đông giá”, trong khoảnh khắc, cái con thường ngày hay làm dáng này liền để lộ nanh vuốt dữ tợn, miệng cắn vào đầu rắn, quả quyết hút một hơi, đầu tam giác của rắn lục lập tức xẹp xuống một bên, vô lực rơi xuống đất.
Chúng tôi nhanh chóng tiến lên, giẫm con rắn kia thành thịt nát.
Thế nhưng, cho dù có Kim Tằm Cổ mạnh mẽ hỗ trợ, vẫn còn không ít kẻ lọt lưới, cứng rắn chống lại uy áp của nó, lao thẳng về phía chúng tôi. Lúc này chính là lúc thử thách ý chí và phản ứng cá nhân. Thân thể tôi giữ tư thế lao về phía trước, con dao phá núi nắm ngược trong tay, thấp người xuống, hễ có rắn xông tới thì lưỡi dao lập tức vung ra, hoặc chặn, hoặc chém, gạt chúng sang một bên.
Hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét, hai mươi mét...
Chúng tôi từng bước từng bước nhanh chóng áp sát. Suốt quãng đường, đã có ba bốn con rắn cắn trúng ống quần tôi, may nhờ có đôi ủng, thật sự cắn vào đùi chỉ có một con. Đau thì có đau, nhưng độc tố không lan, cũng không gây trở ngại lớn. Khi chúng tôi từ khoảng trống giữa mấy gốc ngân hạnh lao ra, đã đến ngay cửa động đá.
Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Trên lưng Giả Vi máu me loang lổ, không ngừng nhỏ giọt đỏ tươi, năm tên Lừa Lùn thì lượn lờ quanh chị ta. Dưới đất đã có hai đứa ngã xuống.
Người đàn bà hung hãn này quả nhiên có sức chiến đấu rất mạnh.
Đến lúc khẩn yếu, ba chúng tôi chẳng buồn nói đến công bằng, ai nấy đều rút súng, nhắm vào lũ Lừa Lùn mà bắn. Ba phát súng nổ, hai tên gục tại chỗ, còn tên bị tôi bắn trúng thì chiếc mũ cỏ văng khỏi đầu, lộ ra cái đầu đầy lông lá. Đầu lũ Lừa Lùn rất đặc trưng, ở chính giữa sau gáy có một cục bướu to, trông chẳng khác gì 'Cậu bé Hồ Lô'. Tôi không chần chừ, lại bóp cò thêm phát nữa, bồi thêm nhát kết liễu.
Đến lúc này, trong súng tôi chỉ còn lại một viên đạn.
Chúng tôi như một cơn lốc xông ra, hỏa lực đan xen, tuy không mạnh, nhưng trong khoảnh khắc cũng khiến lũ Lừa Lùn choáng váng, năm đứa thì chạy thoát được một. Tên chạy kia chui vào bụi rậm, Dương Thao đuổi theo định bồi thêm phát, nào ngờ kẻ đó rõ ràng cũng cáo già, cứ nhằm chỗ độc trùng nhiều mà lẩn. Dương Thao đuổi được mấy bước, liền bị một bầy rết đang tản ra làm cho hoảng sợ quay về.
Lũ Lừa Lùn gần như bị diệt sạch, còn bầy rết và rắn độc thì đang chậm rãi áp sát về phía chúng tôi.
Thứ nhung nhúc đầy khắp núi đồi kia gần như chiếm trọn tầm mắt tôi.
Con đường chúng tôi vừa xông qua, giờ đã bị rắn rết chằng chịt lấp đầy.
Trời mới biết lũ Lừa Lùn kia tìm đâu ra đống sinh vật này.
Dù tôi có Kim Tằm Cổ, không sợ độc tố, nhưng chúng tôi phải đối mặt không chỉ với nọc độc, mà còn với vô số hàm răng đồng loạt lao lên cắn xé. Kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống hồ là những con rết dài ngoằng và lũ rắn cực kỳ hung hãn này? Không thể tiến, chúng tôi chỉ còn cách lùi, từng bước, từng bước một thối lui. Sâu béo ở phía trước đại phát thần uy, trong mắt nó, tất cả những thứ trước mặt đều là thức ăn, còn nó, chính là kẻ ăn uống sung sướng nhất trên đời.
Thế nhưng, chỉ có một Kim Tằm Cổ thì có ích gì?
Tôi vừa lui vừa giữ thế, cuối cùng một chân trượt xuống nước, mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã nhào xuống đầm. Trong lúc đó, Hồ Văn Phi đang tranh cãi với Giả Vi, chị ta lại nói muốn vào trong động để lánh, Dương Thao không đồng ý, bảo rằng âm khí trong động quá nặng, chúng tôi bước vào, nhất định là một chữ chết. Giả Vi cãi lại, rằng chưa chắc, biết đâu ở đó chính là lối ra?
Tôi cười khổ, nói: "Đại tỷ, chị nghĩ đơn giản quá rồi, chị cho rằng đây là Đào Hoa Nguyên sao? Bước vào một cái hang, bên trong liền là ruộng vườn phì nhiêu, ao hồ trong trẻo, đất đai rộng thoáng, nhà cửa san sát?"
Thấy tất cả chúng tôi đều phản đối, Giả Vi lại trở nên ngang ngược, chẳng buồn thương lượng, quay người nhảy thẳng xuống đầm sâu trong động, rồi cố sức bơi sang bờ bên kia.
Chị ta đứng sâu bên trong huyệt động, bật đèn pin chống nước, chiếu ánh sáng về phía chúng tôi, đồng thời vẫy tay liên tục.
Lúc này, bầy trùng đã xông tới sát người. Gương mặt Hồ Văn Phi cứng đờ, chết trong miệng trùng rắn, hay liều mình vào động tối? Câu hỏi ấy ông ta không mất nhiều thời gian suy nghĩ, liền “tõm” một tiếng nhảy xuống nước.
Dương Thao cũng dứt khoát nhảy theo.
Đầm nước chẳng qua rộng chừng bảy tám mét, đi vào động thì có đường thủy, bên cạnh cũng có đất liền, ba người rất nhanh đã lên bờ bên kia, vừa vẫy tay vừa gọi tôi. Thấy bốn năm con rắn lục bò nhanh nhất đã gần sát trước mặt, tôi bật ra một tiếng “Mẹ kiếp”, rồi quay đầu nhảy thẳng xuống nước.
Nước đầm lạnh buốt, vừa lao xuống tôi lập tức cảm thấy có một con rắn dài trơn trượt quấn lấy thân, nhưng không có cơn đau dữ dội nào truyền đến.
Rõ ràng là Kim Tằm Cổ đã giúp tôi giải quyết nó.
Khi tôi được mọi người trên bờ túm tay kéo dậy, tôi thấy gương mặt Giả Vi trong bóng tối khẽ co giật một chút.
Nhận xét
Đăng nhận xét